Chương 8: Thử vai
Nhất Bác phải mất một đêm để suy ngẫm về lời đề nghị của Quách Thừa, cậu cứ trằn trọc mãi lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ả, sau bao nhiêu tiếng đồng hồ vắt tay lên trán suy nghĩ cậu cảm thấy mình già đi mấy tuổi rồi, cuối cùng kết luận đi thử vai, dù gì cũng nên cho bản thân mình cơ hội, nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng sớm, cậu chuẩn bị cho bản thân một tâm trạng tốt nhất, áo len màu kem cổ lọ, khoác nhẹ bên ngoài chiếc blazer nâu ấm áp, chọn một chiếc quần ống rộng nhìn lại dễ thương trong thân hình của một Vương Nhất Bác mới lớn. Ăn nhanh chiếc sandwich mỏng không rau thịt, bữa sáng của cậu luôn đạm bạc như vậy chỉ một lát bánh mì và một hộp sữa cũng có thể khiến cậu cả ngày chẳng cần ăn gì vẫn no, cậu phải dành dụm tiền để bắt một chiếc taxi chạy đến phim trường nằm ngay giữa trung tâm thành phố London nhộn nhịp.
"Cháu cảm ơn bác tài"
"Không có gì đâu! Người trẻ tuổi cậu lễ phép thật đó"
"Dạ vâng"
Bác tài xế cũng tầm tuổi trung niên không còn trẻ trung gì nữa rồi, Nhất Bác rất lễ phép từ cách ăn nói luôn được những người lớn tuổi yêu quý, tuy nói từ bé cậu được chăm rất kỹ sống trong nhung lụa nhưng chưa bao bác nở nụ cười hiền hậu cậu cũng đáp lại bằng nụ cười đáng yêu đó, tuyết ngoài trời rơi càng nặng hạt cậu đưa tay ngước nhìn bầu trời đón lấy hạt tuyết rồi vo nó thành một quả cầu tuyết nhỏ, thở hắt một hơi rồi bước vào trong tòa nhà cao ngút san sát tầng đầy hiện đại, từ khi bước vào không khí rất lạ đối với Nhất Bác, cảm giác mình thật nhỏ bé hèn mọn với xung quanh, nhưng vẫn nở nụ cười đầy khả ái lễ phép cúi đầu chào mọi người, cư nhiên cảm thấy mọi người trong đây đều rất thích thái độ của Nhất Bác.
"Cậu lễ phép quá rồi"
"Vâng em cảm ơn"
Phía trong một nữ nhân chạy ào ra nắm lấy tay Nhất Bác khiến cậu bàng hoàng, người này rất xinh đẹp, mái tóc uốn lọn nếp nào vào nếp đó bộ đồ trên người sang trọng đến lạ, thoạt nhìn ở độ tuổi 25, 26. Chị ấy nở nụ cười với cậu rồi nói
"Em đến đây thử vai sao? Đáng yêu quá, nhìn xem xinh trai nhỏ nhắn như thế này, chị rất thích em"
Nhất Bác có chút ngây ngốc không hiểu chuyện, đôi mắt tròn như hòn bi ve ngốc nghếch đến đáng yêu.
"Em tên là gì thế?"
"Dạ...em tên Vương Nhất Bác" Cậu cúi đầu lễ phép
"Em là người gốc Trung sao nói tiếng Anh tốt quá, chị là Alex thư ký của ban quản lý, chào em nhé cậu bé khả ái!"
Nhất Bác nở nụ cười tươi rói, thầm nghĩ phúc khí mình cũng thật lớn vừa mới vào lại lọt ngay vào tầm mắt của chị thư ký, sau này sự nghiệp có lẽ không còn vất vả nữa rồi
"Chị dẫn em vào trong nhé! Đi thôi"
Nhất Bác ngơ ngác để mặc chị Alex kéo đi tay giữ chiếc mũ len trên đầu, Alex dẫn Nhất Bác vào một căn phòng lớn phía trong treo tấm rèm bằng nhung đỏ, cậu mở ra tấm rèm, bên trong quang cảnh rất đẹp, ekip đều ngồi chỉnh sửa máy quay, tổ phục trang tấp nập chạy ra chạy vào make up cho những thực tập sinh mới như cậu, mọi khung cảnh đều được dựng một cách tỉ mỉ, từ cỏ cây giả cho đến trang phục diễn thử cũng đều lung linh chất vải đều rất đắt tiền.
"Anh Jason!"
"Alex đây rồi anh chờ em mãi!"
Người đàn ông tên Jason râu ria rậm rạp ngũ quan đặc biệt nam tính chào đón Alex bằng cái ôm, Nhất Bác có thể thấy cách đối đãi của người có địa vị không như những gì cậu nghĩ, không xấu tính thích mắng chửi hành hạ những người hèn mọn như trong tiềm thức, Jason còn đặc biệt vỗ nhẹ lưng Alex mà không chạm phải những vùng nhạy cảm, có thể nói đây chính là môi trường làm việc mà cậu yêu thích nhưng làm được hay không thì cậu không dám chắc. Đang quẩn quanh suy nghĩ vẩn vơ Jason liền giơ tay ra trước mặt cậu như muốn chào đón, anh ta mỉm cười khác hẳn so với vẻ ngoài hoang dã nhìn như cực kỳ hung dữ nhưng hoàn toàn lịch thiệp và tôn trọng mọi người trong tổ làm phim
"Chào em! Anh là Jason"
"Em...em là Vương Nhất Bác"
Cậu rụt rè nắm lấy bàn tay thô giáp của người đàn ông trước mặt.
"Thôi nào đừng rụt rè như vậy hãy tự tin lên, ngài Xiao cũng là người gốc Trung như em vậy đó, không phải lạ lẫm đâu"
"Ngài Xiao?"
Cái tên này cậu nghe rất quen, một lần xem chương trình "Sáng tạo idol doanh" cũng đã từng nghe qua tên người này nhưng dung nhan ra sao cậu hoàn toàn không nhớ
"Chắc em chưa nghe ngài Xiao chính là thiếu gia của tập đoàn họ Tiêu nổi danh lắm đó, cũng là nắm quyền công ty đào tạo này của bọn anh, như em thấy đó, những trang phục quang cảnh dựng hình nơi đây đều được thiếu gia đầu tư từ A-Z em không cần phải lo đâu"
"À vâng! Em biết rồi"
"Em đến đây thử vai chứ nhỉ? Em đã nghe về thể lệ thử vai ở đây sẽ cần yếu tố gì chưa?"
"Em...em chưa ạ"
"Vậy anh sẽ phổ biến cho em nhé, trước tiên về độ tuổi và giới tính bọn anh không yêu cầu, xét về học lực phải mang chỉ số IQ 200 trở lên, trong hồ sơ của em anh thấy học lực em rất tốt lọt vào trường đào tạo tốt nhất chứng tỏ học lực cũng không tồi, xét về ngoại hình cần một ngoại hình ưa nhìn chiều cao đủ điều kiện và biết chút ít về diễn xuất, ở đây ngoại hình em rất đẹp, chiều cao 1m80 rất vừa với yêu cầu, nhan sắc và style đều rất có khí chất của một người mẫu, nhưng còn mảng diễn xuất em có biết chút ít không?"
Nghe một lượt Jason đánh giá bản thân cậu cũng ngầm hiểu bản thân chỉ chiếm được 2/3 yếu tố thiết yếu thôi, cậu gượng gạo nói
"Cái đó...thật ra em chưa thử sức diễn xuất bao giờ, nhưng em có thể thử em sẽ cố gắng hết sức mình ạ"
"Tốt lắm! Rất hoan nghênh tinh thần của em, vậy em ngồi đợi một lát nhé"
"Vâng!"
Nhất Bác đi lại hàng ghế phía cuối, chị Alex và Jason có lẽ đang nói chuyện gì đó, cậu nhìn về phía khán đài của phim trường ngắm những thực tập sinh đang tung bay múa lụa, trang phục đều rất bắt mắt mỗi người đều có nhan sắc xuất chúng, diễn đạt vô cùng, Nhất Bác có thể thấy họ chỉ luyện tập kịch bản thôi mà đã khóc một cách sướt mướt rất nhập tâm, càng nhìn lại càng căng thẳng cậu sợ bản thân không làm được, ai ai cũng đều xuất sắc, chưa kể sẽ chọn lọc những người tốt nhất và đủ điều kiện để đào tạo cứ thế này chắc cậu sẽ bị loại ngay vòng gửi xe mất, rút điện thoại ra cậu soạn tin rồi gửi đi
Nhất Bác: Cậu hại chết tôi rồi!
Quách Thừa: Ơ tôi làm gì?
Nhất Bác: Tôi nghe theo cậu đi thử vai kết quả là yêu cầu ngoại hình học lực và khả năng diễn xuất, trong đó tôi chỉ chiếm 2/3 yếu tố
Quách Thừa: Vậy tốt quá rồi còn gì
Nhất Bác: Tốt cái đầu cậu bây giờ bảo tôi vào thử vai thì coi như xong rồi
Quách Thừa: Thôi nào đừng căng thẳng vậy cậu cứ bình tĩnh thôi quan sát thực tập sinh xung quanh mà học theo
Lúc này chị Alex đưa cho cậu một bộ đồ, cô cười rồi nói
"Nhất Bác! Em vào thay đồ ra đi"
"Làm gì thế chị?"
"Để thử kinh nghiệm ống kính của em đó nhiệm vụ của em là phải đối diện với đám camera luôn luôn phải tạo dáng thần thái cũng phải tốt em nhìn cô ấy kìa"
Nhất Bác nhìn theo hướng tay Alex chỉ một cô gái tóc nâu, da ngăm quyến rũ chiếc váy xẻ tà ôm sát body, xung quanh có đến 10 chiếc camera chĩa thẳng vào cô nhưng thần thái vẫn không đổi, tạo dáng này rồi lại pose dáng kia thập phần chuyên nghiệp, lòng cậu chợt thấy căng thẳng vô cùng
"Em đừng căng thẳng quá mau vào thay đồ này đi"
"Dạ vâng"
Cậu cầm lấy bộ đồ Alex đưa cho, quả là chất liệu đắt tiền có khác, vải ấm áp lại mềm mại sờ qua rất thích tay, cậu bước vào căn phòng thay đồ lòng đầy hồi hộp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top