Chương 11: Gặp lại

Người đàn ông nọ nghe theo lời anh, hắn khẽ đẩy gọng kính rồi một đường bước xuống cầu thang tiến lại hiện trường bên dưới, Nhất Bác vẫn rất tập trung hòa làm một vào vai diễn của mình, cậu khóc đến sưng đỏ hai khóe mắt, miệng vẫn không ngừng gào thét ôm lấy xác bạn diễn như thể chính cậu là nhân vật bước ra từ trong truyện.

"Không cần phải diễn nữa!"

Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn về phía hắn, Nhất Bác ngừng diễn cậu ngước lên nhìn hắn đầy ngơ ngác, chị Alex liền lên tiếng

"Anh Rolda! Cậu ấy đang diễn anh cắt ngang vậy là sao?"

"Cậu đi theo tôi đến văn phòng"

"Em...?"

Nhất Bác vẫn ngơ ngác như chú thỏ nhỏ chưa hiểu chuyện, Rolda mặt không chút cảm xúc lạnh tanh, hắn ta không trả lời câu hỏi của Alex cũng chẳng thèm bận tâm đến xung quanh thật giống một con robot sống.

"Thiếu gia muốn gặp cậu!"

Không nói hai lời, Rolda trực tiếp nắm lấy cổ tay Nhất Bác kéo đi làm cậu có chút hoảng sợ

"Tên này thần kinh có vấn đề hay sao vậy?"

Alex cực kỳ khó chịu với cách hành xử của Rolda, thường ngày cô vốn không ưa cái cách ỷ mình theo chân thiếu gia đã lâu liền lên mặt thái độ không coi ai ra gì của hắn, mọi người đều xôn xao không ngừng đối với cục diện đang diễn rất hay liền bị một tên thần kinh ở đâu đó chui ra trực tiếp đòi người.

"Kệ hắn đi!"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì nữa? Tiếp tục công việc thôi"

"Đồ thần kinh!"

Jason lại tiếp tục với công việc dở dang, Alex thì sốt ruột vô cùng, không phải tiểu Nhất Bác lại gây họa hay làm sai chuyện gì liền trực tiếp bị thiếu gia gặp mặt đuổi thẳng cổ đấy chứ

Rolda dẫn cậu vào một căn phòng cuối dãy tầng 3 tách biệt với những căn phòng khác cách một lối đi chính giữa là thang bộ. Hắn xoay người khẽ đẩy cậu vào

"Người đến rồi thưa thiếu gia"

Phía bên trong một nam nhân bước ra, tay anh nới lỏng lấy cà vạt đang hờ hững trên cúc áo sơ mi trên cùng, khí chất tỏa ra vô cùng xuất chúng, ngũ quan đặc biệt soái ánh mắt vô cùng sắc bén làm Nhất Bác có chút giật mình, người này quen quá như thể đã gặp trước đó rồi, cảm giác của cậu khi nhìn người này liền không muốn lại gần, ánh mắt anh ta nhìn thôi cũng đủ khiến cậu dựng tóc gáy ngược xuôi rồi. Anh ta xoay ghế rồi ngồi xuống nhìn lên Nhất Bác.

"Đừng tỏ ra sợ hãi như thế, tôi sẽ ăn thịt cậu sao?"

Giọng nói anh cất lên nghe êm tai vô cùng nhưng nó như cứa vào tâm trí Nhất Bác giọng nói này lại khiến cậu có chút ám ảnh, một luồng điện chạy qua cơ thể làm cậu khẽ run rẩy mặt vẫn cúi gằm, đôi môi bặm lại đầy căng thẳng, chứng kiến một màn này nam nhân kia liền nói tiếp

"Tôi...tôi...ngài Xiao..."

"Cùng là người thuộc gốc Trung nghe nói cậu đến từ Lạc Dương, gọi tôi là Tiêu Chiến cũng được"

Nhất Bác như chết lặng tại chỗ, cái tên anh đánh thẳng vào đại não làm cậu tái nhợt một phen, toàn thân khẽ run rẩy, chính cái tên này cậu đã âm thầm ghi nhớ sau đêm hôm đó, chính đêm cậu đã nốc thật nhiều rượu men ngấm vào sâu cơ thể như mất hoàn toàn lí trí, chỉ biết ôm lấy người phía trên điên cuồng trong dục vọng đầu đời, khi cơn mê man cao trào cậu đã nghe hai từ Tiêu Chiến từ miệng đối phương hoàn toàn không còn biết gì, từ đó luôn khắc ghi trong tâm nghe đến liền hoảng sợ vô cùng, hiện tại chính là nhân đối nhân, mặt đối mặt, không chút men say trong người lại càng làm cậu muốn tránh xa người này.

Tiêu Chiến tựa lưng ra sau, khóe môi anh câu lên ánh mắt vẫn vậy vẫn băng lãnh không thay đổi, ngắm nhìn tiểu mỹ nam trắng mềm trước mặt run run, ánh mắt xanh xinh đẹp như hồ nước vì khóc mà sưng đỏ hiện tại bị chính mình dọa cho phát sợ, môi hồng bặm đến sắp bật máu cỗ dục hỏa trong anh lại dâng lên, ánh mắt trở nên thâm tình đặc biệt muốn trêu chọc người này

"Cậu tên là gì nhỉ?"

"Tôi..."

"Tôi biết rồi! Nhất Bác đúng chứ? Tôi nhớ ra cậu mà"

Rolda đứng trong góc tường như ngộ ra điều gì đó, hắn biết thiếu gia nhà hắn chắc chắn trước đó đã gặp qua cậu rồi, nhưng vì cái gì Nhất Bác nhìn thấy anh lại hoảng như vậy? Tiêu Chiến liền đánh mắt ra hiệu cho Rolda ra ngoài, hắn nghe lời để lại bên trong phòng chỉ còn anh và Nhất Bác không khí thập phần trầm lặng, phía bên này cậu chỉ muốn trả lời thật nhanh các câu hỏi vòng vo của anh rồi một mạch về nhà trốn tránh.

"Lý do em đến đây vì điều gì?"

"Vì..."

Khẽ ngước mắt nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Chiến, cậu cố gắng hít thật sâu trả lời anh

"Vì tiền thưa ngài..."

"Run rẩy như vậy làm gì? Không lẽ vẫn còn tư tưởng rằng tôi cướp của em sao?"

"Tôi..."

"Tôi đây đúng thật là có cướp, nhưng là cướp đi lần đầu của em rồi, phải không?"

"Tôi...cái đó...thưa thiếu gia tôi nghĩ bản thân thật sự không hợp với diễn xuất vì vậy tôi sẽ tự động rút lui"

Nói rồi cúi đầu với anh một cái rồi nhanh nhanh chóng chóng hướng phía cửa mà đi, tay cậu vừa chạm vào chốt cửa muốn mở nó ra liền cảm nhận cái ôm từ đằng sau, lúc này cậu hoảng loạn vô cùng giật bắn người một cái.

"Tôi còn chưa cho em đi, không phải em vô phép tắc như vậy chứ? Cố gắng hết mình như vậy lại muốn bỏ trốn sao? Tôi không chấp nhận"

Vì ngày hôm qua cậu có hơi quá chén đến bây giờ cảm giác buồn nôn vẫn trực trào tuôn ra lại bị Tiêu Chiến cố tình thổi một ngụm sau ót, hai má ửng hồng lợi hại, hơi men vì nhạy cảm dâng trào tới cuống họng. Anh có thể nhận ra được biểu hiện lạ thường của Nhất Bác mà nhếch khóe môi cười nhạt.

"Sao vậy? Trước mặt tôi còn làm ra điệu bộ buồn nôn như vậy, không lẽ em có thai sao?"

Tiêu Chiến cố ý châm chọc tiểu mỹ nam đang ra sức quẫy đạp, càng trêu chọc lại thập phần khoái trí.

"Tôi....không có...ngài Xiao...xin ngài buông tôi ra"

"Em gỡ tay tôi ra đi"

Tiêu Chiến thổi làn hơi nóng vào tai cậu thì thầm rồi ngậm lấy vành tai liếm một vòng liền khiến tiểu mỹ nam trong tay rụt người như thỏ con, cậu phát hoảng cầm lấy tay nắm cửa giật liên tục nhưng không tài nào mở được bị chốt rồi. Anh kéo xuống vạt áo hán phục trên vai cậu, da thịt trắng hồng hiện ra trước mắt, hương kẹo ngọt từ mái tóc Nhất Bác tỏa ra lan khắp quanh mũi anh khẽ hít lấy, trôn mặt lên vào hõm vai, cảm thận da thịt mịn màng ngay trước môi đưa lưỡi liếm dọc cần cổ rồi cắn một cái Nhất Bác liền kêu lên như mèo nhỏ

"Ah"

Tâm trí cậu loạn lạc, tay bịt lấy miệng, nước mắt vì sợ hãi xen lẫn những mơn trớn da thịt mà rơi xuống, cậu có thể cảm nhận vật thô cứng nóng bỏng sau lớp quần của anh cọ vào mông cậu cách một lớp hán phục rườm rà, da gà da vịt liền nổi khắp người

"Hức...tôi xin ngài...thả tôi ra đi mà...tôi..."

"Em làm sao? Hửm?"

"Tôi sợ lắm...hức..."

Tay anh luồn xuống sờ lấy cặp mông căng mọng, nắm lấy cằm cậu bá đạo hôn lấy làm Nhất Bác đau vô cùng, cậu ngậm chặt môi trốn tránh liền bị anh cắn lấy lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng ẩm ướt, khuấy đảo quấn quýt, tiếng mút mát vang lên giữa hai đôi môi giao triền, hô hấp Nhất Bác liền không đều, cậu khó khăn hít thở, tiếng nức nở giữ lại trong cuống họng

"Ưm...hức...ưm..."

Tiêu Chiến đưa tay mở chốt cửa, Nhất Bác liền vùng vẫy đẩy anh ra rồi chạy đi, tim cậu đập thình thịch sợ hãi, anh nhìn lấy bóng lưng bé con sợ hãi bỏ chạy, đưa tay quệt lấy vệt nước bọt trên môi cười thâm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top