Em là tất cả đối với anh...
Kim TaeHyung chủ tịch tập đoàn Kim Thị, tích cách anh lạnh lùng chẳng để ý tới ai
Jeon Jungkook là con trai của 1 gia đình nghèo ở Busan cậu bắt đầu lên Seoul làm việc kím tiền.....cậu xin vào làm ở 1 quán bar và hôm nay là ngày thứ 3 anh làm ở đây
--------------------------------------------------
Buổi sáng tại 1 căn nhà nhỏ ở trong 1 con hẻm vắng bóng người qua lại ở seoul......trong 1 căn phòng trọ nhỏ hình bóng 1 cậu con trai đang nằm say giấc trên chiếc giường cứng ngất cậu khẽ mở mắt gắng đứng dậy chắc có lẽ cậu mệt mỏi vì phải làm việc vào ban đêm......đi vệ sinh cá nhân rồi cậu đóng chặt cửa lại đi ăn cậu đi dọc đường lúc nào miệng cậu cũng nở nụ cười tươi đi đến đâu cũng chào hỏi mọi người cậu được rất nhiều người yêu mến.....đang đi bỗng cậu ngừng lại trước toà nhà cao 60 tầng với tên toà nhà " TẬP ĐOÀN KIM THỊ " cậu đứng ngắm nhìn 1 hồi thì từ đằng xa 1 chiếc xe hơi chạy tới cậu quay lại nhìn.......người tài xế nhanh chóng chạy ra sau mở cửa.....1 người đàn ông dáng vẻ cao sang quí tộc từng bước ra khỏi xe với khuôn mặt lạnh hơn băng.....cậu nhìn người đó cho đến khi anh ta bước vào toà nhà cao ngất đó trog lòng đầy suy nghĩ " anh ta là ai thế nhìn thật sang trọng nhưng sau tim mình đập nhanh thế không biết nữa *nhìn lại toà nhà* sẽ có ngày mình bước chân vào đây " nói rồi cậu đi ăn sáng rồi quay nhà trọ loay hoay 1 hồi tới tối cậu chuẩn bị đi làm sau 1 hồi vật lộn cậu mặc 1 cái áo sơ mi cùng quần tây đơn giản rồi đi làm
| Bar Mic |
Cậu bước vào bar có lẽ cậu đến sớm trong bar giờ chỉ có cậu người quản lý và các nhân viên khác.....đi tới các bàn phụ các nhân viên khác.....khoảng 30' sau khách bắt đầu đi vào trong bar giờ đông nghẹt bóng người âm nhạc ánh đèn chấp chíu cậu chạy qua chạy lại phục vụ hết bàn này tới bàn khác.....trong 1 bàn VIP trong bar 1 người đàn ông đang nhìn quanh khung cảnh trong bar thì bỗng 1 con gái từ xa chạy lại ôm cách tay anh giọng chảy nước
Sumi: anh à sao tới đây mà không gọi em chứ
Anh vẫn im lặng...cô ta tức giận nhưng kìm chế rót rượu bỏ 1 ít xuân dược vào rồi đưa cho anh uống.....chẳng nghi ngờ gì anh cầm lên uống
Sumi: TaeHyung à hôm nay em phục vụ anh nha *nói nhỏ vào tai anh*
TaeHyung: Cô mau biến giùm đi tôi chán cô rồi phiền phức
Sumi: sao anh lại nói vậy chứ
TaeHyung: biến bộ cô điếc sao không nghe tôi nói gì àk
Sumi: em......
TaeHyung quay qua nhìn ả với cặp mắt sắc bén ả tức giận quên chuyện xuân dược đứng dậy quay đi......ả vừa quay qua đụng trúng cậu tức giận mà chửi cậu.....TaeHyung nghe tiếng cô ta chửi nên quay sang nhìn " là người lúc sáng " ( anh nghỉ ) bỗng cảm thấy cả người nóng ran anh nghi ngờ nhìn ly rượu " chết tiệt " anh quắt tay gọi quản lý
Quản lý: Kim tổng anh cần gì ạ
TaeHyung: tôi bị trúng xuân dược đưa tôi lên phòng rồi cho người đem thuốc giải vào
Quản lý: vâng vâng ạ
Quản lý tự tay đưa anh lên phòng rồi đi cuống chỗ Sumi
Quản lý: 2 người đang làm trò gì thế
Sumi: là nó đụng trúng tôi
Quản lý: *nhìn Sumi* mau đi tiếp khách đi *nhìn Jungkook* mau đi theo tôi đem thuốc giải cho Kim tổng
Jungkook: dạ *hic hic*
Jungkook dùng 2 tay lau nước mắt vì lúc nảy bị Sumi chửi nên cô khóc cô tự trách bản thân mình sao lại mít ướt đến vậy dẹp bỏ suy nghỉ cô đi theo quản lý......Sumi cô ta vừa rời khỏi chỗ Jungkook thì có 1 đám đàn ông ngồi bàn quắt cô ta lại nhìn thấy như vậy cô ta mỉm cười đi tới chỗ ông ta......Jungkook cầm thuốc giải đi đến phòng quản lý dặn vừa bước vào TaeHyung lập tức nhoà tới ôm hôn cậu mãnh liệt cậu dùng sức của mình đẩy anh ra sau 1 hồi hết hơi anh mới chịu buông cậu đẩy cậu xuống giường cỡ áo đè lên người cậu Jungkook run sợ đến bật khóc
Jungkook: a..anh làm gì thế
TaeHyung: làm tình
Jungkook: anh mau dừng lại đi tôi là con trai
TaeHyung: tôi mặc kệ giúp tôi đi
Jungkook: tôi đem thuốc giải cho anh mà anh tránh ra đi
TaeHyung: trễ rồi
Vừa ngắt lời anh chiếm lấy môi cậu......cậu chống cự nhưng bất lực mặc kệ anh muốn làm sao thì làm............cứ thế Taehyung bị thuốc khống chế mắc hết lý trí mà cả 2 đã có 1 đêm chẳng thể quên....
----------------------------------
Sáng hôm sau
TaeHyung đã dậy từ mãi ngắm nhìn gương mặt của người ngủ say bên cạnh " em chắc chắn sẽ là của tôi " ánh nắng chiếu vào cậu khẽ mở mắt anh thấy cậu sắp dậy nên nhắm chặt mắt vờ ngủ......cậu tỉnh dậy nhìn sang phìa anh tức giận lên tiếng chửi
Jungkook: anh bị thần kinh sao tôi mà con trai mà anh cũng......mà anh đẹp trai và mạnh mẽ ghê còn tôi thì
TaeHyung: thì sao.....
Jungkook: ơ anh dậy khi nào thế
TaeHyung: dậy trước em đấy bảo bối
Jungkook: anh bị điên àk tôi là con trai
TaeHyung: thì sao chứ......quên đêm qua rồi à
Jungkook: tôi.....tôi.......tôi không cần tôi không phải con gái nên anh kh.......ưm
Cậu chưa dứt lời đã bị anh ngăn lại bởi môi anh.....
TaeHyung: em không phải con gái nhưng em là bảo bối của anh
#Naii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top