8. Nắm chắc cơ hội

Khi anh vừa mới đặt tay lên khóa cửa, Vũ Tình lại nhào đến lưng anh lần nữa.

Cô cho mình một cơ hội, cô thật không thể chịu đựng được sự thật anh sắp thành em rể của cô. Cô chỉ còn một cơ hội, cho nên cô không thể bỏ qua cơ hội này!

So với đau đớn mất đi anh, so với đau đớn anh sắp trở thành em rể mình. Tất cả đau đớn khác, đều đã không thể làm cô cảm thấy đau!

Thang Duy Thạc rõ ràng mất kiên nhẫn, trên mặt anh tuấn đầy miệt thị và phiền chán. "Buông tôi ra!"

"Không, Duy Thạc đừng đi, xin anh!" Vũ Tình ném ngượng ngùng đi, bàn tay nhỏ bé từ từ di chuyển trước người anh, nhẹ vỗ về chơi đùa.

Đi theo anh năm năm, cô đã biết rõ nơi mẫn cảm của anh, biết rõ làm thế nào để khơi mào cảm xúc của anh.

Quả nhiên gương mặt lạnh lùng của Thang Duy Thạc nhiễm màu đỏ, hơn nữa giống như đè nén đau đớn nào đó!

Khóe môi Vũ Tình khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày này, cô đã thành công!

Thang Duy Thạc bỗng xoay người lại, phẫn nộ giữ cằm cô, bên trong hai mắt chất đầy lửa giận thiêu đốt và khát vọng. "Mụ đàn bà chết tiệt, cô đúng không biết thế nào là tôn nghiêm à? Tôi không chạm vào cô, cô không cam tâm đúng không?"

"Duy Thạc, không phải, đừng nhục nhã em, là em yêu......"

Lời của cô còn chưa nói xong, đã bị hắn vô tình cắt ngang. "Được lắm, tôi chưa chạm vào cô thì cô chưa hết hi vọng, vậy bây giờ tôi sẽ thỏa mãn cô." Vừa nói xong, hắn xoay người bế cô lên, đi vào giường lớn trong phòng ngủ.

Một tiếng 'Chạm vào', chỉ thấy thên thể gầy yếu của Vũ Tình ngã xuống giường lớn. Đau đớn truyền đến từ sau eo và thắt lưng, làm bàn tay bất an sờ lên bụng.

"Tự cởi quần áo ra!" Hắn thấp giọng ra lệnh, trong mắt là khinh thường.

Xác định cục cưng trong bụng không vấn đề xong, Vũ Tình nhịn tất cả ngượng ngùng và khinh bỉ đến từ anh, cởi quần áo toàn thân.Nhìn dáng vẻ cô không tình nguyện, Thang Duy Thạc lộ ra một nụ cười châm chọc. "Cô không muốn?"

"Không, em không!" Vũ Tình vội vàng lắc đầu phủ định, bỏ rụt rè đi quỳ di chuyển đến trước người hắn.

Dang hai tay ra ôm lấy cổ hắn, sau đó đưa đôi môi đỏ mọng của mình lên.

Thang Duy Thạc mang theo khinh bỉ và châm chọc, mút đôi môi đỏ mọng của cô, đảo khách thành chủ đoạt lấy ngọt ngào trong miệng cô.

Hắn tàn khốc không cho cô có cơ hội hít thở, cố ý tra tấn cô.

Trên làn da tuyết trắng ngày càng có nhiều ấn hồng, cô cảm thấy đau đớn truyền đến trên da mình, nhưng cô cắn chặt răng đón nhận tất cả!

Thấy cô càng kiên cường, hắn càng dùng nhiều sức.

"Đừng, Duy Thạc......" Bầu ngực bị hắn giữ trong tay, giữa ngón tay hiện ra da thịt đỏ hồng.

"Đây chẳng phải là cô muốn sao? Tôi làm như cô thích mà!" Miệng của hắn lộ ra nụ cười ma vương tàn ác, lực trong tay lại tăng thêm vài phần.

Vũ Tình cắn chặt môi nhịn đau đớn kịch liệt này xuống, hai tay vẫn không rảnh đi lấy lòng hắn.

Nếu có thể sử dụng thân thể của mình để giữ hắn lại, cô cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. "Duy Thạc, yêu em đi!"

"Ha ha, cô đúng là tự tôn cũng chẳng cần!" Nói xong, hắn kéo dây khóa của mình rất nhanh....

Không có khúc dạo đầu, không có mơn trớn, chỉ có tổn thương và tổn thương......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top