23. Chiếc vòng xinh đẹp
Vũ Tình tắm mình trên giường, hưng phấn đếm món tiền lớn mười vạn, hơn nữa càng đếm càng hưng phấn.
Hơn nữa vốn là mười vạn, cô lại có bản lĩnh đếm ra hai mươi vạn. "Ai, mặc kệ người khác thế nào, tiền vẫn rất thơm!" Vũ Tình đặt tiền vào hòm thật cẩn thận, sau đó khóa hòm vào ngăn kéo nhỏ.
Chiếc nhẫn kim cương màu lam nhạt đi vào tầm mắt của cô. Vũ Tình vô thức cầm lấy, nhớ lại dáng vẻ hắn đeo trên tay.
Nhìn vật nhớ người, một màn chuyện cũ lại phóng lại trong đầu Vũ Tình......
Không nén nổi, nước mắt từ từ chảy ra, cô giận mình vô dụng, dùng sức gạt nước mắt đi.
Hắn thật ác độc, vì sao có thể vô tình đoạt quyền làm mẹ của cô?
May mà, ông trời thương cô, để cô có bảo bối Nhạc Nhạc này.
Vũ Tình dừng mắt trên người con gái mang hương vị ngọt ngào đang ngủ say, hôn lên trán nó.
Nhạc Nhạc đúng là tri kỷ, cũng hiểu được nỗi đau của người làm mẹ như cô.
Tuy rằng cô nuôi con một mình rất vất vả, nhưng với lựa chọn này, cô không hề hối hận!
Cho dù thỉnh thoảng, lòng của cô vẫn đau âm ỉ, nhưng cô cũng không hối hận!
"Nhạc Nhạc, con là động lực sống của mẹ, biết không?" Chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, cô thì thào nói thầm......
Nhạc Nhạc đã sớm mở to mắt, nhìn mẹ còn ngủ, nó đã muốn xuống giường, chạy đến đất chơi.
Ai ~~ bảo bối Nhạc Nhạclà một đứa bé đặc biệt 'Chịu khó', chưa bao giờ ngủ nướng!
Sáng sớm sẽ bắt đầu sửa sang lại đồ chơi của nó, hơn nữa là cái loại càng sửa sang lại càng rối, thỉnh thoảng, lại bị mẹ tức giận một trận mà ngừng lại!
Tầm mắt của cô bé bỗng bị một cái hộp nhỏ trên bàn hút vào, dẫm chân lên cái ghế cầm lấy hộp trên bàn, hơn nữa còn tò mò mở ra.
Ánh sáng xanh lóe lên ánh vào mắt to của nó: "Đúng là một chiếc vòng đẹp, hi hi!"
Đứa bé đeo 'Cái vòng đẹp' lên ngón tay tính tế, xoay vòng qua lại.
Nhưng tay nó rất nhỏ, thế cho nên 'Cái vòng đẹp', bay ra trong nháy mắt, nhanh như chớp đã mất tích trong kẽ hở ở khe giường.
Đứa bé kia hoàn toàn không để trong lòng, lại để lại chiếc hộp đậy nắp vào vị trí của nó......
Vũ Tình hưng phấn đi vào cửa hàng, từ 8 giờ rưỡi bắt đầu không ngừng nhìn thời gian. Nghĩ đến mười tám vạn kia, cô liền không nhịn được muốn cười.
Nhưng đợi chờ, lại không thấy người đến!
Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Đáng chết, hắn sẽ không đùa giỡn cô chứ?
Đang lúc tức giận của cô đạt tới điểm cao nhất, ngoài cửa vang lên tiếng phanh gấp.
Từ cửa xe 'Bốp' một tiếng, tiếp theo người đàn ông mặc âu phục Italy tôn quý, đi vào cửa hàng làm đẹp.
Vũ Tình nhìn thấy hắn đi vào rồi, ánh mắt lập tức tỏa sáng, giống như vô số ký hiệu tiền lóng lánh cô trước mắt!
"Thì ra cô thấy tôi đến thì vui như thế, thật khiến tôi thụ sủng nhược kinh đấy!" Thang Duy Thạc đi đến trước mặt cô, mang theo ý cười giễu cợt nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top