21. Ghen tuông bay tứ tung

Giờ phút này bên trong chỉ có Vũ Tình và Thang Duy Thạc, không khí xung quanh nhất thời trở nên căng thẳng!

Vũ Tình ra vẻ trấn định nhìn hắn, đôi mắt đẹp cố ý dùng sức mở to nhìn thẳng hắn. "Ngài còn có chuyện gì à? Bây giờ không còn sớm, tôi muốn đóng cửa! Tiên sinh nếu không còn chuyện gì, xin mời đi cho!"

Thang Duy Thạc không để ý đến cô đuổi người, thân thể ngược lại nghiêng về phía trước, ép cô về vách tường.

Gương mặt anh tuấn từ từ hướng tới gần cô, mắt sâu gắt gao xem xét cô.

Vũ Tình không né tránh được, hai tay che lấy ngực đề phòng hắn đến gần. "Tôi phải đóng cửa, ngài muốn thế nào?"

Nhìn dáng vẻ cô chán ghét mình như thế, lửa giận trong ngực càng ngày càng thịnh, cháy sạch cả người đ hắn. "Kẻ lừa đảo, không phải cô nói yêu tôi à, thích tôi à? Sao nhanh như vậy đã sinh con của người khác, mẹ nó, không phải cô chơi tôi chứ? Có phải tôi không cần cô nữa, thì cô đi tìm người khác thân mật!"

'Bốp' một tiếng, vang lên trên mặt hắn.

Cô vừa có chút khiếp đảm, bây giờ lại khôi phục tính nóng giận. "Thang Duy Thạc, tên khốn nạn này, anh dựa vào cái gì mà nói tôi? Chúng ta có quan hệ gì? Anh là gì của tôi? Nói cho anh biết, nếu anh dám nhục mạ tôi, tôi nhất định sẽ kiện anh tội phỉ báng!"
Thang Duy Thạc xoa mặt bị đau, tức giận đến ngón tay run lên. "Hạ Vũ Tình, tôi lớn thế nào, ngoài cô ra, chưa ai dám đánh tôi!" Mẹ nó, bốn năm trước kia một cái tát hắn chẳng thèm so đo, nhưng hôm nay cô lại dám đánh hắn.

"Chỉ vì không ai đánh anh, anh mới khốn nạn như thế đấy!" Nói rồi, Vũ Tình nâng chân mình lên, dùng sức đá vào cẳng chân hắn. "Cút ngay, nơi này không chào đón anh. Sáng sớm mai, anh đưa mười tám vạn tới, chúng ta về sau không còn cơ hội gặp mặt nữa!"

Thang Duy Thạc đau đớn nhíu mày, nhưng không ôm lấy cái chân đau của mình. "Hạ Vũ Tình, cô vẫn giống năm đó. Thấy tiền sáng mắt, là mụ đàn bà mười phần hám làm!"

"Đúng thế, tôi chỉ là đứa ham giàu thôi! Tôi là loại người gì, bản thân mình tự hiểu nhất, không phiền đại tổng giám đốc như anh nhắc nhở!" Cô đi đến bên kia, ôm ngực ngạo mạn nói!

"Cô yêu gã đàn ông kia à? Đeo kính mắt?" Hắn bỗng hỏi một câu, rời rạc không liền. Cố ý nói 'Chồng' của cô, nói thành đeo kính mắt!

Vũ Tình sửng sốt, khó hiểu vì sao hắn lại hỏi vấn đề này.

Vốn cô không cần phải trả lời, nhưng vẫn không nhịn được tức giận nói: "Yêu lắm, anh ấy là ba của con gái tôi, tôi không yêu anh ấy thì yêu ai!"

Trái tim Thang Duy Thạc giống như bị đâm, tương đối không thoải mái. Nhưng chết tiệt, hắn lại không chỗ phát tiết.

"Được, được, tôi muốn nhìn người đàn ông của cô, có bản lãnh gì!" Quăng một câu xuống, Thang Duy Thạc rời khỏi cửa hàng.

Nhìn bóng lưng hắn, Vũ Tình không biết là vì tức, hay nhớ tới ký ức lúc trước, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top