17. Ngoan xao nhất bút
Một tiếng này không làm Vũ Tình phản ứng, ngược lại còn đưa đến ánh mắt kỳ quái của A Đại! Cô nhìn Duy Thạc mặt lạnh đến mất hứng, lại nhìn người phụ nữ sửa móng tay cho mình. "Duy Thạc, hai người quen nhau?"
Thang Duy Thạc không để ý đến vấn đề của bạn gái, nhìn thẳng tắp vào người phụ nữ rũ mắt im lặng không nói.
Vũ Tình cố tập trung vào công việc, cố gắng coi thường cái nhìn của hắn. Nhìn cô như bình tĩnh, thạt ra chỉ có chính cô biết, nội tâm sớm nhấc lên sóng to gió lớn rồi.
Một màn chuyện cũ hiện lên trước mắt, ngọt ngào, chua xót, đắng cay, mỗi một loại tư vị đều khiến cô phải mở to hai mắt, đề nước mắt không rơi xuống!
Đây chỉ là tình cờ gặp nhau, coi như người lạ không phải tốt sao?
Chẳng lẽ, đây không phải là kỳ vọng của hắn ư?
A Đại thấy hắn chăm chú nhìn người phụ nữ khác, bỗng mất hứng. "Được lắm, được lắm, không làm nữa!" Cô đại tiểu thư bỗng mất hứng hét to, rút tay mình về, sau đó đứng lên ném cho Vũ Tình mấy tờ tiền. "Tay nghề của cô chắc chỉ là hư danh thôi, làm ngón tay tôi đau hết rồi! Quên đi, không cần trả lại tiền, dù sao tôi cũng không để ý đến mấy đồng tiền này!"
Vũ Tình vô cùng tức giận, chưa từng có một ai nói tay nghề của cô không tốt! Đây là bản lĩnh mưu sinh của cô, không thể bị người ta nói xấu. "Tiểu thư, cô còn chưa làm xong, đã nói tay nghề tôi không tốt? Đây là cô bôi nhọ tôi, xin cô hãy xin lỗi!"
"Xin lỗi? Nói xin lỗi cái gì? Chẳng lẽ cô không cho lời tôi là thật là?" A Đại nhíu mày hừ lạnh nói, sau đó kéo Thang Duy Thạc rời đi!
Nhưng Thang Duy Thạc lại giữ chặt cô, dùng sức nhấn cô xuống ghế. "Làm xong móng tay rồi đi!"
"Không, em không làm nữa!" A Đại đứng dậy muốn đi, đáng chết, cô đúng là gậy ông đập lưng ông! Vì sao phải dây dưa với hắn, đến cùng mình chứ!
Bây giờ, cô có thể cảm thấy rõ ràng hắn rất có hứng thú với người phụ nữ này.
Thang Duy Thạc giận bạn gái, lạnh lùng nói. "Anh chờ em làm, phải làm xong!"
A Đại sợ hãi nhìn hắn một cái, không tình nguyện lại vươn ngón tay đến chỗ Vũ Tình.
Sau khi làm xong bước cơ bản, Vũ Tình nghiêng người hỏi: "Dán loại đá này?"
"Đương nhiên phải là loại đắt tiền nhất, chẳng lẽ cô không biết tôi có thân phận gì à?" A Đại chỉ cao khí ngang nói, tư thái ngạo mạn đó khiến Vũ Tình thật chán ghét.
Đắt tiền nhất? Khẩu khí không nhỏ, hừ, vậy thì cô liền cho cái 'đắt tiền nhất'." Tốt lắm, đắt iền nhất là bốn ngàn một viên, nếu như muốn càng đẹp...... "Vâng, móng tay của cô rất dài, ít nhất mỗi cái phải bảy viên, như vậy tính ra chỉ hơn hai mươi tám vạn!" Vũ Tình cười lạnh trong lòng!
Hừ, không phải đóng kịch sao? Vậy cô mà không làm thịt con dê này, chẳng phải là có lỗi với chính mình sao.
"Đá gì mà đắt như thế, hai mươi tám vạn? Có thể mua được mấy viên kim cương đấy!" A Đại biết là cô ta cố ý chọc cô.
Thang Duy Thạc nghe thấy cô chào giá xong, không khỏi cảm thấy không biết nên khóc hay cười Người phụ nữ này, thật đúng là chào giá trên trời. Đúng như lời A Đại, giá đấy có thể mua được vài viên kim cương.
Vũ Tình chớp mắt, cố giả vờ khó hiểu nhìn cô. "Tiểu thư, chắc là cô hiểu. Chúng tôi dựa vào tay nghề để kiếm tiền. Giá này, đương nhiên là cộng thêm tay nghề của tôi! Cô tuy cảm thấy đắt, nhưng là rẻ rồi, mấy trăm ngàn, mấy chục viên cũng có!"
A Đại bị cô làm không nén được giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hừ, đương nhiên tôi phải làm thứ tốt nhất!"
Sau đó quay đầu nhìn Thang Duy Thạc, khiêu khích nói với Vũ Tình: "Bạn trai tôi có rất nhiều tiền, đừng nói là bốn ngàn một viên, có bốn vạn một viên, tôi cũng không tiếc! Duy Thạc, anh nói có đúng không?"
Khóe miệng Thang Duy Thạc lộ ra nụ cười, cố ý hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. "Ngươi nói đúng, chỉ cần xinh đẹp là được rồi, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng!"
"Duy Thạc, em biết anh tốt nhất với em mà!" A Đại cố ý khoe khoang trước mặt người khác, hình như rất sợ người khác không biết cô đang có quan hệ với Thang đại công tử.
Vũ Tình hung hăng nhìn hai người đến ghê tởm, trong lòng hối hận không thôi. Đáng chết, vừa rồi sao lại chỉ nói bốn ngàn một viên, nói một vạn đồng một viên, không phải là cô sẽ không cần làm việc nửa năm à?
Khi Thang Duy Thạc hôn lên hai mái A Đại, bỗng mắt chăm chú nhìn Vũ Tình. Điều này khiến cô vội vàng quay đầu đi, lấy một hộp đá từ phía sau ra.
Hừ, thật ra thì một viên cũng chỉ có năm ngàn thôi!
"Duy Thạc, anh thật tốt quá đi, em yêu anh!" A Đại cố ý khoe khoang chọc giận Vũ Tình, biểu thị công khai Thang Duy Thạc là vật sở hữu của cô.
Mà Thang Duy Thạc vô cùng phối hợp, thân mật hết sức trước mặtVũ Tình.
Lúc này Nhạc Nhạc đã chạy ra từ trong, mở to hai mắt tò mò nhìn chú và dì. Ba người ở đây có tâm sự riêng, đều không chú ý đến đứa bé kia đã đứng đây hồi lâu.
Cho đến khi miệng hai người họ dán vào nhau, Nhạc Nhạc đỏ mặt hét to một tiếng: "Chú dì đóng phim à?" Chỉ có người trong phim, mới có thể hôn đi hôn lại!
Giọng nói non nớt kia, khiến hai người đỏ mặt tai hồng tách ra thành công.
Vũ Tình trách cứ nhìn thoáng qua bọn họ, sau đó tức giận nói: "Tiên sinh tiểu thư, mời các người kìm chế một chút. Vì cảnh sát tuần tra gần đây rất nhiều, nếu như bị cảnh sát càn quét tệ nạn bắt đi, thì có vẻ khó coi!"
"Cô......" A Đại buồn bực nhìn người phụ nữ trước mắt, nhưng hồi lâu vẫn không nói được một chữ.
"Không cần cảm ơn tôi, đây là tôi nhắc nhở thôi!" Vũ Tình kéo khóe miệng lên, ngoài cười trong không cười nói.
Thang Duy Thạc vỗ vỗ lưng bạn gái, ra lệnh nói: "Ngoan ngoãn phối hợp, nhanh làm xong móng tay! Lát anh còn có việc, không có thời gian đi với em!" Thật ra, hắn chỉ tò mò, muốn biết tay nghề cô thế nào. Móng tay, có thể biến thành đẹp bao nhiêu!
A Đại ngoan ngoãn vươn ngón tay ra, giao cho cô đùa nghịch.
Nhạc Nhạc không nhìn thấy hình ảnh 'hôn' nữa, cũng không tò mò với người lớn bọn họ. Tiếp tục thổi bong bóng của nó trong cửa hàng. "Ha ha......"
Nhạc Nhạc đúng như tên của nó, rất thích cười, hơn nữa tiếng cười vô cùng dễ nghe.
Đây đã hấp dẫn thành công lực chú ý của hắn, không nhịn được nhìn hai mắt của đứa bé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top