em giận anhh
Tờ mờ sáng, KT Long giật mình tỉnh dậy thì thấy NH nằm cạnh anh, anh hoảng hồn ngồi bật dậy. Cố gắng suy nghĩ lại chuyện gì đã xảy ra, sao khi nhớ lại, anh biết mình không đi quá giới hạn với Ngọc Huyền, Vội vàng chỉnh trang trang phục xộc xệch lại. Rồi bước một mạch ra cửa không quay đầu lại
Buổi trưa
Lúc Ngọc Huyền tỉnh dậy thì Kim Tử Long đã đi từ lúc nào chẳng hay. Ngọc Huyền tưởng mình đã thành công nên vội vàng thay đồ rồi trả phòng.
**********
Kim Tử Long về nhà với tâm thế lo âu, anh sợ cô biết được rồi giận anh. Anh cứ suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay
Khi giật mình dậy cũng đã 2h chiều, anh đã quên mất chiều nay phải đi tập tuồng, nhanh chóng ngồi dậy thay đồ rồi đi.
Bước vào sân khấu với tâm trạng vô cùng nặng nề. Hữu Quốc cũng để ý được sự khác thường của anh, trong lúc tập hồn anh như lạc trôi đi đâu, hết hát sai rồi quên thoại. Hữu Quốc không kiềm được tò mò bước lại hỏi KT Long: "anh Long anh sao vậy, có chuyện gì buồn vậy, hay anh làm gì sai để chị Thoại Mỹ giận anh" KT Long nhìn Hữu Quốc rồi mấp môi trả lời: "em nói đúng, anh đang làm sai, rất sợ chị em giận anh đây này". Hữu Quốc không nhịn được bật cười, từ khi nào ông anh yêu quý của tôi vì một lỗi sai của mình mà phải sợ đến nỗi thất thần mất hồn mất xác như vậy chứ.
Anh thấy Hữu Quốc cười liền nhíu mày hỏi: "em làm gì mà cười dữ vậy". HQ lúc này mới hoàng hồn cố nén cười mà hỏi: "chuyện gì mà anh sợ chị em giận vậy kể cho em nghe đi", anh từ từ kể chuyện đã xảy ra cho Hữu Quốc nghe đầu đuôi câu chuyện.
Nghe xong hữu Quốc có đôi chút tức giận nói "em không ngờ bà Ngọc Huyền lại làm chuyện như vậy" vừa nói xong Hữu Quốc quay đầu qua thì thấy Thoại Mỹ đứng cách đó không xa, cả 2 anh em đều giật mình, anh lấp bắp hỏi:" Emm.. sao em về sớm vậy, em nói đi 2 tháng lận mà.." Thoại Mỹ tức giận đáp: "tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh, ai dè người bất ngờ là tôi", tức giận quá cô bỏ đi một mạch. KT Long thấy vậy liền chạy theo xin lỗi, anh nắm tay cô lại bị cô gạt bỏ. Cô nhìn thẳng mặt anh rồi nói: "tôi không muốn nhìn mặt anh nữa", rồi bước đi một mạch, KT Long không dám bước theo nữa chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng cô từ từ biến mất. Toàn bộ sự việc Hữu Quốc đều nhìn thấy rõ, anh bước lại an ủi Kim Tử Long "thôi anh đừng buồn, để em nói chuyện với chỉ cho". Anh liền trả lời: "cảm ơn em nhiều nha"
**************
Cô về nhà bước một mạch lên phòng khóc nức nở, một lúc lâu sau thì cô nhận được một cuộc điện thoại, mở lên mới biết là Hữu Quốc,bắt máy rồi cô hỏi hữu Quốc "có chuyện gì không em", hữu Quốc liền trả lời "chị rảnh không, em có chuyện muốn nói với chị. Em đang ở dưới nhà chị, chị ra mở cửa cho em với".
Ra mở cửa cho Hữu Quốc, hữu Quốc phát hiện cô khóc, hai mắt đã sưng húp. Cô hỏi hữu Quốc"em có chuyện gì muốn nói với chị", hữu Quốc trả lời "chuyện của anh Long và C Ngọc Huyền" cô cũng muốn hiểu rõ nên cho Hữu Quốc kể. Hữu Quốc liền kể lại những gì đã xảy ra, cô không nói gì mà chỉ im lặng, Hữu Quốc thấy vậy liền nói tiếp "không như chị nghĩ, anh em không làm gì Ngọc Huyền, mà bả bỏ thuốc anh em", cô nghe xong thì cứng đờ, hoá ra cô hiểu lầm anh rồi sao.
Sau khi hữu Quốc ra về, cô lên phòng nghỉ ngơi để chiều đi quay.
***********
Lúc cô vừa quay xong đi thay đồ thì anh cũng đến. Anh bước lại nói chuyện với Bình Tinh, đúng lúc đó cô từ trong phòng thay đồ bước ra, thấy cô anh rất vui vẻ tưởng cô đã hiểu và hết giận mình, nhưng không cô thấy anh thì nụ cười vui vẻ trên mặt lại biến mất. Anh thấy hơi rén liền ấp úng hỏi: " em, sao mặt bí xị vậy", "tự nhiên đang vui vẻ thấy tui cái bí xị" lúc này cô cũng muốn chọc anh tiếp nên nói: "tự nhiên thấy anh cái tui bí xị liền vậy đó" nghe cô xưng hô xa cách vậy KT Long tưởng cô còn giận, nên tính đưa cô đi ăn để chuộc lỗi. Anh hỏi cô cô cũng ậm ờ đồng ý. Anh và cô nắm tay nhau bước ra ngoài, Hữu Quốc thấy vậy cũng mừng cho anh mình.
**********
Ăn xong anh đưa cô về nhà. Đến nhà cô, cô chuẩn bị bước xuống thì anh đột nhiên nắm cổ tay cô lại hỏi: "vậy là em hết giận anh rồi phải không", cô không trả lời mà vui vẻ gật đầu. Nhận được phản hồi từ cô anh vui vẻ như một đứa trẻ, đột nhiên anh ngước qua hôn má cô, mặc dù anh hôn cô nhiều đến nổi ai nhìn vào cũng thấy hết sức bình thường. Nhưng lần này anh hôn cô bất chợt khiến cô đỏ cả mặt vội vàng bước ra xe đóng cửa lại. Vẫy tay tạm biệt anh rồi vào nhà.
__________________________________
Cũm tính viết ngược nhưng mà sợ tuii viêt xong tui đọc lại chắc tui tức cht:)) thui viết chap nhẹ nhàng tình cảm thoii. Nhớ voice cho tuii cảm ơn mnn nhìuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top