9.

Sau khi chuyển về nhà của Kim Taehyung, ngày nào Jungkook cũng phải đối mặt với Oh Seong Min, cô ta hết bày trò này lại đến trò khác, thế mà cậu cũng chịu hợp tác chơi đùa cùng với cô. Mẹ Kim cũng dần mến cậu hơn, lúc trước vì nghe lời nói của con dâu mà bà đã có nặng lời với Jungkook, nhưng bây giờ được tiếp xúc nhiều bà mới thấy được rằng cậu nhỏ này rất ngoan ngoãn và lễ phép lại còn nấu ăn rất ngon thậm chí còn ngon hơn Oh Seong Min nấu. Jungkook cũng vậy, từ khi về đây cậu cảm thấy vui vẻ hơn khoảng thời gian lúc trước, dù lúc trước mẹ Kim có như thế nào với cậu thì bây giờ cậu lại xem bà như là mẹ của mình. Từ lúc nhỏ đã thiếu thốn tình thương ruột thịt, lại thêm cái bị bạn bè cô lập, trêu chọc cậu là một đứa không có ba mẹ, Jeon Jungkook nhiều khi tủi thân mà ngồi khóc một mình trong nhà vệ sinh trường. Quá khứ không mấy đẹp đẻ nhưng khi gặp được Kim Taehyung và về ở nhà Kim Gia, cuộc đời cậu bỗng chốc hoá tiên.

Vừa mới ngủ dậy đã có một mùi hương sộc thẳng lên cánh mũi Jungkook, cậu vội vàng chạy xuống bếp xem là ai đang nấu món gì. Không ai khác là Seong Min, cô đang nấu món thịt lợn xào cay, món mà lúc nhỏ bà nội hay nấu cho cậu ăn nhất.

- Cái này chị phải bỏ thêm chút tiêu vào nữa thì mới ngon được.

- Cậu không cần phải nhắc tôi đâu !!

- Tôi có lòng tốt muốn nhắc chị thôi.

- Đúng rồi đó, thằng bé có lòng muốn nhắc con thôi mà, sao con lại mặt nặng mày nhẹ với em nó.

- Mẹ đừng mà có bênh cậu ta, con mới là con dâu của mẹ đây nè !!!.

- Thôi kệ chị ta đi, con với bác ra phòng khách ngồi nói chuyện, bác còn chưa kể cho con nghe hết câu chuyện hôm qua nữa.

Cậu vừa nói vừa kéo tay mẹ Kim đi ra phòng khách, cùng lúc đó Taehyung đi xuống thấy mẹ và người yêu mình đang nói chuyện vui vẻ với nhau hắn cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì được mẹ chấp nhận cậu. Hắn đi vào trong bếp thì thấy Oh Seong Min đang cau có cắt ớt, vì không để ý nên cô lỡ cắt trúng vào tay, hắn vì xem dù gì cũng là vợ mình nên cũng phải quan tâm cô một chút. Nhìn vết máu đang chảy trên tay, hắn mở tủ ra tìm hộp y tế lấy một miếng dán cá nhân băng bó lại cho Seong Min, Jungkook nghe tiếng hét nên mới chạy vào hỏi xem có chuyện gì, Seong Min bảo không sao cậu mới gật đầu đi trở lại phòng khách. Oh Seong Min đắc ý nhếch mép cười thầm, cô ta nghĩ rằng nếu như mình không thể có được tình cảm từ Kim Taehyung thì bản thân sẽ gây hiểu lầm giữa cả hai người khiến họ phải rời xa nhau. Dẹp tắt suy nghĩ Seong Min ngước mặt lên thì không thấy Taehyung đâu nữa, cô ta tiếc núi quay về với công việc nấu ăn của mình.

Sau bữa ăn trưa, Jungkook phụ giúp Seong Min dọn dẹp chén đũa trên bàn và rửa chúng. Kim Taehyung và mẹ Kim đang ngồi uống trà với nhau ở phòng khách thì nghe tiếng vỡ chén ở trong bếp, hắn lo lắng cho cậu nhỏ của mình nhanh chóng chạy vào xem thì thấy một bãi chiến trường do cả hai tạo ra, tay Jungkook dính một vệt máu lớn không hỏi cũng biết là ai gây ra, Kim Taehyung kìm chế lại để không nỗi nóng với Seong Min, nhẹ nhàng đưa cậu nhỏ lên phòng để sơ cứu vết thương.

- Có đau không ?

- Không đâu.

- Thật lòng ?

- Thật, không đau.

- Đau thì phải nói anh, đừng giấu diếm, anh thương em lắm !!.

- Xờiii ~~. Em biết rồi thưa ông chủ.

Đôi tình nhân ngồi một người thì cẩn thận băng vết thương, còn người kia thì cứ nhìn chầm chầm vào khuôn mặt đẹp đẽ nọ. Jeon Jungkook thầm cảm ơn ông tròi vì đã mang Kim Taehyung đến bên cạnh mình, đúng thật như lời hắn nói sẽ không bao giờ làm cậu phải rơi nước mắt, trong suốt những ngày ờ cạnh Kim Taehyung cậu chưa từng khóc một lần nào, hắn không bao giờ làm cho cậu cảm thấy bị cô đơn hay tủi thân, có lúc 2 giờ sáng cậu đi uống rượu ở ngoài đường hắn không mặc trời lạnh vẫn lái xe đến đón người yêu mình về. Kim Taehyung thật sự là một người đàn ông rất tốt, phải nói là trên cả tuyệt vời.

- Xong rồi.

- Em cảm ơn.

- Vì điều gì ?

- Vì tất cả !!

- Anh yêu em.

- Em cũng thế.

Jeon Jungkook không ngần ngại mà nhào đến ôm lấy Kim Taehyung, cậu nhỏ lọt tỏm vào lòng người đàn ông ấy, một cảm giác thật ấm áp giữa trời đông. Cả hai người cứ ngồi ôm nhau như vậy suốt 30 phút đồng hồ mới chịu buông nhau ra, cậu nhỏ cười tít mắt hôn chốc vào má hắn một cái làm hắn cũng cười theo.

- Jeon Jungkook em như trẻ con vậy. Trẻ con thì vốn cần có một người ba, chắc là do cái nghiệp của anh rồi, anh phải gánh vác thôi.

- Đừng có mà trêu em.

- Xem thỏ con nhà ta xù lông rồi kìa.

Hắn nhìn gương mặt nhăn nhó của người yêu mà ôm bụng cười như điên, Jungkook thật sai lầm khi nói Kim Taehyung là một người đàn ông điềm tĩnh, biết là bản thân sẽ không bao giờ chọc được hắn nên cậu đành dùng cách cuối cùng.

- Bác Kim à oan ức cho con quá huhu.

Cậu nhỏ chạy xuống lầu ngồi kế bên ôm lấy cánh tay mẹ Kim mà làm nũng, bà cũng chỉ biết cười trừ ngoài ra thì không biết nên làm gì. Nắm lấy bàn tay được quấn một tấm vải trắng mà xoa nhẹ, bà dịu dàng hỏi:

- Con còn đau không ?

- Không, con không còn đau nữa.

- Vậy là tốt rồi, mà sao con bất cẩn quá.

- Hì chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà.

- Kim Taehyung nó chọc con à ?

- Dạ vâng, con cảm thấy rất ấm ức !!

- Được được, Jungkook ngoan ta sẽ xử lí nó sau. Cũng trưa rồi ta về phòng nghỉ ngơi trước nhé.

- Vâng ạ, con chào mẹ chồng tương lai....à vâng con chào bác ạ !!

_____________________
P/s: Suýt nữa thì toang rồi Jungkook ơiii

A fact: Sắp có SEEEEEEE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top