8.

Cuộc điện thoại kết thúc trong lòng Kim Taehyung vui như nở hoa nhưng không bộc lộ ra bên ngoài. Hắn bỏ điện thoại vào túi quần rồi đi lên phòng tìm Jungkook nói chuyện, bước vào thấy Jungkook đang sắp xếp đồ hắn tiến lại vòng tay ôm eo Jungkook từ phía sau.

- Kim Taehyung anh thích ôm từ phía sau như vậy à ?

Hắn không trả lời vùi đầu mình vào cổ cậu mà làm nũng, từ lúc quen nhau đến hiện tại cậu chưa từng thấy hắn làm nũng bao giờ, Jungkook nhoẻn miệng cười thầm rồi cất giật dịu dàng hỏi:

- Anh làm sao đấy ?

- Không sao.

Kim Taehyung biết bây giờ nếu nói thẳng ra Jeon Jungkook sẽ từ chối, nên hắn phải tìm cách nào đấy buộc cậu phải đồng ý nhanh gọn lẹ. Và hắn đã chọn cách làm nũng với cậu.

- Jungkook à....

- Vâng, có chuyện gì đấy ? Anh ngồi xuống giường đi, anh không khỏe chỗ nào à ? Hửm ?.

- Không, anh muốn nói với em một chuyện thôi...

- Chuyện gì TaeTae nói cho em nghe đi nào.

- Lúc nãy mẹ vừa gọi cho anh...

- Bác nói như thế nào ?

- Mẹ bảo mai anh phải về nhà...và....

- Và ?

- Và anh sẽ rất tủi thân nếu như về nhà mà không có em ở bên cạnh.

- Hmm....vậy...

Ánh mắt Kim Taehyung trông chờ câu trả lời của cậu nhỏ, chỉ cần cậu gật đầu chịu theo hắn thì hắn không màn đêm tối lái xe về nhà ngay bây giờ. Sau vài phút suy nghĩ thì Jungkook cũng chịu mở miệng nói:

- Em sẽ về nhà với Tae...nhưng chỉ sợ một điều là mẹ Tae không thích em thôi !!

- Không thích cũng phải thích, Jungkookie đồng ý về với anh rồi nhé ?!.

Cậu mỉm cười dịu dàng gật đầu, Kim Taehyung cũng cười theo rồi chòm đến ôm cậu, vì cái ôm quá mạnh nên cả hai đều ngã xuống giường. Bây giờ 4 mắt đang nhìn nhau, Kim Taehyung hạ thấp đầu hôn vào môi cậu nhỏ của mình, Jungkook nhắm mắt cảm nhận nụ hôn ấm nóng của người yêu mình. Jeon Jungkook đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm được một người yêu mình thật lòng, nhưng khi Kim Taehyung xuất hiện đã đánh bay suy nghĩ ấy của cậu. Kim Taehyung cũng thế, hắn tưởng bản thân sẽ sống trong cô đơn đến hết cuộc đời, nhưng bỗng nhiên lại gặp một cậu nhóc tuy đanh đá nhưng rất lễ phép và hiểu chuyện.

Nụ hôn kéo dài tận 5p, khi cả hai hết hơi thì hắn mới buông cánh môi nhỏ của cậu ra, kéo theo một đường chỉ bạc trong suốt. Jeon Jungkook đáng yêu vào ngực hắn rồi ngồi dậy đi soạn quần áo. Được nhìn bóng dáng người yêu mình từ đằng sau quả là thật tuyệt vời. Tuy quen nhau đã khá lâu nhưng cả hai chưa từng động chạm cơ thể, chỉ hôn thôi. Nhiều lúc Kim Taehyung hắn cũng ham muốn nhưng chỉ sợ rằng Jungkook sẽ không chịu được, nên đành nén cơn dục vọng vào bên trong. Hắn không thể tự bản thân hành động mà phải để cho cậu nhỏ của mình chủ động.

_______

7:00 AM tại nhà Jungkook.

Hành lí của cậu đã được Taehyung đem để vào cốp xe, hắn ngồi phía dưới bấm điện thoại đợi người yêu của mình. Chỉ vài phút sau đó, cậu bước xuống với chiếc áo hoodie trắng cùng với quần jean màu xanh sáng, chân đi đôi giày của hãng Louis Vuitton do Kim Taehyung tặng cậu tuần trước. Kim Taehyung thấy cậu nhỏ của mình đi xuống thì vui vẻ tiến tới nắm bàn tay nhỏ kia, quay sang hôn cái chốc vào má cậu khiến cậu đỏ hết cả mặt mà đánh yêu hắn một cái.

- Kim Taehyung là cái đồ lợi dụng.

- Chỉ lợi dụng mỗi mình Jeon Jungkook thôi !!!!

Jungkook biểu môi, cả hai dắt tay nhau đi ra xe, Taehyung mở cửa cho cậu vào trước rồi mới đến bản thân. Xe vừa lên ga thì Jungkook quay sang hỏi hắn:

- Taehyung...em vẫn hơi lo !!

- Lo về chuyện gì ?

- Mẹ anh không chấp nhận em, bây giờ về đấy thì khó đối mặt lắm.

- Em có muốn anh cưới em không ?

- Em..có.

- Thế thì phải lấy lòng mẹ anh chứ. Bà ấy nhìn bề ngoài như thế nhưng thật ra rất dễ tính, em chỉ cần bộc lộ hết mặt tốt của mình với bà ấy thì sớm muộn gì em cũng sẽ được mẹ chấp nhận thôi !!

Nghe những lời Taehyung nói thì trong lòng Jungkook lại có thêm quyết tâm phải lấy lòng bằng được bác gái. Trên đời này không có chuyện gì là không thể làm được, chỉ cần cậu hạ quyết tâm một chút thì chắc chắn sẽ thành công.

_______

Tại Kim Gia.

Mẹ Kim đang ngồi ở phòng khách uống trà thì nghe thấy tiếng xe chạy ở sảnh, bà thừa biết đấy là xe của ai, miệng khẽ cười một cái. Đúng lúc Oh Seong Min đi xuống thì nghe tiếng chuông cửa, mẹ Kim lên tiếng bảo Seong Min ra mở cửa giúp mình. Cánh cửa vừa mở ra thì cô đã mở to mắt nhìn hai người đang đứng trước cửa nhà, tay thì còn đan vào nhau, mặt Oh Seong Min hiện rõ hai chữ tức giận. Kim Taehyung bỏ qua Seong Min mà kéo tay Jungkook vào bên trong nhà, vừa đi vào đã chạm mặt với mẹ hắn.

- Cháu...cháu chào bác ạ !!

Jeon Jungkook lễ phép cúi đầu 90 độ chào mẹ người yêu. Bàn tay vẫn nắm chặt vào tay hắn không buông ra, Taehyung cảm nhận được Jungkook có chút run vì hồi hộp, đưa tay lên vuốt tấm lưng nhỏ của người yêu để cậu bớt căng thẳng.

- Chào cậu, cậu ngồi đi.

Mẹ Kim từ từ bình tĩnh nhâm nhi cốc trà trên tay, Oh Seong Min tức đỏ mặt chạy lại ngồi kế bên bà, lớn tiếng nói:

- Anh đưa cái thằng ranh này về làm gì vậy hả ?

- Là ta bảo nó đưa về !!

Không khí bỗng nhiên im lặng bất thường. Jeon Jungkook hôm trước vẫn còn bản lĩnh để nói chuyện tay đôi với mẹ Kim, nhưng hôm nay lại e thẹn như thỏ con. Cậu thắc mắc là tại sao mẹ Kim bỗng dưng lại muốn đưa mình về đây, hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu. Thấy không khí quá căng thẳng Jeon Jungkook mở miệng nhẹ giọng nói.

- Có gì mình từ từ bình tĩnh giải quyết ạ !!

- Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh hả cái thằng mặt dày ? Mày còn dám đem mặt mày vào căn nhà này à ? Không sợ tao giết chết mày hay sao hả !!!

- Cô động đến em ấy thử xem cô có còn sống được hay không ? Mời.

Oh Seong Min liếc mắt nhìn Jeon Jungkook vẫn ngồi một cách bình tĩnh không có chút sợ sệt nào. Cậu không hề sợ cô ta, nhưng vì có mẹ Kim ở đấy nên cậu mới nể nang mà không lên tiếng. Bây giờ mẹ Kim mới buông tách trà xuống mà lên tiếng:

- Sao ? Ta đưa thằng bé về đây làm cho con không vui à ? Ta xin lỗi, nhưng ta không thể thiếu con trai của mình được. Bây giờ con nghĩ xem nếu như ta kêu một mình Kim Taehyung về thì nó có về không ? Không, nó sẽ không bao giờ về đây nếu như không có Jungkook.

- Mẹ, nhưng rõ ràng con mới là con dâu của mẹ mà...bộ mẹ không thương con sao ?

- Ta chưa từng nói là không thương con. Nhưng Jungkook đã về đây rồi thì con phải chấp nhận nó như là người nhà, có biết chưa ? Bây giờ thì giải tán đi, ta lên phòng nghỉ trước.

Mẹ Kim đứng dậy đi về phòng của mình, Jungkook cũng đứng lên theo chào bà. Bây giờ thì cậu mới có thể thả lõng cơ thể, nhưng vừa quay sang đã bắt trọn ánh mắt đang liếc xéo mình, cậu hằng giọng nói:

- Liếc cái gì mà liếc hoài vậy bà chị ?

- Tao sẽ không cho mày sống yên ổn trong cái nhà này đâu thằng ranh.

- Để rồi xem.

Dứt câu, Jungkook xoay sang Taehyung mà làm nũng với hắn.

- Tae à...em hơi mệt, em muốn ngủ một lát.

- Ừm, cũng đến giờ ngủ trưa của em rồi. Nào anh dẫn em về phòng.

Hắn và cậu cũng rời khỏi đó, bỏ lại Oh Seong Min tức đỏ mặt dậm chân kêu trời nhưng không ai thèm quan tâm đến, bản thân cũng bỏ đi về phòng của mình.

_____________________
P/s: Sắp có chiến tranh rồi anh em mình ơiiii !!!!!

A fact: Lúc còn đi học Jungkook từng bị đâm một nhát dao vào lưng vì bảo vệ cho bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top