21.
Đêm hôm qua Kim Taehyung và Jeon đã có một đêm mặn nồng hâm nóng tình cảm với nhau. Sáng hôm nay chưa con người nào chịu mở mắt dậy, bây giờ đã là hơn 7 giờ. Hôm nay Jungkook có hẹn với một người rất quan trọng.
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, Jungkook bị tiếng ồn làm phiền với tay tìm điện thoại. Nhìn vào đồng hồ giờ đã gần 8 giờ, thấy mình sắp trễ hẹn cậu nhỏ vội vàng rời khỏi vòng tay ấm áp của "chồng sắp cưới" để đi chuẩn bị. Vừa ngồi dậy đã bị một cánh tay kéo ngược mình lại, Jungkook ngã vào lòng Taehyung. Hắn vùi đầu mình vào cổ cậu hít lấy hít để.
- Anh bỏ ra em phải đi công việc. Em có hẹn với một người rất quan trọng.
- Là ai ? Quan trọng hơn cả tôi sao ?
- Không dám. Nào mau bỏ tay ra để em đi chuẩn bị.
- Mấy giờ về ?
- Em đi một lát thôi sẽ về.
- Ừm. Đi mau về với tôi.
- Vâng, anh cũng dậy đi nha.
Cả hai cùng ngồi dậy vào vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Hắn và cậu đi xuống dưới lầu, Kim Taehyung ngồi ở ghế sofa, Jungkook với tay lấy chìa khóa xe. Trước khi đi, Jungkook hôn một ngụm lên môi hắn rồi vẫy tay tạm biệt. Kim Taehyung nhìn chiếc xe của người yêu đã khuất rồi quay lưng đi vào trong.
Xe của Jungkook dừng lại ở một quán nước, có một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang ngồi đợi cậu. Jungkook xuống xe rồi sải bước vào bên trong, lễ phép cúi người chào bà. Bà nở một nụ cười hiền hậu nhìn cậu, vẫy tay gọi phục vụ để cậu kêu nước. Khi phục vụ đem nước ra, bà mới bắt đầu nói.
- Chào con, ta là Jeon Jungyeon.
- Dạ..chào cô, con là Jeon Jungkook. Cô gọi con ra đây có việc gì không ạ ?
- À thì cũng có vài chuyện quan trọng nên hôm nay ta mới gọi con ra đây. Ta cũng biết về con khá lâu rồi và ta thấy con rất giống con trai thất lạc của ta. Từ vết bớt ở trên vai phải, với cả đôi mắt này ta không thể nhầm lẫn ở đâu được.
Jungkook bắt đầu hoang mang, nhiều dấu chấm hỏi nhảy trong đầu cậu. Đúng thật là cậu có một vết bớt ở bên vai phải, nhưng làm sao người này có thể biết được. Ngập ngừng một hồi Jungkook mới có thể mở miệng nói.
- Vâng...đúng thật con có một vết bớt ở vai phải. Nhưng mà tại sao cô lại biết ?
- Ta biết là con sẽ rất bất ngờ...nhưng đã đến lúc ta phải nói sự thật cho con biết. Thật ra ta là mẹ ruột của con!!
- Mẹ...mẹ ruột ?
- Đúng vậy...ta sống ở Canada nhưng nghe tin con sắp lấy chồng nên ta mới cấp tốc bay về đây để nói sự thật và dự đám cưới của con.
Jungkook vẫn chưa tin được những gì mình nghe thấy. Thấy Jungkook vẫn còn ngơ ngác, bà lấy từ trong túi của mình ra một tờ giấy đưa cho cậu. Đây là giấy khai sinh của cậu, có để tên mẹ chứ không có tên ba và có chữ ký của bà Jeon phía dưới. Tay cậu run rẩy, khoé mắt đỏ cay cay, đôi môi mấp máy không thể nói nên lời.
- Con thắc mắc tại sao lại không có tên ba đúng không ?. Ta kể cho con luôn nhé.. Cha của con đã ly dị với ta và cưới một người phụ nữ khác chính là mẹ của con bấy giờ. Ông ta giành quyền nuôi con nên ta đành phải nhường lại, ta nghĩ là đợi thời cơ phù hợp ta sẽ đi tìm con về. Biết hôm nay đến gặp con, ta đã nhờ người in lại bản giấy khai sinh này nhưng xoá bỏ tên cha của con, vì ông ta không xứng đáng là một người cha. Khoảng thời gian ở bên ông ta chắc con chịu nhiều thiệt thòi lắm, ta hứa sẽ dùng khoảng đời còn lại của mình để bảo vệ và chăm sóc con. Có được không....
Nói đến đây, bà Jeon cay cay đôi mắt. Jungkook vẫn im lặng không nói một lời, đứng dậy đi qua ôm lấy bà Jeon. Cậu cảm nhận được đây là cái ôm ấm áp nhất từ trước đến giờ. Bà Jeon vì cảm động nên đã khóc, Jungkook cũng thế, cậu cũng khóc. Khóc vì sự hạnh phúc, vì cuối cùng cũng nhận được tình yêu thương của người gọi là mẹ.
- Vậy bây giờ mẹ đang ở đâu ?
- Ta vừa đáp máy bay là đến đây ngay, chưa kịp thuê khách sạn.
- Không cần thuê đâu mẹ, về nhà con ở.
- Có làm phiền con không ?
- Không phiền, nhà chỉ có một mình con thôi. Không sao cả, mẹ về ở với con, để con chăm sóc mẹ.
Bà Jeon mỉm cười gật đầu. Cậu nói bà hãy ra xe ngồi đợi, cậu sẽ đưa bà về nhà. Jungkook thấy mẹ mình đã vào trong xe ngồi, bản thân lấy điện thoại ra gọi cho một người.
- Alo, chồng....à alo anh.
- Ơi chồng nghe.
- Gớm quá cha nội.
- Có chuyện gì đấy ? Em về chưa ?
- Này em bảo, mẹ em vừa về nước chưa có chỗ ở nên em bảo mẹ về nhà em ở. Nên là chiều anh mang ít đồ qua nhà cho em, em ở với mẹ vài hôm.
- Mẹ nào ? Không phải em không nhận bà kia là mẹ à ?
- Không phải..chuyện dài lắm. Tối sang rước em, em sẽ kể cho anh nghe.
- Vâng ạ. Để tí tôi bảo người mang sang cho em.
- Dạ. Thế nhá, bye anh yêu.
Jungkook cúp máy rồi đi lại phía chiếc xe. Cậu bước vào bên trong thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thì hạnh phúc rồi, có một gia đình đầy đủ và hạnh phúc.
- Mẹ.
- Sao vậy con ?
- Thế mẹ về rồi, mẹ sẽ làm người đứng ra đại diện chủ trì hôn lễ của con nhé.
- Như thế thì quá tốt rồi.
- Hmm...chắc hai hôm nữa con sẽ đưa mẹ sang gặp mẹ của Taehyung.
- Như thế thì nhanh quá...ta còn chưa chuẩn bị tinh thần.
- Không sao mẹ cứ yên tâm. Con và anh Taehyung sẽ lo liệu, với lại mẹ chồng con bà ấy cũng như mẹ vậy. Rất hiền hậu và tốt bụng. Vì hai ngày nữa bà ấy mới về Hàn nên hai ngày nữa con mới đưa mẹ sang.
- Vậy được rồi.
Hai mẹ con Jungkook sau nhiều năm cách biệt, có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Cả hai trò chuyện từ lúc ở trên xe đến lúc về tới nhà vẫn chưa hết. Hôm nay chắc có lẽ là ngày vui nhất trong gần 19 năm cuộc đời của Jungkook.
______________________
P/s: hì hì bỏ mọi người meo mốc rồi.
Happy birthday Kim Taehyung (muộn)
Chúc mọi người có một ngày cuối năm vui vẻ. Yêu tất cả </3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top