19.

Ngồi cả đêm trong phòng bệnh, Jungkook ngủ quên đi lúc nào không hay biết. Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân được nằm trên giường, còn Kim Taehyung thì không thấy đâu. Nhanh chóng chỉnh chu lại mái tóc rối rồi đưa mắt xung quang tìm hắn. Vừa mới đặt chân xuống giường, Kim Taehyung từ trong nhà vệ sinh đi ra nhìn Jungkook với một ánh mắt lạnh lùng.

- Taehyung....

Jungkook vừa vui mừng vừa sợ sệt. Vui vì Kim Taehyung đã tỉnh lại, còn sợ là hắn sẽ không nhớ cậu là ai. Cậu mạnh dạn đi đến đứng đối mặt với Taehyung, giọng run rẩy nói:

- Kim...anh có nhớ em là ai không ?

- Sao em lại hỏi tôi như thế ?

Trong tâm can của cậu có thêm hy vọng rằng hắn vẫn còn nhớ cậu là ai. Một nụ cười nở trên môi, nhưng sau đó nó đã bị dập tắt.

- Em là em trai của Oh Seong Min đúng không ?

Trái tim Jungkook như ngừng đập một nhịp khi nghe được câu nói đó của Taehyung. Khoé mắt cay cay nhìn gương mặt tuấn tú của người đối diện, đôi môi mấp máy không thể nói nên lời.

- Em làm sao vậy ? Khóc sao ?

- Không...không có. Anh bình an là được rồi, để em ra gọi bác sĩ.

Jungkook chạy đi, Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng dần khuất xa, ký ức bắt đầu ùa về. Hắn nhăn mặt ôm đầu đau như búa bổ, khụy xuống nền gạch, vừa lúc đó bác sĩ cũng đi vào.

Sau khi đỡ Kim Taehyung lên giường, bác sĩ bắt đầu kiểm tra cho hắn. Jungkook đứng kế bên nhìn chăm chú vào từng thao tác của bác sĩ. Hơn 15 phút thì cuối cùng cũng đã xong xuôi, bác sĩ bảo Kim Taehyung đã ổn, dặn Jungkook trong thời gian này nên ở bên cạnh chăm sóc và động viên hắn. Chắc chắn hắn sẽ mau chóng nhớ lại tất cả.

Bác sĩ và y tá cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng bệnh. Bên trong phòng bây giờ chỉ còn hai con người đang nhìn nhau không nói một lời nào. Thấy không khí quá căng thẳng, Kim Taehyung chủ động mở lời trước.

- Oh Seong Min cô ta đâu rồi ?

- À...chị ấy đang ở nhà...có chuyện gì không ạ ?

- Không có gì, chỉ là tôi không muốn cô ta xuất hiện trước mặt tôi thôi.

- Hm...anh có đói không ? Để em về nhà nấu cháo mang qua cho anh nhé ?!

- Cũng được. Đi cẩn thận.

Jungkook mỉm cười tạm biệt hắn rồi ly khai khỏi nơi đó. Không khí bắt đầu im ắng hơn sau khi Jungkook rời khỏi. Kim Taehyung với lấy cuốn sách gần đó lật từng trang đọc. Nhìn Kim Taehyung bây giờ rất nghiêm túc và cực kì đẹp trai, hỏi sao Jeon Jungkook không mê mệt.

Nấu xong cháo, Jungkook cẩn thận bỏ vào trong hộp chuẩn bị đem sang bệnh viện cho hắn. Vừa cầm chìa khoá xe bước ra khỏi cửa thì bị Oh Seong Min kéo lại.

- Cậu đi đâu vậy ?

- Có liên quan đến chị à ?

- Mày đi sang chỗ Taehyung đúng không ? Đưa đây cho tao.

- Này...Oh Seong Min, trả đây cho tôi.

Oh Seong Min giật lấy hộp cháo mau chóng đi ra xe chạy đến bệnh viện. Jungkook ngay sau đó cũng tức tốc chạy theo sao cô ả. Khi đến bệnh viện, Oh Seong Min chạy đến vớ lây một chị y tá hỏi số phòng của Kim Taehyung. Sau khi hỏi được, cô ả nhanh chóng chạy đi. Vừa mở cửa phòng bước vào, Oh Seong Min đã bắt trọn ánh mắt không mấy vui vẻ của hắn khi thấy cô xuất hiện ở đây. Jungkook cũng chạy vào ngay sau đó, cậu vịn cánh cửa thở hỗn hển vì phải chạy theo Oh Seong Min.

- Oh Seong Min cô đến đây làm gì ?

- Em mang cháo đến cho anh đây.

- Tôi cảm ơn, nhưng tôi cần cháo của Jungkook nấu cho tôi hơn.

- Taehyung...em mới thật sự là vợ của anh mà.

- Mong cô tự trọng. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, chứ tôi không có tình cảm với cô.

- Anh.....

- Không có anh em gì hết. Cô đi về trả chỗ cho Jungkook.

- Kim Taehyung...anh không nhớ gì sao ? Chính thằng Jeon Jungkook đã làm anh ra nông nỗi này mà, anh không nhớ sao ?

- Này chị...sao chị có thể vu khống người quá đáng như vậy chứ ?

Jungkook không thể nhịn nổi Oh Seong Min nữa. Cô ta quá đáng đến nỗi đổ hết tội lỗi lên đầu cậu một cách thiếu tôn trọng. Ả đứng trước mặt Kim Taehyung ăn nói vu khống cậu hết cái này đến cái khác. Hắn ôm đầu quằn quại trên giường bệnh, Jungkook dùng hết sức mình đuổi cô ả về rồi vào khoá cửa lại. Nhanh chóng tiến lại gần trấn an tinh thần cho Kim Taehyung.

Sau một hồi lâu, Kim Taehyung bình thường trở lại. Hắn nhìn vào người nhỏ trước mặt khoé mắt đang đỏ hoe nhìn hắn. Trong khoảnh khắc này, Kim Taehyung cảm nhận được một cảm giác rất quen thuộc. Bao nhiêu ký ức lại bắt đầu ùa về, trong tiềm thức hắn ghi nhớ một bóng hình nhỏ bé thân thuộc. Liếc mắt xuống thấy chiếc nhẫn đeo trên tay Jungkook...miệng hắn bất giác kêu lên một tiếng:

- Jeon Jungkook !!

Jungkook đang trong trạng thái như người mất hồn, khi nghe tiếng gọi của hắn cậu giật bắn mình, mau chóng trả lời lại:

- Vâng...có chuyện gì vậy ?

- Chiếc nhẫn này...?

- Anh không nhớ sao ? Là anh đã tặng cho em đó.

Đầu hắn lại bắt đầu đau lên dữ dội. Hai tay hắn ôm chặt lấy đầu mình, Jungkook ngồi bên cạnh cố gắng giữ bình tĩnh cho Taehyung.

- Anh sao rồi, có còn đau nữa không ?

- Không....

- Vậy được rồi, bây giờ ăn cháo nhé. Xem em mang cháo gì đến cho anh nè...

Bạn Jeon vừa đút cháo cho hắn vừa kể chuyện cho hắn nghe. Cậu gợi nhớ ký ức cho hắn bằng những kỷ niệm đẹp của cả hai. Trong lúc kể, cậu bắt gặp được vài lúc Kim Taehyung cong nhẹ môi cười thầm, khiến cho cậu rất hạnh phúc. Cứ tưởng rằng sau một đêm tỉnh dậy hắn sẽ quên hết tất cả, nhưng rất may mắn lời cầu nguyện của cậu đã hiệu nghiệm.

Jungkook chỉ mong Kim Taehyung được hạnh phúc, nếu lỡ sau này cả hai không thể đến với nhau. Thì Jungkook sẽ ở bên cạnh để chăm sóc bảo vệ hắn với tư cách là một người em, một người bạn.

Sau khi Kim Taehyung ăn xong, Jungkook để hắn nằm xuống giường, đắp chăn kỹ càng để hắn nghỉ ngơi. Còn bản thân đi về nhà dẹp đồ và đem một ít đồ lên cho hắn. Khi xác định Kim Taehyung đã ngủ say, Jungkook mới mở cửa rời khỏi đó trở về nhà. Lúc đi cậu có ghé qua nhà của mình để lấy một số đồ cần thiết rồi sau đó mới đi về Kim Gia.

Lúc nào Jungkook bước vào nhà người đầu tiên cậu nhìn thấy luôn là Oh Seong Min. Bà Kim đã được anh trai Kim Taehyung đón sang nước ngoài với anh ấy vào vài hôm trước. Khi nghe được tin con trai nằm viện, bà đã đòi bay về Hàn ngay nhưng Jungkook nói rằng mọi thứ ở đây cứ để cho cậu sắp xếp, bà cứ ở bên đấy để cho anh Namjoon chăm sóc.

Jungkook đi lướt qua người Oh Seong Min nhưng lại bị ả kéo ngược lại để cậu ngồi xuống ghế.

- Mẹ thì đang ở nước ngoài, Kim Taehyung thì đang nằm bệnh viện. Không còn ai có thể bảo vệ mày được nữa, đây là thời cơ tao có thể giết mày bất cứ lúc nào. Coi chừng cái mạng bé nhỏ của mày đó thằng ranh.

- Tôi chỉ sợ tôi chưa được chết thì chị đã ngủm củ rỏi rồi. Có bản lĩnh thì cứ động đến, Jeon Jungkook này cạy Kim Taehyung, tôi không có sợ chị đâu.

Nói xong, cậu đứng dậy bỏ đi để lại Oh Seong Min tức không nói nên lời. Đúng thật giết cậu thì dễ, nhưng để bước qua xác của Kim Taehyung thì rất khó. Ả ta đã nhiều lần bị hắn đe dọa nên cũng rất dè chừng việc này. Lợi dụng thời cơ lúc hắn đang nằm viện, Oh Seong Min quyết định liều mạng lần này. Dù có chết, cũng là chết cùng Jeon Jungkook.
___________________________
P/s: Dễ ăn quá hen =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top