18.
Dưới sự chứng kiến của bạt ngàn loài hoa, bầu trời và mặt đất. Jeon Jungkook vỡ oà lên khóc vì sự hạnh phúc, đưa tay về phía Kim Taehyung để hắn đeo nhẫn vào ngón tay xinh đẹp của cậu. Hắn ôm gọn lấy Jungkook vào lòng, vuốt ve tấm lưng bé nhỏ. Cậu ở trong lòng hắn khóc nấc lên như em bé, hắn yêu chiều hôn lên mái tóc đen của cậu.
- Em đừng khóc nữa. Nhìn xem mặt mũi tèm nhem nước mắt không xinh đẹp chút nào.
Trong giọng nói của hắn có một chút châm chọc một chút đau lòng. Lau đi nước mắt của người yêu, sau đó hắn cúi người xuống bế cậu nhỏ lên đi ra xe để đưa bé của hắn về nhà.
Vừa mới lên xe được 5 phút, cậu đã ngủ đi hồi nào không biết. Kim Taehyung lo sợ xe gặp trục trặc đầu cậu sẽ va vào cửa kính nên hắn dừng xe lại bế cậu ra ghế sau có lót đệm. Những thứ này do Kim Taehyung chuẩn bị sẵn phòng trường hợp Jungkook buồn ngủ. Sau khi đã yên vị cho người yêu, Kim Taehyung mới quay lại chỗ của mình để tiếp tục lái xe về nhà.
Sau hơn 1 giờ đồng hồ lái xe thì cuối cùng cũng về đến nơi, cùng lúc đó Jungkook cũng tỉnh dậy. Kim Taehyung đi vòng ra phía sau mở của cho người yêu rồi cả hai nắm tay đi vào trong. Đang vui vẻ thì vừa bước vào nhà đã bắt gặp ngay ánh mắt như muốn nghiền nát Jungkook ra của Oh Seong Min. Cô đi nhanh đến gỡ tay của cậu ra khỏi tay của Taehyung. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu, cô ả thừa biết là của ai, lớn tiếng nói:
- Còn đeo cả nhẫn nữa sao ? Mày mau tháo nó ra nhanh lên.
Oh Seong Min la hét tay nắm chặt lấy tay cậu mà kéo chiếc nhẫn ra. Cả hai đã có một cuộc giằng co gay gắt. Kim Taehyung biết sắp có chuyện không lành nên mau chóng chạy vào can ngăn, nhưng đã có chuyện không hay xảy ra.
Oh Seong Min vớ lấy chiếc bình hoa kế bên định sẽ đập vào đầu Jungkook nhưng không ngờ rằng lúc đó Kim Taehyung đã chạy đến và hứng trọn cú đánh. Lúc này, hắn vẫn giữ gương mặt không chút biểu cảm nhìn Jungkook. Đầu hắn chảy rất nhiều máu, rồi sau đó ngã khụy xuống nền nhà. Oh Seong Min đứng trơ mắt nhìn Kim Taehyung đầu đang chảy rất nhiều máu. Cô ả hoảng hốt không biết phải làm thế nào, cứ đứng trơ người ra như thế, cho đến khi nghe thấy tiếng hét của Jungkook bảo cô gọi cấp cứu thì ả mới hoàn hồn lại.
- Cố lên, một chút nữa thôi.
- Yên tâm anh sẽ không sao.
Dứt câu hắn nhắm nghiền đôi mắt lại. Trái tim cậu đập rất nhanh, nó như muốn nhảy ra bên ngoài. Cậu cố gắng không khóc để lấy sức chăm sóc cho Taehyung.
Khi xe cấp cứu đến, cậu mau chóng đỡ hắn ra xe để đưa hắn đến bệnh viện. Bản thân cũng mau chóng lên phòng sắp xếp một số thứ cần thiết rồi cầm chìa khoá xe chạy theo sau xe cấp cứu.
Suốt quãng đường đi, càng suy nghĩ, lo lắng cho Kim Taehyung cậu lại càng câm ghét Oh Seong Min. Ả ta bày hết trò này đến trò khác để phá hoại cuộc tình này, nhưng năm lần bảy lượt không thành công. Cậu hứa với bản thân sẽ dùng cả đời và tính mạng để bảo vệ cho Kim Taehyung, hắn đã cho cậu quá nhiều thứ. Cậu có thể bị thương hoặc thậm chí là chết nhưng Kim Taehyung nhất định phải an toàn.
Xe dừng trước cửa bệnh viện, bác sĩ và y tá mau chóng đưa hắn vào trong phòng bệnh. Jungkook sốt ruột nhìn theo gương mặt càng lúc nhợt nhạt đi của Taehyung mà xót xa. Cô y tá chặn Jungkook lại ngay cửa không cho vào. Cậu cứ đi qua đi lại, đứng ngồi không yên hướng mắt vào bên trong phòng bệnh đang có một người quan trọng đối với cậu nằm trong đó. Ở bên ngoài, Jungkook chấp hai tay cầu nguyện cho Kim Taehyung bình an vô sự, cầu mong hắn sẽ không sao.
Jeon Jungkook lo lắng cho hắn đến nỗi quên cả bản thân đang đói. Cậu cứ đi qua đi lại ở cửa phòng phẫu thuật. Mệt quá thì ngồi bệt xuống, tựa lưng vào cánh của.
Sau hơn 3 tiếng thì đèn trong phòng cũng tắt. Sự mệt mỏi của cậu biến mất, chạy nhanh đến hỏi bác sĩ về tình hình của Kim Taehyung.
- Bác sĩ anh ấy có sao không ?
- Cậu Jeon đừng lo lắng quá, ngài Kim đã an toàn rồi. Chỉ có điều.....
- Làm sao ạ ? Bác nói luôn đi...
- Tôi nghĩ rằng ngài Kim sẽ bị mất trí nhớ tạm thời... nên trong thời gian này cậu đừng nên kích động ngài ấy quá nhiều sẽ dẫn đến chuyện không tốt, bây giờ cậu có thể vào thăm ngài ấy. Vậy thôi nhé, tôi xin phép đi trước !!
Nói rồi, bác sĩ rời đi, để lại Jeon Jungkook ngơ ngác mặt mũi tái mét. Cậu không tin những gì mình đã nghe được. Bị mất trí nhớ tạm thời, có nghĩa là hắn sẽ quên đi mọi thứ, có khi nào sẽ không còn nhớ cậu là ai nữa không.
Mở cáng cửa phòng bệnh ra, bước vào bên trong. Nhìn người mình yêu nằm trên chiếc giường trắng toát, trên đầu còn băng một tấm vãi trắng có dính một máu. Jungkook hông kiềm chế được mà khóc oà lên. Đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên tay hắn, cậu tựa đầu mình vào vai hắn mà thì thầm.
- Xin chúa hãy cho anh ấy nhớ lấy tên con dù chỉ là một chút.
Rồi sau đó cậu mệt mỏi ngủ thiếp trên vai hắn.
_______________________
P/s: Đi bệnh viện miết có mệt không ạ =)) À sẵn đây sorry mọi người vì đã vắng mặt mấy hôm nay. Vì tớ vừa tiêm mũi hai nên sức khoẻ không tốt, nên không viết truyện được. Mình hứa sẽ bù sau cho mọi người. Định hôm nay sẽ đăng hai chap nhưng vì mệt quá nên đợi ngày mai nhé. Với lại sắp tới mình thi học kì nên số chap sẽ thưa ra, mong mọi người hiểu và thông cảm nhé. Yêu tất cả </3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top