15.

15.

Sau đêm hôm đó, sáng hôm sau hắn dậy đầu đau như búa bổ. Hướng mắt nhìn xung quanh tìm lấy bóng dáng thân quen nhưng không thấy. Hắn vào vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang lụi cụi trong bếp, hắn tiến lại gần choàng tay ôm eo cậu từ phía sau. Vì cái ôm quá bất ngờ nên Jungkook hơi hoảng, sau khi nhận biết được ai đang ôm mình, cậu dùng ta gỡ tay hắn ra khỏi người.

- Mong anh giữ tự trọng.

- Em bị làm sao vậy ?

- Không sao.

- Em thấy không khoẻ trong người à ?

- Tôi bảo tôi không sao rồi, anh đi ra ngoài để tôi còn nấu ăn.

Kim Taehyung quay lưng đi ra ngoài, ở bên trong này khoé mắt của Jungkook bắt đầu đỏ hoe. Cậu đang cắt hành nhưng trong đầu lại suy nghĩ linh tinh nên không may cắt trúng vào tay. Nếu như lúc trước cậu sẽ gọi tên hắn ngay lập tức nhưng bây giờ thì không được gọi nữa. Cậu tìm hộp y tế rồi tự băng bó vết thương lại cho mình, sau đó tiếp tục công việc nấu ăn của bản thân.

Sau hơn 30 phút loay hoay trong bếp thì cuối cùng đồ ăn cũng đã được dọn ra bàn. Cậu vào rửa tay vô tình để nước động vào vết thương, Jungkook nhăn mặt cắn răng chịu rát rồi đi lên phòng gọi mẹ Kim.

- Bác ơi, xuống ăn cơm con nấu xong rồi.

- Ta sẽ ra ngay.

Jungkook "vâng" một tiếng đáp lại với mẹ Kim rồi đi xuống bàn ngồi. Kim Taehyung đang quan sát thì thấy trên tay của Jungkook đang băng bó, lại có một chút máu dính lên tấm vãi. Hắn nhoe mày hỏi cậu:

- Em bị làm sao vậy ?

- Không sao...chỉ là lúc cắt hành lỡ cắt trúng vào tay thôi.

- Sao em hậu đậu quá vậy ? Có còn đau không ?

- Không hề đau một chút nào !

Jeon Jungkook nhấn mạnh câu nói đó làm Kim Taehyung hơi ngớ người. Sau khi mẹ Kim xuống thì cả ba ngồi ăn với nhau. Trong lúc ăn, mẹ Kim gắp đồ ăn vào chén cho Jungkook liên tiếp, cậu bảo như thế là đủ rồi nhưng bà vẫn cứ bỏ vào. Bà nói rằng trông cậu đã gầy đi rất nhiều, nên phải ăn thật nhiều vào thì mới có sức khỏe.

Buổi ăn cơm kết thúc, Jungkook dọn dẹp mọi thứ ở trên bàn. Thường việc này sẽ do giúp việc làm nhưng cậu lại bảo bác giúp việc hãy đi làm việc khác, việc nhà cứ để cho cậu làm. Jungkook không muốn bị coi là phế vật trong căn nhà này, nên mọi thứ trong nhà đều do cậu dọn dẹp. Kim Taehyung thường ngày sau khi ăn xong thì hắn sẽ trực tiếp đi lên phòng nhưng hôm nay lại khác. Hắn sơn tay cậu đang bị thương rửa chén sẽ không tiện nên đã ở lại giúp cậu. Nhiều lần Jungkook nói không cần nhưng hắn cứ bỏ ngoài tai, nên Jungkook không thèm quan tâm hắn nữa.

Bỏ bát đĩa vào bồn rửa, hắn đẩy Jungkook ra ngoài phòng khách còn bản thân ở lại rửa hết đống chén dĩa. Jungkook không hiểu tại sao Kim Taehyung lại làm như vậy, hắn là đang quan tâm cậu đó sao ? Nhưng dù cho hắn có làm cái gì thì Jungkook đây cũng ứ thèm để ý đến. Cậu ngồi bật tivi lên xem hoạt hình, xem được một lúc thì ngủ quên trên ghế sofa. Kim Taehyung rửa bát xong ra thấy bạn nhỏ đã ngủ gục, đưa tay bế cậu đem lên phòng. Nhẹ nhàng đặt thân thể Jungkook xuống, hắn đắp chăn kỉ càng rồi quay về phòng của mình, không quên để lại một nụ hôn trên trán bạn nhỏ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu khá hoang mang không biết tại sao mình lại có thể đi về phòng được. Cậu nhớ rằng ngày hôm qua mình đã ngủ quên ở ghế sofa, nhưng bây giờ đã nằm ở trong phòng. Ngửi trên áo có mùi gỗ quen thuộc thì cậu cũng biết ai là người đã đưa mình về phòng. 

Jungkook dẹp bỏ suy nghĩ, ngồi dậy vào vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà. Thấy Kim Taehyung đang ngồi nói chuyện với một người nhìn rất lạ nhưng cũng khá lớn tuổi, Jungkook cúi đầu chào lễ phép rồi đi xuống dưới bếp.

- Ai vậy ?

- Phải nói thế nào nhỉ ? Người yêu cũ....hay là crush ?

- Vừa chia tay à ?

- Vâng...lúc đó con lỡ mồm nói điều không đúng. Nên bọn con đã chia tay rồi, nhưng mà con cảm thấy mình vẫn còn tình cảm với cậu ấy.

- Thế thì cố gắng mà cua lại người ta đi. Con mà để người khác giành được cậu ấy thì con mất nhiều thứ lắm đó.

- Con đang tìm kế hoạch để cua lại em ấy, nhưng em ấy cứ bị làm sao ấy.

- Thụ mà....cố lên. Ta đi lên phòng đây.

- Vâng ba !!

Người đàn ông vừa rồi là ba của Kim Taehyung, ông vừa đi công tác từ nước ngoài về. Hôm nay vì có hợp đồng ở đây nên ông tiện thể về thăm nhà và để nhìn mặt bé dâu mà Kim Taehyung hay kể cho ông nghe. Ông Kim đã duyệt từ khi cậu bước xuống và cúi đầu chào ông, cảm thấy cậu vừa xinh đẹp vừa lễ phép. Nếu ông có một người con dâu như vầy thì quả là phước ba đời.

Jeon Jungkook đứng ở trong nấu ăn, nghe tiếng nói chuyện của hai người đàn ông ở bên ngoài khen ngợi mình, còn được bố Kim gọi là bé dâu nên trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Khoé mắt cậu cay nhẹ, rồi một giọt nước mắt chảy xuống gương mặt xinh đẹp. Đây là giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc khi có một Kim Taehyung không ruồng bỏ cậu. Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm để cả hai quay lại, đợi khi ba Oh Seong Min xuất viện và khi Oh Seong Min trở về nhà thì cậu sẽ tính tiếp.

- Jeon Jungkook...sao em khóc ?

- Đâu...đâu có đâu.

- Mắt em đỏ kia mà bảo không có ? Nói tôi nghe sao em khóc ?

Cảm xúc dâng trào, cậu không kiềm chế được mà vỡ oà lên khóc. Chạy đến ôm chặt Kim Taehyung vùi đầu vào ngực hắn.

- Cảm ơn anh...

- Tại sao lại cảm ơn tôi ?

- Vì đã không ruồng bỏ em....

Hắn ôm chật cậu hơn nữa, cảm nhận nhịp tim của cả hai đang rất đập nhanh. Hắn biết bây giờ Jungkook đang suy nghĩ những gì, hắn lại càng thương cậu hơn nữa.

Hai người đứng ôm nhau trong bếp một lúc rất lâu. Khi không còn nghe thấy tiếng thút thít, Kim Taehyung nhìn xuống thì thấy cậu đã ngủ gục trong lòng hắn. Taehyung bế cậu lên phòng nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường mềm mại, hôn một ngụm lên mái tóc thơm thoang thoảng mùi hoa oải hương.

- Để em phải chịu thiệt thòi thời gian qua...anh rất xin lỗi. Em bé ngủ ngoan. Yêu em.

________________________________
P/s: Xin lũi vì sự chậm trễ của author nhaaaaa. Chính tả có sai thì comment để tớ sửa nha </3

[No a fact]

Author: Ai được chúc ngủ ngon đâu mà biếtttt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top