14.
Hắn đi theo sau Jungkook vào phòng rồi chốt cửa lại. Jungkook chuẩn bị nằm lên giường thì bỗng nhiên đèn trong phòng tắt đi. Chưa kịp xoay lưng thì đã bị cánh tay của người đàn ông ôm chặt eo kéo vào người hắn.
- Bỏ ra.
Hắn không nói, vùi đầu vào hõm cổ có hương thơm nhè nhẹ. Cậu nhỏ cố gắng thoát khỏi vòng tay của Kim Taehyung nhưng không thành. Cậu chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng, Kim Taehyung vẫn không hề xê dịch.
- Em đừng nháo, "thằng bé" không chịu được lại đâm vào người em thì không hay đâu.
Nghe câu nói của Taehyung mặt cậu nhỏ đỏ ửng lên. Hắn dùng lực bế cậu đem lên giường, đè người mình lên người Jungkook.
Jungkook hiện tại đang trong tư thế bị động không thể nào nhúc nhích được. Cảm nhận hơi thở ấm nóng của cả hai, cơ thể cậu như có một dòng điện chạy dọc sóng lưng. Hắn cúi sát đầu xuống hôn lên môi cậu, dùng lưỡi tách hàm răng của Jungkook ra để tìm lưỡi của cậu. Hai chiếc lưỡi bắt đầu đùa giỡn với nhau. Tiếng chóp chép vang khắp cả căn phòng.
Một lúc sau cả hai hết hơi, Kim Taehyung tiếc nuối buông môi Jungkook, di chuyển đến vành tai mẫn cảm cắn nhẹ lên đó. Bất giác miệng Jungkook khẽ rên nhẹ một tiếng làm cơn dục vọng trong người Taehyung dâng trào. Từ từ di chuyển xuống vùng cổ nhạy cảm, Kim Taehyung cắn nhẹ lên xương quai xanh của Jungkook. Suốt cả buổi Kim Taehyung cứ cắn hết chỗ này đến chỗ khác, miệng Jungkook liên tục phát ra những tiếng rên ma mị.
- Tae...Taehyungie...dừng lại đi !!
Hắn mặc kệ Jungkook bên trên đang nói, bản thân luồn tay vào bên trong áo của cậu mà mò mẫm. Tìm đến hai đầu ti mà xoa nắn chúng, Jungkook hơi ưỡn người lên vì khoái cảm. Khi Kim Taehyung chuẩn bị tiến xuống quần của Jungkook, đột nhiên cậu ngồi bật dậy hất tay hắn ra.
- Không được, tôi với anh đã không còn quan hệ gì rồi. Xin anh hãy giữ tự trọng !
- Nếu như tôi nói không ?
- Đồ vô liêm sỉ.
Cậu càng nói, Kim Taehyung lại càng lấn tới. Mặc kệ cho cậu mắng nhiết, một lần nữa hắn lại đè Jungkook xuống, nhanh chóng kéo quần Jungkook xuống đầu gối, môi hôn lên khắp đùi trắng nõn của cậu. Theo phản xạ, hai chân Jungkook kẹp đầu hắn lại nhưng lại bị hắn dùng tay tách ra vắt lên cổ mình. Trong cơn mê sảng, trong đầu Jeon Jungkook vẫn còn chút ý thức nhận biết được chuyện gì sắp xảy ra. Cậu dùng hết sức mình bật dậy đẩy người Taehyung ra xa, vung tay tát hắn một cái rõ dấu năm ngón tay.
Kim Taehyung trong giây lát đứng hình vì hành động của cậu. Đưa tay sờ lên vết đánh, hắn cất chất giọng khàn đặc nói:
- Em ghét tôi lắm sao Jungkook ?
- Đúng ! Tôi ghét anh.
- Ừ !
Dứt câu, hắn nhanh chóng ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Jeon Jungkook mau chóng mặc lại quần áo rồi ngồi trên giường suy nghĩ. Cái tát lúc nãy có phải là quá mạnh không ?. Cậu từ từ bước ra khỏi phòng tìm kiếm bóng dáng của Kim Taehyung nhưng không thấy hắn đâu. Cậu mặc kệ trở lại phòng nằm xuống chiếc giường vẫn còn dư âm của Kim Taehyung. Cậu nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ đến những việc xảy ra vừa nãy rồi ngủ đi lúc nào không hay.
Sau khi ra khỏi phòng Jungkook, Kim Taehyung lấy chìa khoá chạy xe đến một quán nhậu quen thuộc mà hắn hay thường ra ngồi. Tìm một chỗ đậu xe thích hợp, hắn bước vào trong quán, bà chủ liền chạy ra tiếp đón hắn.
- Hôm nay con lại đến sao ? Vẫn như cũ nhé ?
Kim Taehyung gật đầu mỉm cười nhìn bà chủ, bà ấy cũng mỉm cười hiền hậu nhìn Kim Taehyung rồi đi vào trong làm đồ ăn cho hắn. Chưa đầy 15 phút tất cả món ăn đã được bày ra trên bàn kèm với ba chai Soju, bà chủ chúc hắn ăn ngon miệng rồi đi vào trong.
Kim Taehyung ngồi uống hết ly này đến ly khác, vỏ chai cũng nhiều dần. Bà chủ Han thấy không ổn đi ra bảo hắn không nên uống nhiều, nhưng hắn vẫn bảo không sao mặc kệ hắn. Bà cũng bó tay chẳng biết nói thế nào với Kim Taehyung, chưa bao giờ bà thấy hắn tiều tụy như thế này.
- Hôm nay con có chuyện gì buồn sao ?
- Không có gì đâu bà đừng để ý.
Bà biết hắn chỉ nói ngoài mặt nhưng thật sự có điều gì đó khiến hắn phải thành ra thế này. Bà Han chỉ biết vỗ vai an ủi hắn, ngoài ra bà chẳng biết làm gì.
Ngồi ở quán một hồi hắn cũng tính tiền rồi đi về. Hắn đem xe bỏ ở nhà bạn rồi đi đến cửa hàng tiện lợi mua thêm Soju, hắn vừa đi dọc trên vỉa hè vừa cầm rượu uống. Hắn nhớ đến cái tát cùng với lời nói của Jeon Jungkook, có lẽ cậu rất ghét hắn.
Bây giờ đã là 11 giờ đêm, hắn vẫn cứ lủi thủi một mình đi ngoài đường trời đang lạnh lẽo. Nốc hết chai này đến chai khác, người đi đường khuyên nhủ hắn đi về nhà nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai.
Jeon Jungkook nhìn đồng hồ thấy bây giờ cũng đã trễ mà Kim Taehyung vẫn chưa thấy về. Trong lòng cậu cảm thấy hơi lo lắng, không biết hắn đang ở đâu. Ngồi trên giường suy nghĩ một hồi, cậu quyết định đi tìm hắn về. Mặc đại một cái áo khoát, với lấy chùm chìa khoá xe cậu nhanh chóng đi ra ngoài. Vì bây giờ đã trễ mẹ Kim cũng đã ngủ nên cậu không muốn làm phiền đến bà.
Chạy dọc theo con phố, đôi mắt hướng nhìn tìm lấy bóng dáng thân quen. Đến đoạn gần một cái hồ, Jungkook nheo mắt nhìn kĩ xem người ngồi ở ghế đá có phải là Kim Taehyung hay không. Xác định đúng mục tiêu, Jungkook dừng xe bước xuống đi lại kế bên Kim Taehyung.
- Này Kim Taehyung, sao anh vẫn không về nhà ? Anh uống rượu sao ?
- Mặc kệ tôi, em về nhà đi.
- Làm sao mà mặc kệ được. Anh làm gì mà uống nhiều thế ?
- Tôi đã bảo em mặc kệ tôi đi, tôi là một thằng tồi, một thằng đáng ghét. Em không cần phải quan tâm đến tôi làm gì....ực...
- Anh bị điên à ? Anh mau theo tôi về, nhanh lên.
- Buông tay tôi ra.
- Lên xe đi về...nhanh....
Kim Taehyung trong vô thức vung tay mình ra khỏi tay của Jungkook, vì lực quá mạnh nên đã làm cậu ngã nhào xuống đất. Kim Taehyung ngay lúc đó cũng ngã ngục xuống ghế đá mà ngủ đi. Jungkook cố gắng nén cơn đau mà ngồi dậy đỡ hắn lên xe, rồi tự mình lái xe về nhà. Trên suốt quãng đường đi, cậu đã khóc rất nhiều, nhưng cậu không dám khóc ra tiếng vì sợ sẽ làm phiền đến hắn. Trong lúc ngủ, miệng Kim Taehyung liên tục nói mớ.
- Jeon Jungkook...có phải anh tệ lắm không ? Anh đã không bảo vệ được em, vậy mà còn làm tổn thương em. Anh là một thằng tồi, anh không xứng đáng....
Jungkook nghe những câu nói của Kim Taehyung mà không kìm được nước mắt. Thật sự cậu đã yêu hắn rất nhiều, nhưng cũng thất vọng rất nhiều. Liệu cuộc tình này có chấp vá lại được không. Đều là do tiếng nói con tim của cả hai người !.
___________________________
P/s: Chap này khá buồn vì tớ cũng rất buồn. Mọi người đừng buồn theo tuii nha. Yêu </3.
"No a fact".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top