12.

Từ hôm Jungkook bị bắn đến nay đã gần một tuần, hiện tại cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Nhìn thân ảnh người mình yêu thương nằm trong căn phòng bệnh, Kim Taehyung không khỏi xót xa. Nếu như ngày hôm đó hắn không nói lời kết thúc, thì bây giờ cả hai đã hạnh phúc rồi. Là do hắn không biết suy nghĩ đến cảm xúc của Jungkook, mà làm tổn thương cậu.

Từ lúc cậu nằm viện, Park Jimin là người thường xuyên tới lui để chăm sóc cho cậu. Khi y đến luôn luôn nhìn thấy Kim Taehyung đứng ở một góc nhìn vào trong căn phòng nọ, hắn không đi vào bên trong mà chỉ đứng yên nhìn rồi lát sau tự động quay về nhà.

Hôm nay cũng thế, nhưng khác là Kim Taehyung ngồi ở ghế đối diện phòng bệnh Jungkook. Đôi mắt vô hồn nhìn Jungkook khiến Jimin có chút đau lòng.

Jimin ngồi cạnh giường bệnh, tay gọt trái cây miệng thì kể chuyện cho cậu nghe.

- Jungkook à, đã gần một tuần rồi mày còn chưa chịu tỉnh dậy, mày không còn thương tao nữa có phải không. Mày phải mau tỉnh dậy để trừng trị tên Kim Taehyung đáng ghét đó nữa. Mày biết không..ngày nào hắn cũng đến đây để thăm mày, nhưng hắn không đi vào trong chỉ đứng ở ngoài mà nhìn mày, hắn cứ đứng mãi như thế suốt nửa tiếng, chắc là hắn sợ khi mày tỉnh dậy mà nhìn thấy hắn sẽ khiến mày giận nên không có can đảm vào.

Park Jimin vừa kể vừa xoay đầu lại nhìn xem hắn có còn ở đó không. Hôm nay hắn ngồi lâu hơn mọi ngày.

Kim Taehyung đứng lên chuẩn bị rời khỏi đó, thì nghe thấy tiếng nói lớn phát ra từ trong phòng bệnh của Jungkook.

- Jungkook tỉnh rồi....bác sĩ...bác sĩ.

Khi nghe câu Jungkook tỉnh lại, khoé môi hắn hơi cong lên, vẻ mặt mệt mỏi cũng tan biến đi. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để gặp nhau, hắn quay đầu nhìn cậu một cái nữa rồi rời khỏi đó.

Jeon Jungkook mở mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Sau khi tìm không thấy, trong lòng cậu có chút hụt hẫng, nhưng nhớ lại thì hắn và cậu đã chia tay từ ngày hôm đó, cậu có là cái gì mà hắn phải đến thăm.

Sau hơn 30 phút đồng hồ bác sĩ kiểm tra thì cuối cùng cũng xong. Bác sĩ nói cậu đã dần hồi phục, nhưng phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày để kiểm tra. Park Jimin cảm ơn rồi bác sĩ rời khỏi phòng bệnh.

- Cuối cùng thì mày cũng chịu tỉnh.

- Tao chưa chết được đâu.

- Có phải đang ngủ mà nghe tao kể chuyện xúc động quá nên mới tỉnh dậy không ?

- Chuyện gì ? Tao có biết gì đâu.

- Ờ..ờ không biết cũng được. Có đói không, để tao đi mua cháo cho mày.

- Này..Jimin....

- Sao thế ?

- Cả tuần qua tao nằm viện....hắn có đến tìm tao không ?

- Ngày nào mà hắn chẳng đến.....

Park Jimin đột ngột lấy tay che miệng lại, giống như y đã tiếc lộ một chuyện kinh khủng. Jungkook cuối đầu xuống miệng hơi cong lên nhưng sau đó lại tắt.

- Ờ..thôi để tao đi mua cháo. "Park Jimin ơi là Park Jimin, mày có phải điên rồi không"

Sau khi Jimin rời đi, Jungkook bắt đầu buồn bã suy nghĩ về kỉ niệm của mình với Kim Taehyung. Tuy thời gian cả hai bên nhau không lâu nhưng đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm, vui buồn đều có. Nhớ những nụ hôn ấm áp mà hắn dành cho cậu, bây giờ cái ấm áp ấy đã không còn nữa. Jungkook vừa thương vừa hận hắn, hận vì đã làm tổn thương cậu, hận vì hắn không dám đối mặt với tình yêu của bản thân. Ngồi thẫn thờ suy nghĩ, một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống đôi má gầy gò kia, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được khóc vì Kim Taehyung.

Kim Taehyung trên đường lái xe về nhà nhưng tâm trí hắn để ở bệnh viện, xém thì đụng vào một chiếc xe bán tải, may mắn là không sao.

Về đến nhà, hắn báo tin Jungkook vẫn an toàn cho mẹ mình biết, bà vui mừng cảm ơn trời vì cậu vẫn an toàn, rồi bắt đầu chất vấn hắn.

- Khi nào Jungkook sẽ xuất viện ?

- Con không biết, con sẽ hỏi Jimin.

- Khi nào Jungkook xuất viện con phải đích thân đến rước thằng bé về.

- Nhưng mà bọn con chia tay rồi !!

- Mày chia tay Jungkook chứ mẹ thì chưa, mày không đi thì mẹ đi.

- Được rồi...con đi là được chứ gì !

Bà không quan tâm hắn nữa mà quay trở về phòng, cùng lúc đó Oh Seong Min bước ra đi lại choàng tay mình qua tay hắn.

- Hôm nay anh có rảnh không ?

- Để làm gì ?

- Đưa em đến bệnh viện thăm ba một lát.

- Cô muốn thăm thì tự mà đi, tôi có việc bận.

- Anh bỏ công việc một chút thì có sao đâu.

- Tôi bỏ một chút là cái nhà này không còn gạo mà ăn, bớt luyên thuyên lại, muốn đi thì tự lái xe đi, tôi không muốn nhiều lời.

Oh Seong Min ấm ức cầm lấy chìa khóa xe rời khỏi nhà. Lúc này hắn mới có được một không gian yên tỉnh. Hắn ngồi xuống sofa mở chiếc điện thoại lên lướt mạng xã hội xem có gì mới. Vừa mở facebook lên đã thấy bài viết Jeon Jungkook vừa đăng tải với caption "Cam on anh vi ngay thang qua", trái tim hắn bỗng như ngừng đập. Hắn cảm thấy bản thân rất có lỗi với cậu, có làm bao nhiêu việc cũng không thể vào đền bù lại được. Hắn ngập ngừng không biết có nên ấn like hay không, nhưng cuối cùng hắn đã quyết định lướt qua. Trong lòng có chút buồn bã, Kim Taehyung bỏ đi về phòng.

______________________
P/s: Sau cơn mưa trời lại sáng, sau hôm nay anh đã bỏ em rồi....

A fact: Kim Taehyung lên kế hoạch cua lại tình cũ.

Author: Ẻ hèmmmmmmmmmm.

Tấm ảnh là Jungkook đăng đây nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top