11.

Đã hai ngày rồi vẫn chưa có tin tức gì về Kim Taehyung, Jungkook cứ như cái xác không hồn, khuôn mặt không còn chút sức sống. Mẹ Kim có thuyết phục cỡ nào cậu cũng không chịu ăn uống, cứ đi đi lại lại không thì ngồi thẫn thờ ở một góc trong nhà.

Kim Namjoon từ trên phòng đi xuống thấy Jungkook cứ ngồi một chỗ nhìn chằm chằm vào điện thoại, anh tò mò đi lại nhìn thử, cậu nhỏ đang xem lại ảnh cả hai chụp chung mà khoé mắt đỏ hồng. Anh thấy cậu sắp khóc nên mới ngồi xuống an ủi:

- Em đừng buồn, Taehyung sẽ an toàn trở về.

- Anh biết anh ấy đang ở đâu không ?

- Anh không biết..nhưng nó sẽ an toàn quay về với em thôi.

Cậu không nói gì mà cúi mặt xuống. Một hồi sau Namjoon nghe thấy tiếng sụt sùi phát ra bên dưới, không biết phải làm sao, anh chỉ biết ôm cậu mà an ủi.

- Em đừng khóc, nếu nó không về thì anh sẽ cưới em !!!.

- Anh đừng đùa, Taehyung nghe được sẽ rất buồn.

- Thằng Taehyung nó mà nghe tin em thấy người khác chắc chắn sẽ trở về để giành em lại, em hãy yên tâm.

Namjoon ngồi an ủi cậu gần 30 phút đồng hồ thì cuối cùng cậu cũng lau nước mắt. Nghe mẹ Kim bảo đã 2 ngày cậu chưa bỏ vào bụng thứ gì, anh đi vào bếp đem ra một tô cháo còn ấm.

- Em ăn đi.

- Không thấy đói.

- Em phải ăn thì mới có sức để đón Taehyung về.

Nghe lời Namjoon nói thế cậu thấy cũng hợp lý, nếu như bây giờ cậu cứ như người mất hồn mãi thì không thể nào còn sức để đi tìm hắn. Cậu bắt đầu cầm muỗng lên mút từng muỗng cháo cho vào miệng, cảm thấy vị cũng không tệ, chỉ 10 phút sau tô cháo đã hết sạch. Mẹ Kim đứng bên trong vỗ tay thán phục Kim Namjoon vì có thể thuyết phục được cậu.

Sau khi ăn no nê thì cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, cậu xin phép đi lên phòng ngủ trước.

Ở bên dưới Kim Namjoon và mẹ Kim ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau.

- Có thông tin gì về Taehyung không ?

- Con hiện vẫn đang theo dõi, hiện vẫn chưa tìm ra được gì. Nhưng con nghĩ có một người liên quan đến vụ này.

- Là ai ?

- Oh Seong Min.

Nói đến đây bà mới nhận ra, Seong Min đã đi 2 ngày nay không thấy về nhà. Bắt đầu cảm thấy nghi ngờ con dâu, bà thấy điện thoại ra gọi cho cô.

- Alo con nghe đây mẹ ?

- Con đang ở đâu ?

- Con đang ở nhà bạn đây.

- Tại sao con không về nhà, có biết là chồng con nó mất tích rồi hay không ?

- Cái...cái gì..mất tích á ? Con sẽ về ngay.

Cúp máy, bà để điện thoại sang một bên thở dài. Kim Namjoon thấy mẹ căng thẳng nên rót một tách trà ấm đẩy sang cho bà. Cùng lúc điện thoại anh reo lên, anh vội nghe máy gấp.

- Alo, tôi nghe đây.

- Hiện tại..tôi đã biết 60% chỗ Kim Taehyung đang ở nhưng không dám chắc, tôi nghĩ rằng có một người biết rất rõ nơi này.

- Là ai ?

- Là Jeon Jungkook, tôi chắc chắn cậu ấy biết rõ chỗ này.

- Được rồi, cậu cứ tiếp tục theo dõi có gì gọi ngay cho tôi.

Bỏ điện thoại sang một bên, anh đưa tay day day trán. Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, Oh Seong Min hớt hãi chạy vào hỏi ngay mẹ Kim:

- Có chuyện gì vậy mẹ ? Còn đây là ?

- Taehyung nó mất tích 2 ngày vẫn chưa tìm ra.

- Tôi là anh trai của Taehyung, Kim Namjoon.

- Vậy bây giờ phải làm sao đây hả mẹ ?

- Tôi nghĩ là em dâu đây có liên qua đến việc này.

- Liên...liên quan cái gì chứ ?

- Thời gian cô không có ở nhà trùng với thời gian mất tích của em trai tôi. Cô đã ở đâu làm gì suốt 2 ngày qua ?

- Tôi ra ngoài có việc thôi với lại tôi không hề liên quan đến việc này.

- Lấy bằng chứng ở đâu ra để cô khằng định là cô voi tội ?

- Anh xem định vị ở điện thoại tôi sẽ biết !!

Namjoon đột nhiên dừng lại, dường như anh đã suy nghĩ được điều gì đó. Anh chạy lên phòng ngủ gọi cậu dậy.

- Có việc gì sao anh ?

- Điện thoại em có kết nối định vị với điện thoại của Taehyung không ?

- Có, có chuyện gì à ?

- Cho anh mượn điện thoại.

Namjoon cầm lấy điện thoại cậu vào định vị, ngay lập tức vị trí của Taehyung được hiện lên. Jungkook trố mắt chăm chú nhìn vào điện thoại với chút hy vọng có thể tìm được hắn.

- Chấm đỏ ấy đang di chuyển về phía Bắc....Kim Taehyung đang đi đến bến cảng sao ?

- Bến cảng ? Bến cảng sao...em biết nơi đó !!!!

Không nói gì thêm ngay lập tức Jeon Jungkook cầm lấy chìa khoá xe rời khỏi nhà, chân cậu còn không đi dép, ngoài trời bây giờ là mùa đông cậu cũng mặc kệ cái lạnh mà tăng tốc chạy đến bến cảng. Xe của Namjoon cũng đang chạy đằng sau, trên xe còn có cả mẹ Kim và Oh Seong Min.

Xe đang chạy theo một đường thẳng, đột nhiên Jungkook bẻ lái sang trái khiến Namjoon không kịp trở tay. Cậu đang đi theo một hướng khác cũng dẫn đến bến cảng, nhưng nếu đi đường này chỉ mất 5 phút sẽ tới.

Dừng xe lại, cậu với tay lấy khẩu súng mình cất trong xe rồi bước xuống. Jungkook không hề quan tâm thời tiết đang lạnh cứ thế tiến vào bên trong. Cậu nấp ở phía sau một bức tường có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu nhìn thấy có một vị khách là người Mỹ đang đứng nói chuyện với một người đàn ông trung niên, không ai khác là ba của cậu. Không còn chần chừ gì thêm, Jungkook lại tiếp tục tiến gần lại chiếc tàu hơn và đã bị một người phát hiện. Biết mình bị phát hiện, Jungkook nấp vào trong một căn nhà gần đó nhìn ra bên ngoài quan sát thấy người đó đã rời đi cậu mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.

- Trốn cho kỹ vào !!

Nghe giọng nói phát ra từ phía sau lưng, Jungkook cứng đơ người không dám động đậy. Bỗng nhiên có cánh tay luồn qua ôm eo cậu kéo vào, theo phản xạ cậu quay người lại định đánh tên kia thì đột nhiên dừng lại.

- K...Kim...Kim Taehyung ?

- Là tôi.

- Sao anh lại ra được đây ?

- Tại sao lại không ra được ?

- Không phải là ba em đang bắt anh à ?

- Tôi không bắt ông ta là may rồi chứ làm gì có chuyện ông ta bắt tôi.

- Vậy tại sao anh lại không về nhà ?

- Nếu như tôi về nhà sẽ nguy hiểm tính mạng cho em.

- Tại sao chứ ?

- Ngày hôm đó, lúc em nghe tiếng súng nổ đó là ông ta định bắn em, nếu tôi không kịp cản lại bắt ông ta đi nơi khác thì em đã bị bắn.

- Anh không sao rồi chúng ta đi về thôi.

Jungkook kéo tay hắn nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích. Cậu quay mặt lại tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn, Kim Taehyung vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh.

- Anh sao vậy ? Đi về thôi.

- Tôi có chuyện muốn nói.

- Có gì về nhà rồi nói....

- Chúng ta kết thúc đi !

- Anh..đừng đùa như vậy chứ, chúng ta về nhà thôi.

- Tôi không đùa, tôi đang nghiêm túc nói chuyện với em.

- Anh bị hâm à ? Không phải anh vừa nói lời bảo vệ em bây giờ lại đòi chia tay, anh có bị điên không ?

- Đúng tôi bị điên, chia tay đi.

- Hãy cho em một lý do...

- Tôi không yêu em nữa, người tôi yêu là Oh Seong Min. Chỉ vậy thôi.

Kim Taehyung gỡ tay Jeon Jungkook ra khỏi người mình rồi quay lưng bước đi. Cùng lúc đó từ đằng sau lưng Jungkook có người vòng tay qua kẹp cổ cậu lain chỉa thẳng nòng súng vào thái dương. Kim Namjoon vừa chạy vào thấy cảnh tượng này hơi hốt hoảng, nhìn thấy Kim Taehyung vẫn không hề hành động gì trong đầu thầm nghĩ bộ hôm nay hắn ăn nhầm thứ gì rồi à ?

- Bắn đi !

Câu nói lạnh tanh phát ra từ miệng cậu khiến tên cầm súng có hơi run rẩy, Oh Seong Min, mẹ Kim và Kim Namjoon ai cũng đều cứng đơ người khi nghe câu nói phát ra từ miệng Jeon Jungkook.

- Jungkook à...bình tĩnh lại !!

- Bắn đi ! Coi như hôm nay kết thúc tại đây, tôi không còn gì để mất nữa. Gia đình không, bạn bè không, tình yêu cũng rời bỏ tôi mà đi rồi anh nhìn xem tôi có đáng thương không ?

- Rất đáng thương...con trai của ta rất đáng thương...

Tất cả ánh mắt chuyển sang nơi phát ra tiếng nói. Lão Gia đang tiến lại gần chỗ Jungkook đang đứng, lão đưa tay nâng cầm cậu lên rồi lắc đầu tạch lưỡi.

- Mày nhìn đi Jeon Jungkook, bây giờ này còn cái gì, phải chi lúc đầu mày chịu nghe lời theo tao về nhà thì bây giờ mày đâu phải ra nông nỗi này.

- Tôi là chết nơi tình yêu kết thúc còn hơn về cái căn nhà không có tình thương đó.

- Người yêu cũng bỏ, gia đình thì không còn một ai. Cuộc đời Jeon Jungkook kết thúc tại đây sao ?

- Ông đúng là mặt dày...!

- Tao làm sao mặt dày bằng cái thứ cướp chồng của chị gái.

- Ý ông là sao ?

- Người mà mày cho gọi là người yêu đó, chính là chồng của chị gái ruột của mày.

- Chị.. ruột...Oh Seong Min là chin ruột của tôi ?

Jeon Jungkook nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu giống như sắp gục ngã. Cậu không ngờ người như cậu lại có ngày hôm nay, mất hết tất cả không còn gì. Bây giờ cậu chỉ muốn bị bắn một phát chết đi cho rồi để không còn nhận thêm nhiều điều tồi tệ đang chờ đợi.

- Giết chết tôi đi, làm ơn...hãy bắn chết tôi đi...

- Người tao muốn giết không phải mày...mà là nó !!

- Không...không được...ông không được làm hại đến hắn.

- Đến giờ này mày vẫn còn muốn bảo vệ cho nó ?

- Ông có thể giết chết tôi... nhưng tuyệt đối không được động vào Kim Taehyung, nếu như ông làm trái lời tôi quyết sống chết với ông !.

Lão ta điên cuồng cười lớn, tay chỉa súng vào thẳng người Kim Taehyung. Hắn ta vẫn đứng yên không hề động đậy, khuôn mặt lạnh tanh vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Lão Gia lên nòng súng, ngắm thẳng vào Kim Taehyung. Jungkook bắt đầu vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của tên đang giữ chặt mình. Thời khắc sinh tử Jeon Jungkook bỗng nhiên mạnh mẽ bất thường, nhận biết Kim Taehyung sắp bị bắn, cậu cố hết sức mình vũng vẫy ra khỏi cánh tay to lớn kia.

"ĐÙNG" "ĐÙNG"

Viên đạn bắn ra từ nòng súng của Lão Gia ghim thẳng vào lưng Jungkook, cậu ngã nhào về phía trước. Kim Taehyung lúc này mới chạy đến đỡ lấy Jungkook. Tên Lão Gia cũng bị dính một viên đạn từ khẩu súng của Jungkook, viên đạn ghim vào vai lão, lão đau đớn rời khỏi đỏ để lain hiện trường tan thương.

- Jungkook...em cố lên...gọi cấp cứu..mau lên gọi cấp cứu !!!

- Tae...Taehyung..

- Em đừng nói.. để hơi mà thở, một chút nữa xe cấp cứu sẽ đến.

- Em nói một câu cuối cùng thôi !!

- Em nói đi.

- Chúc..chúc anh hạnh phúc.

_______________________
P/s: Nếu như không yêu thì làm ơn đừng làm nhau phải đau khổ, đến phút sinh ly tử biệt thì hối hận cũng không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top