Chương 5
Tiết học vừa kết thúc, Korn lập tức muốn tìm Up nhưng mới đó mà đã không thấy cả Kao lẫn Up. Siết chặt nắm tay, ngăn không cho bản thân biểu lộ mặt khó coi, nếu Kao và Up biết nhau thì càng phải có được Up. Cả một đoạn đường Up bị Kao lôi đi, đến mức tay phát đau, không hiểu tên này phát điên vì chuyện gì, Up không muốn dính dáng gì đến con người này hết. Kao lôi kéo Up một hồi, cuối cùng cũng không đi đâu xa mà kéo người vào trong nhà vệ sinh. Đi đến phòng trống nằm ở cuối cùng rồi đẩy Up vào trong, bản thân cũng nhanh chóng đi vào sau đó khoá cửa lại.
Sắc mặt Kao không tốt, nhìn có vẻ rất tức giận, buộc Up đối diện với mình rồi tra hỏi :
" Mày bảo không bán nữa cơ mà? Vậy thằng Korn là sao? Có phải là vì nó mới không chịu cho tao không?
Lời nói của Kao bởi vì tức giận mà không biết nặng nhẹ, Up vừa uất ức vừa thấy bị hạ nhục. Lửa nóng trong lòng Up cũng bừng lên, đẩy mạnh Kao ra khỏi người mình. Giờ thì chắc chắn Korn và Kao có quan hệ không tốt với nhau. Chỉ vì Korn nói với mình vài câu người này liên nổi cơn, mà Korn vừa rồi rõ ràng thái độ cũng không phải là quá tốt. Up không muốn bị kéo vào giữa tranh chấp của họ, dù sao thì cũng không liên quan đến cậu, những sự sỉ nhục này Up cảm thấy bản thân không đáng phải nhận.
Kao biết rõ Korn là người như thế nào, cậu ta chỉ ôn hoà ở mặt ngoài, nhân cách thì rẻ mạt. Korn không bao giờ làm bạn với những người thuộc tầng lớp mà cậu ta cho là thấp hơn như Up, cũng sẽ không nở nụ cười lấy lòng kiểu như thế. Rõ ràng giữa hai người này có gì đó không bình thường, bởi vì giận nên Kao không muốn bình tĩnh phân tích mọi chuyện nữa. Dính đến ai cũng được ngoại trừ Korn, Up là người Kao đang dành sự quan tâm đặc biệt, không thể để Korn nẫng mất được.
Nếu Up dám vì cặp kè với Korn mà từ chối mình thì cuộc sống ở trường của Up sẽ do chính Kao biến thành địa ngục.
Thấy Up muốn đi, Kao chặn cửa lại, bàn tay dùng thêm lực khiến Up vừa đau vừa không thể nhúc nhích được. Kao chặn lại nắm đấm của Up, khoá tay cậu ra sau lưng rồi nhấn chặt người vào vách tường. Giỏi, được lắm, dám ra tay với mình?
Up bị ăn đau, thử vùng vẫy tránh thoát mấy lần mà không thành, tức giận mắng Kao.
" Phát điên cái gì vậy? Mau bỏ tôi ra "
" Mày và Korn có quan hệ gì? "
Hỏi xong tay liền dùng thêm lực khiến Up đau đến trắng bệch cả mặt, phải khẽ rên lên vì đau đớn. Rốt cục là mâu thuẫn lớn thế nào mà vì Korn gây sự với mình đến thế này? Trán Up lấm tấm mồ hôi, tức giận nên cứng đầu với Kao, như thế chỉ làm Kao giận thêm. Vóc dáng hai người không chênh lệch nhiều, Up chẳng phải là bé con yếu đuối, lại đang không muốn khuất phục nên Kao mất không ít sức mới có thể khống chế được người. Ánh mắt Kao đảo qua chiếc cổ trắng mịn của Up rồi hiện lên một gian xảo sau đó kéo cổ áo của Up xuống một chút rồi ở trên vai cậu cắn thật mạnh. Vết cắn này không đau như cánh tay đang bị Kao khống chế kia nhưng làm Up hốt hoảng. Kao không những cắn mà còn bắt đầu hôn ở trên gáy, Up nổi da gà, mắng người cùng phản kháng càng thêm dữ dội. Chợt lúc này bên ngoài có tiếng người nói chuyện, Up cứng ngắc không dám chống đối Kao nữa vì sợ gây ra tiếng động khiến người khác chú ý rồi buộc phải nhỏ giọng trả lời Kao :
" Không có quan hệ gì cả..."
" Thật? "
" Korn muốn kết bạn với tôi, chỉ thế thôi "
Kao hơi nhíu mày, biểu hiện của Up không có vẻ là nói dối, hơn nữa mấy hôm nay Kao quan sát thì thấy có vẻ Up đang bị những người khác tẩy chay. Cho dù Kao không như hổ rình mồi mà canh chừng thì cũng sẽ không có ai lại gần cậu. Nghĩ đến đây Kao nới lỏng tay ra để cho Up dễ chịu hơn, dù học sinh trong trường sẽ không quá thích Up nhưng đến mức độ như thế này thì khá kì lạ. Kao không muốn thừa nhận nhưng ở trong một số trường hợp anh cùng Korn có nhiều điểm tương đồng. Cùng sở nhiều sở thích và gu chọn người khá là giống nhau. Nếu Up có thể làm Kao vừa mắt muốn có bằng được ngay ánh nhìn đầu tiên thì có lẽ Korn sẽ có cảm nhận tương tự. Với cái tính của Korn thì chắc là....
Tâm trạng xấu của Kao đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ vài giây sau đã như không có gì xảy ra mà hôn lên chỗ mới bị mình cắn đến hơi rỉ máu kia rồi xin lỗi Up. Nhưng vẫn không thả Up ra mà vẫn khống chế không cho Up di chuyển.
" Nó không muốn làm bạn với cậu đâu "
Up nhăn mặt, chẳng quan tâm đến việc ai muốn kết bạn với mình thật hay không, cũng không muốn lời xin lỗi vớ vẩn từ tên dở hơi Kao, đằng nào Up đang có ý định kết thúc năm học này sẽ tìm cách để chuyển trường khác. Hai người kia ghét nhau, muốn Kao buông tha mình thì không thể cứng đầu mà nói linh tinh được, tốt nhất cứ nói sự thật. May mà Up phán đoán đúng, Kao chịu dịu đi và giảm lực đạo tay lại, Up thở phào căng thẳng tìm cơ hội thoát khỏi chuyện này. Ở chung một chỗ với Kao tại một không gian hẹp thế này còn nguy hiểm hơn bị đám côn đồ ất ơ trong trường bao vây. Quả nhiên Up chỉ vừa nghĩ đến đây đã thấy tay Kao luồn vào trong áo mình, má cậu đỏ bừng cựa quậy muốn trốn tránh nhưng không thể tránh đi đâu nổi. Bên ngoài vẫn còn có người nên Up không thể phản kháng quá dữ dội cũng không dám kêu lên, chuyện này quá mức mất mặt. Hơn nữa nếu lộ ra thì người chịu thiệt chắc chắn sẽ là Up, không thể để những việc thế này đến tai bố mẹ được nên kết quả là đến quần cũng sắp bị người ta dở trò.
" Đồ khốn...bỏ tay ra khỏi người tôi "
Up nói ngắt quãng, vì sợ bị phát hiện mà đè thấp giọng nói lại, đủ để người đang ở rất gần kia nghe thấy. Mà Kao cũng nhanh chóng phát hiện ra Up đang sợ bị phát hiện nên càng lớn gan, chỉ cần có điểm yếu thì sẽ thua cuộc. Bộ dạng Up không giống như người làm loại nghề kia mà giống con nhà lành đang bị ức hiếp hơn khiến Kao khá khó hiểu. Không lẽ cậu ta mới làm việc kia vài lần thôi nên còn ngây thơ à?
Ngón tay Kao từ eo di chuyển lên ngực, nhẹ nhàng xoa nắn, áo của Up đã bị làm cho lộn xộn, một phần lưng và gáy lộ ra bị Kao hôn đến mức để lại dấu hôn đỏ hồng. Hai người gần như dính chặt vào nhau, phía sau cảm nhận được nơi đặc trưng cho nam giới của Kao có thay đổi. Up trở nên hoảng sợ cố trốn tránh nhưng bị ép chặt, đến cả đứng cũng không vững nổi. Tiếng nói chuyện bên ngoài vẫn còn, mắt Up đỏ lên, cảm thấy rất muốn khóc, sao những chuyện như thế này lại xảy ra chứ?
Ngay khi Kao muốn cởi bỏ dây thắt lưng luồn tay vào những nơi riêng tư của mình thì Up không chịu nổi lần nữa đáng thương lên tiếng mong Kao dừng lại
" Đừng...."
Kao ngăn cản người đang lộn xộn muốn trốn, qua lớp quần lót mỏng niết nhẹ lên nơi riêng tư của Up khiến cậu phải rùng mình run lên.
" Yên nào, sẽ bị người khác nghe thấy đấy, cậu không muốn thế mà "
" Ư...thả tôi ra "
" Đừng nói dối, cậu cũng thích mà"
Up lắc đầu, Kao không muốn dừng lại, lúc này Up chỉ có thể hi vọng những người ngoài kia mau đi đi để mình có thể thoát ra ngoài. Sờ thế này người khó chịu không chỉ có Up mà còn có Kao, nơi đó ban nãy Kao đã thử thăm dò qua, giữa con trai khó mà trực tiếp cắm vào. Nếu cố tình làm thì Up chắc chắn bị thương mà Kao cũng sẽ không khá hơn. Cho nên Kao chỉ có thể ở trên người Up sờ qua một lượt, hôn đến mức Up không thở nổi, để lại trên người Up những dấu vết của mình. Kéo quần của Up xuống tùy ý động chạm một phen, giữ lấy phần nam tính của Up, ép buộc cậu ra trong tay mình.
Up vừa xấu hổ vừa thấy nhục nhã, tiếng nước và tiếng học sinh ở bên ngoài cười nói làm cậu lo sợ. Sau khi mất mặt bắn ra, Up xụi lợ ngồi xuống nền nhà. Cảm thấy không còn mặt mũi nên cúi đầu nhìn xuống nền nhà, cố gắng không để bản thân quá thảm thương bằng cách ngăn nước mắt rơi.
Không phải Kao cho rằng mình là kẻ chuyên bán thân sao? Nếu thế sao lại còn làm thế này với mình? Cậu ta có thể coi thường rồi đừng nhìn đến mình luôn mới phải.
Kao dùng giấy vệ sinh lau đi những thứ dính trên tay mình, đã nghẹn không làm gì được Up còn giúp cậu ta giải toả thế này. Mấy việc không được lợi lộc gì như vậy, Kao chẳng hiểu sao vừa rồi bản thân lại hưng trí bừng bừng mà làm nữa. Không làm được đến bước mà mình muốn khiến cho Kao khá bực bội.
" Nghe cho kĩ này, tôi không cần biết trước đây cậu thế nào nhưng hiện tại cậu không được phép để tên nào khác ngoài tôi làm cậu. Tôi đã nói sẽ lo cho cậu đến khi ra trường thì tôi sẽ làm thế nên nếu làm tình thì chỉ được làm với tôi, hiểu chưa? Tôi mà thấy cậu và thằng Korn liếc mắt đưa tình nữa thì cậu chết chắc "
Từng chỗ trên cơ thể Up đều khiến Kao ưng ý, chắc chắn là Korn chưa thấy được dưới lớp áo của người này có gì. Cả cảm giác tuyệt vời kia nữa, tuyệt đối không thể để cho cậu ta có cơ hội chạm vào Up. Những việc dâm đãng này nên chỉ có hai người bọn họ làm với nhau thôi. Nếu đã có ý định chiếm Up làm của riêng thì trong thời gian Up là của mình Kao dĩ nhiên không muốn người khác được phép chạm vào Up. Còn về sau này thì để sau này tính, tóm lại bây giờ Up không được phép dây dưa không rõ với người khác.
Quần áo trên người Up bị Kao làm cho loạn lên, nhìn những dấu vết bản thân để lại Kao hài lòng nở nụ cười. Lúc Up đang còn thất thần thì Kao ngồi xuống, lần nữa lôi kéo quần của Up khiến cậu hoảng lên suýt chút nữa là la lên. Up kinh hoảng giữ lấy quần mình cố gắng không cho Kao đạt được mục đích nhưng quần vẫn bị kéo ra khỏi người. Kao bịt miệng Up lại, trước ánh mắt lo lắng từ Up đem chiếc quần lót của cậu lấy đi. Thản nhiên bỏ món đồ xấu hổ kia vào túi quần rồi tươi cười nói :
" Tôi sẽ giữ thứ này làm tin "
" Đồ khốn "
Bị mắng nhưng Kao vẫn tươi cười, thử doạ Up rồi thành công nhìn thấy đôi mắt đen đầy nao núng của cậu
" Tôi đang rất nhẫn nhịn đấy, còn mắng nữa tôi sẽ mặc kệ cậu có bị thương hay không rồi làm đấy "
Nói xong liền đứng lên rồi ra ngoài, Kao vừa đi Up liền đem cửa chốt lại, mất một lúc mới đứng dậy nổi. Tự vệ sinh những chỗ bẩn rồi, run rẩy đem quần mặc vào rồi chỉnh lại trang phục sau đó ra bên ngoài. Xả đầy bồn rửa tay rồi dùng nước rửa làm bản thân tỉnh táo, cùng là để che đậy nước mắt không cách nào ngăn được rơi của bản thân.
" Khốn nạn thật...."
Up làm như không có gì xảy ra bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi vô định mà đi, về kí túc xá thì sợ lại phải thấy Kao nhưng mặc mỗi quần dài thế này cũng rất xấu hổ. Chợt vai bị chạm vào, Korn tươi cười xuất hiện, có vẻ là nãy giờ vẫn luôn tìm Up. Thấy Up không đi cùng Kao nên nụ cười của Korn cũng thật lòng hơn, còn hỏi thăm Up một số thứ, suy nghĩ làm sao mới có thể làm Up đồng ý đi ăn cùng mình.
Nhưng Up chẳng nghe vào đầu bất cứ câu nói nào của Korn, sự xấu hổ và nhục nhã mới nãy vẫn còn khắc ghi trong đầu Up. Cảm giác khó chịu và ngại do không có quần lót làm Up không cho ra biểu cảm tốt đẹp nổi. Ban nãy Kao mới đe doạ Up xong, tuy rằng Korn đối với Up không có gì xấu nhưng cậu vẫn theo bản năng muốn tránh Korn. Sợ Kao sẽ thấy được mình nói chuyện cùng Korn rồi làm gì đáng sợ hơn nên Up lần này còn chẳng đáp lại Korn ra hồn, sau đó kiếm cớ chuồn thẳng.
Korn nhăn mặt nhìn theo bóng lưng vội vã của Up, siết chặt nắm tay, vốn nghĩ có thể thân thiết với Up hơn nhưng thái độ của Up còn tệ hơn trước. Vì Kao sao? Vì Kao nên từ chối mình ? Rõ ràng người này từ khi bắt đầu học kì mình đã để ý, tại sao lúc nào Kao cũng tranh với mình vậy? Khốn kiếp, anh sẽ không thành công đâu, Up không phải loại người dễ tán tỉnh, tôi sẽ là người có được cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top