Chương 3

Một đêm này Up không biết bản thân đã vượt qua như thế nào, mỗi lần mơ màng mở mắt ra đều thấy người tên Kao kia đè nặng trên thân mình. Toàn thân chỗ nào cũng khó chịu, Up cảm thấy bất lực, mệt mỏi và nhục nhã. Rất muốn loại chuyện này mau chóng kết thúc, nhưng lòng tự tôn không cho phép Up mở miệng cầu xin Kao dừng lại, nên chỉ có thể chấp nhận để bản thân bị dày vò. Nhưng chính cậu đã chọn cách này thì còn có thể trách ai, Up đang giúp đỡ gia đình mình nhưng nếu họ biết cậu làm loại chuyện này thì sẽ đau lòng lắm.

Đúng vậy nhỉ? Sao mình lại đi đến bước đường này? Chỉ cần cố gắng thêm một chút thì có thể kết thúc rồi, đến lúc đó mình và người này sẽ không còn dính dáng gì đến nhau. Sau đó chỉ cần quên đi và sống một cuộc sống bình thường thôi.

Up như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển, phó thác toàn bộ mọi thứ cho Kao. Dù Kao dụ dỗ thế nào cũng nhất quyết cứng rắn không để lộ ra mặt yếu đuối của bản thân, cũng không chịu nghe theo Kao nói ra những lời xấu hổ. Kết quả là khiến bản thân càng thêm mệt mỏi, cho nên qua một đêm này đã hành hạ Up mệt đến cử động cũng không muốn.

Đến sáng ngày hôm sau vất vả lắm mới có thể ngồi dậy nổi, nhìn thấy bên đầu giường có lời nhắn của người kia nói rất hài lòng, còn để lại thêm một số tiền mặt không nhỏ. Lúc này xung quanh không còn ai Up không còn kiên cường nổi nữa mà bật khóc. Cậu vò nát tờ giấy trong tay mình rồi ném xuống đất, mặc cho cơ thể đau nhức mà xuống giường tìm cách nhanh chóng rời khỏi nơi này, sự nhục nhã này khó lòng mà quên được.

Thời gian sau đó trôi qua một cách bình thường, Up nói dối bố mẹ về khoản tiền lớn kia. Gia đình cậu rất biết ơn " ân nhân " đó, còn rất chăm chỉ làm việc để sớm trả nợ. Tuy hàng tháng không để lại được quá nhiều nhưng sẽ trả được. Up biết gia đình cậu không muốn nợ ai, nhà bọn họ nợ nâng nhiều nên cậu chỉ đành nói số tiền này không cần trả lãi cứ từ từ trả là được để bố mẹ không quá áp lực. Cậu cũng hủy tài khoản ngân hàng cũ, đổi cả số điện thoại và nhiều thứ khác để bắt đầu lại cuộc sống của mình. Chuyện từng phát sinh quan hệ với Kao giống như là một cơn ác mộng mà Up cố gắng chôn vùi vậy.

__________

Có lẽ do những viên kim cương luôn bị vùi lấp dưới tro bụi, hành tích học tập của Up luôn rất tốt. Mặc dù rất yêu việc học nhưng vì hoàn cảnh gia đình Up đã từng muốn từ bỏ việc học nhiều lần. Nhất là việc học đại học với chi phí cao khủng khiếp sẽ là gánh nặng quá lớn cho gia đình. Nhưng bố mẹ Up luôn kiên trì không cho phép điều này xảy ra. Phải học hành thật tốt thì sau này Up mới không phải khổ như họ, hơn ai hết họ biết Up ham học như thế nào nên càng ngăn cản. Chỉ mới đến cấp ba gia đình đã rất vất vả nên Up lại lần nữa đề nghị muốn đi làm và bị bác bỏ. Bố mẹ Up khóc nói dù làm cách nào cũng sẽ lo đủ tiền học phí để Up học đại học. Một nhà ba người ôm nhau khóc mãi, nghèo cũng là một cái tội sao?

Cuối cùng Up tìm ra giải pháp bằng cách đăng kí vào một trường đại học thuộc hàng top. Nhưng không phải top vì chất lượng học sinh ưu tú mà nổi tiếng vì độ giàu có. Trong vài năm gần đây vì muốn tăng chất lượng học sinh nên có rất nhiều học bổng. Khác với những trường khác, chỉ cần Up giữ được thành tích học tập học bổng của cậu sẽ tri trả toàn bộ chi phí học tập. Trường cũng cung cấp nơi ở và cả thức ăn nên coi như không cần bỏ ra cái gì cả. Chỉ có một điểm duy nhất đáng lo nếu không giữ được thành tích thì tiền học phí sẽ phải trả đầy đủ, mà học phí ở đây kinh khủng hơn những trường bình thường rất nhiều. Up đắn đo mãi cuối cùng đánh liều đăng kí và được nhận, cậu là học sinh có thành tích đầu vào cao nhất và nhanh chóng được nhận học bổng cho năm đầu tiên của mình. Mặc dù Up còn rất lo lắng nhưng vẫn vui mừng vì được tiếp tục học, cả gia đình cậu cũng rất vui. Giáo viên trong trường đều là được dùng số tiền lớn để mời về nên kinh nghiệm dạy học rất tốt, học ở đây Up tiến bộ rất nhiều.

Kí túc xá trường rất rộng, một căn phòng đầy đủ tiện nghi, vì được sắp xếp cho hai người ở nên có khi còn lớn hơn nhà Up cũng nên. Vì mấy cậu ấm chê kí túc xá, vì cái sĩ diện là chỉ có những người có gia cảnh không tốt mới phải ở kí túc xá nên rất ít người chịu ở đây. Dù nhà có xa cũng thà đi xe ô tô đến trường đến trường còn hơn là ở kí túc xá cho thuận tiện. Xe buýt trong trường chỉ qua lại cho đẹp, học sinh chắc chỉ có mình Up ngồi. Bạn cùng phòng từ lúc nhập học chưa từng thấy xuất hiện nên Up được ở một mình trong căn phòng rộng lớn. Thi thoảng cậu sẽ gọi điện về nhà kể về tình hình ở trường cho bố mẹ yên tâm.

Mặc dù điều kiện học tập và mức sống được nâng cao khiến Up yên lòng hơn nhưng cậu vẫn không thể hoà nhập nổi với ngôi trường này. Việc có học bổng toàn phần, ở kí túc xá và đi xe buýt đã chứng minh cậu khác những học sinh khác trong trường. Bọn họ cô lập Up và thường xuyên chỉ chỏ, mấy cậu ấm cô chiêu thi thoảng còn gây sự với Up vì lí do vô lí. Những chuyện này làm đôi khi Up cảm thấy bực dọc nhưng không có tâm trạng để ý quá nhiều, cậu còn phải lo giữ thành tích học tập của mình, nên hầu như mọi sự chú ý của Up đều dành cho việc học.

" Up, hết tiết rồi có muốn đi đâu chơi không? "

Giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau, Up ôm cặp sách của mình, dừng lại chờ đối phương đi đến. Người đến là Korn, một trong số ít học sinh trong trường chịu nói chuyện cùng Up. Có lẽ hoàn cảnh của gia đình Korn thuộc dạng tốt trong trường nên mỗi khi hai người nói chuyện cùng nhau Up đều thu về sự không hài lòng từ những người xung quanh. Korn có thiện chí kết bạn lại đối xử tốt, không hề coi thường Up nên tất nhiên Up sẽ không bởi vì bị mọi người ghét mà có thái độ không tốt cùng người tốt với mình. Nhưng có điều Up vẫn không muốn trở thành bạn của Korn, không biết có phải vì do ám ảnh quá lớn với người tên Kao kia không, nhưng mỗi lần nhìn thấy người có đôi mắt nâu giống như cậu ta Up lại không tự nhiên nổi. Đặc biệt là trùng hợp Korn có vài nét trông khá giống Kao, mặc dù nụ cười cười của Korn rất dịu dàng vẫn làm cho Up rùng mình.

Cậu lắc đầu từ chối lời mời thiện chí của Korn nói bản thân còn có tiết và cần ôn bài nên xin phép đi trước. Korn cũng không làm khó, biết Up phải học nhiều để giữ học bổng nên chỉ cười rồi hẹn lần khác. Đợi đến khi Up đi rồi nụ cười trên môi Korn liền tắt ngúm.

Lại bị từ chối nữa, có mỗi mình mình chịu thân thiện mà cậu ta vẫn không chịu mở lòng à? Cứng đầu quá vậy?

Bạn bè của Korn lúc này mới đi ra, trêu chọc cậu ta, sau khi bị lườm thì sợ không dám nói gì nữa. Bọn họ nghe theo lời Korn nên gây không ít rắc rối cho Up, chẳng biết tại sao Korn lại đặc biệt để ý đến cái người nghèo kiết xác kia nữa. Bản thân Korn cũng không rõ mình muốn gì, chỉ là ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã vừa ý Up. Cảm thấy toàn thân Up chỗ nào cũng hợp gu mình, hơn nữa Up là học sinh ngoan lại tốt bụng và có phần ương bướng tạo nên cảm giác khác biệt và muốn chinh phục. Thực ra Korn không ra tay thì người trong trường cũng sẽ cô lập Up thôi, cậu ta chỉ muốn quá trình này nhanh và nghiêm trọng hơn một chút.

" Bỏ đi, chúng mày cứ như thế mà làm "

Nói rồi cứ thế bỏ đi, cũng không có ý định đi chơi cùng những người khác. Những kẻ này Korn không coi là bạn, chúng chỉ là con chó làm mấy việc lặt vặt cho cậu ta thôi. Korn nhớ đến đôi mắt đen láy kiên cường của Up, chợt khẽ rùng mình. Thật muốn thấy đôi mắt đó nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương, đến lúc cậu ta phải dùng đôi mắt đó cầu xin mình thì sẽ ra sao nhỉ? Rất đáng để mong đợi, khó khăn một chút cũng tốt, như thế lúc có được mới đáng giá, kiểu người như Up cậu ta chưa từng qua lại bao giờ, nên lại càng có hứng thú hơn.

Sau khi về kí túc xá, không còn ai soi mói nữa Up mới dần thả lỏng, mới có nửa học kì mà nhiều áp lực quá. Giờ phải cố gắng hết sức, học ở trường này ra trường rồi sẽ có cơ hội xin việc tốt, đến lúc đó hoàn cảnh gia đình sẽ bớt khó khăn hơn. Up nhìn vị trí chiếc giường còn trống trong phòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra là một người chê kí túc xá rồi. Vậy cũng tốt, chỉ sợ phải ở chung phòng với cậu ấm nào khó chịu rồi bị tra tấn tinh thần cả ngày.

Đôi lúc khi đi học Up sẽ gặp được Korn, có vẻ như cậu ta đăng kí học phần cùng Up ở trong khá nhiều môn. Cậu ta rất nhiệt tình và thân thiện, khác hẳn với các học sinh khác trong trường, dường như chưa từng coi thường Up. Dù thế đối với sự nhiệt tình này Up vẫn khá cảnh giác, cảm thấy trong đôi mắt kia co gì đó khác thường. Nhưng Up không thể từ chối sự tử tế này chỉ vì linh cảm của bản thân nên đối đãi với Korn như xã giao thông thường. Nghĩa là nếu Korn tìm Up vẫn sẽ nói chuyện với cậu ta như bình thường nhưng sẽ không tìm cách để họ thân thiết hơn. Thật kì lạ, trong trường ngoài giáo viên ra chỉ có số ít học sinh có thái độ tạm coi là tử tế, trong đó Korn bày tỏ ý định kết bạn rất rõ ràng, vậy tại sao mình vẫn làm ngơ? Chỉ vì cậu ta có vài phần giống người kia sao?

Up tựa cằm vào tay, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cậu đã cố quên nhưng không cách nào loại bỏ hình ảnh đôi mắt nâu ngạo nghễ đó nhìn mình chằm chằm như con mồi. Chuyện đó vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua, giày vò Up không an ổn. Korn ngồi bên cạnh, nhìn thấy Up lại thả hồn đi đâu đó thì siết chặt nắm tay.

Tại sao vẫn không được? Nói chuyện với mình chán đến thế cơ à? Gần hết một học kì rồi vẫn không thể gần gũi với Up thêm chút nào đã làm Korn bắt đầu nôn nóng hơn rồi. Thường thì người ta sẽ mở lòng với người duy nhất tốt với mình chứ? Up vẫn không mặn không nhạt làm cho Korn thích thú xong cũng làm cậu ta bực bội.

__________________

Học trong trường này không tốn học phí và chi phí sinh hoạt cũng không phải lo nhưng Up vẫn đi làm thêm để lo cho những khoản tiền phát sinh cho việc học và phụ giúp thêm cho gia đình. Mẹ cậu phẫu thuật xong thì sức khoẻ không còn được như xưa nữa nên không thể để bà làm việc quá sức được. Up trở về kí túc xá khi trời đã tối, thì thấy trong phòng có thêm đồ của người lạ, chỉ có một chiếc vali nhỏ để trên chiếc giường trống kia. Sáng nay cậu nhớ có nghe được quản lí nói bạn cùng phòng của mình sẽ sớm dọn đến.

Up thở dài một hơi, không biết có thể hoà hợp với bạn cùng phòng hay không. Ở kí túc xá thế này chắc cũng sẽ không quá khó ở đúng không? Mong là không có xích mích gì với cậu ta

Đến khuya, Up giải quyết xong đống bài tập thì nhìn giờ, muộn thế này vẫn chưa thấy xuất hiện thì có lẽ hôm nay bạn cùng phòng vẫn chưa đến đâu. Vì đã qua giờ giới nghiêm của kí túc xá rồi mà. Nhưng Up chỉ vừa nghĩ xong thì liền nghe được tiếng cửa phòng mở ra. Ánh đèn học chỉ sáng rõ ở bàn học của Up, cậu không thể nhìn rõ ràng lắm phía cửa nhưng có thể thấy bóng dáng của một cậu trai khác đang cởi giày ở cửa. Là người sống trong cùng một phòng với mình nên Up khá hồi hộp. Người đó cỏ vẻ khá ngạc nhiên khi thấy khuya vậy rồi mà vẫn có người ở cái trường này chịu học bài.

Khi người đó lại gần, Up nương theo ánh đèn màu cam có thể nhìn rõ đối phương hơn. Đến khi thấy được, cậu hận không thể chạy trốn khỏi phòng ngay lập tức. Đó là gương mặt quen thuộc đã ám ảnh Up trong suốt nhiều tháng qua. Thấy được Up, tâm trạng Kao có vẻ rất tốt, đôi mắt nâu nghiền ngẫm nhìn Up từ đầu đến chân, giọng nói mang theo vui thích vang lên trong căn phòng tối làm Up rùng mình.

" Đúng là đi mòn gót giày kiếm không ra, tình cờ lại có thể gặp được thế này, sao cậu lại hủy tài khoản ngân hàng vậy? Tôi đã tìm cậu thật lâu đấy Up "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top