Chương 21

Up cả đêm không về, Kao vì thế mà không ngủ được, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, chỉ ngồi đó rồi thi thoảng lại nhìn cửa ra vào. Chỉ sau một đêm không ai nói với nhau thêm câu nào nữa nhưng cả hai đều đã cảm nhận được quan hệ giữa hai người, có lẽ sẽ thấy đổi ít nhiều.

Sáng sớm Up kiểm tra lại bản thân mình một lần nữa quá gương, nhìn thấy đôi mắt còn hơi đỏ của mình thì nhíu mày, tặc lưỡi một cái, không vui không buồn mà tự thì thầm

" Không sưng, tốt rồi..."

Up nghĩ trong lòng về số tiền mình phải bỏ ra để thuê phòng nghỉ tạm quá đêm mà tiếc. Cậu nghĩ hết việc này đến việc kia, đủ thứ linh tinh trên đời. Từ việc hôm nay sẽ học những môn gì đến việc sẽ ăn món gì vào chiều nay, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ gì đến Kao. Up đang cố gắng làm bản thân dễ chịu bằng cách phân tâm bởi những chuyện khác. Nhìn bầu trời xanh trên đầu, đột nhiên ý nghĩ muốn thử trốn học một buổi hiện lên trong đầu Up. Tùy nhiên nghĩ đến gì đó lại nhíu mày rồi lại thản nhiên hướng về con đường dẫn tới trường học. Không thể thừa cuộc, không được chạy trốn, chẳng có vấn đề gì hết, sẽ ổn cả thôi.

Đi đến bến xe buýt rồi ngồi xuống, lục tìm trong cặp tìm tai nghe, khi Up định đeo chiếc tai nghe màu trắng trong tay lên thì chợt nghe thấy tiếng còi xe ô tô. Nhìn chiếc xe đắt tiền đang đỗ ngày trước trạm xe buýt và bấm còi liên tục như thể đang gọi ai đó. Up thử nhìn xung quanh, chỉ có mình cậu ở trạm, cậu hơi không vui nghĩ chiếc xe này đậu ở đây là trái quy định, lát nữa xe buýt đến đậu ở đâu? Nghĩ vậy cậu đứng lên, định lại gần yêu cầu chiếc xe kia rời đi, khi lại đến nơi chưa kịp gõ lên kính để đánh tiếng thì cửa kính đã tự động hạ xuống. Gương mặt quen thuộc của chủ xe cũng vì thế mà xuất hiện trước mặt Up. Nhìn rõ trong xe là ai Up hơi nhíu mày, cảm xúc yên ổn giả dối trong lòng có chút giả vờ không nổi, ngón tay Úp vô thức siết chặt lại với nhau

Mẹ nó, trông giống nhau thật...

Trong lúc Up mải chìm trong thế giới riêng thì người trong xe lên tiếng

" Sao hôm nay lại đợi xe buýt ở đây? Muốn quá giang không? "

Nghe thấy giọng nói của Korn, Up mới giật mình, liếc nhìn gương mặt tươi cười của cậu ta lần nữa rồi lắc đầu nói

" Không cần đâu, xe buýt cũng sắp đến rồi, cậu còn đứng đây nữa thì lát nữa sẽ bị cảnh sát tóm đấy "

" Ể, đi với tôi luôn cho nhanh, xe buýt còn dừng ở nhiều trạm, có khi còn bị muộn học đấy "

" .... "

Dù nhiều lần bị Up khước từ, nhưng trước này Korn vẫn luôn rất niềm nở với cậu. Up hơi đó dự, nhưng nghĩ đến việc Kao và Korn là anh em cùng cha khác mẹ mà bản thân từng nghe được lại không muốn lên xe. Cậu nghĩ ra vài lí do hợp lí để thuyết phục bản thân. Nhưng chỉ có trong lòng Up biết, mình hiện tại đơn giản là không muốn nhìn thấy Kao, thậm chí là người có diện mạo giống hơi giống Kao cũng muốn tránh. Up mở miệng định lên tiếng từ chối lần nữa thì lần nữa nghe thấy tiếng còi xe, lần này là của chiếc xe buýt to lớn đang dần tiến đến.

Korn thấy xe buýt đến thì vội dục Up mau lên xe, trước nhiều tiếng thúc dục từ cả phía xe buýt và Korn, Up mà xui quỷ khiến ngồi vào phía ghế phụ trên xe Korn. Đến khi xe chuyển bánh, Up đã hối hận, đáng lẽ phải chạy lên xe buýt chứ sao lại lên đây? Trong lòng Up rối bời, cậu muốn tránh những chuyện liên quan đến Kao nhưng lại không thể ngăn được bản thân càng thêm để ý đến. Trong lòng đầy những ý nghĩ mâu thuẫn đối nghịch. Muốn không liên quan đến Kao nữa nhưng lại cũng không  muốn Kao không để ý đến mình. Có lẽ vì muốn trả đũa, vì muốn làm Kao khó chịu, cho dù sự khó chịu đó không giống như cái khó chịu mà tối qua mình thấy và chịu đựng cũng được, vì thế nên mới ở đây.

Nếu để ý kĩ thì Kao và Korn giống nhau phải đến năm phần, thật kì lạ khi trong trường không có ai nghĩ đến việc bọn họ có quan hệ họ hàng gì đó với nhau. Trên xe khá yên tĩnh, Korn lén nhìn Up vài lần, định sẽ như mọi khi bắt chuyện với cậu. Nhưng mỗi lần ánh mắt không tự chủ được tìm đến người bên cạnh cậu ta lại có cảm xúc hồi hộp không chịu nổi nên mãi mà không mở lời được. Cuối cùng là Up lên tiếng trước

" Nhà cậu ở hướng vừa rồi sao? "

Chỉ chờ có thế, Korn lập tức vui vẻ nói

" Đúng vậy, tôi có một căn hộ nhỏ ở gần đó, nên lúc trước mới rủ cậu thuê ở cùng. Cậu thấy đấy, khá gần trường, khu đó cũng yên tĩnh nữa, khi học sẽ dễ tập trung hơn "

" Của cậu sao? "

Hỏi xong, sự bất ngờ nhỏ quá đi, Up lại cảm thấy bình thường trở lại, cũng đúng với người có điều kiện như cậu ta thì việc có một căn nhà ở tuổi này cũng không có gì lạ. Korn thấy Up hỏi, lại cho rằng Up cho rằng mình nói dối vì trước đây rủ cậu thuê nhà chung nhưng hoá ra mình lại chính là chủ nhà nên vội giải thích :

" Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì cả, chỉ là nghĩ đến cậu sẽ không vui và không đồng ý khi nghĩ mình chiếm tiện nghi của người khác. Cho nên lúc trước tôi mới nói là thuê, nghĩ như thế cậu sẽ không phải nghĩ nhiều mà đồng ý "

Korn nói chuyện hơi vội vàng, dường như khá lo lắng về việc Up sẽ hiểu lầm mình. Có điều Up không thực sự để ý lắm nên cũng không phát hiện ra tâm trạng lo lắng của Korn. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại không tự chủ được số sánh. Quả nhiên số với Kao thì Korn biết nói chuyện và suy nghĩ chu toàn hơn nhiều. Nghĩ đến việc đối phương suy nghĩ cho mình như thế, sự khó chịu vô lí vì khuôn mặt có chút giống nhau của hai người kia vơi đi không ít. Cũng từ đó cuộc nói chuyện của hai người suôn sẻ hơn nhiều.

Korn không để ý thấy mình đang không ngừng gõ liên tục lên vô lăng, mắt thấy chỉ còn một đoạn nữa là đến trường thì tiếc nuối, cậu ta không cần tâm mà cố gắng tỏ ra như bình thường rồi nói :

" Tiếc thật sắp đến trường rồi, dạo này khó khăn lắm mới gặp được cậu, vừa rồi thấy cậu còn muốn hỏi cậu xem còn ngày nghỉ phép không để rủ cậu trốn học một buổi đi chơi đấy "

Những lời này, Korn nói thật, nhưng cậu ta biết kiểu người như Up sẽ không làm mấy việc kiểu như trốn học đi chơi như thế. Hơn nữa cậu ta cũng không muốn Up có ấn tượng xấu về mình nên càng không dám rủ Up như thế thật. Chỉ đành có thể nửa đùa nửa thật nói ra, rồi từ đó lái câu chuyện sáng chủ đề rủ Up đi đâu đó vào cuối tuần chẳng hạn. Nhưng không ngờ bản thân vừa dứt lời đã thấy Up lên tiếng

" Được đấy "

" Hả? "

" Vụ đi chơi ấy, trốn học thì không được nhưng đi đâu đó thì được "

Niềm vui bất ngờ ấp tới, Korn chợt không biết nên nói gì

" Sao vậy? "

" Không có, chỉ là hơi bất ngờ, tôi rủ cậu nhiều rồi nhưng cậu toàn từ chối "

Up hơi áy náy, đúng là thế thật, vì thế cậu không được tự nhiên lắm nói

" Thế thì để lần này tôi mời, nhưng mà cà phê thôi đấy. Cậu có line của tôi rồi nên có gì thì nhắn qua đấy hẹn sau nha. Thôi tới trường rồi tôi xuống trước đây "

Up đi rồi Korn gục xuống vô lăng rồi vui vẻ cười, trong các đối tượng mà cậu ta từng tán tỉnh, Up không phải đối tượng lạnh lùng nhất, càng không phải người đẹp nhất, cậu ta cũng không hiểu nổi tại sao mình lại vui đến thế.

Khi bước chân vào lớp học, Up đã thấy gương mặt khó coi của Kao, hiếm khi Up đến lớp muộn hơn Kao như thế này. Bỏ qua ánh mắt ra hiệu của đối phương, Up hừ nhẹ quấy mặt đi rồi tìm vị trí cách xa Kao và ngồi xuống như không có gì xảy ra. Kao khá bất ngờ với thái độ của Up, nhưng không tiến lên chất vấn ngay mà quyết định đợi tan học sẽ nói chuyện riêng sau.

Việc hôm nay Korn chở Up đi học không có gì lạ khi nhanh chóng tuồn vào tài Kao. Ngay khi về kí túc xá, Kao đã vì chuyện này mà quên hết những câu vốn định nói với Up để hỏi về vấn đề này. Up để cặp lên bàn, làm như không thấy việc Kao sắp tức đến phát nổ mà nói

" Làm sao? Có người chịu cho đi nhờ xe thì phải đi chứ, không lẽ tôi phải đi bộ mấy cây số thì mới vừa lòng cậu à? "

" Tôi đã nói là tránh xa thằng đó ra mà, nó không có hiền lành tốt đẹp gì đâu "

Up nhíu mày, vì muốn hơn thua với Kao nên tiếp tục nói :

" Cảm ơn, nhưng đó là với cậu thôi, hiện tại thì cậu ta khá tốt với tôi nên không cần ai đó nhọc lòng quan tâm đâu "

Kao càng nghe càng tức, không hiểu được tại sao hôm nay Up cứ cãi mình cho bằng được. Nghĩ đến việc Korn làm với Up trong bữa tiệc lần trước, cùng với việc cả đêm Up không về khiến cho cơn giận của Kao xộc lên. Không giữ bình tĩnh nổi, Kao nắm chặt cánh tay Up, buộc cậu đối diện với mình rồi nghiến răng nói :

" Hôm qua mày đã đi đâu? Không lẽ mày đi với nó sao? Có cần tạo nhắc cho mày nhớ không? Hiện giờ mày thuộc về tạo, đừng có nghĩ đến việc ngủ với thằng khác "

Up giật tay lại, cũng bị Kao chọc giận mà trừng mắt nói một câu mà không ngờ bản thân sẽ nói ra

" Sao? Nghĩ sợ tôi làm việc giống cậu hôm quá à? Đã muốn nhắc lại thì đây cũng nhắc luôn là chúng ta sắp học năm cuối rồi đấy. Yên tâm đi, đây sẽ làm đúng giao kèo, đây cũng chẳng phải giống như ai kia đâu. Tôi không quan tâm cậu phóng túng như thế nào, nhưng kí túc này cũng là chỗ ở của tôi đừng tùy tiện dắt những kẻ lùng tung nào đó vào. Đằng ấy không giống tôi, đâu thiếu chỗ để thác loạn đâu "

Nói rồi Up cởi áo khoác rồi lên giường nằm, có lẽ là lần đầu thấy Up phản ứng lại theo kiểu này nên Kao không biết nên nổi cáu tiếp như thế nào. Từ lời nói và giọng điệu của Up, Kao có thể nhận ra được cậu cũng rất tức giận. Anh hiểu và chợt ý thức được Up nói đúng, năm cuối rồi vậy là hoá ra bọn họ đã dây dưa với nhau lâu như vậy. Bọn họ đã học xong năm thứ hai, vậy chỉ còn khoảng hai năm nữa cho giáo kèo giữa cả hai. Cũng hiểu được ản ý trong câu nói của cậu, đến lúc đó Up có ngủ với ai cũng chẳng đến lượt Kao quản. Kao nhìn Up chằm chằm định hôm nay phải uốn nắn lại Up, chưa kịp bực bội tiếp thì đã thấy giọng nói bực bội của Up lên tiếng trước.

" Nhìn cái gì? Hôm qua dắt người về mà vẫn chưa đủ à, còn muốn ngủ thêm với tôi nữa thì mới đủ hả? "

Nói xong Up ngồi dậy, bực bội mà cởi áo sơ mi trắng của mình ra, điều này làm Kao tức giận vô cùng, cậu ta đang coi mình là hạng người gì chứ?

" Này, mày quá đáng rồi đấy, gần đây tao đối với mày tốt quá nên quên mất vị trí của mình ở đâu rồi đúng không "

" À, à, xin lỗi thiếu gia Kao được chưa. Quần hệ giữa hai chúng ta chỉ có chuyện đó, ngoài ra đâu còn gì khác. Nếu không muốn làm thì đi ra chỗ khác đi, đừng đứng ở đầu giường của người khác nhìn chằm chằm như vậy "

Kao tức đến không nói ra hơi, đúng là Kao có ý nhắc nhở quan hệ giữa mình và Up không có gì đặc biệt hơn những người khác. Nhưng không có ý huỵch toẹt ra như Up nói, giờ phút này Kao lại mâu thuẫn nghĩ bọn họ có chút khác với những người khác. Ít nhất thì không phải mối quan hệ chỉ có xác thịt như thế. Rõ ràng đã khẳng định được, Up lại không có ý nghĩ đặc biệt gì với mình tại sao vẫn không thấy dễ chịu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top