Chương 20

Kao lách qua đám người đang lắc lư theo tiếng nhạc ồn ào, đi đến bàn mà đám bạn của mình đã đợi sẵn.

" Đến muộn nhé, phạt một li "

Kao không từ chối, nhận lấy li rượu đầy, uống một hơi cạn sạch trước tiếng cười và sự reo hò của bạn bè xung quanh. Thi thoảng Kao vẫn đến những chỗ như thế này như một thói quen. Trong lòng Kao lúc này đang do dự suy nghĩ không biết có nên về sớm để vòi Up nấu cơm tối cho mình hay không thì tiếng gọi liên tục của đám bạn kéo anh về hiện thực.

" Đến đúng lúc lắm, hôm nay quán có người đẹp mới đó "

Theo hướng chỉ của tên ngồi bên cạnh, Kao nhìn lên sân khâu, nơi trung tâm của ánh sáng quả nhiên thấy được hai bóng dáng một của một nam, một nữ đang biểu diễn. Động tác quyến rũ khiêu khích mọi ánh nhìn, nhưng lại không quá mức dung tục thô thiển. Kao liếc nhìn kẻ ngồi cạnh mình, người này chính là người lần trước đã rủ anh thử làm với nam giới nên hôm nay chỉ cần liếc qua sân khấu Kao đã hiểu ý đối phương. Quả nhiên hắn ta nhỏ giọng nói vào tai Kao

" Lần trước không phải cậu nói muốn thử một chút sao, nhìn thử xem có thấy hứng thú không? "

Hai người trên sân khấu dù là nam hay nữ đều có ngoại hình rất hút mắt, vì được gợi ý, lại đang có quan hệ đặc biệt với một cậu trai nên Kao cũng thử nhìn chàng trai kia. Cậu ta rất đẹp, nếu lần trước gặp được có khi Kao đã chẳng bỏ ra ngoài để rồi gây tai hoạ cho Up. Nhưng lúc này Kao chỉ cảm khái chứ không hề nổi lên dục vọng . Thấy Kao có vẻ không mấy hứng thú, tên bạn kia của anh lại gợi ý thử cô gái. Dù sao cũng tụ tập ăn chơi với nhau nhiều rồi, hắn ta đối với sở thích của Kao vẫn hiểu được ít nhiều. Kao xua tay, viện cớ nói cho qua chuyện

" Tao gần đây đang nổi hứng muốn mấy em có vẻ ngoan một chút, mấy em như thế kia chán rồi "

Quả nhiên sau khi Kao nói xong, đám bạn liền cười phá lên rồi trêu chọc, nói chuyện kiểu này mới là Kao mà bọn họ biết. Kao tự rót rượu, đôi mắt nâu liếc nhìn những gương mặt đang có ở đây rồi nhíu mày. Không phải anh không biết đám này gần đây đồn thổi anh có lẽ đã có ai đó nên hoàn lương, không còn thường xuyên đi chơi cùng bọn họ nữa. Kao nghĩ bản thân không như thế, anh không muốn người khác nghĩ như vậy về mình.

Kao tự chọn cho mình lí do thích hợp nhất cho việc vẫn đang dây dưa với Up là vì hiểu lầm đã được gỡ bỏ nên hiện tại không biết phải ứng xử như thế nào với Up mà thôi. Bao nhiêu thứ quá đáng đều đã làm, lời nhục mạ khó nghe cũng đã nói hết vào mặt người ta, một câu xin lỗi đâu thể xí xoá hết được. Kao biết mình không tốt, nhưng không đến mức hết thuốc chữa biết sự thật rồi vẫn trơ ra đòi Up cái này cái kia hoặc là giả vờ không có gì rồi giải thoát cho Up được.

Đúng vậy, mình chỉ có thiện cảm với cậu ta thôi, bởi vì Up là một chàng trai tốt, không như những gì mình đã nghĩ. Mình chỉ là không biết nên làm thế nào với cậu ta mà thôi...

Yêu cái gì mà yêu, vớ vẩn, trên đời này không có thứ gọi là tình yêu.

Nghĩ đến những ngày gần đây quan hệ của mình với Up ngày càng kì lạ, lần trước Up nói mỉa mai vu vơ mà bản thân còn thực sự đi làm cơm cho cậu ta ăn để chứng mình đầu Kao lại đau. Anh nghĩ đến hình ảnh của Up, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an và nao núng. Đặt mạnh li xuống bàn, làm đám bạn được một phen hết hồn, Kao đứng dậy như đang suy nghĩ gì đó rồi rời khỏi bàn nhậu để tiến về phía trước.

___________

Trong khi đó Up đang vừa về kí túc xá vừa nhìn đồng hồ trên tay, gần đến kì thi nên dạo này Up khá bận. Đã trễ như thế này, khéo lát nữa còn về muộn hơn cả Kao thì lại phải nghe cậu ta nổi đoá rồi cằn nhằn. Up nhếch miệng cười, gần đây Kao không còn đáng ghét như trước nữa. Là vì cậu ta đã thay đổi hay là vốn dĩ cậu ta đã như thế nhỉ?

Up vặn tay nắm cửa, không khoá, xem ra là Kao đã về trước thật rồi, đèn trong phòng đã bật nhưng không được bật hết. Chỗ lối ra vào nơi Up đứng thì khá tối, nhưng phía giường ngủ thì lại sáng bừng.

" Sao về rồi mà để tối thui vậy, cậu định..."

Còn chưa nói hết câu Up đã phải sững lại vì những điều đang xảy ra trong phòng. Kao quả thật đã về trước, nhưng không chỉ có một mình mà còn có cả một cô gái. Từ vị trí của Up, khó mà không nhận ra được hai người kia đang làm gì khi mà cô gái kia đang được Kao ôm trong lòng, cùng với số vải ít ỏi còn lại trên người cô ta. Trong lòng cậu hoang mang cực điểm, tim đập loạn lên, hai chân như chôn tại chỗ và mất khoảng hơn một phút để Up có thể tiếp tục thở. Mặc dù rất muốn ngay lập tức chạy khỏi đây, nhưng cuối cùng Up đã không làm thế. Cậu siết chặt mớ tài liệu học trong tay rồi cố gắng bày ra bộ dạng bình thường nhất nhấc chân bước về hướng hai người kia.

Vì bóng tối, Kao không thể thấy được vẻ mặt của Up lúc này, ngay lúc anh định lên tiếng thì vẻ mặt cau có của Up xuất hiện, lúc này Kao lại hơi bối rối

" Hừ, đang làm trò gì vậy? Chỗ này là khách sạn tình yêu của cậu à? Phòng kí túc này không chỉ có mình cậu ở đâu. Cái gì cũng biết chỉ duy biết điều là không, vô duyên nhất thì cậu cũng nên gọi điện báo một tiếng để tôi biết đường ngủ bên ngoài "

Bị mắng cho một trận làm Kao ngẩn ra, thực tế Kao không nghĩ hay tưởng tượng nổi phản ứng của Up sau khi thấy những chuyện này. Nhưng anh nghĩ ít nhiều Up cũng sẽ khó chịu, chỉ là điểm mà khó chịu, vấn đề mà Up quan tâm nhất lại chính là minh chứng rõ ràng cho thái độ không quan tâm của Up. Anh không biết là ngay khi làm ra vẻ bình tĩnh quay lưng lại phía anh để cất sách vở vào bàn học vẻ mặt của Up đã như thế nào...

Up giả vờ lật tìm vài thứ trong hộc tủ để điều chỉnh cảm xúc, sau đó lại lần nữa đứng lên và đối diện với Kao như thường. Sau khi Kao hoá giải hiểu lầm về Up thì mối quan hệ giữa cả hai đã tốt lên. Đúng là Up lúc này đang thể hiện rất bình thường, nhưng là sự bình thường khi mà cả hai mới gặp lại nhau. Vẫn là những câu mia mai mà Kao thường nghe, nhưng không giống như trước nữa. Kao chợt muốn nói gì đó đã thấy Up có vẻ muốn ra ngoài đành vội vàng níu kéo theo bản năng

" Cậu định đi đâu đó? "

" Ra ngoài chứ còn gì, hay cậu có sở thích muốn người khác xem mình làm chuyện đó? "

" .... "

" Không thì là muốn rủ tôi chơi ba luôn à? "

Kao cứng họng, không thể thốt nên một câu nào nữa, Up hừ một tiếng rồi nhanh chóng ra ngoài. Cửa đóng sầm lại một tiếng rất mạnh, căn phòng chìm vào yên lặng.

Sau khi ra ngoài, tay của Up run rẩy, mãi mới bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa nổi. Up cố gắng muốn rời khỏi chỗ này ngay, nhưng bước chân cậu rất nặng nề, suýt chút nữa là đã không giữ nổi hình tưởng mà ngồi phịch xuống sàn nhà. Cậu nắm chặt tay, cắn môi rồi cố gắng bỏ đi, dù có chuyện gì xảy ra Up cũng quyết không để cho bản thân trở thành con cún đáng thương mà người khác phải thương hại. Niềm kiêu hãnh và mặt mũi không thể mất thêm nữa, Kao không được biết mình đã như thế nào.

Sau khi bóng Up khuất khỏi hành lang thì cửa phòng kí túc xá mở ra, Kao đi chân trần chạy ra ngoài, nhìn ngó một vòng không thấy Up đâu thì vò đầu bứt tai rồi chửi bậy một tiếng. Cô gái mà anh đem về nhìn một màn này rồi cũng đi ra, sau đó lên tiếng

" Sao thế? "

Cô không thể làm một cuộc làm ăn lỗ vốn, tình cảnh này tám phần là không thể tiếp tục nhưng lại cũng không thể bỏ về. Giá của cô không nhỏ, giờ mà tự nhiên đi về không phải là lỗ to sao? Quả nhiên cô vừa hỏi xong thì thấy Kao găng giọng kêu cô mai biến đi, sau khi nhận đủ tiền cô gái ung dung mặc lại đồ rồi ra về. Vì thấy Kao đẹp trai, ra tiền lại hào phóng còn nghĩ hôm nay kiếm được mối ngon, không ngờ gặp phải tên điên.

Kao đắn đo một lúc, cuối cùng lựa chọn quay trở lại phòng, anh ngồi xuống giường, thở dài một hơi. Không biết tất cả những việc mình làm hôm nay có nghĩa lí gì. Sao phải khó chịu và suy nghĩ? Mình vẫn là mình của trước đây thôi, ai cũng biết mình như thế, cả Up cũng vậy cậu ta biết chứ. Bọn là bạn tình, không cần phải chung thủy với bạn tình là điều đương nhiên. Hơn nữa mình còn là bên ra tiền, trước đây có đôi khi mình cũng có nhiều hơn một bạn tình cùng một lúc. Chỉ làm việc mọi khi mình vẫn làm thôi, có gì mà phải suy nghĩ chứ?

Mặc dù nghĩ thế, nhưng sau đó Kao vẫn không thể nào ngủ yên nổi.

Về phía Up, sau khi từ kí túc xá chạy đến công viên gần đó, cậu cuối cùng cũng không bình tĩnh nổi nữa mà ngồi thụp xuống. Nước mắt không tự chủ được rơi xuống, mặc dù đã tự chửi rủa bản thân và cố gắng ngăn nước mắt chảy nhưng cậu không thể nào làm được. May mà lúc này đã khuya nên trong công viên không có ai khác. Up thất thểu đi vào nhà vệ sinh công cộng, xả nước đầy bồn rửa rồi úp thẳng mặt xuống đó. Vài phút sau, khi đã hết không khí mới ngẩng lên. Tiếng nước chảy róc rách, ánh đèn không sáng lắm, nước cùng nước mắt trộn lẫn vào nhau khắp mặt. Up ngây ngốc nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương. Đập mạnh vào đá bệ của bồn rửa, sau đó nắm chặt lấy vạt áo nơi trái tim mình rồi đấm thùm thụp lên đó vài cái.

Nước mắt lại rơi, lần này Up không cố ngăn cản nó nữa, thất vọng, đau khổ và cả ghẹn tị như nuốt trọn lấy Up. Cậu không hiểu tại sao bản thân mình lại có thể ngu ngốc đến vậy, rõ ràng ngay từ khi bắt đầu đã không đúng. Bị ngu hay cuồng bị ngược đãi, đáng lẽ ra phải thật ghét, thật căm thù mới đúng. Sao lại ngu ngốc đến vậy....

" Chết tiệt, ngu xuẩn, đồ khốn nạn..."

Chửi rủa bản thân và cả Kao một hơi thật dài để trút hết sự khó chịu trong lòng. Chỉ có Up mới biết và thấy được gương mặt của mình lúc này có bao nhiêu đáng thương. Đã từng phủ nhận và liên tục tìm cớ cho chính bản thân mình. Nhưng ngay lúc này trước cảnh ghê tởm mà mình được tận mắt chứng kiến lúc nãy. Cảnh mà trước đây Up luôn nghĩ người như Kao sẽ làm đã hiện hữu trước mắt cậu. Up như vỡ ra rồi tự nhủ quả nhiên là vậy, nhưng đó cũng là lúc những cảm xúc của Up bộc lộ rõ ràng và nguyên thủy nhất.

Up cúi xuống rửa mặt, để tránh đi gương mặt của bản thân lúc này, cậu lần nữa đặt tay lên trái tim còn đau nhói của mình. Không còn lí lẽ nào để biện minh, Up phải thừa nhận cảm xúc thật của mình, thừa nhận mình có tình cảm với Kao.

Yêu, nhưng để làm gì chứ? Đoạn tình cảm vừa mới rõ ràng đã có kết quả đi vào ngõ cụt thì nên chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top