Chương 19
Ban đầu Up rất lo lắng nhưng vài ngày trôi qua không có chuyện gì xảy ra đã làm cậu thả lỏng hơn được một chút. Không những thế, trong kì nghỉ ngắn ngủi được ở bên gia đình này, Up nghĩ mình đã biết thêm được nhiều điều mới về Kao. Mặc dù từ lâu Up đã biết Kao không hẳn là loại công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi, cậu ta có chút bí mật gì đó mà không ai biết được. Nhưng Up không nghĩ Kao hoá ra lại giản dị và gần gũi vượt xa những gì mình đã nghĩ. Cậu ta không chỉ nói xuông mà còn thực sự phụ bố mẹ Up làm việc nhà, biết nấu vài món đơn giản và thậm chí biết giặt đồ. Dù đây là những việc hết sức bình thường nhưng nó đã một lần nữa thay đổi nhận thức của Up về Kao và Up nghĩ mình thích sự thay đổi này. Không biết vì sao cứ có cảm giác chính vào lúc này bản thân mới đang được ở cạnh Kao chân chính.
Hai người cùng nhau ra chợ mua vài món đồ lặt vặt cần thiết, vốn dĩ Kao không cần đi nhưng cậu ta cứ nằng nặc đòi đi cùng với lí do là muốn tham quan. Bố mẹ Up nhận thấy sau khi về nhà con trai mình và bạn hầu như ở nhà nên đã lên tiếng nhắc Up nên dẫn bạn đi chơi. Up cắn que kem, nhìn người đang cầm hết đồ và đang cố dùng một tay bóc vỏ kem bên cạnh, không còn cách nào khác ngoài việc đoạt lấy rồi bóc vỏ cho cậu ta. Kao bị nhét chiếc kem que lạnh toát trong miệng nhưng không nổi giận, ngược lại còn cười híp mắt được voi đòi tiên yêu cầu Up cầm que cho mình ăn.
" Này, đừng có được nước làm tới nhé "
" Tay tôi đang bận cả mà, giúp rồi thì giúp cho trót đi "
Up trừng mắt liếc nhìn Kao, rõ ràng bóc vỏ rồi thì cậu ta có thể ăn được bằng một tay vậy mà còn không biết xấu hổ đưa ra yêu cầu. Mấy hôm nay Up cảm thấy thái độ của Kao có chút thay đổi, dường như cậu ta đang đối tốt với Up hơn. Điều này làm lòng Up khá vui vẻ, nhưng không dám hi vọng nhiều. Cậu một lần nữa liếc túi to tủi nhỏ trên tay Kao thầm nhớ đến việc lúc nãy Kao cứ tranh bằng được để cầm toàn bộ đồ. Tuy không nặng lắm nhưng khá vương víu, không biết có phải lại muốn chơi trò người tốt gì đó hay không mà dạo này cư xử kì lạ như vậy.
" Đưa đồ đây tôi cầm bớt cho mà ăn "
Nói rồi Up đưa tay muốn lấy bớt đồ từ chỗ Kao nhưng anh nhẹ nhàng tránh đi rồi lắc đầu nói :
" Nhiều đây có nhằm nhò gì, cậu mua cho tôi thêm vài cây kem nữa là được "
" Mơ đi, cầm có mấy cái túi mà đòi hơi nhiều thù lao rồi đấy "
Kem hiện tại họ đang ăn cũng là do ban nãy Kao đòi mua, mặc dù miệng nói hôm nay Kao như con nít vậy nhưng Up lại miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo mà vui vẻ móc ví. Dù cảm thấy rối bời và nguy hiểm nhưng Up vẫn không nhịn được mà thích việc được thoải mái ở cạnh Kao như hiện tại. Nó giống như giữa bọn họ chưa từng có khúc mắc nào hết, Kao chỉ là một người bạn lắm miệng đến nhà Up chơi trong kì nghỉ vậy. Có lẽ vì nhờ thế thứ tình cảm mà Up luôn trốn tránh kia sẽ tự nhiên hơn một chút nên cậu mới thích những điều này chăng...
Ngày cuối của kì nghỉ, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Kao, hai người cùng nhau leo lên ngọn núi gần chỗ nhà Up từ sớm. Up không hiểu tại sao một tên công tử như Kao lại thích những trò hành hạ bản thân như leo núi thế này. Ngọn núi không tính là cao, bởi vì việc đi được không lâu lại đòi nghỉ của Up đi lại mất thời gian hơn Kao nghĩ. Kao quay sang nhìn người đang ngồi trên đất, dùng quạt giấy quạt mát, thở hổn hển là Up thì hơi nhíu mày.
" Sao cậu trông không có tinh thần gì hết vậy? Tranh thủ trời còn sáng chúng ta nhanh lên một chút, còn phải dựng trại nữa "
" Còn đòi cắm trại? Tôi nói này Kao, núi này chỉ cao hơn quả đồi một chút thôi, đến nỗi muốn gọi là đồi còn được, vậy mà cắm trại cái gì? "
Up cứ nghĩ việc cắm trại trên núi để ngắm hoàng hôn chỉ là lời nói đùa vu vơ của Kao. Không ngờ cậu ta lại thực sự vác theo lều trại hành xác leo đồi leo núi thế này. Cũng may ngọn núi nhỏ ở gần nhà Up thường xuyên có người leo lên nên có một con đường mòn nhỏ nếu không leo sẽ càng khó. Bản thân Up không thích kiểu hoạt động giải trí kiểu mệt mỏi thể xác như leo núi. So với núi cậu thích biển hơn, nên dù núi non ngay cạnh nhà Up cũng chưa bao giờ bước lên đỉnh núi.
" Đồi à? Đồi mà còn đòi nghỉ nhiều như thế ? "
Kao tỏ vẻ cau có, nhưng không phải thực sự nổi giận với Up mà thậm chí còn có chút bị bộ dạng của cậu làm cho muốn cười. Về phần Up, nghe Kao nói xong thì chỉ muốn giả điếc rồi nằm vật ra tảng đá lớn mà mình đang ngồi.
" Không biết, tôi không đi nổi nữa, hay là chúng ta quay đầu là bờ đi, tôi sẽ dắt cậu đi chỗ khác vui hơn "
" Đến hơn giữa núi rồi mà còn bàn lùi "
" .... "
Kao nheo mắt, nguy hiểm nhìn Up rồi đột nhiên cười nói :
" Làm nũng đấy à? Muốn được dìu hay bế? "
Nói xong còn bước đến gần Up hơn, khiến cậu vừa thẹn vừa giận đành phải vội vàng đứng lên rồi vọt về phía trước. Nghe được tiếng cười ở đằng sau, tai Up không nhịn được đỏ lên, biết rõ rằng Kao chỉ trêu chọc không hiểu tại sao lại vẫn cảm thấy xấu hổ. Đoạn đường sau đó Up không còn đòi nghỉ nữa nên hai người may mắn vẫn đến nơi gần đúng thời gian dự kiến. Kao dường như rất có kinh nghiệm trong việc cắm trại leo núi nên dựng lều không quá vất vả, dù sao bây giờ cũng có rất nhiều loại lều tiện dụng. Trời tối dần, hai người cùng nhau nhóm một đống lửa nhỏ, nướng một số thứ để ăn, vì mệt làm Up khá đói nên ăn đặc biệt ngon miệng. Qua ánh sáng của lửa, Up lén nhìn người ngồi đối diện mình. Không biết có phải do ở cái hoàn cảnh tranh tối tranh sáng như thế này hay không mà nhìn nét mặt Kao có vẻ dịu dàng hơn bình thường. Thậm chí còn vì phần tóc mái hơi rủ xuống mà trông có chút đáng yêu. Up nhìn một lát sau đó bị chính suy nghĩ của mình làm cho cảm thấy kì lạ nên lập tức giả vờ như không có gì mà cúi xuống chiến đấu với thức ăn.
Một lát sau Kao cũng dừng việc đang làm trên tay lại, thử nhìn người dù rất đói vẫn ăn uống gọn gàng lịch sự trước mắt. Trong lòng không hiểu nổi tại sao mình lại muốn ngắm mặt trời mọc cùng đối phương. Đây lat thú vui nhỏ của Kao, nhưng anh chỉ thích làm một mình, thế mà lần này lại rủ Up... Thật kì lạ, đang còn không biết cách phải giải quyết ra sao với việc hiểu lầm trong mối quan hệ với Up mà còn luôn đi làm những việc thân thiết hơn với cậu ta.
Đến giờ đi ngủ Up mới phát hiện ra Kao chuẩn bị sót túi ngủ, hai người chỉ có cái đệm hơi nhỏ và một cái chăn khá dày. Ban đầu Up còn hậm hực nằm cách xa Kao, nhưng đến đêm lạnh không chịu được nên không tự chủ nổi lại lăn vào sát gần người bên cạnh. Kao chạm nhẹ vào mái tóc của Up rồi mới nhắm mắt ngủ, trong lòng Kao cảm thấy thật rối rắm...
_________
Up bị vài cái vỗ nhẹ vào má làm cho tỉnh giấc, sau đó trong tình trạng ngái ngủ bị Kao kéo ra khỏi lều. Mặt trời nhìn từ trên đỉnh núi có vẻ lớn hơn bình thường. Ánh nắng sớm dễ chịu, cây côi nhiều nên không khí rất thoáng mát. Vì khoảnh khắc này, Up chợt cảm thấy cả nửa buổi vất vả của mình ngày hôm qua cũng khá đáng giá. Tuy nhiên cậu nhất quyết không chịu thừa nhận điều này với con người đáng ghét kia. Up vươn vai, tận hưởng không khí dễ chịu lúc sớm mai này. Kao thì chỉ yên lặng rồi ngắm nhìn mặt trời đang dần lên...
Kao thích cảm giác tự khám phá mọi thứ khi leo núi, thích việc đôi mắt mình được nhìn thấy từng cái cây ngọn cỏ mới lạ, càng thích cái cảm giác ngắm mặt trời mọc, đây là món quà tuyệt vời nhất. Mỗi khi ngắm mặt trời mọc như thế này, Kao cảm thấy dễ chịu và thanh thản, nhưng cũng có chút cô đơn. Anh liếc mắt sang bên cạnh, đôi mắt nâu dịu dàng lên trông thấy. Dường như hôm nay không còn cảm thấy cô đơn nữa, hoá ra có nhiều chuyện nên có người ở bên cạnh sẽ tốt hơn.
" Thế nào? "
" Cái gì thế nào? "
Up hiểu câu hỏi không đầu không đuôi của Kao là muốn hỏi về cảm nhận của mình. Nhưng vì cứng đầu, lại không muốn thấy Kao đắc ý nên vẫn giả vờ vặn vẹo hỏi ngược lại đối phương. Kao nhếch miệng cười, vươn tay búng nhẹ vào trán Up
" Còn giả vờ? Khung cảnh tuyệt vời đúng chứ? "
Sờ tay lên cái trán của mình, không nổi giận như mọi khi mà Up lại hơi ngây ra vì thấy Kao đang cười. Nụ cười này rất khác, không mang lại cảm giác cao ngạo tự mãn như mọi khi mà lại tươi tắn nhẹ nhàng, có chút khiến người ta liên tưởng đến nam chính trong những bộ phim tình cảm học đường. Nó làm Kao không những không còn trông đáng ghét, mà còn khó hiểu làm cho cậu ta dễ thương. Tai Up đỏ lên, lảng tránh quay mặt đi chỗ khác, trong lòng thầm chửi thề rồi nghĩ hình như cũng đẹp trai hơn...
" Cũng tạm được..."
" Chỉ tạm thôi? "
Kao nhích lại sát hơn trêu chọc hỏi, Up thì tránh né như con thỏ thấy thú dữ, kiên quyết không để Kao phát hiện mình đang đỏ mặt. Mà hôm nay tâm trạng Kao rất tốt nên không chơi xấu Up lâu vì thế cậu may mắn giấu được việc tim mình đập lệch nhịp vì Kao.
Đến khi nắng gắt dần lên, hai người thu dọn đồ để trở về, Kao đeo ba lô lên lưng, phấn khởi hỏi
" Lần sau đem thêm đồ ăn nhiều chút, tôi sẽ dẫn cậu ngắm mặt trời trên một đỉnh núi thực thụ "
Up khựng lại khi nghe thấy câu này, mặc dù cậu thừa nhận thích việc ngắm mặt trời trong khung cảnh mát lành trên nhít. Nhưng không có nghĩa là cậu thích việc phải leo núi, thà không thấy mặt trời mọc còn hơn là phải leo mệt như thế. Hơn nữa Kao mới nói " một đỉnh núi thực sự " điều đó không phải là cậu ta định bắt mình leo ngọn núi còn cao hơn sao?
" Còn có lần sau? "
Sự phấn khích của Kao chợt tắt, trong lòng anh bất chợt cảm thấy mất mát, đây là lần đầu Kao muốn chia sẻ niềm yêu thích với người khác nhưng đối phương lại không thích... Kao đột nhiên hơi lúng túng nhưng vẫn hỏi :
" Cậu không phải cũng thích sao? "
" Thì có... nhưng mệt lắm "
Nghe được câu trả lời từ Up, Kao nhẹ nhàng thở ra, lòng dễ chịu hơn nhiều rồi cười tươi nói :
" Mệt thế mới càng trân trọng thành quả đạt được, lần sau tôi sẽ dẫn cậu đi đến chỗ tôi hay đến ở đó có thể ngắm mặt trời thật to "
Up uể oải không tình nguyện lên tiếng :
" Vậy cậu phải mang theo một cái kiệu "
" Kiệu? Làm gì? "
" Để khiêng tôi chứ còn sao nữa "
Kao bật cười, vì thấy Up có vẻ thực sự không muốn nên đành tiếc nuối không nói thêm gì nữa. Anh không muốn nói câu " vậy thì thôi " mà vẫn để cậu chuyện dừng lại giang dở ở đó, vì biết đâu nó có thể thành lời hẹn cho lần leo núi tiếp theo của họ.
Up đi phía sau, thấy Kao im lặng, có cảm giác trông Kao lúc này trông hơi cô đơn. Trong lòng Up khó chịu, hơi nhíu mày rồi nhỏ giọng nói :
" Nếu là ngắm mặt trời mọc..."
" Hửm? Sao tự nhiên lại lí nhí thế? Mặt trời mọc làm sao? "
" Biển cũng được "
" ???? "
Chỉ vài câu bình thường mà lại làm Up ngượng không chịu nổi, cậu vọt lên phía trước bỏ lại câu " Tôi thích biển hơn " rồi đi thẳng.
Kao dừng lại một chút, hiểu được ý của Up nên không nhịn được tươi cười. Biển cũng tốt, đến nơi cậu ấy thích cũng tốt...
Up lén nhìn về phía sau khi nghe thấy tiếng cười, sau đó lại vội vàng bước tiếp, một tay đưa lên che chắn đi nửa khuôn mặt đang nóng bừng của bản thân. Lại cười như thế nữa, đâu mới là Kao thật sự vậy? Up nắm chặt chỗ áo nơi ngực trai của mình vừa bước nhanh vừa tự mắng trái tim mình
Ngu ngốc...đập bình thường lại xem nào.... A, chết tiệt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top