Chương 18

Mỗi khi có kì nghỉ lễ dài các chuyến xe đều tập nập, đây là lần đầu Up xa nhà lâu như thế nên đã lo lắng chuẩn bị từ vài ngày trước, cũng đã nghĩ đến việc phải chen chúc ở bến xe. Nhưng lần về nhà này đường đi lại thuận lợi hơn những gì Up nghĩ. Nhìn người đang lấy va li ra khỏi cốp xe rồi không tình nguyện dẫn đường. Sáng ra vừa xách đồ định đi thì đã bị Kao tóm gọn rồi nhét vào xe. Cả một quãng đường Up liên tục không đồng ý việc Kao về nhà cùng mình nhưng đều không thành công. Kao có vẻ biết vị trí nhà Up, lái xe theo bản đồ rồi gửi xe ở chỗ để xe gần đó rồi ngang nhiên bắt Up dẫn đường cho mình.

Up vừa bước đi vừa rối bời bất an không thôi, một phần vì Kao biết rõ nhà mình ở đâu, phần còn lại vì quan hệ giữa bản thân và Kao nên theo bản năng không muốn Kao gặp bố mẹ mình. Dù có thế nào thì mối quan hệ  này cũng là một lỗi lầm phải giấu kín, nếu bố mẹ biết.... Nghĩ đến đây Up dừng lại rồi cắn môi, lần nữa lấy can đảm muốn khuyên Kao trở về nhưng vừa định lên tiếng thì bị cắt ngang. Hoá ra bố mẹ Up mong con về nhà nên đã ra ngoài đón và đúng lúc này thấy được con mình nên vui vẻ gọi. Kao không nói gì, nhìn một nhà ba người ôm nhau cười nói vui vẻ, ánh mắt hơi đổi, thoáng chút buồn bã cùng ước ao nhưng ngay lập tức biến mất sau đó.

Trong bữa cơm gia đình, dù toàn món mình yêu thích nhưng Up ăn không ngon miệng nổi. Ánh mắt liên tục đảo qua người đang cười nói nhận thức ăn bố mẹ mình gắp rồi trả lời họ những câu hỏi về mình ở trường. Bố mẹ Up có vẻ rất vui, vì lần này Kao về cùng, họ nghĩ quan hệ bạn bè của Up ở trường rất tốt. Bởi tuy Up học ở trường tư có tiếng vấn đề chất lượng học tập đúng là không phải bàn. Nhưng ngôi trường nổi tiếng với học sinh giàu có đó khiến họ vẫn luôn lo lắng nơi đó không chấp nhận nhà có gia cảnh bình thường như họ.

Mẹ Up cười vui vẻ, thấy Kao có vẻ là đứa trẻ hiểu chuyện, không những không đòi hỏi về thức ăn mà trong lúc bà nấu ăn còn muốn phụ việc vặt cho bà. Bố Up cũng có tâm trạng tương tự về mình, nhờ có Kao mà cảm thấy an tâm hơn về cuộc sống của Up ở trường. Họ cũng bắt đầu cảm thấy bản thân mình đã phiến diện khi cứ lo lắng về những bạn học có gia cảnh giàu có của con mình. Mẹ Up nhìn Kao, càng nhìn càng thấy vừa mắt, nên không nhịn được buột miệng nói :

" Con may thật đấy, toàn có bạn tốt tính thế này, lại còn đẹp trai nữa. Mẹ cứ lo linh tinh mãi nhưng may mắn trong trường nhiều người tốt như Kao "

Tay cầm đũa của Kao hơi khựng lại, lông mày nhíu nhẹ một cái, dừng việc gắp thức ăn của mình lại sau đó bắt đầu thử dò hỏi. Bố mẹ Up không biết nhưng Kao thì lại biết rõ tình trạng của Up ở trường, bạn sao? Ở trường làm gì có ai muốn thân cận Up, ngoài mình ra cũng chỉ còn... Up thấy tình hình không ổn, sợ bố mẹ nhắc đến Korn lại chạm vào chỗ dở hơi của Kao nên vội đổi chủ đề. Kao liếc nhìn Up, may là cậu ta không tiếp tục hỏi nữa nhưng cũng không cười nữa chỉ yên lặng ăn. Up đổ mồ hôi, Kao trước giờ nghĩ gì đều thể hiện ra mặt, quả nhiên bố mẹ Up cũng phát hiện không khí thay đổi nên hỏi thăm Kao. Nhìn cảnh này Up lo lắng muốn phát điên lên, nhưng có vẻ Kao vẫn còn biết phải nể mặt người lớn nên không làm khó Up. Cậu ta không vui như hồi này nữa nhưng vẫn có thể áp sự khó chịu của mình để trêu đùa rằng nghĩ mình mới là người bạn thân nhất của Up, là người được giới thiệu với bố mẹ Up đầu tiên nên buồn.

Up trừng mắt nhìn Kao, sợ cậu ta nói linh tinh, có điều bố mẹ Up lại tin lời vui vì lời nói này còn vui đùa nói Kao là người đầu tiên Up dẫn về vào kì nghỉ thế này nên không phải ghen tị. Kao có vẻ hài lòng vì điều này, nét mặt giãn ra nhiều, Up lúng túng cắn đũa, trong lòng không nhịn có chút niềm vui nhỏ. Bởi vì thái độ lễ phép của Kao ngày hôm nay và vì một chữ "ghen" kia. Ngoài chuyện này ra bữa cơm nay hôm nay ngoài dự kiến trôi qua khá dễ chịu. Ăn cơm xong Up phụ mẹ rửa bát, Kao là khách nên được bố Up giữ trên nhà ăn hoa quả tráng miệng.

Kao không phải người dẻo miệng giỏi lấy lòng người khác, bản thân Kao cũng biết điều này nên nói chuyện chỉ trong khuôn khổ an toàn lễ phép, không cố khơi chuyện làm mình mất mặt. Up không ở, không khí cũng ngượng ngùng hơn vừa rồi nên Kao cứ nhìn xuống hướng bếp mong Up quay lại suốt. Bố Up hiểu tâm lí của Kao nên chủ động tìm chủ đề chung, hỏi thăm thêm về Kao cùng một số chuyện ở trường. Trong lúc nói chuyện không hiểu sao Kao lại nghĩ đến người bạn khác của Up mà mẹ Up vừa nói kia, vừa ghen tị vừa ấu trĩ nói mình quen Up từ trước như muốn khẳng định việc mình đặc biệt với Up hơn những người khác.

Bố Up nghe xong trong lòng như có điều suy nghĩ trầm ngâm một lát rồi thử hỏi Kao thêm vài câu để khẳng định suy đoán của mình. Up có nhiều bạn bè nhưng đều có gia cảnh bình thường, trước đây ông cứ nghĩ mãi về nhà người bạn đã cho con mình mượn tiền. Đã mấy lần ông nói với con trai rằng muốn gặp trực tiếp để cảm ơn nhưng Up luôn kiếm cớ từ chối. Giờ Kao xuất hiện, bố Up lại nhớ đến chuyện này, có thể học trong trường tư kia không phải học rất giỏi thì là rất giàu. Kao mới từng ấy tuổi đã có ô tô riêng, còn là loại xịn, tuy ăn mặc đơn giản nhưng khí chất thì không tồi, ít nhất gia đình cũng sẽ thuộc dạng có điều kiện, còn quen biết Up từ trước.

Sau một hồi đắn đo, bố Up thử khơi chuyện bằng cách kể về việc trước đây vợ mình bị bệnh, lúc đó Up đã vất vả ra sao. Đến đây Kao chăm chú lắng nghe hơn, bởi vì không hiểu ra sao anh lại rất muốn biết về những chuyện trước đây của Up. Thấy Up từng có quãng thời gian khó khăn như vậy, trong lòng Kao không nhịn được hơi đau lòng cho Up. Thảo nào mà lại cứng đầu như vậy, trong hoàn cảnh đó nếu không mạnh mẽ một chút thì khó mà chịu nổi.

" Cũng tại hai bác là bố mẹ nhưng không thể cho con mình một cuộc sống đầy đủ hơn, lại còn tạo thêm gánh nặng cho nó "

Tuy không dư dả gì lắm nhưng bố mẹ Up rất thương con mình, luôn cố gắng dành những điều tốt nhất cho Up. Nghe những điều bố Up nói, Kao chợt cảm thấy không dám đối diện với ông vì người ngồi trước mặt ông chẳng phải bạn tốt gì của con ông cả, mà còn là đối tượng bắt nạt con ông. Chẳng còn cách nào khác, Kao đành nói mấy câu khách sáo để khiến bố Up dễ chịu hơn.

" Khi vợ bác bệnh, bác đi vay mượn khắp nơi cũng chưa đủ viện phí. Nợ nhiều, lại nghèo nên người khác không dám cho vay. Lúc đó nhờ có Up vay được của một người bạn, vừa vặn kịp đúng hạn trả tiền nên vợ bác mới có thể làm phẫu thuật. Bây giờ nghĩ lại bác vẫn thấy rất áy náy vì đặt cho Up nhiều gánh nặng. Gấp gáp quá nên không thể nghĩ ngợi xem Up vay ở đâu số tiền lớn thế. Sau đó mới sợ, lo lắng Up vay nặng lãi, cũng may là bạn nó cho vay thật, trả dần dần mãi mới hết nợ..."

Kao giật mình, bắt đầu hiểu được điều gì đó trong lời nói của bố Up, vì ông muốn dò hỏi xem Kao có phải người đã giúp đỡ họ nên trong lời nói của mình đã ngầm ám chỉ về chính xác mốc thời gian đó. Nên khi nghe đến " đúng lúc Up vay được bạn tiền " trong đầu đột nhiên nhớ đến lần đầu mình gặp Up. Khoảng thời gian đó đúng lúc là kỉ nghỉ sau khi tốt nghiệp cấp ba, vào một ngày hè oi bức, Kao bắt gặp Up dường như vừa khóc xong ở bên kia đường. Trong lòng Kao rối loạn, buột miệng nói ra một con số, là số tiền mà anh từng khá ngạc nhiên khi Up yêu cầu. Thấy Kao nói đúng số tiền đã được cho vay, bố Up mừng rỡ vì nghĩ đã tìm được vị ân nhân giúp gia đình mình khi đó nên càng thêm nhiệt tình. Mà Kao thì lúc đầu chỉ là có chút không dám đối diện với bố của Up, đến bây giờ đã hoàn toàn trở thành hổ thẹn không dám ngẩng mặt lên.

Lúc đó Kao chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết đó là khu phố đèn đỏ, chỗ Up ngồi vô tình thực sự là nơi những người kiếm tiền bằng thân xác thường lai vãng. Kao không biết những chuyện xảy ra với Up, giờ thì cuối cùng cũng hiểu được tại sao Up phản ứng mạnh và không có kinh nghiệm gì như thế. Bản thân Kao không phải loại người vô liêm sỉ đến mức độ quá đáng nhưng vừa vặn biết được mình đã trở thành một kẻ vô liêm sỉ. Lần đầu còn có thể bao biện là thuận mua vừa bán, nhưng còn những lần sau đó chẳng phải là gần như ép buộc người khác làm theo ý mình đó sao. Nghĩ đến việc vì nghĩ Up là người làm loại công việc kia mà vô thức xem nhẹ đối phương để dẫn đến bản thân làm ra những chuyện quá đáng như thế, Kao không nói được câu nào nổi nữa.

Tuy nhiên vì đoán được bố Up nghĩ gì, Kao không thể mặt dày nhận mình là ân nhân của ai được đành vội vàng xua tay nói mình không phải là người đã cho Up mượn tiền. Bố Up không tin lắm, lần nữa hỏi lại nếu không phải sao Kao biết được chính xác số tiền.  Kao đành mang vẻ mặt xám như tro, thều thào nói trước đây Up đã từng hỏi vay anh nhưng lúc đó không có nhiều tiền như thế nên không thể cho vay. Bây giờ biết được lí do Up vay tiền nên cảm thấy hối hận, vì khi đó nếu về hỏi xin người lớn vẫn có thể có tiền đưa cho Up. Bố Up nhìn sắc mặt không tốt lắm của Kao, cho rằng Kao buồn vì đã từ chối giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn nên chủ động xin lỗi rồi nói sang chuyện khác. Trong lòng ông cảm thấy hơi có lỗi vì sự tò mò của bản thân đã làm cho Kao không vui nổi sau đó.

_________________

Nhà Up không có nhiều phòng nên Kao được xếp ngủ chung phòng với Up. Chiếc giường đơn không lớn lắm, hai người trưởng thành nằm thì hơi chật nhưng vẫn có thể nằm được. Up vừa lau mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt của mình vừa nhớ đến thái độ gượng gạo của bố mình và Kao sau bữa cơm không nhịn được tò mò hỏi :

" Vừa rồi bố tôi nói gì với cậu vậy? "

Kao dừng việc gấp quần áo của mình lại, yên lặng một lát rồi nói :

" Không có gì, ông ấy hỏi thăm cậu ở trường thế nào thôi "

" Cậu có nói gì kì lạ với bố tôi không thế? "

" Tôi biết cái gì nên nói cái gì không mà "

Up gật đầu, điểm này tạm có thể tin, cậu nhìn người đang gấp đồ trên giường của mình hơi ngạc nhiên. Lúc chiều trong lúc nấu bữa tối, Kao có phụ mẹ con Up làm mấy việc lặt vặt. Cứ nghĩ Kao là kiểu nhà giàu có người cơm bưng nước rót thì sẽ không biết làm mấy việc này, nhưng không ngờ cũng ra dáng phết. Up không ngại suy nghĩ của mình nên thản nhiên hỏi :

" Được việc phết nhỉ, thế có biết nấu cơm không? "

" Biết một chút "

Up chỉ nói chơi như thế, không nghĩ là Kao lại thực sự biết nên càng thêm ngạc nhiên.

" Khi còn nhỏ thường xuyên phụ mẹ, sau này lớn rồi tự học thêm vài món đơn giản..."

Hoàn cảnh gia đình Kao phức tạp, chỉ cần chuyện Kao và Korn là anh em cùng cha khác mẹ đã đủ hiểu. Dù tò mò Up hiểu chuyện  không hỏi gì thêm nữa. Buổi tối hai người cùng nhau chen chúc trên chiếc giường nhỏ. Up nằm xoay mặt vào tường, đưa lưng về phía Kao chừa cho anh một khoảng giường rộng hơn một chút để nằm. Qua một lúc Kao nhìn bóng lưng của Up rồi vòng tay qua ôm lấy eo cậu kéo nhẹ vào lòng mình. Up hơi giật mình, vì đang ở nhà nên lo lắng và căng thẳng nên nhạy cảm hơn với động chạm của Kao.

" Tôi không làm gì đâu, chỉ muốn ôm cậu một chút thôi "

Up còn hơi lo lắng nhưng cũng nghe lời nằm yên, sau một lúc thấy Kao nói thật nên dần thả lỏng, không ngờ Kao lại đột ngột lên tiếng :

" Xin lỗi..."

Up quay lại, đối diện Kao, không hiểu Kao xin lỗi mình vì điều gì vì trước nay có quá nhiều việc nhưng Kao chưa bao giờ xin lỗi thật lòng cả. Hôm nay lại xin lỗi, lại còn có cảm giác thật lòng như thế. Cậu ta biết mình có lỗi sao? Biết mình quá đáng rồi ư? Up nhìn Kao, nhỏ giọng hỏi :

" Vì điều gì? "

Kao cắn mỗi, thành khẩn đáp

" Vì tất cả mọi việc, tôi xin lỗi "

Tất cả mọi chuyện Kao đã làm đều là sai, đáng lẽ ra biết sự thật rồi thì nên dừng lại mới phải. Nhưng Kao không muốn, rất không muốn...phải chấm dứt việc ở bên cạnh Up, hay việc là người đặc biệt hơn đối với cậu. Làm sai thì phải xin lỗi, không phải vì muốn nhận được sự tha thứ cho nhẹ lòng mà muốn bày tỏ việc biết mình đã có lỗi và xin được chuộc lại lỗi lầm với đối phương, cho nên Kao xin lỗi Up.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top