Chương 17
Sáng sớm Kao đã rời khỏi kí túc xá, hôm nay cậu ta phá lệ dậy còn sớm hơn cả Up. Đến khi Up dậy đã không thấy Kao đâu, trong lòng hơi thắc mắc vì Kao đột nhiên siêng năng nhưng tỏ ra không quan tâm rồi soạn sách đi học. Đến khi cầm cặp lên Up lại khó chịu đặt xuống rồi tự gõ lên trán mình vài cái
" Ngu ngốc "
Chửi bậy một tiến sau đó mang tâm trạng khó chịu ra ngoài, không hiểu nổi tại sao bản thân không thể thôi việc suy nghĩ đến Kao. Rõ ràng đáng lẽ ra phải rất ghét con người đó mới phải. Tại sao lại vui vẻ khi cậu ta dựa vào mình, tại sao lại...khiến bản thân mình đáng thương như vậy...? Quan hệ này sẽ chấm dứt khi hoàn thành việc học. Nghĩ đến điều này làm tim Up hơi nhói lên, Up cố tình lờ đi và không hiểu cảm xúc kì lạ trong lòng mình để thở dài phiền muộn.
Đợi chấm dứt tất cả, mình sẽ quên đi toàn bộ, không còn phải khổ sở vì điều gì nữa. Không cần đợi Kao mỗi ngày hay thấp thỏm tự cảnh tỉnh bản thân, cũng không phải hạ thấp bản thân nữa. Rồi mọi thứ sẽ sớm trở lại như cũ, mình nên vui lên mới phải...
_______________
Kao đi từ rất sớm rồi trở về kí túc xá cũng rất sớm, cậu ta tự giác không đề cập đến việc mình như con nít ba tuổi sợ sấm mà quấn lấy Up ngày hôm qua. Mang theo bộ dạng tươi cười thiếu nghiêm túc bước vào phòng, trên tay còn có đồ ăn mua cho Up. Như mọi khi, Up ngồi ở bàn học nhìn Kao như nhìn một kẻ ngớ ngẩn rồi quay lưng về phía Kao, sau đó nhàn nhạt nói :
" Kí túc xá không cho đem đồ ăn vào đâu "
" Nếu cậu muốn, tôi còn có thể gọi đầu bếp đến đây nấu cho cậu ăn tại chỗ luôn "
Up cho rằng Kao không thấy được nên bĩu môi ngay sau khi nghe câu này của Kao mà không biết rằng bộ dạng có chút trẻ con này của mình đã bị người ta nhìn thấy rồi lén cười. Kao đã về, bài tập cũng đã xong, Up thu lại sách vở của mình, đầu không ngẩng lên, vờ vịt mỉa mai hỏi
" Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây sao mà có người lại không đi chơi? Sao, dễ ghét quá nên không có ai chịu chơi chung à? "
Đây là cách hỏi thăm Kao của Up, cậu muốn biết về những việc Kao làm, những nơi Kao đã đi, mọi thứ đều muốn biết. Tuy nhiên Up không thể hỏi thẳng, không muốn Kao biết rằng mình quan tâm đến cậu ta. Bởi vì Up cảm thấy không được tự nhiên và kì cục khi hỏi những câu này một cách bình thường. Hoặc bởi vì Kao đã từng nói không dưới một lần việc không thích những người tình không biết điều...những người làm như thể mình là người yêu cậu ta chăng? Up cũng không rõ ràng mình đang lo lắng sợ vì lí do gì nữa, chỉ biết rằng không thể để lộ ra tâm tư thật của mình.
Bình thường Kao nghe xong mấy lời như vậy sẽ không giận, còn có thể cười cợt trêu chọc Up đôi câu. Nhưng hôm nay cậu ta lại cảm thấy hơi chột dạ. Quả thật dạo này Kao thường xuyên về kí túc xá sớm thật, nhưng Kao biết không phải do mặt trời mọc từ hướng tây, cũng không phải ai ghét bỏ mình cả mà vì người trước mắt. Bí mật bị người có quan hệ mờ ám với mình biết được, lại còn do chính miệng mình nói ra. Kao còn nhớ hôm qua nhân lúc mất điện tối tăm, dường như mình còn nằm trên đùi Up rơi nước mắt.
Kao không ghét xuất thân của mình, không ghét việc bị lộ ra mình là con riêng chỉ là không muốn người khác biết mình có xuất thân từ đâu. Cái mà Kao ghét là việc mình đang sống tệ hại ở cái gọi là gia đình đó kinh khủng như thế nào. Thế mà Kao lại nói tất cả cho Up biết, có lẽ do lúc đó yếu lòng, hoặc do Kao đã ôm bí mật một mình quá lâu và vốn dĩ luôn muốn có người có thể lắng nghe mình. Kao xấu hổ vì để lộ mặt yếu đuối trước Up nên mới sáng sớm đã trốn khỏi kí túc xá. Nhưng đến khi ra ngoài rồi Kao lại phát hiện không biết phải đi đâu cả, khi đi chơi cùng những người khác cảm thấy thật vô vị nên lại bỏ về. Quanh đi quẩn lại Kao giật mình phát hiện mình lại trở về kí túc xá lúc nào không hay.
Thật may là Up đang quay lưng về phía Kao nên bộ dạng lúng túng của anh không bị cậu thấy được. Kao đặt đồ xuống bàn, không được tự nhiên nói
" Kệ tôi "
Nói xong lại lén nhìn Up, thấy Up chỉ nhún vai một cái sau đó không thèm nói năng gì mà tập trung viết tìm sách vở thì trong lòng hơi khó chịu. Những tình nhân khác đều muốn thu hút sự chú ý, muốn mình ở bên cạnh nhiều hơn. Chỉ có mình Up, không để ý một chút là lại biến mất khỏi tầm nhìn, tặng quà thì không quan tâm cũng chẳng bao giờ thèm hỏi han tử tế. Trước đây rõ ràng Kao thích những điều này, thích cảm giác có thể có được con người cứng đầu như thế, cũng hài lòng vì Up không đòi hỏi cái gọi là tình yêu. Mỗi khi Up không hỏi, thậm chí còn vui vẻ, nhưng bây giờ lại khó chịu vì sự thơ ơ của Up.
Rõ ràng là người được mình dành sự quan tâm nhiều nhất, chú ý mua thứ cậu ta thích. Biết cậu ta không thích bị xem thường nên chưa bao giờ trực tiếp đưa tiền mặt, chỉ đưa thẻ rồi đều đặn chuyển tiền. Mỗi khi thân mật hầu như chưa bao giờ thô bạo vố Up, ngược lại còn âu yếm rất nhiều vậy mà một câu hỏi thăm, một lần chủ động cũng không xứng có được?
Kao đột nhiên cảm thấy khó chịu rồi giận hờn như con nít, nhìn bóng lưng nghiêm túc của Up rồi tự buồn bực. Anh đi lại chỗ Up, đoạt lấy sách trong tay cậu để sang một bên, bị giật mình Up ngẩng đầu lên cau có với cái người mới phá đám mình
" Gì nữa? "
" Tôi nói kệ tôi thì cậu kệ tôi thật luôn? "
" Không kệ thì làm sao nữa "
" ..... "
Giận dỗi tìm thủ phạm, không những không hết giận mà còn bị đối phương chọc cho tức hơn. Kao biết mình đang vô lí nhưng vẫn không ngăn được bản thân mình tức giận mà Up thì cũng nghe ra được Kao đang khó chịu nên cũng cau mày. Bình thường bọn họ đều nói chuyện như thế này, tại sao hôm nay Kao lại giận? Trong lòng Up hơi lo lắng nhưng không nói gì, yên lặng nắm chặt cây bút trong tay cho đến khi bị hôn mới giật mình, theo thói quen đẩy Kao ra.
Kao cau có đem người kéo lại vào lòng mình rồi tiếp tục hôn xuống, lần này thành công đàn áp Up, hôn đủ mới chịu dừng lại.
" Cậu chưa bao giờ chủ động hôn tôi đâu đấy "
Up đỏ mặt, lần nữa muốn đẩy Kao ra nhưng không thành, hai người nhìn nhau một hồi. Không trốn đi đâu được nữa nên Up đành để mặc cho Kao hôn liên tục trên mặt mình.
" Suốt ngày trốn, tôi chưa được làm ở bàn học lần nào hết "
Nói rồi Kao làm bộ muốn đem quần của Up cởi ra, quả nhiên thấy được Up phải luống cuống ngăn cản nên khẽ cười. Up thẹn đến mức sắp phát giận, cau mày lớn tiếng hơn một chút yêu cầu Kao buông mình ra. Nhưng Kao không những không buông tay mà còn kéo Up lại sát gần mình hơn, ở trên eo cậu niết nhẹ vài cái, luồn tay vào trong áo sờ lên da thịt mềm mại sau đó bàn tay không thành thật lần mò xuống dưới. Cơn giận vừa mới hình thành của Up bị sự hốt hoảng làm cho quên đi nhiều, vất vả tìm cách ngăn lại. Nếu để cho Kao làm được một lần chắc chắn sau này sẽ có lần thứ hai rồi thứ ba, đến lúc đó sẽ không học hành gì nổi. Up chỉ đành cố gắng ngăn cản Kao, mà không biết rằng ý đồ thật sự của Kao là một việc khác. Sau khi cảm thấy đã doạ đủ, Kao giữ chặt lấy Up để cho cậu không cựa quậy được nữa. Hai người gần đến mức cơ thể dính lấy nhau, chỉ cần hơi cử động liền có thể môi chạm môi. Biết Up đang lo lắng, Kao lên tiếng dụ dỗ nói
" Không cho tôi làm, vậy thì hôn tôi đi "
Tim Up đập mạnh một cái, cảm thấy mình có thể ngừng thở bất cứ lúc nào vì câu nói và vẻ mặt lúc này của Kao. Trong lòng Up rối bời, do dự và kháng cự, nhưng nhìn đôi mắt nâu đẹp như có hồn kia lại không cầm được cảm thấy có chút vui vẻ. Up tự hỏi nhiều lần rằng Kao có biết bản thân đang làm điều gì không. Chẳng phải nói không thích những người không biết điều sao...vậy tại sao còn cứ hành động thân mật gần gũi đến mức này. Đôi khi Up có ảo giác những việc Kao làm giống như đang tán tỉnh mình vậy, không những thế Kao còn là một đối tượng tán tỉnh đầy cưng chiều người mình thích. Không lẽ nào tên này có sở thích khiến người khác thích mình rồi rũ bỏ sao?
Ánh mắt Up hơi giao động, hoàn toàn không biết nên làm gì lúc này, nửa muốn, nửa lại không. Nếu đã luôn nhắc nhở quan hệ của cả hai là gì thì chỉ nên đơn giản là lấy thứ cậu muốn như cách cậu vẫn làm. Chẳng phải quan hệ giữa chúng ta chỉ là cậu muốn ngủ với tôi sao, đúng là một tên khốn mà...
" Không hôn thì để cho tôi làm "
Kao lần nữa lên tiếng, lần này Up cuối cùng cũng hiểu được đối phương đang doạ mình nhưng vẫn giả vờ bị hoảng sợ mà nhắm mắt đặt lên môi Kao nụ hôn như cánh chuồn chuồn lướt qua. Chưa kịp cảm nhận được đôi môi mềm mại của Up khiến Kao càng khó chịu, cau có giữ lấy đầu của Up rồi áp sát lại gần mình
" Nữa "
Chỉ một chữ nhưng Up biết Kao đang yêu cầu mình hôn cho đàng hoàng, mặt cậu nóng bừng, cả người sắp cứng lại như khúc gỗ. Trước sự thôi thúc của Kao, Up lúng túng rồi đánh liều hôn thêm lần nữa. Kao rút kinh nghiệm từ lần đầu nên không cho Up cơ hội rút lui nữa, trong lúc hôn còn nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong miệng Up.
" Hôn như thế mới gọi là hôn "
Vì ngượng nên Up lúng túng dùng mu bàn tay che miệng lại muốn ngăn Kao tiếp tục hôn mình, đôi mắt đen rối bời không dám nhìn thẳng người trước mặt mình. Kao nhìn vành tai đỏ ửng của Up, tâm trạng khó chịu vô lí tiêu tan không còn lại một chút gì, khẽ cười rồi hôn lên vành tai của Up.
Kệ đi, sao cũng được, vì người này ứng xử đặc biệt hơn nên cũng xứng đáng nhận được đãi ngộ đặc biệt hơn.
Kao vừa hôn vừa nghĩ đến việc lần sau có nên mua cho Up một đôi tai thỏ giả không. Thỏ tai đứng hay thỏ tai cụp thì mới tốt, nên là màu trắng hay là màu gì khác mới hợp lí, phải rồi còn có cả đuôi nữa, nhất định là rất hợp...
____________________
Sau một hồi tiêu phí thể lực, Up nằm yên trên giường không nhúc nhích chỉ muốn ngủ luôn chõ đỡ mệt nhưng bị Kao kéo sát lại làm cho hơi hoảng hốt tỉnh ngủ không ít. Ánh mắt Up cảnh giác nhìn Kao khiến anh phải bật cười sau đó hôn lên má Up một cái nữa. Thấy Kao không có hành động gì khác, có vẻ là chỉ muốn ôm mình ngủ, Up mới nhẹ nhàng thở ra. Đang lúc Up định ngủ thì Kao lại lần nữa phá đám giấc ngủ của cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt dọc trên lưng cậu rồi hỏi
" Sắp được nghỉ lễ mấy ngày, đi đâu đó du lịch đi "
Kao thường tránh né việc phải về nhà nên thường đi đâu đó để ăn chơi, nhưng lần này lại rất muốn đi đâu đó cùng với Up. Ở cảnh Up ít nhất cũng không khó chịu, Kao nhớ đến những người khác thi thoảng cũng sẽ đi du lịch cùng nhau nên rủ Up. Trong mấy ngày nhàm rỗi ở riêng chỉ có hai người với Up cũng không tệ. Người này chắc chắn không thường xuyên được đi du lịch, coi như món quà để cậu ta sống cho ra sống.
Kao tính toán hết mọi thứ, lại không ngờ Up từ chối khiến nụ cười của anh cứng ngắc ở bên môi. Lập tức ngồi dậy lôi người lại định ngủ là Up dậy tra hỏi
" Tại sao? "
Up mơ màng dụi mắt, cau mày trả lời
" Tôi muốn về nhà, mấy tuần rồi không được gặp bố mẹ "
Nói xong Up không để ý đến Kao nữa rồi nằm dài xuống giường, lần này Kao không tiếp tục quấy nhiễu Up nữa. Đúng là Kao không thích về nhà nhưng Up thì khác, tình cảm gia đình của Up rất tốt, muốn về nhà thăm bố mẹ cũng là điều dễ hiểu. Kao hờn dỗi nằm xuống, bắt đầu tức tối nghĩ đến việc Up không đi thì rủ người khác thiếu gì người muốn đi cùng mình, cùng lắm là lại giống như trước đây tụ tập ăn chơi cùng những người khác. Bực bội đến không ngủ được quay sang lại bắt gặp gương mặt say ngủ của Up khiến Kao tức mà không làm gì được, anh dùng ngón trỏ chọc nhẹ lên má Up vài cái rồi không biết đang suy nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top