Chương 15

Korn ho nhẹ một tiếng cố lờ đi cảm xúc kì lạ đang dấy lên trong lòng mình. Cậu ta nở nụ cười giống như mọi khi, mang lại cho người khác cảm giác nhẹ nhàng lễ độ. Up hơi nghiêng đầu, mỗi lần thấy Korn cười Up đều không thấy ý cười thực sự trong mắt cậu ta. Không biết bản thân có phải đang nghĩ đúng hay đã nghĩ quá nhiều mà luôn có cảm giác Korn đang ép buộc bản thân phải tươi cười vậy. Cậu ta khác hẳn với Kao, cái người nghĩ gì cũng không thèm giấu diếm đó, ngay cả mặt không đứng đắn cũng vô tư mà thể hiện.

Hai người sóng vai đi cạnh nhau, Korn tranh thủ tìm cách kéo gần quan hệ với Up, vì biết cách ăn nói nên hai người nói chuyện cũng không tệ. Up hơi lo lắng vì sợ Kao đột nhiên nhảy ra thấy cảnh này rồi bản thân sẽ gặp hoạ. Nhưng Korn đã như thế này, lại còn không giận vì chuyện lần trước, nếu còn có thái độ không tốt với Korn thì chẳng phải sẽ trở thành dạng người mình ghét nhất sao. Hơn nữa, sao lại phải sợ Kao thấy chứ, cậu ta vốn dĩ tức giận là vì ghét Korn, chứ hoàn toàn không quan tâm mình.

Nghĩ đến đây trong lòng Up khó chịu, không rõ là vì mình hay bị nổi giận vô cớ nên bực hay vì biết rõ mình chẳng là gì trong lòng Kao mà bực nữa. Sau một lúc nghĩ vẩn vơ, Up thở dài, tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Korn hơi nhíu mày, tươi cười quan tâm hỏi xem Up thế nào, có chuyện không vui sao. Up nhìn gương mặt có vài vết xanh tím của cậu ta một hồi, không nhịn được nói :

" Bây giờ không phải là nên lo vấn đề của chính cậu hơn à? Mặt bầm tím hết lại rồi "

Thực ra Up rất muốn hỏi xem Korn làm gì mà lại có bộ dạng thế này, còn ngồi trong góc đường như vừa bị đánh hội đồng hay gặp cướp như thế. Nhưng vì sợ Korn có lí do khó nói và sợ mình hỏi đến điều dư thừa làm người ta không vui nên chỉ có thể khéo léo nói như vậy. Nếu không phải chuyện gì phức tạp, Korn sẽ tự động nói ra.

" Can người khác đánh nhau, kết quả lại bị người ta đánh haha "

Korn gãi đầu rồi cười, một bộ không quan tâm đến mấy vết thương nhỏ này. Up nhìn thấy cũng chỉ biết khuyên cậu ta mấy câu như sau này phải cẩn thận hơn. Có điều nghe Korn nói xong trong lòng lại có thắc mắc khác. Tuy tiếp xúc với Korn không nhiều nhưng cậu ta có vẻ là người tốt tính, không biết vì lí do gì mà lại cùng Kao đối đầu căng thẳng đến mức đó.

Up không biết rằng Korn làm mọi chuyện đều có lí do và mục đích rõ ràng. Cậu ta bị thương chẳng vì tự nhiên giúp ai hết mà vì chuyện với Kao ở nhà bị bố mắng mới mang tâm trạng xấu ra ngoài rồi vì thái độ xấu mà cuốn cuộc ẩu đả vô nghĩa. Korn cười một hồi, kết quả động đến vết thương bên miệng nên đau tới nhíu y xong nụ cười vẫn không dứt tên môi cậu ta.

" Này cầm lấy, tôi chỉ còn ít thế này thôi, chút nữa dùng mà dán lên vết thương "

" Cảm ơn Up "

Korn cầm băng dán cá nhân, nhoẻn miệng cười, tính tình của Up vừa cứng rắn lại vừa mềm mại, rất thú vị. Up nhìn ánh mắt không chứa đựng niềm vui cùng khuôn miệng đang tươi cười của cậu ta, hơi nhíu mày rồi nói

" Không đau sao? "

" Hả? Đau chứ "

" Vậy tại sao lại cười "

" Phụt, phải cười chứ, không cười chẳng nhẽ khóc sao? "

" Nhưng...cậu đâu có muốn cười "

"...."

Korn dừng lại, khẽ cười xong ánh mắt lại có chút nghiền ngẫm nhìn Up, chưa bao giờ có ai nói vậy với cậu ta cả. Không muốn cười sao? Vấn đề này chính Korn cũng không biết rõ nữa, cậu ta chỉ biết là khi cười như thế thì sẽ được yêu quý. Tại sao Up lại đột nhiên nói như thế? Biết được gì rồi sao?

Cảm thấy không khí vì câu nói của mình mà thay đổi, Up gãi đầu hơi bối rối nói

" Không phải...chỉ là tôi thấy cậu không vui, ánh mắt cậu buồn mà. Đã không vui thì sao phải cười...xin lỗi... Tại đột nhiên cảm thấy cậu đang buộc mình phải cười, cậu biết đấy, khóc không phải là yếu. A...tự nhiên lại nói linh tinh, xin lỗi, coi như là tôi bị điên đi "

Vì bộ dạng này của Korn có chút giống Up mỗi khi cố tỏ ra mình không sao nên mới không nhịn được nói vài câu. Nói xong Up lại hối hận, Korn và mình không giống nhau, cái đang nhìn thấy chưa chắc đã đúng. Sau khi xin lỗi, Up bắt đầu đánh trống lảng sang chuyện khác, định sẽ nói vài câu nữa rồi kiếm cớ đi về. Korn thì im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cậu ta nhìn Up rồi đột nhiên nói

" Như thế không phải tốt hơn sao? Mọi người đều cảm thấy dễ chịu "

Dễ chịu rồi sẽ thích tôi, Korn luôn thích việc được người khác yêu mến nên đã rất cố gắng cho vẻ bọc của mình. Lâu dần chính cậu ta cũng không rõ mình đang muốn điều gì, hôm nay lần đầu có người khác chú ý đến điểm khác lạ của Korn nên cậu ta muốn thử hỏi xem sao.

Nói đến vấn đề này, Up chợt nghĩ đến cái người chẳng màng để tâm đến ánh mắt của những người khác kia. Bản thân Up cũng khá cứng rắn, bị bắt nạt hay nói xấu cũng không sao nhưng không thể hoàn toàn ngó lơ những người khác như Kao nổi. Thật ra nghĩ kĩ lại, cái điểm vô sỉ này của cậu ta cũng là một điểm tốt, Up khẽ cười rồi nói :

" Người khác cảm thấy thế nào quan trọng, nhưng cậu cảm thấy thế nào cũng quan trọng. Cậu bình thường không phải cũng rất tốt sao, đừng tạo áp lực cho mình quá "

" Cậu cảm thấy tôi tốt sao? "

" Tôi nghĩ cậu rất chăm chỉ, hầu như luôn đến sớm để học bài "

Thành tích học tập của Korn rất tốt, nếu không phải cậu ta giàu thì có thể sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh học bổng với Up. Đây cũng là một phần nguyên nhân dù đôi khi cảm thấy Korn kì lạ, Up vẫn nghĩ cậu ta là người tốt. Trong cái trường kì cục đó, có mấy người chịu khó học giống như Up và Korn đâu, ít nhất thì Korn cũng là một người biết nỗ lực.

Korn cười, lần này ánh mắt của cậu ta đã có ý cười, vì muốn được công nhận Korn đã luôn rất cố gắng. Nhưng trong nhà có những người tài giỏi hơn nên dù tốt đến mấy vẫn không bằng được ai. Thậm chí cả Kao người chẳng thèm đến trường mấy lần vẫn được coi trọng hơn là Korn. Rất muốn được công nhận nên sự cố gắng được người khác chú ý đến làm Korn vui mừng từ tận đáy lòng.

Bộ dạng tươi cười của Up rất dễ nhìn, luôn tạo cảm giác có sức sống và sạch sẽ. Korn ngây ngẩn nhìn rồi sau đó chợt muốn nghe nhiều thêm nên nửa đùa nửa thật nói :

" Nhỡ đâu tôi có vấn đề gì đó thì sao? "

" Hả? "

" Có vấn đề nên mới phải che giấu chẳng hạn "

" ??? "

" Tôi là người ngoài hành tinh đấy, đang thăm dò trái đất thôi "

" Phụt, ha ha "

Trò đùa của Korn khá nhạt nhẽo, lại còn có chút trẻ con nhưng bộ dạng túng quẫn xấu hổ vì vừa làm chuyện ngốc nghếch của Korn làm cho Up phải cười. Chính Korn nói ra xong cũng thấy xấu hổ, đây là lần ghi điểm tệ hại nhất của cậu ta. Có lẽ do hôm nay xảy ra nhiều chuyện và vì đối tượng là Up nên cậu ta bối rối. Korn cười gượng, đắn đo một hồi sau đó ngập ngừng nói

" Cũng có thể là vấn đề khác...ví dụ như thích con trai chẳng hạn..."

Nói xong Korn khô khan cười rồi bổ xung thêm rằng dạo này nhiều người như thế lắm. Thái độ của cậu ta rất bình thản giống như thực sự đang đùa vậy, nhưng thực ra cậu ta đang hối hận muốn chết. Bình thường Korn chọn mục tiêu đều là vì cảm thấy đối phương khả năng cao là giống mình sau đó để cho người ta chủ động xa vào. Từ đầu đến cuối Korn đều không chính miệng tự thừa nhận mình là gay hay cái gì đó tương tự, thế mà hôm nay lại tự đưa điểm yếu cho Up thấy. Một nước đi quá mức liều lĩnh, Up có thể vì thế mà nhận ra hai bọn họ có cơ hội nhưng cũng có thể là dấu chấm hết cho tất cả.

Korn bình tĩnh vui vẻ nói sang chuyện khác, còn cảm ơn Up đã sơ cứu cho mình. Dù Korn không nói gì đến vấn đề kia nữa, Up vẫn cảm thấy mình nên nói gì đơ. Up nhìn bàn tay mình, nhớ đến lúc Kao thản nhiên nắm tay mình đi trên phố

Hai thằng con trai thì sao? Tôi muốn ôm ai, hôn ai, là quyền của tôi...

" Thực ra thì cũng không có gì "

" Hửm..."

" Tình yêu là tình yêu mà, vốn dĩ xinh đẹp nhất, nó dành cho tất cả mọi người. Cậu vẫn là cậu, dù thích ai đi chăng nữa "

" Phụt, tôi chỉ tùy tiện nói thôi, cậu nghiêm túc quá "

" Thời thế thay đổi rồi mà, giờ nhiều người nghĩ như tôi lắm, hơn nữa tôi cũng muốn nói ra quan điểm của mình "

Nụ cười của Up trong nắng chiều rất đẹp, nghĩ đến Kao làm Up có phần băn khoăn nhưng những cảm xúc tốt vẫn chiếm nhiều hơn nên đôi mắt đen cũng dịu nhẹ và lấp lánh. Korn xoay mặt đi, cảm thấy không ổn nên kiếm cớ về trước rồi bỏ lại Up một mình sau đó bước đi như chạy. Up ngẩn ngơ không hiểu ra sao, không phải vừa rồi  nhất quyết không đi còn đòi khao mình ăn mà sao giờ chạy nhanh vậy.

Korn chạy trên đường, má đỏ lên, tim đập loạn nhịp, cố gắng đổ lỗi những việc này là do chạy bộ mà ra. Chết tiệt, sao mình phải chạy.

_____________

Up về nhà lúc 10 giờ tối, sau khi kết thúc ca làm cuối cùng của mình, bật điện lên thấy trong phòng kí túc không có ai nên thở dài. Biết ngay mà, Kao chỉ giả vờ được mấy hôm thì sẽ đâu vào đấy. Up lẩm bẩm trong miệng sau đó lại tự mắng bản thân vì những suy nghĩ của mình hiện tại. Mình đang tin mấy lời vớ vẩn của cậu ta hay là mong cậu ta ở đây cơ chứ? Điên mất rồi.

Sau khi Up tắm rửa xong, vừa ra khỏi phòng tắm định ôn bài đã học thì Kao mở cửa vào phòng. Trên người đầy mùi rượu, Up phải nhăn mặt vì cái mùi khó chịu ấy. Nhưng Kao không quan tâm đến việc mình bị ghét bỏ, vừa thấy Up đã nhào vào ôm sau đó hôn một lượt trên mặt Up. Đến khi định hạ miệng cắn má Up thì bị người ta đẩy ra. Up thử ngửi người mình, vừa tắm xong đã bị con ma men này làm cho hôi rình.

Bị đẩy ra xong Kao lại loạng choạng sáp lại rồi hôn lên mỗi Up, cả khoang miệng toàn mùi rượu khiến Up khó chịu cựa quậy tránh né không ngừng. Kao bĩu môi rồi hôn lên cổ Up

" Giận hả, về muộn hơn mười phút thôi mà "

Up nhíu mày, nhìn đồng hồ, quả nhiên là thấy 10h15, trong lòng khó hiểu cảm thấy có một tia vui vẻ. Con ma men này đang giải thích lí do về việc về trễ đấy à?

" Mấy đứa khác đã cười nhạo vì tôi cứ đi về đấy, tụi nó hỏi có phải tôi có ai rồi không "

Tim Up đập thình thịch, khoảng cách gần thế này có thể thấy rõ từng đường nét trên mặt Kao, nét sắc thật. Tai cậu đỏ lên, đẩy nhẹ Kao ra

" Tránh ra xem nào "

" Không, tôi đã về sớm với cậu còn gì, mệt muốn chết vẫn về, muốn được thưởng "

Nói xong bắt đầu sấn tới đè Up ra hôn cho bằng được, Up cau có, vẫn tìm cách tránh né nhưng không dữ dội như vừa rồi nữa. Kao ngăn lại cái người đang lộn xộn dưới thân, ánh mắt có phần nghiêm túc chăm chú nhìn. Up lúng túng, ngẩn ngơ nhìn Kao, đến khi Kao lần nữa hôn lên môi cậu, Up không tránh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top