Chương 13

Không hiểu ra sao, mỗi lần gặp nạn, người đưa tay ra nắm lấy Up đầu tiên luôn là Kao. Mặc dù ghét Kao, Up vẫn vì những lần được cứu đó mà dần có cảm xúc phức tạp với Kao... không thể nói rõ ràng ra nhưng có thể hiểu là không đến mức ghét nữa. Tất cả mọii chuyện giống như đều được số phận sắp đặt. Korn cố gắng nhiều đến thế, tự sắp đặt bao cơ hội, cuối cùng người gặp được Up lại là Kao.

Up thở dài rồi nhìn đồng hồ rồi đặt bút trên tay xuống, dù giờ đang là buổi chiều nên trời còn rất sáng, cửa sổ phòng thì đang mở nhưng Up vẫn thấy bất an. Từ sau khi bị nhốt ở trong kho đông lạnh mấy tiếng, Up phát hiện ở trong không gian tối hẹp thì sẽ làm mình sợ. Có lẽ lần đó đã gây tổn thương mạnh hơn những gì Up nghĩ và giờ Up bị mắc chứng sợ không gian hẹp. Những tưởng như thế đã đủ thất bại nhưng hoá ra nếu ở một mình quá lâu thì cũng sẽ lo lắng. Up không thích việc ở một mình trong phòng nữa, dù trước đây cậu khá ưa thích việc yên tĩnh ở một mình và thưởng thức cuốn sách yêu thích.

Đúng lúc Up quyết định ra ngoài đi dạo thì điện thoại đổ chuông, là bạn học cũ của Up rủ cậu đi chơi. Khác với những người học cùng hiện tại, bạn học cũ của Up đều rất tốt. Gọi điện là người bạn thân nhất trong lớp của Up, vì thế Up đồng ý ra ngoài. Sau khi cúp máy Up chợt hơi lo lắng, Kao đã từng cảnh cáo không muốn Up đi cùng người khác. Nhất là sau lần đi liên hoan với khoa kia....Kao đã rất đáng sợ. Nhưng Up thực sự không muốn ở một mình trong nhà, và người hẹn gặp lần này là bạn bè thực sự của cậu nên Up muốn đi.

Gần đây quan hệ giữa hai người đã hoà hoãn lại không ít, Up không biết chuyện này là tốt hay xấu nữa. Càng lúc càng cảm thấy mình đang để mọi chuyện đi theo hướng Kao muốn. Không cãi lời, cũng không thái độ khó chịu khi Kao tặng quà, thi thoảng còn làm tình cùng nhau. Sự quyến luyến khó hiểu dành cho Kao nảy sinh trong lòng mình làm cho Up sợ và càng thêm muốn gặp bạn bè của mình. Quan trọng nhất là, Up không muốn ở một mình trong phòng thêm dây phút nào nữa. Không thể cứ mãi phụ thuộc vào Kao, đợi Kao về như một con cún nhỏ, thấy cậu ta mới an tâm....

Vì lâu ngày không gặp nên Up và bạn bè có nhiều chuyện để nói, đây là bạn bè thân thiết khiến có thể Up tươi cười thoải mái. Không có những người đáng ghét, không phải ở trong phòng một mình, thực tốt. Cuộc gặp gỡ của họ cũng rất lành mạnh, toàn những học sinh ngoan ngoãn nên không đụng đến bia rượu. Ghê gớm lắm chỉ cùng nhau đi hát karaoke, khá giống mấy nhóc học sinh cấp hai nhưng Up rất vui. Mai là cuối tuần nên bạn thân Up rủ cậu qua nhà mình ngủ lại, tối còn chơi games chung. Up suy nghĩ rồi từ chối, dù đang làm việc chống đối Kao nhưng trên thực tế Up vẫn sợ người này. Sợ nhưng vẫn muốn thấy, cảm xúc mâu thuẫn phức tạp này....thật kì lạ.

Kao đi chơi đến khuya mới về nên nây giờ về sẽ không sao hết, còn tránh được một buổi nhàm chán phải bất an ngồi một mình ở kí túc. Thực ra Up về khá sớm, hơn 10 giờ tối đã về đến nhà, nhưng ai ngờ là người luôn đi chơi đến giữa đêm, thậm chí là rạng sáng mới về lại đang ngồi sẵn trong phòng đợi. Vừa vào cửa đã thấy Kao ngồi trên giường cau có nhìn mình khiến Up hơi hoảng. Nhưng  vẫn làm như không có chuyện gì mà đi vào trong. Có gì mà phải sợ, cậu ta đi chơi suốt mình chỉ đi một chút thì có sao đâu.

" Cậu đi đâu? "

Trời mới biết lúc trở về không thấy Up thì Kao đã tức giận ra sao, cậu ta biết chiều nay Up không có tiết nên sẽ ở kí túc học bài. Trước khi ra ngoài Kao nhớ mình đã dặn Up không được đi đâu lung tung rồi. Hôm nay trong lúc tụ tập chơi bời, đột nhiên lại nhớ đến Up đang ở một mình trong kí túc nên về sớm. Mua cả đồ ăn về, kết quả đợi mình là một căn phòng trống không, đã thế người kia còn không ý thức được lỗi lầm mà thản nhiên nói " đi chơi với bạn "

Bộ dạng thản nhiên của Up làm Kao tức điên lên, đã mấy lần rồi, mỗi lần đi ra ngoài thì đều có chuyện. Lần trước suýt nữa là lọt vào tay thằng Korn rồi mà vẫn không thông minh lên được.

" Tôi đã nói là phải ở đây cơ mà? Tại sao cứ..."

" Cậu cũng đi chơi đấy thôi "

"...."

Kao nghẹn họng, không thể nói hết câu cũng không thể nói thêm bất cứ điều gì vì câu nói ngắn gọn này của Up. Vì bản thân thường xuyên đi đến khuya mới về nên giáo huấn mấy điều không thể tùy tiện đi lung tung với Up thì hơi buồn cười. Hơn nữa Up về không phải là muộn lắm, nó là giờ giấc chuẩn mực mà các bậc phụ huynh có thể cho phép con mình đi chơi. Không có lí lẽ để áp chế Up lại làm Kao khó chịu hơn, dù sao thì hiện tại Up là người của cậu ta nên có thể quản được.

" Đi với ai? Cậu làm gì có bạn, sao bao nhiêu chuyện rồi mà vẫn cứ thích ra ngoài đi lung tung thế? Tôi với cậu giống nhau được sao? "

Up cau mày, vì câu nói cuối cùng của Kao mà trở nên cáu kỉnh cùng khó chịu

" Cậu biết gì về tôi chứ? Tôi vốn dĩ có rất nhiều bạn bè, những người luôn tốt với tôi. Không giống bất cứ ai trong trường này hết, tại cái nơi chết tiệt này...tôi mới không có bạn. Tôi muốn ra ngoài, muốn gặp bạn bè của tôi, tôi không thích ở đây một mình..."

Càng nói Up càng thấy ấm ức, cái gì mà không giống nhau chứ, cậu coi thường tôi hay là cậu ra ngoài chơi bời thế nào cũng được còn tôi thì không được phép. Cái đồ khốn nạn, bắt tôi ở đây một mình rồi đi mất hút, nếu muốn tôi đợi thì ít nhất cũng phải về sớm với tôi...hoặc ở cạnh tôi chứ...

" Này, dạo này tôi tốt quá nên bắt đầu không biết điều đấy à? Đang mắng tôi đấy phải không? "

Tuy nói thế nhưng Kao đã hạ giọng đi không ít, Up tuy nói nhiều còn toàn là những câu chống đối thế nhưng ngữ điệu không giống đang cố cãi lại mà giống đang kể khổ hơn. Trong câu nói cuối cùng, Kao còn khó hiểu nghe ra được một tia giống như làm nũng. Khiến anh phải tự hỏi mình có bị ảo giác khi nghĩ thế không...nhìn cái bộ dạng cứng đầu kia xem...

Kao nhìn bộ dạng không chịu thua của Up rồi vò nhẹ mái tóc mình, vậy tóm lại ý cậu ta là không muốn ở một mình? Hay là vì mình đi chơi nên cậu ta cũng có quyền đi và muốn cậu ta ở yên thì phải làm gương?

Nếu là bình thường Kao sẽ khó chịu với người tình không biết điều lại còn đòi hỏi nhiều như Up. Nhưng có lẽ cách mà Up thể hiện hợp với cách Kao tiếp thu nên Kao không ghét điều này. Thực ra thì dù ý Up là cái nào trong hai suy đoán trên thì Kao cũng thấy khá dễ chịu. Kao có phần xấu tính nhưng không phải không biết lí lẽ, cậu ta hiểu tất cả, chỉ là có muốn làm hay không thôi.

" Vậy là không muốn ở một mình chứ gì? "

Kao lên tiếng hỏi, Up không trả lời chỉ trừng mắt nhìn anh, trong mắt có đầy sự lên án.

" Được rồi, tôi sẽ bớt đi khuya quá lại một chút, mấy ngày tiếp theo cũng dành cho cậu, được chưa? "

Up ngơ ngác, có vẻ không ngờ Kao lại phản ứng như thế này nên ngốc nghếch nhìn anh. Lần đầu thấy Up như vậy nên tâm trạng Kao dễ chịu hơn nhiều, người này quả thực thi thoảng làm ra những việc rất đáng yêu. Cái kiểu đáng yêu từ chính con người cậu ta mà không phải bày trò cho mình xem này khiến người khác thật thoải mái.

" Có điều phải có cái khác bù lại đấy, cho tôi làm thử một lần trên bàn học đi "

Up đỏ bừng lên rồi mắng Kao, việc này Kao đã gợi ý mấy lần rồi, không ngờ trong lúc cãi nhau thế này lại lôi ra. Đúng là người không biết xấu hổ, cái gì cũng nói ra được....

" Tôi mua gà rán đấy, qua ăn đi, nhanh lên "

Không ngờ đến cuộc tranh cãi nảy lửa lại kết thúc bằng việc cả hai ngồi ăn gà rán cùng nhau. Con người Kao tính khí thật khó nắm bắt được, chẳng biết lúc nào sẽ vui hay giận. Up lén nhìn gương mặt đẹp trai của Kao rồi lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà, không thể ngăn được niềm vui nhỏ bé dấy lên trong mình.

Thật kì lạ...tại sao mình lại vui? Vui vì điều gì? Mình...điên rồi sao?

____________

Có vẻ Kao không nói đùa, ngày hôm sau câu ta đã về nhà lúc 9 giờ tối trước sự ngạc nhiên của Up. Qua ánh đèn học, Up có thể thấy đôi mắt nâu tinh ranh kia đang đắc ý nhìn mình. Tim Up thịch một tiếng, giả bộ như không có gì tiếp tục làm bài tập, dù không ưa Kao ra sao Up vẫn phải công nhận tên khốn này rất đẹp trai. Suýt chút nữa là bị bề ngoài đẹp mã này đánh lừa rồi.

Thấy Up đang ngoan ngoãn học bài Kao rất hài lòng, lần nữa khẳng định suy đoán muốn gì đó từ Up thì phải bỏ ra trước. Up không giống những người khác, đến bây giờ quan hệ của họ vẫn không rõ ràng, Kao không thích sự không rõ ràng đó. Không muốn quan hệ này thể hiện việc mình đang ép buộc đối phương. Không thích quà đắt tiền, cũng không thích được đi chơi ở những chỗ sang trọng. Lần đầu tiên Kao gặp người như thế nên không biết phải làm sao, giờ tìm được cách thì dù nó hơi khác Kao cũng không ngại thực hiện. Chỉ là bỏ thêm chút thời gian thôi, không sao hết, Kao thực ra không quá thích việc ăn chơi cùng những người kia. Kao chỉ muốn giết khoảng trống cô đơn buồn chán của mình, nếu chơi cùng Up vui hơn thì ở cùng cậu ta cũng tốt.

Không phát hiện ra bản thân bắt đầu có những suy nghĩ kì lạ, Kao vẫn vui vẻ vào bên trong. Anh thích việc thấy Up học bài thế này, gương mặt nghiêm túc của Up làm cho người khác muốn chọc mãi. Đi đến ngồi bên cạnh nhìn rồi bắt đầu tìm cách trêu chọc cậu.

" Có tâm ghê nhỉ, biết tôi sắp về nên đợi sẵn ở bàn học. Nào vào việc luôn thôi "

Nói rồi đứng lên muốn thu dọn sách vở trên bàn học chọc Up đỏ bừng luống cuống ngăn cản. Kao cười rồi nhân lúc Up sơ hở ôm người vào lòng, trước khi bị Up nổi cáu thì lôi ra một cái hộp nhỏ nhét vào tay Up.

" Mở ra thử xem có thích không "

Mỗi lần được tặng quà đều làm Up không thoải mái, nhưng trước ánh mắt thúc dục của Kao đành phải không tình nguyện mở hộp quà ra. Bên trong không có gì khác ngoài một chiếc bút máy, trông rất tinh tế và thanh lịch. Nó khác hẳn những thứ trước đây từng được nhận, nói thật Up thích món quà này.

Nhìn ánh mắt của Up dần dịu đi không còn sự khó chịu như mọi khi, Kao biết mình đã đúng nên lần nữa lên tiếng

" Thích không? "

Up không trả lời câu hỏi của Kao mà lại hỏi

" Tại sao tặng cái này? Tại sao phải tặng đồ cho tôi "

Thực ra thì Up cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi vấn đề này, bởi vì trong lòng Up đã có đáp án. Bởi vì biết và hiểu được lí do Kao cho mình tiền rồi tặng đồ đắt tiền nên mới luôn khó chịu khi nhận được chúng. Cảm giác như mình bị hạ nhục vậy, chính vì thế Up không hiểu sao mình lại đi hỏi vấn đề sẽ làm mình không vui này.

" Tôi nghĩ cậu sẽ thích cái này, tôi không muốn cậu khó chịu khi nhận quà từ tôi "

" Vậy sao..."

" Không thích? "

Câu trả lời này khác với những gì Up nghĩ, nó khiến người khác dễ chịu một cách khó hiểu, Up lắc đầu rồi nhỏ giọng nói

" Thích...."

Không biết là do ánh đèn hay do lần đầu thấy Up ngoan ngoãn thế này mà cảm thấy Up đặc biệt dễ nhìn. Kao thử vươn tay chạm lên mặt Up rồi niết nhẹ má cậu. Up như một con thỏ nhỏ với gò má mềm mịn, đặc biệt đáng yêu. Bút được để xuống bàn, Kao hôn Up rất nhẹ nhàng sau đó lén lút luồn tay vào áo trắng của Up. Không bị phản đối nhưng Kao cũng không vồ lấy Up như mọi khi, hôm nay đặc biệt muốn nâng niu con thỏ này.

Đêm đến khi cả hai đã mệt lả, cảm nhận được người nằm bên cạnh đã thở đều, có vẻ đã ngủ say, Up mới cẩn thận xoay người lại nằm đối diện với anh. Đôi mắt đen láy của cậu nhìn Kao đầy suy tư, bình thường Up sẽ cố nằm cách xa Kao nhất có thể. Nhưng hôm nay, hai người gần như nằm sát nhau, Up còn quay lại để nhìn thấy Kao. Đến khi ngủ say, Up vẫn không hiểu ra sao và cũng không biết mình đã dịch vào trong, đến lúc nằm gọn trong lồng ngực Kao để ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top