Chương 12
" Vẫn làm ở quán ăn đó hả? Hôm nay đừng tăng ca nữa, tôi sẽ đến đón cậu "
Nói xong Kao hôn khắp một lượt trên mặt Up, sau khi thành công làm cho quần áo trên người cậu loạn hết lên mới hài lòng ra ngoài. Thời gian lâu dần Kao cũng hiểu được với tính của Up muốn Up nhượng bộ thì Kao phải nhượng bộ trước. Từ đó Kao tìm ra những cách mà nghe có vẻ là nhượng bộ để mọi việc đi theo hướng mìn muốn. Kao thường đặt Up vào tình thế chọn lựa giữa tình huống xấu và tình huống xấu hơn khiến Up không còn cách nào khác ngoài thoả hiệp. Anh sẽ không bắt Up nghỉ việc làm thêm mà chỉ yêu cầu cậu giảm tải bớt công việc. Nghĩa là không làm quá nhiều công việc cùng lúc và tăng ca thường xuyên nữa.
Trước đây Up thường làm hai đến ba việc, hiện tại chỉ làm một cái, thi thoảng sẽ về sớm theo yêu cầu của Kao. Tình huống này giúp Up có thêm thời gian để học nhưng lại không có nhiều phí sinh hoạt. Dù bố mẹ muốn Up đừng làm nhiều và không mong cậu gửi tiền về nhưng Up vẫn muốn giúp gì đó. Phẫu thuật thành công nhưng tiền thuốc để duy trì sức khoẻ cũng rất tốn kém. Kao dường như đang đợi điều này, chờ Up không chịu nổi phải dùng tiền anh cho. May mắn là học ở đây không tốn gì cả, nên Up vẫn đủ tiền xoay sở.
Up thở dài một hơi, mỗi lần Kao muốn dẫn cậu đi đâu đó dù mở đầu thế nào đều kết thúc ở trên giường. Không biết là bọn họ đã phát sinh quan hệ thêm bao nhiêu lần... Up không muốn nghĩ đến nó. Mỗi lần nhớ đến đều thấy suy sụp và thất vọng vì bản thân, giờ chỉ hi vọng vào việc Kao sẽ chán. Cậu ta ăn chơi như vậy, đến khi không còn cảm giác thoả mãn do chinh phục và chà đạp mình nữa thì sẽ bỏ cuộc thôi.
Mặc lên người chiếc tạp dề đen của mình, Up lờ đi ánh nhìn của những người khác rồi bắt đầu làm việc của mình. Kao thường xuyên đến tìm Up nên có lẽ mọi người đã nhìn ra được gì đó nên luôn nhìn Up bằng ánh mắt kì lạ. Dù rất khó chịu nhưng Up phải làm như không biết, cậu cần công việc này. Có chuyển đi đâu nếu vẫn bị Kao quấn lấy thì vẫn sẽ như vậy, mọi người nghĩ sao cũng được... không có bằng chứng, không có gì hết...tất cả chỉ là suy đoán...chỉ cần không bị vạch trần... Up sẽ mặc kệ để sống.
Đến giờ đông khách, Up bận đến mức không đứng yên được giây phút nào, không còn thời gian nghĩ về những việc khác nữa. Sau khi qua giờ cao điểm mọi người mới có thể nghỉ được đôi chút. Khi Up đang dùng mũ của mình quạt cho đỡ nóng thì bị gọi đi nhờ chuyển đồ vào kho. Thi thoảng Up cũng giúp những việc này nên không nghi ngờ đi theo người làm cùng ca. Trong kho bảo quản thực phẩm khá lạnh ở trong cơn nóng của Up thuyên giảm đi nhiều. Đặt một xọt trái cây xuống rồi mệt mỏi quệt mồ hôi trên trán. Chợt Up nhận ra hình như những người khác đều ra ngoài rồi nên cũng nhanh chóng đi ra. Nhưng đến khi chạm vào cửa, Up phát hiện ra vấn đề lớn, cửa không mở được.
Thử vài lần, sau khi xác định là cửa đã bị đóng, Up thở dài lục tìm điện thoại để gọi người đến giúp. Sờ khắp một vòng trong túi không thấy, lúc này Up mới nhớ ra hình như ban nãy mình cho bạn làm cùng mượn gọi về nhà. Không còn cách nào khác, đành đập lên cửa rồi gọi, hi vọng sẽ có người ở bên ngoài nghe thấy và mở cửa cho mình. Lúc đầu Up còn khá bình tĩnh nhưng hơn một tiếng trôi qua vẫn bị nhốt ở trong kho thì bắt đầu lo sợ. Bình thường sẽ có người qua lại chỗ này, hơn nữa đã qua giờ đông khách, tại sao mình biến mất hơn một tiếng mà không ai tìm?
Nhiệt độ được đảm bảo thịt và các loại thực phẩm khác có thể bảo lưu được trong vài ngày. Mới đầu thì không sao về sau càng lúc càng lạnh, Up cảm thấy mình sắp bị đông cứng đến nơi. Ngoài gọi cửa thì còn phải vận động để làm nóng cơ thể, nhưng sau khi thời gian trôi qua nhiều thêm thì Up không còn sức nữa, mệt mỏi ngồi co ro ở cửa. Ở trong phòng điều hoà bình thường cũng có thể lạnh quá mức huống hồ Up bị kẹt là ở trong kho lưu trữ thực phẩm đông lạnh của nhà hàng. Lạnh đến mức đốt ngón tay phát đau, da thịt cảm thấy tê lại đến nơi. Mọi thứ xung quanh bắt đầu dần trở nên không rõ ràng, dạo gần đây toàn những chuyện xấu xảy ra. Up mơ màng mỉm cười chua chát, từ lúc nãy khi gọi cửa không ngừng thì cậu đã rất tuyệt vọng rồi.
Lạnh quá....mệt nữa...chà không lẽ mình sẽ chết sao... không có ai...sẽ chẳng có ai cứu mình cả. Đợi đến khi mọi người phát hiện ra có lẽ mình đã thành cái xác không hồn cũng nên...
Up ngả dần ra sàn nhà, trong giờ phút sinh tử bắt đầu nghĩ về rất nhiều thứ, cảm thấy rất mệt...có lẽ không thể kiên cường nổi nữa. Đến khi Up gần như mất ý thức và sắp bất tỉnh thì cửa khó cuối cùng cũng được mở ra. Ánh sáng mặt trời len lỏi vào trong thì cơ thể Up mới thả lỏng hơn nhưng không còn sức để làm gì khác. Bên tai nghe thấy tiếng ồn ào, Up nghe không rõ, nhìn cũng không rõ chỉ cố hé mắt nhìn người đang vội vàng chạy về phía mình. Cơ thể được đỡ lấy sau đó được đối phương giữ chặt trong lòng, thân nhiệt của người đó làm Up dễ chịu. Mặt bị vỗ nhẹ lên vài cái, Up nghe được âm thanh lo lắng kèm tức giận bên tai...thật tình...lúc này rồi mà ai còn cố mắng mình vậy? Nghĩ thế Up cố hết sức ngước lên để nhìn rõ gương mặt của người đã đến cứu mình.
" Này Up, tỉnh dậy đi, cái đồ ngu này, không được nhắm mắt. Aiz người lạnh như cục đá vậy, đằng kia nhìn cái gì? Đưa cái chăn kia đây. Chuyện hôm nay các người sẽ không xong đâu "
Kao...? Tên này lại cứu mình sao? Phải rồi...cậu ta nói hôm nay sẽ đến đón mình... Quả nhiên đúng là đồ dễ ghét mà, mình thành ra như vậy rồi mà vẫn nói lời khó nghe với mình. Được một chiếc chăn mềm bọc lại, Up không chống đỡ nổi mà ngất đi, ấm quá...dù là Kao cũng thật ấm quá...
________________
Up tỉnh lại là ở trong bệnh viện, mở mắt ra liền nhìn thấy chai nước muối đã chuyền hơn một nửa của mình. Thử nhìn xung quanh một vòng, ngoài mình ra thì không còn ai khác trong phòng bệnh. Trong phòng còn có cả ti vi, cứ như phòng khách sạn vậy...Up hơi khó chịu, không muốn nợ Kao điều gì cả. Up ịnh ngồi dậy cho dễ thở thì nhìn thấy máy lạnh treo trên tường lại không tiếng động nằm xuống rồi chui vào trong chăn. Đến khi Kao vào phòng vừa vặn thấy được Up đang kéo chăn. Anh bực bội đi lại đem chăn đắp tới qua cổ Up một chút rồi cáu kỉnh nói :
" Nằm yên đi cựa sao lệch ven thì tôi sẽ gọi bác sĩ vào lôi cậu ra tiêm đấy "
Lời này có chút giống đang doạ trẻ con, người này hôm nay sao vậy chứ? Mọi khi Up sẽ cãi lại Kao cho bằng được nhưng hôm nay nghe xong lại chỉ nhỏ giọng nói :
" Biết rồi..."
Bao nhiêu lời muốn nói của Kao liền bị hai từ này làm cho nghẹn lại, muốn nổi cáu nhưng không hiểu sao khi thấy bộ dạng đáng thương như thế này lại không nói gì được. Nếu hôm nay không phải Kao đến đón sau đó lật tung nhà hàng rồi còn đòi check cam thì Up không biết sẽ ra sao. Kao ngồi xuống nhìn gương mặt mơ màng không hiểu chuyện gì của Up rồi thở dài.
Mọi chuyện là do Kao không để ý đến mấy kẻ lâu la kia, Korn có vẻ không biết chuyện này chúng tự hành động. Chúng tính nhốt Up vài tiếng trong kho đông lạnh để doạ cậu nên đã thuê người làm cũng chỗ với Up ra tay, nhưng lại không tính toán thời gian hợp lí khiến Up gặp nguy hiểm. Không thể động đến Kao hay Korn chúng chỉ đành chuốc cơn giận lên người không có thế lực gì là Up. Tên khốn Korn không thể quản nổi tay sai của mình mới dẫn đến sự việc này. Đúng là tên khốn, đến cả tay sai cũng bất mãn rồi nảy sinh mâu thuẫn với nhau. Kao không nói cho Up biết những việc này, anh sẽ tự giải quyết mọi thứ. Nên Up chỉ nghĩ rằng đồng nghiệp không biết mình ở bên trong rồi khoá cửa, không biết rằng mình suýt gặp nguy hiểm vì trò trả đũa ngớ ngẩn này.
" Mày đúng là ngu mà, sao không cầm theo điện thoại, ai cũng ra hết mày thì ở trong đó suýt chết cóng "
"...."
Kao đột nhiên mắng Up sau đó vươn tay, Up nghĩ mình sắp bị đánh nên theo bản năng nhắm tịt mắt lại. Nhưng chờ mãi không thấy đau đớn như đã nghĩ, chỉ thấy tóc bị người khác vò cho rối mù sau đó trán được người khác nhẹ nhàng chạm vào.
" Thấy trong người sao rồi? Lúc nãy mày sốt đấy "
Tai Up nóng lên, không biết có phải cơn lạnh trong người vẫn còn hay không mà cảm thấy tay Kao đặc biệt ấm. Đến khi Kao thu tay lại, Up có chút không nỡ, đây là lần đầu tiên Up không bài xích khi Kao chạm vào người mình. Không những thế còn nảy sinh ý nghĩ không muốn Kao thu tay lại. Phát hiện bản thân đang nghĩ gì, Up lung túng rồi lấp liếm nói :
" Hơi mệt thôi, không sao cả..."
" Không sao thế sao tai đỏ lựng? Sốt rồi còn cãi, ah? Hay là ngại? "
" Im đi...khụ khụ..."
" Được rồi, thôi đừng ho nữa, không chọc nữa là được chứ gì "
Up lẩm bẩm trong miệng sau đó đem chăn trùm kín mặt, che lại gương mặt đang nóng dần lên của mình. Kì lạ sao mặt lại nóng thế này? Dù không nhìn Up cũng có thể biết là mặt mình đang đỏ lên. Mình đỏ mặt vì Kao sao? Không thể nào...chắc là bị sốt thật rồi cũng nên.
Sau đó Up nằm trong viện hết buổi chiều rồi đòi về, Kao không cho nên hai người cứ ồn ào trong phòng bệnh. Phải đến khi bác sĩ xác nhận với tình trạng của Up không cần ở lại bệnh viện cũng không sao thì Up mới được về. Kao nhìn gương mặt đắc ý của Up khi bác sĩ nói có thể xuất viện, không nhịn được đưa tay ra nhéo mũi cậu. Hành động của hai người trong mắt người khác rất giống một cặp đôi đang tình cảm với nhau.
______________
Về đến kí túc xá Up mệt mỏi nằm lên giường, ở đây quen rồi nên thấy dễ chịu hơn ở bệnh viện nhiều. Hơn nữa cái phòng bệnh vip đó...quả thật không muốn ở lại chút nào. Kao để Up nằm nghỉ rồi đi tắm, còn một mình ở trong phòng chợt làm Up thấy lo lắng. Phòng rất thoáng mát còn sáng nữa nhưng không hiểu sao Up cứ nhớ đến lúc mình bị kẹt trong kho. Tim cứ đập liên hồi vì lo lắng, sau đó Up đành phải ngồi dậy ngập ngừng đi lại gần nhà tắm rồi đứng ở ngoài, nhìn thấy ánh đèn và nghe tiếng động bên trong mới an tâm hơn đôi chút.
Khoảng 15 phút sau, khi Kao đi ra ngoài, suýt chút nữa đã đứng tim vì giật mình khi thấy Up đột ngột ở ngay bên cạnh. Tay bị Up nắm chặt khiến Kao hơi ngạc nhiên, còn chưa hiểu ra sao đã bị Up kéo sang một bên rồi chạy thẳng vào trong nhà tắm. Kao vò mái tóc còn hơi ẩm của mình khó hiểu nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt.
" Cậu ta buồn đi vệ sinh sao? "
Mà Up ở bên trong cũng không hiểu vừa rồi mình đã làm gì, chỉ đành ở trong nhà nhà vệ sinh một lát cho bớt xấu hổ. May mắn là sau khi ra ngoài cũng không bị Kao trêu chọc gì cả, cậu ta đang chơi games trên máy tính bảng. Up ngượng ngùng trở lại giường rồi chui tọt vào trong chăn, nào ngờ chưa kịp ấm chỗ thì Kao lại trèo sang giường của Up rồi tự nhiên ôm cậu. Chính Kao cũng không ngờ mình vừa ôm Up đã giật nảy mình rồi la toáng lên. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự bất ngờ.
" Hôm nay bị sao thế? Có phải lần đầu ôm ấp gì đâu? Chỗ nào trên người cậu tôi cũng chạm vào rồi, la cái gì? "
" Im đi, tại cậu làm người khác giật mình đấy. Làm gì cũng không có tiếng động cứ như ma ấy "
Sau khi thẹn quá hoá giận nói một hơi, Up lúng túng chui lại vào chăn rồi giả vờ ngủ. Kao nghiêng đầu nhìn phần gáy đỏ ửng của Up, khó hiểu thắc mắc hôm nay Up bị làm sao... không lẽ vẫn còn sợ? Có lẽ là như thế, bác sĩ đã nói nếu lâu thêm có thể sẽ chết cóng thật. Nghĩ vậy cơn giận của Kao vơi đi, trong lòng còn có chút nghĩ cho Up nên vươn tay khẽ lay người cậu
" Này, đừng có giả vờ tôi biết cậu vẫn còn thức "
"...."
" Không trả lời thì tôi sẽ giở trò xấu với người đang ngủ đấy "
Up bị mấy lời vô sỉ của Kao làm cho tức giận, bực bội quay người lại để nằm đối diện anh sau đó trừng mắt nhìn ra hiệu Kao muốn nói gì thì nói đi. Kao khẽ cười, vò nhẹ mái tóc của Up rồi nói :
" Tôi đã giải quyết ổn thoả rồi nhưng vẫn đừng đi làm ở chỗ đó nữa, có muốn làm thực tập ở văn phòng tư không? Làm ở đó hợp với khoa cậu đang học, sau này còn có kinh nghiệm để đi làm luôn "
Hôm nay Kao nói chuyện rất nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp cũng vì thế mà phá lệ êm tai. Up khá động tâm nhưng vẫn lắc đầu rồi nói mình có thể tự tìm việc. Vốn dĩ nghĩ Up sẽ như mọi khi phản đối, nhưng hôm nay thái độ có vẻ ngoan hơn. Tuy không đồng ý Kao sắp xếp chỗ làm thêm nhưng lại ngầm đồng ý việc sẽ nghỉ làm ở nhà hàng. Biết không thể ép buộc Up, Kao gật đầu rồi hôn lên trán Up, bị hôn xong Up ngốc ngốc đặt tay lên trán mình. Kao nhịn không được ôm chặt lấy cậu rồi hôn lên đôi môi mềm mại kia. Hôm nay Up không tránh, hôn xong Kao nhìn Up rồi cắn răng nói " đi ngủ ", sau đó ôm Up đi vào mộng đẹp,
đã nhiều chuyện xảy ra như vậy, tối nay tha cho cậu ta vậy. Đợi Kao ngủ rồi, Up không tiếng động nhích vào trong lòng Kao, quả nhiên là rất ấm....kì lạ thật...hôm nay ở cạnh lại thấy rất thoải mái. Khi ở ranh giới của cái chết, lúc tuyệt vọng nhất lại thấy được ánh sáng thì thứ ánh sáng đó sẽ trở nên đặc biệt. Trong trường hợp của con người có lẽ người đó sẽ trở thành một phần quan trọng khó quên trong lòng người được cứu giúp...cho dù vốn dĩ không thích Kao...cũng có thể thay đổi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top