Phần Không Tên 6

  Chương 6.

Cô lập tức mở mắt ra " Đó là cái gì? Thật nóng!" "Tinh dịch của anh". Anh nhẹ nhàng nói. Cô khiếp sợ nhìn anh: "Anh... sao anh không phòng tránh?!" "Em không muốn gả cho anh nên anh không muốn tránh." Đây là tâm tư của anh, anh muốn làm cho cô có con với anh. "Không! Không thể...Em không thể mang thai..." Anh thở hổn hển, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Em không muốn mang thai con của anh?" Cô lắc đầu. Không phải như thế! Nhưng cô không thể mang thai! Anh đã có vị hôn thê, cô không thể cướp chồng của người khác được, vì vậy cô càng không thể có đứa bé của anh. Cô không hy vọng con của mình có một xuất thân không tốt, một đứa bé không có cha!

Hàn Thiếu Đình thấy cô chỉ lắc đầu mà không nói khiến anh tức giận, nhưng rồi lại không muốn làm cô bị thương. "Được thôi, em không muốn hoài thai đứa bé của anh, anh cũng sẽ không để cho em mang thai. Kỳ thật anh cũng chỉ là dọa em, anh đã tính kỳ sinh lý của em, hai ngày này đều là ngày an toàn, em không thể có khả năng mang thai." "Thiếu Đình, anh đừng nóng giận..."Anh đang thăm dò cô sao...Cô cảm thấy có chút áy náy. "Anh thật sự tức giận!" Anh trừng mắt với cô. Một giọt lệ từ trong mắt cô chảy ra, cô nhu nhược, bất lực nhìn anh. Nơi đáy mắt tràn ngập thâm tình, không hối hận. Anh thở dài, ôm chặt lấy cô: "Anh thật sự không có biện pháp nào không để ý đến em...Anh không có cách nào lừa gạt chính mình, anh thật sự muốn em...Có phải là em cho anh ăn độc dược gì hay không, sao lại khiến anh càng ăn càng nghiện?" "Em không có" Cô vô tội nhìn anh "Trước kia anh không chắc chắn, nhưng bây giờ anh chắc chắn là em có!" Anh nâng cằm của cô lên "Dáng vẻ của em, sắc mặt của em đều đã minh chứng rõ, mà độc dược cũng không phải cái gì khác mà chính là thân thể của em." "Thiếu Đình..."

"Anh lại muốn rồi." Anh bất đắc dĩ nhìn dục vọng nam tính của mình đang ngóc đầu dậy. "Thiếu Đình, anh còn chưa có ăn cơm chiều." "Em đang quan tâm anh sao? Nhưng mà bây giờ anh chỉ muốn ăn em... để anh ăn no được không?" "Thiếu Đình..." Cô nép trong lồng ngực của anh, nhẹ nhàng gật đầu. "Đêm nay anh cũng không muốn mang bao, anh muốn chân thật có được em, cảm thụ em, em nguyện ý không? Nét mặt của cô đầy xấu hổ, lại nhẹ nhàng gật đầu. Anh mừng như điên, lột hết quần áo trên người ra, lần thứ hai cùng cô kết hợp làm một. Đêm...Lại là một đêm thật dài! Bình minh... Xin đừng tới quá mau...

Bọn họ toàn tâm toàn ý cảm thụ nhiệt độ cơ thể của đối phương, sự nhiệt tình của đối phương, sự nỗ lực của đối phương, kết hợp cùng nhau. Khuôn mặt hai người đều tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc... Uông Vịnh Đại ở phòng bếp gọt hoa quả, hôm nay trông bà Hàn lại vô cùng hớn hở, không trưng ra sắc mặt khó coi với cô. Rốt cuộc vị khách quý đó là ai? Cô không nhịn được cảm giác tò mò. Lúc cô bê dĩa hoa quả lên thì thấy bà Hàn đang tươi cười rạng rỡ. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng thấy nụ cười chân thành thân thiết của bà Hàn như vậy. Giọng nói thanh thúy uyển chuyển của bà Hàn từ phía đối diện truyền đến, mà cô gái đang ngồi quay lưng với cô thì có một mái tóc đen nhánh được buộc cẩn thận, thoạt nhìn vô cùng trẻ trung. "Còn không mau đem hoa quả lại đây!" Bà Hàn nhìn thấy Uông Vịnh Đại đứng ngốc ở cửa phòng bếp thì phất tay quát to một tiếng. Cô bừng tỉnh, gật gật đầu, đem dĩa hoa quả để lên bàn trà. "Mời dùng!". Cô liếc mắt nhìn cô gái bí ẩn kia một cái, lại phát hiện cô ấy rất đẹp. Vẻ đẹp này...nên hình dung như thế nào nhỉ? Đẹp đến kiều diễm, tựa như một đóa hoa hồng đỏ! Đúng, chính là hoa hồng đỏ!

So với cô, cô thật tự ti...Hoàn toàn thua kém đối phương! "Cô là..." "Cô ta tạm thời ở nhờ nơi này. Con đừng để ý đến cô ta, chúng ta tiếp tục nói chuyện đi." Cô gái bí ẩn đó lại tràn ngập hứng thú với cô, chủ động vươn tay, "Chào cô, tôi là Chu Uyển Du." "Uông Vịnh Đại." "Tên thật đẹp!" Khuôn mặt Uông Vịnh Đại ửng đỏ "Cô cũng vậy!" "Vinh Đại, đi vào phòng đi. Tôi muốn trò chuyện với vị hôn thê của Thiếu Đình." "Cô...cô chính là vị hôn thê của Thiếu Đình?" Đáy mắt Uông Vịnh Đại có chút rung động, ánh mắt chăm chú nhìn Chu Uyển Du.

Chu Uyển Du cảm thấy phản ứng của cô có vẻ kích động, cho nên không khỏi có chút nghi ngờ. "Sao vậy? Cô và Thiếu Đình quen biết nhau sao? Nghe nói lúc trước anh ấy ở trong cô nhi viện." "Vâng...Tôi cũng ở trong cô nhi viện." "Vậy cô là..." "Cô ấy là muội muội của Thiếu Đình! Uyển Du, con yên tâm, Thiếu Đình vẫn chưa có bạn gái, bây giờ nó đang chuyện tâm học tập. Tuy rằng hôn ước của các con là do hai nhà sắp đặt, nhưng con cũng xem qua ảnh chụp rồi đấy, Thiếu Đình với con quả thực rất xứng đôi...Vịnh Đại, cô cũng nói thử xem có đúng hay không?" Ánh mắt bà Hàn sắc bén nhìn về phía cô. Uông Vịnh Đại gật gật đầu, khẽ cười nhìn Chu Uyển Du: "Cô... và anh ấy thật sự rất xứng đôi!" "Thật vậy sao?" Sắc mặt Chu Uyển Du ửng hồng, tươi cười nói: "Cám ơn cô." "Không cần khách khí. Tôi không quấy rầy cô và bác gái trò chuyện nữa, tôi về phòng trước đây." "Ngồi xuống nói chuyện cùng chúng tôi đi."

"Không được, tối nay tôi còn phải đi học. Tôi học phổ cập ban đêm" "Như vậy sao...Tôi không có hứng thú đối với việc học lắm, tài liệu chuyên ngành đọc rồi mà cũng như chưa đọc." "Tuy Uyển Du người ta không có hứng thú với bằng cấp, nhưng hiện tại cô ấy đã là trợ thủ đắc lực của cha mẹ ở trong công ty – cô ấy rất có năng khiếu kinh doanh, là trợ lý tổng giám đốc công ty Thịnh Thạc, còn trẻ mà đã có được thành tựu như vậy, bây giờ rất hiếm đấy." Bà Hàn khen cô ấy không ngớt, trong lòng lại càng tràn ngập sự yêu thích đối với cô ấy. "Bác gái, làm gì tới mức đó...con chỉ là có hứng thú mà thôi..." Chu Uyển Du khiêm tốn nói. "Chỉ hứng thú mà đã xuất sắc như vậy. Sau này con gả cho Thiếu Đình nhà chúng ta thì có thể giúp chúng ta quản lý xí nghiệp Hàn thị được rồi." "Con..." Cô thẹn thùng cúi đầu. "Bác gái, bây giờ nói cái này không phải là quá sớm sao, đừng để Vịnh Đại chê cười." "Có không Vịnh Đại?" Bà Hàn liếc cô. "Không đâu, tôi rất khâm phục tài năng của cô, cô thật sự rất tuyệt. Tôi về phòng trước đây!" Uông Vịnh Đại khách sáo mỉm cười nhìn Chu Uyển Du, lại thấy bà Hàn gật gật đầu, liền đi lên lầu. Sau khi đóng cửa phòng, cô liền ôm lấy ngực, nơi mà trái tim cô đang đau nhói, cô nhắm mắt, nước mắt chảy xuống.

Vị hôn thê của Thiếu Đình xuất hiện... Cô ấy cùng Thiếu Đình thật sự rất xứng đôi... Cố ấy hoàn mỹ như vậy, thiện lương như vậy, cô không muốn làm tổn thương cô ấy... Chu Uyển Du không biết chuyện tình cảm của cô và Thiếu Đình. Mà cô cũng không hy vọng Chu Uyển Du biết được, không hy vọng cô ấy thương tâm, khổ sở. Nếu bọn họ thật sự ở bên nhau thì cô phải ở đâu? Cô nên làm thế nào cho phải? Cô giống như một phần tử dư thừa ở gia đình này...Không! Cô vốn đã là phần tử dư thừa... Bao nỗi xót xa trào dâng trong lòng Uông Vịnh Đại, cô dựa lưng vào ván cửa, thân thể chậm rãi trượt xuống, cuối cùng thành ngồi xổm sau cửa phòng. Cô phải rời đi thôi! Trái tim của Uông Vịnh Đại đau khổ rỉ máu...

"Anh không cho phép!" Lúc Uông Vịnh Đại đề nghị với Hàn Thiếu Đình muốn dọn ra ngoài, anh vô cùng hoảng hốt, nóng nảy phiền lòng, kinh hãi khiếp sợ, trái tim như chìm xuống đáy vực... "Em không thích hợp ở nơi này." Cô run rẩy nói "Ở chỗ này em thiếu ăn? Thiếu uống?" Sắc mặt anh xanh mét. Cô lắc đầu. "Không có" "Anh đối với em không tốt? Anh bạc đãi em?" Anh tiếp tục chất vấn. Sắc mặt của cô càng tái nhợt đi "Không có" "Nếu như tất cả đều không có, vậy em cũng không được đi. Ở lại!" "Em...Em không có khả năng vĩnh viễn ở lại nơi này..."

"Vì sao không có khả năng?" Anh hung hăng, khí thế mãnh liệt. "Anh sẽ lấy người khác, em ở trong nhà này sẽ rất kỳ quái." "Anh có nói muốn kết hôn với người khác sao?" Cô lắc đầu. "Anh có nói không lấy em sao?" Cô tiếp tục lắc đầu. Anh gõ nhẹ lên trán cô "Em lại suy nghĩ cái gì? Em không được suốt ngày suy nghĩ linh tinh như thế." "Thiếu Đình...Chu Uyển Du với anh thật sự rất xứng đôi....Thật sự..." "Em muốn đẩy anh cho người khác?" Gân xanh của anh nổi lên, tức giận nhìn chằm chằm cô, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn.

Cô lắc đầu như trống bỏi "Cô ấy là người phụ nữ của anh..." Anh nghiến răng nghiến lợi, cắn chặt hàm dưới "Em mới là người phụ nữ của anh!" "Không, em không phải!" Cô không đủ tư cách... Ánh mắt của anh sắc bén như hai thanh kiếm, hung hăng nhìn cô "Phải! Em quên chúng ta đã triền miên bao nhiêu lần rồi sao? Em quên em nằm dưới thân anh đạt tới cao trào bao nhiêu lần rồi sao? Em đã quên... thứ này rồi sao?" Anh lấy ra một chiếc đĩa CD từ dưới giường, ái muội nhìn cô. "Đây là cái gì?" "Đĩa CD quay cảnh làm tình của chúng ta!" Giọng nói của anh trầm thấp, chậm rãi. Cô kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kích động muốn cướp lấy chiếc đĩa CD trong tay anh. "Đưa cho em..." Anh giơ cao tay, liếc nhìn cô, "Anh không đưa. Mà cho dù có đưa cho em, anh vẫn còn cái khác. Chỉ cần em không bỏ anh mà đi, nó cũng sẽ không được công khai."

"Không!" Cô ôm mặt khóc nức nở, không dám tin, "Sao anh có thể làm như vậy?" "Anh chỉ là không để cho em có suy nghĩ rời khỏi anh mà thôi!" "Em không muốn làm tổn thương vị hôn thê của anh, em thật sự không muốn!" Cô yếu ớt nói. "Thế nhưng em đã làm tổn thương anh!" Giọng điệu của anh hung hăng, sắc mặt chán nản. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi..." Cô ngập ngừng. Anh ôm cô vào trong ngực, "Vĩnh viễn ở bên cạnh anh, vĩnh viễn là người yêu của anh." "Không...Chúng ta không thể tổn thương cô ấy..."Cô rơi lệ đầy mặt. Anh nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cô, "Em sợ anh tổn thương cô ấy? Sợ cô ấy biết được sự thật là chúng ta ở cùng nhau?" "Cô ấy vô tội."

Vẻ mặt Hàn Thiếu Đình trở nên quái dị, ánh mắt thâm thúy, "Anh có thể không làm tổn thương cô ấy, nhưng mà, em tuyệt đối không thể rời bỏ anh mà đi." "Vâng...Không nên làm tổn thương cô ấy..." "Em thật sự rất lương thiện, lương thiện đến nỗi làm cho trái tim anh rất đau." Ánh mắt anh nóng lên, lóe ra dục niệm. Cô ngượng ngùng, nhẹ nhàng đẩy anh ra, "Thiếu Đình..." "Anh không buông! Anh muốn em!" Anh ôm cô đặt lên trên giường. "Chờ anh một chút..." Anh đem đĩa CD quay cảnh ân ái của hai người mở lên. "Trời ạ!" Cô vừa nhìn đã đỏ mặt, chỉ hận không thể chui xuống đất, hay tay che lại đôi mắt nhưng tai lại có thể nghe rất rõ âm thanh kiều mị của mình, khiến cho cô vô cùng thẹn thùng. Anh say mê nhìn gương mặt dễ dàng xấu hổ của cô, lấy hai tay cô ra, ngồi ở phía sau ôm cả người cô, làm cho cô không thể nhúc nhích. "Chú ý xem đi ... Xem anh yêu em như thế nào..."

"Có thể không xem được không?" Cô thật sự không có dũng khí để xem. "Anh quay lại cái này, chính là muốn cùng em xem. Hay là em cảm thấy chỉ một cái xem không đủ, muốn có thêm vài đĩa nữa?" Anh cong khóe môi, mỉm cười trả lời, trong mắt rõ ràng có ý uy hiếp. Cô bị anh quản chế, lẩm bẩm nói: "Anh thật bá đạo" "Bởi vì em là người yêu của anh, dĩ nhiên là anh phải bá đạo với em rồi." Anh ra sức hít hà mùi hương trên người cô. "Chuyên tâm xem... Không được phân tâm!" Hình ảnh cô gái khêu gợi trên màn hình kia là cô sao? Sao cô cứ cảm thấy mình giống như đang nhìn một người khác... Sau khi đắm chìm trong tình dục, ngay cả chính cô cũng không nhận ra được mình... Tay của Hàn Thiếu Đình ở trên người cô xấu xa sờ tới sờ lui, cô đỏ mặt nũng nịu, "Không phải anh đã nói là phải chuyên tâm xem sao? Tay của anh không được lộn xộn..." "Chúng ta vừa làm, vừa xem..." Giọng nói của anh đột nhiên trở nên khàn khàn, làm cho mặt của cô đỏ bừng vì xấu hổ. "Thiếu Đình..."

"Chậm rãi cảm nhận....Sức lôi cuốn anh tạo ra trên người em..." Tay của anh nhanh chóng cởi bỏ cúc áo của cô, kéo áo ngực ra, nâng ngực của cô lên nhẹ nhàng xoa bóp, ngón cái của anh tà ác nhấn vào đầu vú của cô. "Ưm..." Cô khó chịu vặn vẹo. Môi anh ngậm vành tai của cô, nhẹ nhàng thổi khí, chậm rãi liếm quanh, khiến cho toàn thân của cô như bị lửa nóng thiêu đốt. Anh xoa bóp bầu ngực của cô: "Thật mềm...Giống như kẹo bông vậy...Anh muốn nếm thử ..." Anh xoay người cô lại, để cho cô đối mặt với anh, sau đó cúi đầu ngậm một bên vú của cô, ra sức hút vào. "A..." Cơ thể của cô ngả ra phía sau, cảm thấy cả người mình giống như đều bị anh hút vào. Anh tham lam, khát khao, cuồng dã, nhanh nhẹn, mạnh mẽ; Cô yếu đuối, mẫn cảm, nhu nhược, phục tùng. Phía dưới sưng lên như khảo nghiệm năng lực kiềm chế của anh, trên trán anh đã bắt đầu toát ra mồ hôi. Cô không đành lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Làm sao bây giờ? Đêm nay anh đặc biệt muốn em!" Giọng nói của anh khàn khàn mang theo dục vọng. "Em đồng ý..." Cô không muốn nhìn anh chịu khổ! Anh nhanh chóng cởi quần áo của cả hai người rồi mới nâng mông cô lên, nắm chặt hai bờ mông non mềm trắng nõn của cô, nhẹ nhàng tách ra, ánh mắt anh trần trụi nhìn chằm chằm vào hoa huyệt của cô, đảo một vòng trước cửa động rồi đâm thẳng vào hoa huyệt của cô. "A, a..." Toàn thân cô run rẩy, co rút. Anh mạnh mẽ để dục vọng của mình ra vào trong thân thể của cô, vật nam tính cứng rắn nóng bỏng cứ một lần lại một lần đâm thủng cô, làm cho cơ thể của cô một lần lại một lần nổ tung. Cô phát ra thanh âm mê loạn, yêu kiều, vặn vẹo thắt lưng, cặp mông không tự chủ được tiến sát vào anh, mời gọi anh tiến vào thêm lần nữa. Anh không chút khách khí tiếp nhận lời mời của cô, mạnh mẽ tiến vào làm cho cô điên cuồng, trầm luân, dường như muốn đắm chìm trong đó... Nơi mẫn cảm của cô bị va chạm, nhanh chóng tiết ra yêu dịch kinh người... "A..."

Toàn thân Uông Vịnh Đại mềm oặt nằm úp sấp, không có cách nào cử động... Hàn Thiếu Đình lại dốc sức đâm vào thêm vài cái, cắn chặt răng, khắc chế dục niệm, cố gắng dừng lại, rút bộ phận kia của mình từ trong cơ thể cô ra, lại đem tất cả tinh dịch bắn lên lưng cô. Hai người bọn họ hưởng thụ từ thiên đường dần trở về trạng thái bình thường, anh vui mừng nhìn thân thể của họ dính sát vào nhau, khóe môi phảng phất ý cười, thật lâu vẫn không tan... .  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: