Phần Không Tên 5
Chương 5.
Hàn Thiếu Đình đi học ban ngày, Uông Vịnh Đại lại đi học buổi tối, bọn họ chỉ có thể gặp nhau vào ngày nghỉ và ban đêm. Nhiều lần, bà Hàn nửa đêm đứng ngoài cửa phòng Uông Vịnh Đại, nghe thấy tiếng thở dồn dập, người từng trải đều biết đấy là thanh âm gì, từ đáy lòng lại càng thêm khinh thường Uông Vịnh Đại. Hầu như đêm nào Hàn Thiếu Đình cũng đều lẻn vào phòng của Uông Vịnh Đại tìm vui, khiến bà Hàn nhíu chặt mày. Bà thật sự lo lắng cho thân thể của con trai, sợ anh bị Uông Vịnh Đại ép khô, thường thường lén lút bồi bổ cho anh, sợ anh suy kiệt. Vì thế tinh lực của anh càng ngày càng lớn, nhu cầu ân ái cũng càng ngày càng cao, càng lúc càng không có cách nào kiềm chế được. Bà Hàn nhíu mày càng chặt hơn, đến nỗi có thể kẹp chết được con kiến hay con ruồi bay vào, bà thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, quyết định phải để cho Uông Vịnh Đại biết, bà sẽ không cho phép con trai mình cưới phụ nữ mất trinh vào cửa. Bà Hàn xem trọng quan niệm truyền thống, muốn có con dâu môn đăng hộ đối, một khuê nữ trong sạch. Cho dù lần đầu tiên của Uông Vịnh Đại là cho Thiếu Đình, nhưng bà Hàn vẫn khinh thường cô.
Một cô gái tốt chân chính, có khí chất, có gia giáo sẽ không tùy tiện dâng hiến lần đầu tiên của mình cho người yêu. Tìm chút thời gian, bà Hàn quyết định cho Uông Vịnh Đại biết được hiện thực tàn khốc, chỉ dựa vào thân phận một bé gái mồ côi thì không xứng với Hàn Thiếu Đình nhà bọn họ. "Tôi muốn nói chuyện với cô." Biểu cảm của bà Hàn lạnh như băng, thản nhiên bước vào phòng của Uông Vịnh Đại. Lúc trước để cho cô ở căn phòng cách phòng của Thiếu Đình xa nhất chính là muốn khiến bọn họ bất hòa, không nghĩ đến bọn họ lại lợi dụng đêm tối làm ra việc bại hoại đạo đức như thế, khiến cho bà càng ngày càng không nhịn được. "Bác...bác gái!" Uông Vịnh Đại hơi sửng sốt, hai tay run rẩy. "Cô vẫn là xử nữ sao?" Ánh mắt của bà Hàn sắc bén như dao, xuyên qua người của cô, làm cho Uông Vịnh Đại không có chỗ nào lẩn tránh, cũng không có cách nào che giấu. Mí mắt của Uông Vĩnh rũ xuống, trong lòng tràn đầy kinh hãi, không nói được gì. "Cô không phải là xử nữ, nhưng nhà họ Hàn chúng tôi muốn xử nữ." bà Hàn kiềm chế lại cơn giận của mình, khuôn mặt lạnh như băng.
"Nhưng mà cháu...cháu chỉ cùng với Thiếu Đình...chưa từng với người nào khác..." Hai gò má cô ửng hồng, khó có thể mở miệng, nói lắp bắp. "Thiếu Đình có nói sẽ lấy cô sao?" "Vâng." Cô không kìm được thẹn thùng, ngọt ngào gật đầu nói. Khuôn mặt bà Hàn đen lại, cứng ngắt, bà hít một hơi thật sâu, trực tiếp hắt cho Uông Vịnh Đại một chậu nước lạnh: "Thiếu Đình đã có hôn ước, làm sao có thể lấy cô?" "Anh...anh ấy đã có hôn ước? Anh ấy không có nói với cháu..." Cô cắn môi sững sờ tại chỗ, khuôn mặt vì khiếp sợ mà trở nên trắng bệch. "Đương nhiên là nó sẽ không nói với cô!" Ánh mắt của bà Hàn lóe ra tia sáng lạnh, đầy chế giễu, làm cho cô rét run cả người. "Nó chỉ là chơi đùa cùng cô ... đối với nó, cô chỉ là bạn giường tạm thời, cô có hiểu không?" Cô thống khổ, lòng đau như cắt, "Không... Không thể nào, anh ấy sẽ không như vậy!" Giọng nói của cô bởi vì kích động mà trở nên cao vút, trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn.
"Cho đến bây giờ nó cũng không nói với chúng tôi là sẽ kết hôn với cô, nếu như cô thật sự quan trọng với nó, nó cũng sẽ không suốt đêm tìm cô làm tình mà sẽ cố gắng thuyết phục chúng tôi cưới cô vào cửa rồi mới cùng cô 'chung chăn chung gối'- cô có biết bây giờ cô giống cái gì không? Giống với loại phụ nữ ngu ngốc để nó phát tiết dục vọng!" Cảm giác khổ sở trong lòng Uông Vịnh Đại càng tăng lên nhanh chóng, cô đau đến mức lục phủ ngũ tạng đều thắt lại. "Cái phụ nữ muốn chính là danh phận cùng sự tôn trọng, nó có cho cô sao? Nếu nó thật sự yêu cô, nó sẽ suy nghĩ cho thanh danh của cô, cho cô danh phận, cho cô cảm giác được coi trọng, nhưng nó lại không làm như vậy, có đúng không?" Một giọt nước mắt của Uông Vịnh Đại đọng trên khóe mi, sắc mặt trắng xanh, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay. Trong đầu cô chợt nghĩ đến cái gì, lắc mạnh đầu, lại ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt bức người của bà Hàn, bình tĩnh nói: "Cháu không quan tâm! Cháu không quan tâm đến danh phận, đối với cháu, chỉ cần có thể cùng ở bên cạnh anh ấy là đủ rồi." "Cô thật sự nghĩ như vậy?" bà Hàn cười nhạo, "Cô có thể chịu được việc nó lấy người phụ nữ khác? Cô có thể chịu được việc nó cùng người phụ nữ khác ân ái hàng đêm? Cô có thể chấp nhận được sự thật rằng cô chỉ là người mà nó chơi đùa? Cô có thể chịu đựng được sao?" Uông Vịnh Đại nghe xong một câu, toàn thân cô cũng rung động một lần, lung lay sắp đổ, vẻ mặt trắng bệch sợ hãi, không thể trả lời được vấn đề đau lòng đó, khiến cho cô cảm thấy đó là một vấn đề nan giải. "Cô không thể chịu được!" bà Hàn lạnh lùng lớn tiếng nói với cô: "Cho dù cô có độ lượng như thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ muốn có được nó nhiều hơn, khi có rồi sẽ còn muốn cái khác nữa, đó chính là tình yêu, yêu sẽ làm cô có mong muốn chiếm hữu đối phương, bây giờ cô chỉ nói miệng như thế, sẽ không thể giống với thực tế!" "Không... Cháu sẽ làm được..." Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
"Thật sao? Vậy bây giờ cô nên viết giấy cam kết trước, tôi sợ sau này vị hôn thê của Thiếu Đình xuất hiện, cô lại trở mặt." Bà Hàn thấy được vẻ mặt đau khổ của cô, trong lòng lại dâng lên một khoái cảm biến thái. "Được, cháu sẽ viết." "Tôi đọc cái gì, cô liền viết cái đó." "Được." Uông Vịnh Đại chuẩn bị giấy bút, ngồi trước bàn học đợi bà Hàn. "Tôi ─ Uông Vịnh Đại sẽ không làm vợ của Thiếu Đình, cả đời này sẽ không làm vợ của anh ấy, cho dù Hàn Thiếu Đình có lấy ai đi nữa thì tôi cũng sẽ chấp nhận, tôi sẽ không bao giờ làm vợ anh ấy. Nếu vi phạm, tôi sẽ lập tức rời khỏi nhà này, không bao giờ quay trở về nữa." Hai tay Uông Vịnh Đại khẽ run lên, viết chữ cũng gian nan. Đợi cô viết xong, bà Hàn đi qua nhìn một cái, "Được rồi, cuối cùng thì ký tên ở đây." Sắc mặt của Uông Vịnh Đại tái nhợt, lòng đau như cắt, nước mắt rưng rưng.
Bà Hàn thấy trên tờ giấy có giọt nước mắt, nhanh chóng lau đi, sắc mặt âm trầm, "Cô muốn viết lại lần nữa phải không? Suýt chút nữa thì làm hỏng tờ giấy!" May mà nước mắt không có chảy xuống, chỉ đọng lại trên mắt, không có gì khác thường. Giọng điệu của bà Hàn chua ngoa, "Tôi sẽ cất kỹ tờ giấy này, cô phải nhớ những gì đã viết trong bản cam kết, nếu không tôi sẽ lập tức đuổi cô ra khỏi cửa!" "Cháu biết." Cô đờ đẫn nói. Bà Hàn cầm tờ giấy kia, lạnh lùng xoay người đi. Uông Vịnh Đại ngồi sững sờ trước bàn học, hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh ấy đã có hôn ước? Đối với anh ấy mà nói, cô thật sự chỉ là bạn giường, thật sự chỉ là công cụ tiết dục hay sao? Anh ấy cảm thấy cô là như vậy sao?
Làm thế nào bây giờ? Cô vẫn rất thương anh... Không hề bởi vì cuộc nói chuyện với bà Hàn mà hận anh, có ý nghĩ muốn rời khỏi anh. Ngược lại, cô không muốn rời xa anh... Có phải là cô đã hết thuốc chữa rồi hay không? Thiếu Đình... Cô khóc, càng khóc càng đau lòng, càng khóc càng tan nát cõi lòng── Sau khi Hàn Thiếu Đình tan học, vừa về đến nhà đã bị bà Hàn gọi vào phòng nói chuyện riêng. Sau khi nói xong, sắc mặt của Hàn Thiếu Đình xanh mét, tâm tư trở nên thâm trầm khó dò. Anh nhốt mình ở trong phòng, không ăn không uống, cố ý chờ Uông Vịnh Đại từ lớp ban đêm trở về. Bà Hàn thật sự rất lo lắng cho thân thể của con trai, dù sao cũng là người bằng xương bằng thịt, tuy rằng nhìn cũng cường tráng, nhưng nếu cứ không ăn không uống như vậy, cũng sẽ bị đau dạ dày.
Uông Vịnh Đại vừa vào cửa, bà Hàn liền trừng cô, "Đều tại cô! Tất cả đều tại cô!" Vẻ mặt Uông Vịnh Đại khó hiểu, "Bác gái..." "Thiếu Đình ở trong phòng, không ăn không uống! Cô vào khuyên nó đi, nhất định phải khuyên được nó ăn cái gì đó!" "Anh ấy làm sao vậy?" "Cô tự đi mà xem! Tôi đem thức ăn để trong hộp giữ ấm, tối nay Thiếu Đình mà không ăn gì thì cô cũng không được ăn gì!" bà Hàn đem mọi bất mãn đổ hết lên đầu Uông Vịnh Đại vô tội. "Cháu sẽ đi gặp anh ấy, anh ấy không ăn, cháu cũng không ăn." Chạy xồng xộc lên lầu, Uông Vịnh Đại đi thẳng về phòng Hàn Thiếu Đình. "Thiếu Đình..." Cô khẽ gọi một tiếng, vừa định gõ cửa thì cửa đã mở ra. Sắc mặt của Hàn Thiếu Đình thâm trầm, vừa nhìn thấy cô thì lập tức thô lỗ kéo cô vào trong phòng, sau đó đem cửa khóa trái lại.
"Thiếu Đình, nghe nói anh không ăn cơm tối, anh không đói bụng sao? Có muốn em bưng đồ ăn lên cho anh không?" "Anh không muốn ăn gì cả!" Vẻ mặt anh nặng nề, nhìn cô chăm chú, lông mày nhíu lại, thấp thỏm không yên: "Nói! Em không muốn làm vợ của anh, không thèm làm vợ của anh có phải không?" "Em...Bác gái đã nói với anh rồi sao?" "Đúng vậy! Đã nói rõ ràng hết rồi! Còn cho anh nhìn bản cam kết mà em đã viết cho bà ấy nữa!" Anh hừ một tiếng, lửa giận bốc lên, trừng mắt nhìn cô. "Thiếu Đình, anh không nên tức giận, là em không xứng với anh." "Hôm nay anh mới biết là anh có vị hôn thê, nhưng anh thật sự không cần cô ấy, anh chỉ cần em!" Trái tim đang treo ngược của Uông Vịnh Đại run rẩy, nước mắt lưng tròng, lộ vẻ xúc động, "Có những lời này của anh là đủ rồi." "Rốt cuộc trong cái đầu nhỏ của em đang suy nghĩ gì vậy? Em không tin tưởng anh đến vậy sao, mới như vậy mà em đã nghĩ không muốn gả cho anh?" Uông Vịnh Đại nghẹn khuất, không nói gì.
"Em...Em không thể gả cho anh" "Vì sao? Bởi vì vị hôn thê mà anh còn chưa có thấy mặt sao?" Cô gật gật đầu. "Anh thật sự không muốn kết hôn với cô ấy!" "Bác gái sẽ nổi giận." Cô ấp úng nói. "Anh mặc kệ bà ấy có nổi giận hay không, tương lai của anh do chính anh làm chủ! Trước kia không có cha mẹ anh vẫn sống rất tốt, vì sao có cha mẹ đã lập tức bị khống chế, không còn quyền tự chủ?" "Bác gái cũng vì muốn tốt cho anh." Ai bảo thân phận của cô không xứng với gia cảnh của anh chứ? "Vậy nghĩa là em thật sự không muốn gả cho anh?" Cô chần chờ một chút, cơ thể theo bản năng căng thẳng, sau đó gật đầu thật mạnh.
Hàn Thiếu Đình bực bội nhéo cánh tay của cô, hung tợn trừng cô."Anh hỏi em thêm một lần cuối cùng, em thật sự hy vọng anh lấy vị hôn thê ba mẹ quyết định sao?" Uông Vịnh Đại gật đầu, không dám nhìn vào vẻ mặt tức giận của anh. Cô không hy vọng Thiếu Đình vì cô mà xung đột với người nhà. Cô không hy vọng Thiếu Đình vì cô mà phụ lòng người khác, người phụ nữ vô tội có hôn ước với anh. Anh thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi, "Nếu anh lấy người khác, em sẽ làm như thế nào? Em sẽ rời khỏi anh sao? Em sẽ tìm một người đàn ông khác để kết hôn sao?" "Em... Em..." Kỳ thật, cô căn bản không hề nghĩ sâu xa như vậy. Hàn Thiếu Đình lại hiểu lầm là cô chột dạ, bị anh nói trúng, anh giận dữ, hầu kết trượt lên trượt xuống, "Em chỉ có thể là của anh! Ngoại trừ anh, không kẻ nào có tư cách chiếm được em!" Anh tóm lấy hai tay cô, kéo cô lên giường.
"Thiếu Đình... Anh muốn làm gì?" Sắc mặt cô tái nhợt. Hàn Thiếu Đình cầm một chiếc cà-vạt trói tay cô lại, lại lấy một chiếc cà vạt khác, nhanh chóng trói chặt hai chân cô, khiến cô không thể nào động đậy, kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Không biết anh lại lấy ra một cái máy quay DV (Digital Video) từ nơi nào, đặt ở bên gường, để nó đối diện với giường lớn. Uông Vịnh Đại hoảng sợ: "Thiếu Đình, em không muốn như vậy....Đừng ép em hận anh!" "Anh chính là muốn quay lại hình ảnh chúng ta thân mật tối hôm nay, nếu em không muốn gả cho anh, anh tình nguyện để em hận anh, cả đời nhớ rõ anh, ngoại trừ anh, cả đời này em cũng đừng hòng đi tìm đàn ông khác!" Anh đã bị lòng đố kị che mất lý trí, chỉ muốn được gần cô, chỉ muốn dùng chứng cớ này khống chế cô, uy hiếp cô, làm cho cô không cách nào rời xa anh, làm cho cô bất kỳ lúc cũng cũng phải ở bên cạnh anh. "Không cần..." Nước mắt của Uông Vịnh Đại rơi đầy mặt, điềm đạm đáng yêu, vô cùng lo lắng sợ cầu xin: "Đừng như thế có được không? Đừng quay lại... Đừng làm cho em có cảm giác như mình bị cường bạo...Chúng ta ân ái là thiêng liêng, là tự nhiên, là điều tốt đẹp....anh đừng làm như vậy....Đừng phá hư ấn tượng tốt đẹp trong lòng em... " Anh tức giận đùng đùng, khí lạnh tỏa ra bức người, "Anh sẽ không cường bạo em, anh sẽ làm em dục tiên dục tử, trừ phi em cầu xin anh, anh cũng sẽ không tiến vào!" "Không..."
Cô tin tưởng anh nói được sẽ làm được, bởi vậy lại khiến cô càng thêm thất vọng, đau khổ, sợ hãi. Anh không để ý tới lời cự tuyệt của cô, cố chấp giữ nguyên ý định của mình, xé rách quần áo toàn thân của cô, làm cho cô trần truồng như một đứa trẻ, mà quần áo trên người anh vẫn chỉnh tề như cũ. "Bây giờ, chúng ta bắt đầu..." Anh ấn nút, bắt đầu quay Nước mắt xấu hổ và giận dữ của cô chảy xuống, "Thiếu Đình..." "Em sẽ không nhớ đến sự tồn tại của nó đâu, anh đảm bảo." Anh đè trên thân thể cô, hôn những giọt nước mắt của cô, hôn môi cô, hai tay lại vuốt ve cơ thể cô, mỗi chỗ đi qua lại châm lên một ngọn lửa tình, thân thể của cô rất nhanh liền đỏ ửng, ái muội, quyến rũ! Uông Vịnh Đại không thể nào không để ý đến anh, tình yêu của cô đối với anh vẫn vô cùng sâu đậm, bởi vậy đối với cử chỉ cuồng vọng của anh lại khiến lòng cô rung động, thân thể của anh cũng run rẩy..... Đôi mắt tràn ngập sắc dục của anh tham lam, nhìn chằm chằm vào hai đầu vú mê người trước ngực cô.
Cô thẹn thùng vặn vẹo, khiến cặp nhũ mê người cũng đung đưa, anh điên cuồng gầm lên một tiếng, hai tay nâng bầu ngực của cô lên xoa bóp, kề sát mũi vào, ngửi lấy mùi hương đặc biệt của cô. Cả người cô dâng lên cảm giác rung động, chua xót. Anh há miệng, mạnh mẽ mút lấy đầu vú xinh đẹp của cô, cô kinh ngạc thở dốc, thân mình căng thẳng, trong nháy mắt cảm thấy khó nhịn đến cực điểm. "Em biết không? Em thật sự quá mẫn cảm..." Anh cười trộm, đầu lưỡi cố ý uốn lượn trên ngực cô, trên chọc. Cô cảm thấy... ngực mình trướng đau! Anh không ngừng trêu chọc ngực cô, biết được vùng đất mẫn cảm của cô, sau khi trêu đùa, anh làm cho đầu vú cô mềm mại, hai tay lại ở bên hông sợ nhột của cô nhẹ nhàng công kích, làm cho cô muốn lui cũng không được, trốn cũng không xong, hoàn toàn không thể trốn khỏi khiêu khích của anh, xụi lơ vô lực, giống như một con cún. Anh lặng lẽ tháo cà-vạt trên tay cô ra, liên tục để lại trên người cô những dấu hôn, bên dưới lại dùng lửa nóng cứng rắn của mình ma sát đùi cô. Uông Vịnh Đại cảm thấy cơ thể co giật, không ngừng run rẩy, hô hấp cũng dồn dập theo.
"Em có cảm thấy phía dưới của mình... ướt không?" Anh dương lên khóe môi tà mị. "Em... Em không có..." Mặt cô đỏ hồng lên, giống như chuẩn bị nổ mạnh! "Ồ? Không có thật sao?" Anh giương lên khóe môi đùa cợt, tà ác trêu đùa cô. Cô ngượng ngùng, toàn thân run nhẹ, hai chân nhanh chóng khép lại. "Em cho rằng khép hai chân lại là được sao? Em hình như đã quá xem thường anh rồi....Nhìn xem, em còn nói mình không ướt đẫm?" "Anh...anh đừng hỏi nữa, đừng nói lung tung...." Mặt của cô đã hồng đến mức không thể hồng hơn. "Anh nói lung tung?" Vẻ mặt của anh tối lại, nhướng mày, "Anh sẽ cho em thấy chứng cớ, để em biết anh không hề nói lung tung."
"Không cần..." Cô hốt hoảng không thôi. "Cần!" Anh kiên định nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào vẻ mặt kinh hãi của cô, bài tay to chạm vào chân của cô. Cô kinh hãi kêu lên một tiếng, "Xin anh..." "Anh biết, anh sẽ nhanh một chút." Anh ác ý xuyên tạc lời nói của cô. Cô lắc đầu, "Em không phải là có ý này...A ── " Anh mạnh mẽ đi vào vườn hoa bí mật của cô, bàn tay to tà ác trêu đùa một cái, thắng lợi trở về. Hàn Thiếu Đình đem tay dính đầy chất dịch đến trước mặt cô, "Đây là chứng cớ, anh muốn em nhìn một chút." Cô xấu hố đến mức muốn chui xuống hố, không dám mở mắt nhìn. Anh đem dịch mật ngậm vào, lại hôn lên môi cô, đem tư vị tuyệt vời kia dẫn vào trong miệng cô.
Cô không muốn ăn, cố gắng lắc đầu, anh dựa vào người của cô, hung hăng ngăn chặn hô hấp của cô, cô vì thiếu không khí nên không thể không nuốt vào mùi vị của chính mình. "Khụ..." Cô bị sặc, khó chịu liếc anh. "Thích không? Có thích cái vị thơm ngọt này không? Có giống như ăn mật không?" Anh cười tà, cởi cà vạt trên đùi cô, dùng thân thể mình ghìm chặt thân thể cô, ánh mắt tà tứ liếc xuống cửa động đang chảy ra dịch mật của cô. Cô toàn thân run rẩy "Thả em ra..." "Không, anh không thả được... anh muốn em!" Anh mở rộng hai chân của cô ra, ánh mắt nóng rực nhìn vào nơi tư mật xinh đẹp của cô. Cô cực lực muốn khép chân lại, anh cũng không để cho cô được như ý, cô càng muốn khép lại, anh lại càng kéo ra, chính là không để cho cô được như ý, rốt cuộc làm cho cô ngượng ngùng đến mức chảy nước mắt. Ngón tay của anh dừng ở hoa tâm của cô, nhẹ nhàng âu yếm, nhìn nó phập phồng lên xuống, vẫn còn run rẩy!
Dịch mật chảy càng lúc càng nhiều, giống như muốn chảy hết cả sức lực của cô, khiến cô càng lúc càng không có khả năng tránh né. Thấy cô thỏa hiệp, động tác tay của anh lại càng thêm tà ác. Anh cúi người, hút hết toàn bộ ái dịch bên dưới của cô, ngón tay còn thay nhau gảy vào hoa hạch, khiêu khích cô. Khẽ ấn vào hoa tâm của cô, thậm chí còn đẩy đầu lưỡi vào trong hoa tâm của cô mà quấy động. Uông Vịnh Đại không biết sự tra tấn điên cuồng và ngọt ngào này đến khi nào mới chấm dứt, thân thể đã giống như không phải của cô, hiện giờ cả linh hồn và thể xác của cô như đã tách rời, cảm nhận được thân thể bị kéo căng, cảm nhận được ái tình tuyệt vời, ý loạn tình mê, cả người khô nóng, kiều diễm ngâm nga...Anh tận tình mút, cho đến khi không chịu được nữa, mới tạm dời trận địa. Trong nháy mắt anh rời đi, cô lại cảm thấy bất lực, trống rỗng! "Thiếu Đình..." "Anh không có rời đi." Anh nói nhỏ bên tai cô. Ngón giữa của anh đột nhiên cắm vào trong hoa huyệt mềm mại của cô! "A ── "
Kích thích xộc thẳng lên tận não, khiến cô không nhịn được mà hô to. Anh bắt đầu điên cuồng ra vào, cô gắt gao mút lấy ngón tay của anh, động tác của anh lại càng mạnh mẽ, cô lại càng mút càng chặt. Anh lại đút vào thêm một ngón tay, mở rộng thân thể của cô, ánh mắt tràn ngập ham muốn, tình dục bủa vây, còn có tình cảm mãnh liệt, không còn lý trí. "Đình... A a..." Cô từ từ nhắm mắt, thân thể trắng nõn đã sớm bị dục vọng tra tấn, thấm ra một tầng mồ hôi. Vật giữa hai chân của anh cũng căng trướng đến khó chịu! "Nói, có muốn anh hay không ?" Anh bức bách cô không thể nói không. Ánh mắt anh nhìn vào thân thể xinh đẹp của cô. Thân thể mềm mại đó thật sự có thể làm cho máu trong người anh sôi sục. "Đình..." Cô nhịn không được mà run rẩy, khát vọng yêu mãnh liệt khiến cho cô không còn là chính mình .
"Em không nói, anh sẽ không cho em." Anh híp mắt cảnh cáo cô. "Em...Em muốn anh── " Anh cởi bỏ quần lót, để lộ ra nam căn nóng bỏng dị thường, nâng lên bờ mông xinh đẹp của cô, trực tiếp tiến vào thật sâu trong hoa tâm của cô. "A a ── " Cả người cô rung động mạnh mẽ, miệng nhỏ khẽ ngâm lên, hoa tâm trong nháy mắt run rẩy! Anh điên cuồng ra ra vào vào trong hoa huyệt của cô, khiến cho đầu ngón chân của cô cũng cuộn lại. Đôi mắt rực lửa của anh nhìn khuôn mặt động tình của cô, ngón tay xoa nhẹ vào chỗ hai người giao hợp, khiến cô chảy ra càng nhiều mật dịch, theo mỗi lần ra vào của anh lại càng thêm rung động. Thật cuồng nhiệt....Thật mãnh liệt.... Trong lúc điên cuồng luật động, bọn họ dần dần bị đẩy đến cao trào...
Mà toàn bộ tinh dịch nóng bỏng của anh, lần đầu tiên bắn thật sâu vào trong cơ thể của cô.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top