Phần Không Tên 2

  Chương 2.

Chương 2 Edit: Khưu Uy Uy Chuyển vào căn hộ mới, Hàn Thiếu Đình và Uông Vịnh Đại bắt đầu trang trí thế giới của hai người, không sợ bị làm phiền, không cần phải mất tự nhiên. Tình cảm của họ từ bé đến lớn không thể nói tóm tắt, loại tình cảm đó làm họ rất muốn cảm nhận sự tồn tại của đối phương, rất muốn chia sẻ với đối phương mọi thứ. Đó là cuộc sống ở chung.... Họ ngầm hiểu lẫn nhau, hạnh phúc giao hẹn, chờ họ qua hai mươi tuổi, họ lập tức đi công chứng kết hôn. Trước khi họ kết hôn, anh không muốn tăng thêm gánh nặng cho cô, mội lần vận động trên giường đều dùng bao cao su bảo vệ cô. Mặc dù thiếu cảm giác da thịt ma sát nhau, có lúc gãi không đúng chỗ ngứa, nhưng anh yêu cô cho nên nguyên ý chăm sóc cô. Uông Vịnh Đại từ bỏ cơ hội xét duyệt vào khoa tiếng Trung, cô thi lớp ban đêm của đại học Bắc Thị, lợi dụng thời gian ban ngày tìm việc làm để kiếm sống.

Hàn Thiếu Đình đỗ trường y, làm bác sĩ là ước mơ lớn nhất của anh, Uông Vịnh Đại ở phía sau ủng hộ anh, cổ vũ anh. Anh bận việc học, vì vậy chi tiêu trong nhà, việc vặt đều đặt lên vai cô, cô chịu trách nhiệm việc gia đình. Hàn Thiếu Đình đau lòng khi thấy cô trả giá như vậy, lại chỉ cố thể cố gắng học để báo đáp cô. Họ không chỉ là người yêu nhau, mà còn là tri kỷ, là bạn tâm linh của nhau... Họ thăm dò, không chỉ là sức khoẻ đối phương, còn có ý nghĩ của đối phương. Như bây giờ, Hàn Thiếu Đình pha hai ly cà phê thơm ngát vào thư phòng của Hàn Thiếu Đình, anh vừa thấy cô lập tức để quyển sách trên tay xuống, cầm lấy ly cà phê ấm áp, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cùng cô, hai người ưu nhàn thưởng thức cà phê thơm ngát, nói chuyện nhà. "Vịnh Đại, em vất vả rồi." Anh sờ tay cô, phát hiện lòng bàn tay thô ráp, đau lòng. Uông Vịnh Đại cười ngọt ngào, "Đừng nói vậy, là em tự nguyện. Chỉ càn anh học tốt, tương lai làm bác sĩ giỏi, em vui mừng rồi."

Anh buông ly cà phê, ôm cô vào lòng. "Anh sẽ cố gắng..." "Em tin anh!" Sự tin cậy trong mắt cô kiên định như bức tường đồng kiên cường không thể rung chuyển, thiên tai cũng không thể thay đổi. Chính ánh sáng kiên định này... làm tim anh bị trộm mất! Một ngọn lửa kín đâó trong mắt anh, cô nhìn thấy, hiểu ý anh, ngượng ngùng gật đầu. Môi Hàn Thiếu Đình khẽ hôn lên trán cô, rồi đến ngũ quan, mới từ từ cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của cô. Cô rên rỉ, hai tay ôm lấy cổ anh. "Giường..." Anh càng hôn càng kích thích như nếm phải thuốc phiện, lên cơn nghiện với cô, tay không an phận đặt lên bộ phận đầy đặn của cô, xoa nhẹ rồi vân vê, cảm nhận nơi đó của cô rất tròn và to lớn. "Thiếu Đình.... Lên giường...."

Cô hoảng hốt bắt lấy tay anh, sắc mặt hồng dị thường. Anh ôm ngang lấy cô, hai môi chạm nhau, bước nhanh về hang ổ yêu thương của họ. Đặt nhẹ cô lên giường, anh không kịp cởi quần áo, đôi mắt bị dục vọng thiêu đốt không chớp nhìn thẳng cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô, như muốn biến cô thành của mình, cực nóng khiến cô phải mở rộng tầm mắt, cơ thể vì cái nhìn chăm chú của anh mà nóng lên, không biết nên hùa theo hay đẩy ra. Anh cởi áo cô, giật áo lót cô ra, vùi mặt vào giữa hai vú cô, mút lấy khe ngực nhẵn mịn của cô, liếm mút lâu đến mức làm nơi đó đỏ lên. "Em thật thơm.... Anh thích bộ ngực thơm mát này..." Giọng anh khàn khàn, nói thẳng lời muốn nói. Mặt cô bị câu nói của anh làm cho đỏ rực. Cô ở dưới thân anh ngọ nguậy, muốn né tránh. Dù Tôn Ngộ Không lợi hại thế nào cũng không chạy thoát khỏi bàn tay của Như Lai Phật Tổ. Dù Uông Vịnh Đại giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi sự không chế của Hàn Thiếu Đình. "Đừng cử động... Em ma sát vào anh rồi..." Giọng anh khàn khàn đầy sức hấp dẫn.

Cô bất động, cảm nhận được rõ ràng dục vọng của anh "đứng dậy" giữa hai chân trắng nõn của cô. Thật nóng, thật nghịch ngợm, lại không ngừng giật giật.... Uông Vịnh Đại thẹn thùng nên hai má càng đỏ hơn, vô cùng quyến rũ. "Chúng ta không biết làm bao nhiêu lần nhưng em vẫn còn ngây thơ như vậy, dễ xấu hổ..." Anh cười nhẹ, "Nhưng anh thích en như thế... Vịnh Đại, đừng nhúc nhích nữa, nếu không anh sẽ không nhịn được... anh muốn từ từ nhấm nháp em, từ từ khơi dậy dục vọng của em..." Nói xong, anh hôn lên một bên ngực, tay cũng vân vê ngực bên kia, dùng ngón tay thô ráp vuốt nhẹ bông hoa anh đào xinh đẹp. Cô lại rên một tiếng. "Thiếu Đình..." Trong cơ thể cô như dây cung bị đứt, không ngừng rung động.

"Thoải mái thì kêu đi, anh thích tiếng rên của em." Anh hôn xong một bên, lại tiếp tục hôn bên kia, ngón tay phối hợp với môi, thay phiên nhau để lại dấu hôn giữa hai ngực cô. "A..." Cô không nhịn được khát vọng mà khẽ rên. Hàn Thiếu Đình vui vẻ nhướng mày. "Đúng, chính như vậy..." Anh cởi quần và quần lót của cô, để cô loã thể trước mặt anh. Trong mắt anh có sự tán thưởng, có kinh diễm, có khát vọng, có dục vọng. "Làn da của em... trắng noãn như tuyết, ấm áp như ngọc, sờ rất mịn, làm anh yêu thích không buông tay... yêu tận xương tuỷ." Cô nghe xong mặt đỏ tới mang tai, rất ngượng ngùng, nghiêng người, không dám nhìn thẳng anh.

Ngon tay anh bất ngờ xoa nhẹ hai mông cô, men theo khe mông xâm nhập vào trong nơi đó của cô. Cô kêu lên một tiếng, hơi bị hù doạ. Anh hài lòng vì tay mình trơn ướt... "Vịnh Đại.... Em cũng thích anh làm vậy với em... Em động tình rồi..." Tay anh liên tục ra vào trong cơ thể cô để cô thích ứng sự hiện hữu của anh, sau đó thêm một ngón tay, hai ngón đồng thời căng huyệt chặt chẽ của cô ra. "Như vậy rất kỳ lạ... Đừng a...." "Vậy em nằm thẳng, đối mặt với anh, nhìn anh." Cô ngoan ngoãn ngeh theo, nằm ngửa, anh khẽ cười, "Tốt lắm. Bây giờ gấp hai chân lại, mở lớn... mở lớn chút nữa..." "Thiếu Đình..."

"Mở lớn chút nữa!" Anh đánh vào mông cô khiến cô thay đổi sắc mặt, đáng thương nhìn anh. "Vịnh Đại, lúc này em...." Đầu anh chen vào giữa hai chân cô, dùng ngón tay nhẹ hứng lấy chất lỏng chảy ra ngoài cửa động của cô, "Đây là chỗ anh thích nhất." Ngón tay anh trực tiếp cho vào, mặt cô hồng không tưởng tượng nổi. Hàn Thiếu Đình tà nịnh cười. "Chảy càng nhiều đấy..." Cô không có lời nào để nói, quả thật mặc cho anh xâm chiếm, không biết làm sao. Môi Hàn Thiếu Đình dán sát cửa huyệt cô, bắt đầu mút. "A..."

Tư thế này... Cả người cô ửng hồng.... "Cái miệng thần bí này của em cực kỳ thích anh, cực kỳ yêu anh... Thật ngọt, thơm quá..." Lưỡi anh không ngừng liếm mút khiến cô đạt cực khoái, say mê tột cùng. "A... Thiếu Đình..." Cảm giác mất hồn, sảng khoái từ nơi thần bí, mẫn cảm của cô lan ra cả người cô. Mỗi một tế bào đều cảm thấy khoan khoái, tê dại không ngừng... Anh thật lợi hại, cô có thể nói là ── vô cùng thoải mái! Anh phóng túng, khoái ý dùng lưỡi liếm mút hoa châu của cô, còn phát ra tiếng mút! Tất cả cảm giác xấu hổ của cô đã biến mất, lý trí đã bay lên chín tầng mây, cô chỉ cảm thấy trong lòng như lửa đốt, dưới sự khiêu khích của anh, ngọn lửa này cháy càng nóng, càng mạnh... "Thiếu Đình... Em... xin anh..."

Khát vọng làm cô không còn tôn nghiêm, chỉ muốn anh chiếm giữ... "Muốn anh à? Vậy em tự làm đi." Anh xấu xa nói, cố ý lùi người lại, ở trước mặt cô khẽ động nhưng như bất động. Cô nuốt nước miếng, nhìn qua nam tính căng phồng của anh, không phản bác được. Cô vẫn... không dám! "Mang bao giúp anh." Anh lấy một cái bao cao su từ tủ đầu giường đưa cho cô. Cô nơm nớp lo sợ, hai tay khẽ run nưh đang hoàn thành thử thách gian nan nhất. Đến khi cô làm xong, thời gian như đã trôi qua một thế kỷ. Mồ hôi Hàn Thiếu Đình chảy không ít, anh nhịn cũng rất khó chịu. "Vẫn còn thẹn thùng như vậy... Được, anh phải phục vụ tận tình!"

Anh cầm lấy nam tính của mình, sau đó xông thẳng vào cơ thể cô. Trong nháy mắt cô đạt đến cao trào! Anh dừng động tác lại, hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng khoan khoái của cô, cảm thấy thành tựu, cảm giác thắng lợi tràn ngập trong lòng. Người phụ nữ thuộc về anh... anh làm cô thoả mãn! 'Vịnh Đại, đến lượt anh... Anh cũng muốn thoả mãn..." Anh điên cuồng ra vào mạnh mẽ, ma sát con đường non nớt của cô, thấy cô co rút càng lúc càng nhanh, anh di động nhanh hơn, tấn công càng lúc càng mạnh. "A a..." Cô mặc sức kêu rên, cơ thể nưh bị sợi dây vô hình buộc chặt ném đi, ba hồn bảy vía cũng bay mất, hồn không quay về cơ thể, vô cùng vui sướng... "Anh muốn em... Vịnh Đại... Anh rất muốn em, rất yêu em..."

Anh ra vào mạnh mẽ trong cơ thể cô, nhiều lần chạm vào tử cung cô, như muốn làm cô choáng váng. Cao tào từng đợt lại từng đợt, cô lúc chìm lúc nổi, cơ thể yếu ớt không còn sức lực... Khi rốt cuộc anh không nhịn được mà phóng ra, cô cũng ngất xỉu rồi... Uông Vịnh Đại chau mày, suy nghxi sâu xa, nhìn 500 nghìn và thẻ ATM trên tay, cô biết rõ, tháng này lại lấy trứng chọi đá rồi. Làm sao bây giờ? Chỉ có cô thì tiền kiếm được thật sự có hạn! Hàn Thiếu Đình rất chsu tấm vào y học, cô thật sự không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà phiền anh. Nhưng mà.... Tiếp tục như vậy, thật sự họ phải ăn không khí mất... Chọn mua nguyên liệu nấu ăn đơn giản rồi về nhà trọ, cô vừa chờ Hàn Thiếu Đình về vừa ngầm quyết định. Cô cần nghỉ học, cô muốn toàn tâm toàn ý kiếm tiền, dù phải làm nhiều việc một lúc, một lòng muốn kiếm tiền vì bọn họ. Đương nhiên quyết định này... cô sẽ lừa anh, không để anh áy náy.

"Anh về rôi. Mệt quá..." Hàn Thiếu Đình vừa vào cửa đã thấy hơi mệt mỏi. Anh thấy người yêu im lặng, nhanh chóng ôm chặt lấy cô. "Oa, thơm quá... Hôm nay em nấu gì vậy?" Bụng anh kêu rồi. "Món ăn đơn giản thôi mà...." Hàn Thiếu Đình đi nhanh đến phòng ăn, trên bàn thức ăn thơm ngát có trứng sốt cà chua, rau lang xào, thịt kho, canh rong biển, tuy đơn giản nhưng với tay nghề nấu nướng giỏi của Uông Vịnh Đại, cũng rất ngon miệng. Uông Vịnh Đại lấy cơm cho anh, anh lập tức ăn ngấu nghiến. "Vịnh Đại, tay nghề của em thật sự rất tuyệt!" Uông Vịnh Đại cười không đáp, cũng lấy thêm một bát cơm ngồi đối diện anh, ăn chậm rãi. "Đúng rồi, Vịnh Đại, không phải em sắp đi học sao? Tới kịp chứ?" "Vâng, có thể. Dù vội cũng muốn ăn cơm với anh." Cô mỉm cười.

Hàn Thiếu Đình nhìn món ăn đơn giản trên bàn, anh hiểu gần cuối tháng, họ sắp hết tiền rồi. "Vịnh Đại... tiền em cầm còn đủ không?" Cô cười vui vẻ lộ ra lúm đồng tiền, "Yên tâm, có thể cầm cự được bằng tiền lương của em." Gục đầu xuống, cô bắt đầu lo lắng. Trừ phi cô lợi dùng buổi chiều tìm thêm một công việc nếu không cùng lắm cũng chỉ chống đỡ được ba ngày... "Vịnh Đại, sắp vào giờ học rồi, em không cần để ý đến anh, anh sẽ rửa bát, thu dọn bàn ăn sạch sẽ, em mau chuẩn bị đi học đi, không muộn mất." "Vâng." Cô gật đầu, ăn qua loa, rời đi. Uông Vịnh Đại vừa làm cô giáo mầm non đến năm rưỡi chiều vừa làm nhân viên thu ngân ở siêu thị từ 6 giờ đến 10 rưỡi đêm, vì vậy hoàn toàn không có thời gian về nhà nấu cơm, lại càng không thể nói thật với Hàn Thiếu Đình, chỉ có thể nói dối, những lời nói dối ngày càng nhiều, nhưng cô không biết làm sao.

Thể xác và tinh thần cô đều đặt vào công việc, thời gian cô và Hàn Thiếu Đình chạm mặt ngày càng ít, buổi sáng muốn bắt kịp xe nên hơn 6 giờ cô đã ra ngoài, buổi tối về đến nhà lại hơn mười một giờ, cô đã mệt rã rời rồi, thấy anh chuyên tâm học trong thư phòng, cô cũng không dám làm phiền anh, hai người cứ sinh hoạt như vậy. Ngày nghỉ, cô cũng làm việc ở siêu thị, vì vậy trong một ngày lúc anh thấy cô cũng chỉ là lúc cô ngủ! Nhưng cô rất mệt, quầng thâm dưới mắt, cơ thể gầy yếu khiến anh không đành lòng, cũng đau lòng không thôi. Anh không thể từ bỏ sự vất vả của mình thi vào trường y, chỉ có thể khoanh tay nhìn cô ngày một gầy đi... Nhìn gương mặt đang ngủ của cô, anh khẽ vuốt, vô cùng trìu mến. "Vịnh Đại... Vịnh Đại của anh..." Anh ôm cô vào lòng, không nỡ buông tay. Anh cứ ôm cô như vậy, ngủ... Hàn Thiếu Đình mượn bạn học xe máy và mũ bảo hiểm, đi xe máy đến địa chỉ siêu thị mà Uông Vịnh Đại ghi lại. Anh định cho cô một bất ngờ!

Khi anh vào siêu thị, thấy ở quầy thu ngân không có bóng dáng của Uông Vịnh Đại, anh buồn bực đi đến trước quầy. "Xin hỏi... Uông Vịnh Đại có ở đây không?" Cô gái quầy thu ngân vừa thấy anh thì mặt liền đỏ, như hoa si gật đầu. "Cô ấy... Hôm nay đến phiên cô ấy sắp xếp hàng hoá, hàng thứ ba đếm từ dưới lên..." "Cảm ơn." Hàn Thiếu Đình coi nhẹ sóng điện mà cô gái khác tấn công ngoại trừ Uông Vịnh Đại, mặt không biểu cảm. Đến gần tủ lạnh đồ uống thì anh thấy một cơ thể thon gầy ở chỗ rẽ, là Uông Vịnh Đại. Anh đến gần, không muốn gọi cô, lại phát hiện cô đang nghiêm túc chuyển thùng đồ uống, mỗi thùng Coca Cola chừng 1000CC. Lòng anh nưh bị dao cắt, khó nén đau lòng. Thì ra cô đều thay anh làm những công việc như vậy!

Khó trách cơ thể cô ngày càng gầy... Hàn Thiếu Đình ngẩn ra một phút đồng hồ. Uông Vịnh Đại lau mồ hôi, cố gắng nâng thùng đồ uống lên, từ từ đi đến kho. "Vịnh Đại, để anh giúp em. Việc này quá nặng với em rồi... Hàng thứ năm là khu linh kiện, những thùng thiếu tên cần bổ sung anh cũng đã làm xong rồi, em mang đến kho đi." Một người đàn ông cao gầy, lịch sự đỡ lấy thùng hàng nặng trong tay cô. "Cảm ơn... Mỗi lần anh đều giúp em..." Cô xấu hổ. "Đừng nói vậy, đúng lúc đến lượt chúng ta sắp xếp, anh là đàn ông, giúp em là đương nhiên, em mau đến kho chuyển hàng, mười phút nữa chúng ta tan làm rồi, hoàn thành công việc thì sẽ không cần ở lại." Kỳ thật, người đàn ông này thầm mến cô, cũng không dám nói. "Vâng, cảm ơn anh!" Cô cười, đi về kho hàng. Anh ta vẫn vui vẻ, thích thú.

Hàn Thiếu Đình nhìn thấy cảnh này, trong lòng biến đổi nhiều cảm xúc. Anh ghen! Nhưng anh có tư cách gì đây? Anh bận việc... học, không thể giúp cô... Hiện tại anh càng phiền muộn, ủ rũ. Người phụ nữ anh yêu.... Ngay cả năng lực bảo vệ cô anh cũng không có! Anh như con gà một mình chiến đấu thất bại, mỗi bước đều khó khăn, từ từ ra khỏi siêu thị, kiên nhẫn đợi Uông Vịnh Đại. Tan làm. Mười lăm phút sau, Uông Vịnh Đại mệt mỏi ra khỏi siêu thị. "Vịnh Đại!"

Uông Vịnh Đại hoảng sợ, sao cô lại nghe thấy tiếng Hàn Thiếu Đình? Như xác nhận thính lực của cô, Hàn Thiếu Đình đứng ngay trước mặt, ngăn cản đường đi của cô. "Thiếu Đình... Không phải anh ở nhà sao? Sao lại ở đây?" Cô kinh hỉ (kinh ngạc và vui mừng) như điên. "Anh đến đón em." Anh thâm tình nói. "Em tan làm rồi, anh đón em về." "Vâng." "A... Bạn trai kìa!" Đồng nghiệp của Uông Vịnh Đại ra khỏi siêu thị cười mập mờ, cố ý trêu đùa. Da mặt Uông Vịnh Đại mỏng, hồng như quả cà chua. Người đàn ông vừa giúp cô cũng đứng đó, ánh mắt ảm đảm, biểu cảm mất mát. Hàn Thiếu Đình nhìn anh ta một cái, lại liếc nhìn Uông Vịnh Đại, trong lòng anh biết rõ, người Uông Vịnh Đại yêu là anh, không phải đồng nghiệp đã giúp đỡ cô.

Tuy nói thế nhưng cảm giác trong lòng anh vẫn có cảm giác. Uông Vịnh Đại là người phụ nữ của anh, anh không hi vọng người khác ham muốn. "Lên xe đi, mũ bảo hiểm." Giọng anh khàn khàn, hơi giống mệnh lệnh. "Tại sao anh có xe máy vậy?" Cô vừa cài quai mũ bảo hiểm vừa khó hiểu, mê muội chớp hai mắt. "Bạn anh cho anh mượn. Ôm chặt vào!" Cô dán một bên mặt lên tấm lưng dày rộng của anh, hai tay ôm lấy eo anh. Anh chạy nhanh như gió.... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: