Chương 2: Evil- Soái ca tóc trắng ( Hạ ) H nhẹ.


     Evil liếm nhẹ mặt cô, chuyển dần xuống phía dưới. Cô có cảm giác cực kỳ ... Cực kỳ khó chịu, cả người nóng ran, miệng khô khốc đang khao khát gì đó... Bỗng... Ở cổ truyền đến một trận đau đớn, lý trí mất dần, mọi thứ với cô trở nên mơ hồ...

               "Đã ngất?". Evil nhíu mày nhìn thân thể nhỏ bé dưới thân. Đưa tay lau đi tơ máu nơi khoé miệng. Kéo lấy chiếc chăn bông trên giường, quấn lấy cô rồi nằm cạnh ôm chặt bảo bối của mình .

               "Được rồi, ngủ ngon".
------------------------------------------------------

     Ánh sáng len lỏi qua khe cửa gỗ, chiếu lên hai người đang trên giường.

               "A, đau... ". Cô mở mắt, ở cổ vẫn còn cảm giác hôm qua. Khoan đã, tay cô... Sao không cử động được? Giống như... Bị quấn lấy...

               "Nằm im, đến khi ta tỉnh". Evil mắt vẫn nhắm, lười biếng nói nhẹ vào tai cô, hai tay vẫn ôm chặt chưa muốn rời.

               "Evil? Anh... ". Tình huống gì đây?  Cô, một cô gái lại ngủ chung với anh, một chàng trai? Chuyện gì đã xảy ra a~… Cô đỏ mặt, ánh mắt mang theo ý cười .

     Cứ thế, cô nằm im bất động theo ý của anh... Nhưng... Hiện tại cô giống như núi lửa sắp phun trào, ai biết rằng anh ta ngủ một giấc đến tối cơ chứ???  OMG!!!

               "Thức thôi, Lesia". Chính nó, cô đã chờ đợi câu nói này suốt nửa ngày. Cô lăn tròn về phía anh, đập vào mắt cô là một hình ảnh : Evil đang đưa tay dụi mắt, tóc hơi rối, áo mở bung...

               "Lại chảy máu?". Anh thật sự cảm thán không biết ở đâu cô có nhiều máu vậy nữa.

               "Hả?". Cô nhìn vết máu trên tay, phản ứng duy nhất của cô chính là... Ngất...

------------------------------------------------------

     Cô đưa mắt đảo quanh căn phòng vắng vẻ, không nhìn thấy Evil ở đâu, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn ra cửa sổ, dưới sân trồng đầy hoa hồng đỏ và phạn la... Nhưng điều quan trọng là cao quá, cô mắc chứng sợ độ cao, kẻ nào bảo cô dám nhảy xuống?

     Thôi, quyết định cuối cùng là... Thám hiểm. Tục ngữ có câu : " không vào hang cọp sao bắt được cọp con". Tuy không giống lắm nhưng nghĩa như nhau thôi ha...

               "Omg, cái này... Ông đùa tôi đấy hả? ". Cô mắng lớn, rồi từ đâu đó tiếng nói của cô lại vang lại... Cô muốn khóc, thật muốn khóc... Cô là đang ở trong biệt thự sao?  Nãy giờ cô tưởng là đi lạc vào Vạn lý trường thành đấy... Kỹ sư, tôi giết ông...

     Làm sao đây? Làm sao đây? Chân tay cô trở nên bủn rủn, may mắn thay là nơi đây không có gió... Nếu không cô chắc chắn bị thổi bay.

               "Quả là một côn trùng kiên cường". Đâu đó vang vọng một giọng nói khàn khàn mang ý chế nhạo, ngay sau đó là một tràn cười vang dội.

               "Là ai?". Cô nhìn quanh tứ phía, tìm kiếm nguồn gốc âm thanh phát ra. Nhưng... Cô chắc chắn một điều, không phải Evil... Đơn giản vì giọng Evil cao ngạo, thanh thoát. Còn giọng nói này lại khàn đi...

               "Surprise". Trong lúc cô đang đâm chiêu suy nghĩ thì phía sau lại truyền đến giọng nói khi nãy... Lập tức, theo quán tính, cô ngã xuống sàn, trợn mắt nhìn kẻ phía sau...

       P/s : Là ai đây nhỉ??????  ( Tinh tỷ: Giả tạo *Một cước đá văng* )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: