Tình Nhân

Lip

Tiếng mưa vẫn kéo dài .....

Hòa vào cái màn đêm tưởng chừng như là vô tận.......

Trong đôi mắt Nàng dường như suy nghĩ vài điều gì đó....

Chẳng biết từ bao giờ ly cà phê nóng cầm trên tay dường như cũng đã nguội lạnh đi.

Nàng hít một hơi thật sâu...

Cầm lấy chiếc điện thoại....

Nàng chỉ cần

"Chị đang ở đâu ?"

"Đến đây với em đi."

"Em cần chị."

Trong chuyện này....

Nàng biết là mình sai mà.....

Và cả Chị.....

Ai sẽ thấu hiểu và tha thứ cho cả hai đây ?

Màu đỏ của tình yêu đó phải chăng  là sự ràng buộc....

Màu xanh của hi vọng có phải là sự ích kỷ....

Tình yêu của đôi ta thật đẹp.....

----------

Tình nhân anh đến đây được không....
Đến và khẽ ôm vào lòng....
Cả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọng.....

------

"Chị thấy màu son đỏ này hợp với em chứ ?."

"Nó rất hợp với em."

Trong căn phòng với ánh đèn vàng mờ ảo....

Nàng đối diện với tấm gương. Máy tóc bồng bềnh. Đôi môi lấp lánh.  Bờ vai rộng quyến rũ được nhấn thêm hai dây áo trễ xuống. Chiếc áo choàng lụa khoác hờ che đi chiếc áo ngủ mỏng manh.

Nàng đối diện với chính bản thân mình nhưng khi nhìn vào đôi mắt của mình....Nàng cảm thấy thật hổ thẹn.

Nhưng Nàng yêu Cô....

Nàng sẵn sàng làm tất cả vì Cô.....

---------

Jinsoul

"Tối nay Chị lại có việc đột xuất...."

"Em ngủ trước đi, đừng chờ chị."

Tiếng tút vài giây nhưng dường như mỗi giây nó xiếc tôi vào một nỗi đau đớn khôn xiết.

Tôi ngập ngừng, lặng nhìn những hạt mưa đang tạt ồ ạt vào cửa kính xe....

Từng mảng kí ức như tra tấn con tim nhỏ bé nơi lòng ngực trái....

Tôi khóc.....

Người đáng trách nhất là tôi. Tôi đã lừa dối Vợ mình xuốt gần ấy năm. Chính tay tôi đã đạp đổ ước mơ về một gia đình hạnh phúc của Jiwoo.

Lời thề non hẹn biển trước thánh đường giờ đây chẳng khác nào những câu hài trong vở kịch.

Mỗi một ngày tôi sẽ phải xây dựng bản thân là một con người hoàn hảo. Tôi chăm chút cho từng câu thoại, từng hành động, cử chỉ của bản thân  để đối diện với cả thế giới này....

Nhưng trước mặt Jungeun thì khác....

Tôi chẳng cần phải giấu diếm gì cả...

Tôi là tôi....

Và em vẫn yêu tôi....

Tôi biết mình đã "sai”

"Sai" khi đi theo bước chân của em

"Sai" khi cùng em trong một căn phòng

"Sai" khi thấy nước mắt của Em rơi vì đã lỡ đụng vào người có gia đình

"Sai" khi đã ôm em vào lòng và nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với em và vẫn....

"Sai" cho tới tận giờ.........



----
Jinsoul

Ánh đèn vàng mờ đã chuyển sang đỏ sẫm.

Mùi gỗ trầm ấm cũng đã mất đi thay thế bằng mùi xạ hương gay gắt.


Thân thể cả Em và Tôi ướt đẫm mồ hôi, quấn lấy nhau với chiếc chăn che đi phần hạ bộ đang nhấp nhô. Từng nhịp, từng nhịp,.....

Nhiệt độ ở phía dưới chúng tôi ngày càng nóng lên khiến cho người tình dưới thân tôi dường như choáng váng, đôi mắt em mờ đục đi. Đôi tay em ôm chặt lấy bờ vai tôi, môi em kề vào tai tôi nỉ non.

Đôi lúc chúng tôi trao nhau những nụ hôn ướt át, những tiếng đánh lưỡi vang vọng...



Tôi khẽ đưa mũi vào cổ em, mùi hương phát ra từ em làm tôi như phát điên, khiến cho tốc độ ra vào bên trong em ngày càng nhanh và điều đó chỉ khiến em ngày càng ôm chặt lấy Tôi để đón nhận những cú thúc mạnh bạo.

Em thành một mớ hỗn độn bên dưới tôi nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng nhẫn tâm hơn mà hành hạ lên cơ thể của em.

Cơn cao trào cuối cùng cũng kéo đến. Tôi như không trọng lực ngã vào cơ thể em mà thở dốc nhưng bỗng em trở mình và ngồi trên tôi.

Nhưng em chỉ nhìn vào mắt tôi.....

Trong đôi mắt em từ đâu đã xuất hiện những bi đát, những cảm xúc mà chỉ bản thân em mới có thể hiểu được, còn Tôi chỉ biết chìm đắm vào nơi sâu thẳm của đại dương ấy.

Em đưa tay vuốt lấy gương mặt tôi. Một cách nhẹ nhàng, tôi lại chìm đắm vào em nhưng nước mắt em bỗng rơi. Vội ôm lấy em nhưng em lại đẩy tôi ra, bàn tay em lại đưa vuốt lấy khuôn mặt tôi.....

“Kẻ đáng trách là Em hay chính là Chị.”

Giờ phút này chẳng còn một âm thanh nào mà tôi có thể nghe ngoài tiếng khóc của Em....

Ngoài trời, trời vẫn mưa.....

“Làm ơn đừng bỏ rơi em.......”

=========
Lip

Bước vào một quán cà phê xa lạ.

Một không gian ấm áp bao trùm lấy Nàng. Khác với cái lạnh mà cơn mưa râm ngoài kia mang lại.

Trước lúc đó, Nàng bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số lạ, một  giọng phụ nữ vang lên đầu dây bên kia với câu nói gắn gọn :"Tôi chờ cô ở quán cà phê Secret, nhanh tới".

Nàng đã hoài ghi nhưng rồi nàng lại đi vì linh cảm chăng.

Nhìn xung quanh để nhận thấy dấu hiệu của người phụ nữ xa lạ đã gọi cho mình nhưng chưa tới 10s, một cánh tay đã giơ nhẹ khi chạm phải ánh mắt với nàng.

"Ngồi xuống đây đi, thật thất lễ khi gọi Cô đến muộn như vậy."

Nàng tiến lại, ngồi vào ghế đối diện. Trên gương mặt thể hiện nét hoài ghi :"Cô là ai, cô gọi tôi ra đây có việc gì, và số điện thoại phụ của tôi, tại sao cô lại có ?"

Cô gái kia không trả lời nàng, nhẹ nhàng ngồi ngai ngắn lại đan hai tay vào nhau, nhìn vào mắt nàng một lúc lâu ......


"Tôi là Jiwoo, vợ của Jung Jinsoul."


Không gian ngưng lại, nàng bây giờ như chẳng còn nghe thấy một thứ âm thanh nào hết.

"Còn cô là Nàng nhân tình nóng bỏng của vợ tôi đúng không ?."

Không có tiếng đáp lại vì chính nàng không biết mình phải trả lời làm sao nữa....



"Nên uống một chút nước nhỉ, để chúng ta có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hơn."


Một ly nước nhẹ nhàng được người phục vụ đặt trước mặt nàng. Nàng nghe thấy tiếng cảm ơn nhẹ phát ra từ Jiwoo

"Tôi có kêu nước cho cô trước đó."

Nàng nhìn thấy trước mắt mình, là một ly cappuccino trà xanh, trên mặt kem trắng được rắc rất nhiều bột trà.

"Cô uống thử đi."

Jiwoo cầm ly nước của mình và uống, đó là một ly trà xanh đậm.

Nàng cũng cầm ly lên và uống...

Đắng, nó thật sự rất đắng dù đã có vị ngọt của kem che đậy

"Cô thấy "đắng" hả, cũng phải thôi. Tôi đã nếm cái "hương vị" này đến ngán ngẩm rồi nên có thể chịu được. Tôi nghĩ cô không có biết "cảm giác" đó nên cố tình gọi món này."

Một lời nói, đang tấn công vào sự sợ hãi trước mắt với một nụ cười trào phúng.

"Cả hai người bắt đầu từ khi nào rồi nhỉ ?"


Đã đến lúc đối mặt với điều đó rồi Kim Jungeun à

"Đã rất lâu"

Mồ hôi từ lòng bàn tay nàng cứ rịn ra, tim nàng đập mạnh bao giờ hết, chỉ vì phải nói ra ba chữ...

"Cô có nghĩ là, tôi không biết chuyện hai người vụng trộm không ?."

Giọng nói của Jiwoo lạnh lên mấy phần

"Tôi đã không biết trong vòng một năm..."

Jiwoo ngập ngừng câu nói, Không gian rơi vào im lặng

"Và tôi đã biết vào ngày 10/2 năm rồi, biết chiếc nhẫn bạch kim mà Chị ấy giấu tôi mua để tặng cho ai..."

Jiwoo lại ngập ngừng nhưng lần này giọng nói có phần chế nhạo hơn....

"Biết được những hình ảnh hỏa thân cứ liên tục gửi vào máy chị ấy là của ai, biết được có người liên tục mặc những bộ cánh hở hang để chờ chị ấy những đêm dài là ai."

"Ly cappuccino trà xanh kia chẳng khác Cô là bao. Bên ngoài hoàn mỹ nhưng sâu bên trong chính là sự hèn hạ, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác."

Hoàn cảnh cuộc trò chuyện chẳng khác nào một cuộc chiến, đã định đoạt được kẻ chiến thắng, và kẻ thua cuộc là nàng chịu sự nhục nhã ê chề.

"Tôi xin lỗi."

"Để xin lỗi tôi thì cô hãy làm cho tôi một chuyện đi..... "

.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Jinsoul à, đến đón em."

"Chị tới liền, em chờ một lát."


-------


Cô nhẹ nhàng dừng xe lại khi nhìn thấy Jungeun qua của kính.

Bước ra khỏi xe, Cô cầm lấy cây dù bật ra, chủ yếu là để che cho nàng giữa tiết trời mưa râm này....

"Em đi đâu giữa trời như vầy có biết là....là.."

Cô đi tới gần nàng lên tiếng trách nhẹ và vô tình đã thấy được.....Jiwoo đứng kế bên Jungeun cách đó không xa với vẻ mặt bất ngờ.

"Chị đến đón em sao. Em không có nói với chị đi đâu mà, sao chị biết thế ?"

Jiwoo tiến đến vòng tay qua tay jinsoul. Gương mặt cười tươi tắn.

"Chị vô tình đi ngang qua đây."

Mọi việc tại sao lại trùng hợp đến thế, vẫn chưa hết ngạc nhiên Cô bối rối nhìn qua nàng nhưng chỉ thấy nàng cúi mặt xuống đôi bàn tay nắm chặt  lấy nhau.


"Chúng ta về thôi."

Jiwoo kéo cô đi nhưng chưa được vài bước đã quay mặt lại.....

Ánh mắt Jungeun và Jiwoo chạm nhau....

Trong tiềm thức lời yêu cầu mà Jiwoo đã nói vang rõ trong tâm trí nàng.



".....Cô hãy gọi cho chị ấy đến đây."

"Tôi muốn xem rằng chị ấy chọn Tôi hay Cô."

Một dấu chấm hết cho tất cả......Phải chấm hết cho tất cả....

Sẽ chẳng còn những đêm nước mắt lăn dài cho mối tình ngang trái này.




"Cô gì ơi, cô đi 1 mình mà về giờ này không tốt, hay là cô về chung với chúng tôi."

"Được..."



------

Không khí trong xe bây giờ phải mô tả sao đây......

Hai con người thì căng thẳng đến tột cùng

Một người thì ung dung theo tiếng nhạc đang phát ra

"Jinsoul à, cho em mượn máy của chị chuyển nhạc đi, em không thích bài này."

Tiếng mưa dần nhỏ lại nhưng nó vẫn chưa dứt hẳn như để chứng kiến sự việc chấn động sắp xảy ra.....Vì

Chẳng có một bài hát nào được bật lên cả thay vào đó là âm thanh của cuộc làm tình giữa Cô và Nàng vang rõ lên mồn một

Mặt Jinsoul đen lại khi nghe được âm thanh này, cô là người biết nó trên ai hết mà.

"Em đang bắt cái gì đấy jiwoo, em dừng lại ngay cho chị"

"Chị nói coi, tại sao em phải dừng lại hả, chị sợ em buồn, hay chị lo cho cô nhân tình bé nhỏ đang ngồi sau của chị sẽ khóc."

Cô nhìn xuống Jungeun và từ bao giờ nước mắt nàng đã rơi lã chã ướt cả khuôn mặt em. Cô chỉ muốn lại ôm lấy nàng ngay lúc này nhưng lại không thể....

Một cú tát đau nhói vào gương mặt của Cô

"Chị và cô ta, phải nghe hết những âm thanh này, đây là thành quả đáng ngưỡng mộ của hai người mà."


Âm thanh cuộc làm tình ấy cứ vang lên, từng phút từng giây trôi qua.......

Nàng thì chỉ biết khóc với một cảm giác tủi nhục và sợ Jinsoul khó xử.

Nhưng nàng đâu biết Cô còn sợ Nàng tổn thương hơn.

-----

Cho đến khi Cô dừng xe trước nhà nàng, âm thanh ấy đã kết thúc.

Nàng bước ra khỏi xe và đi vào trong với bóng lưng cô đơn.


"Em muốn chị đưa em đến một nơi."

-----

"Chị xin lỗi em."
Jinsoul cúi mặt

"Nơi này vẫn đẹp như ngày đầu, đúng không ?"

Từ khi nào trên gương mặt của Jiwoo, đôi mắt cô đã ửng đỏ, nhưng đã nhẹ nhàng lau đi, và gật đầu ậm ừ.

"Chị có nhớ ở đây, nơi này em đã tỏ tình với chị. Lúc đó chị cười và xoa đầu em chị nói là "chị cũng yêu em" lúc đó cả hai ta đã ôm nhau thật lâu.."

Giọng nói cô càng ngày càng run lên, đôi tay đã xiếc chặt lại. Nước mắt Jiwoo càng lăn dài....

"Đã bao đêm rồi hả....chính em cũng không nhớ rõ là bao nhiêu đêm nửa Jinsoul à...."

"Mỗi đêm em đều chờ chị...Với một hy vọng nhỏ nhoi rằng......chị sẽ trở về.....chị sẽ vẫn bên em..."

"Nhưng mỗi một đêm chờ chị, đều là sự trừng phạt mà Chúa mang đến cho em...."

Jinsoul định đưa tay lên lau cho cô nhưng đã bị hất ra....

"Chị đừng đụng vào em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị."

"Chị đã sai, chị xin lỗi em......đôi lúc chị cảm thấy cuộc hôn nhân của chúng ta không nên có. Chị cảm thấy rất tội lỗi khi chẳng cho em một gia đình như em hằng mong ước...."

Không gian giữa cả hai im ắng một lúc lâu thì Jiwoo mở cửa xe và bước ra.


Một bóng hình khác vội chạy tới đón nàng vào trong xe. Jinsoul biết đó là ai.....


Hóa ra cảm giác bị phản bội lại tồi tệ đến thế sao Jiwoo à, xin lỗi em

-------

Cô dừng xe lại, vội vàng bước vào nhà nàng. Cô bây giờ chỉ sợ một điều duy nhất là nàng nghĩ điều gì đó dại dột.

"Jungeun à"

Cô chạy lại sofa ôm chặt lấy nàng. Nàng xiếc lấy cô những tiếng khóc thúc thít khi nãy vẫn còn

"Đừng đi, đừng bỏ em mà jinsoul"

"Không, Chị không đi đâu cả. Bây giờ em là tất cả của Chị."

"Em là Hoàng hôn của  Chị và là kết thúc của Chị."

Ngoài trời, trời vẫn mưa.......




-------------------

Gửi lời xin lỗi đến các bạn.

Mình đã dành một khoảng thời gian để nhìn lại và mình thấy mình phải chăm chút kĩ càng hơn cho đứa con tinh thần của mình.

Mình thay đổi hơn 70% cách tả cũ. Mong các bạn không thấy nó tệ hơn.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top