1. Gặp lại.
Vòng xoáy cuộc đời khiến ta vội vã, vội quên đi những thứ trước đây vốn là thói quen, thân thiết. Ngày ngày tôi bắt đầu dậy từ 5h sáng, chuẩn bị đồ đi làm cho con lớn đi học, đồ ăn cho con bé ở nhà với bà, rồi tất tưởi đi làm. Hết giờ về tới nhà lại tất bật dọn dẹp nhà cửa con cái. Tôi sống chung cùng bố mẹ chồng và em chồng, phận làm dâu làm mẹ hầu như dọn dẹp trong nhà đều phần lại cho tôi. Mệt mỏi, nên cũng chẳng còn thời gian nghĩ tới việc khác. Hôm nay tôi mệt, có chút việc ở cơ quan, hơn 6 giờ tối về tới nhà, vừa dựng xe: đấy chó cái trốn con, con nó bé phải biết đường mà về sớm chứ...tiếng mẹ ck tôi sang sảng. Tôi ko trả lời. quá quen với kiểu soi mói của mẹ ck. Tốt hơn hết là ko bận tậm. Kết thúc 1 ngày mệt mỏi. 10h tôi mới sờ tới điện thoại, đấy! từ khi lấy ck, điện thoại chỉ sờ đến khi cần liên lạc với ai đó, chứ bình thường có khi cả ngày chẳng động tới. facebook báo có 1 tin nhắn mới: tìm mãi mới thấy fb của e. bà mất rồi em ạ.... sdt của a đây 09xx. Ai nhỉ. 1 nick fb mới. trang cá nhân ko có gì. tôi tra zalo... Là..anh, người con trai ấy... bên tôi những tháng ngày thanh xuân..5 năm rồi. chưa gặp lại. là anh sao, tự nhiên cảm giác nghẹn ngào, ấm ức dâng trào, tôi chưa thể tha thứ cho anh, chưa bao giờ tha thứ, tôi hận anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top