CHƯƠNG 19

Hôm nay Lộc Hàm có vẻ dậy sớm hơn bình thường mặc dù hôm qua cậu bị con người kia ăn sạch sẽ không còn chút nào.

Cậu đang tươm tất chuẩn bị đồ ăn sáng, bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn trong bếp nấu đồ ăn tạo nên khung cảnh ấm lòng.

- Ưm....hừm. "Thế Huân tỉnh dậy dụi dụi mắt."

Thế Huân theo thói quen vươn tay tìm kiếm bóng dáng yêu thương khiến anh muốn ôm vào lòng mỗi sáng, nhưng sao nay lạ lắm chiếc giường trở nên lành lạnh trơ trống kế bên. Không tìm được thân thể ấy, anh mở mắt ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ làm anh nheo lại. 

Nhìn chỗ kế bên trống trải anh cảm thấy khó chịu anh không quen cảm giác không có Lộc Hàm một chút nào, đứng dậy nhặt quần áo ở dưới đất bị anh tối qua quăng xuống sàn anh vào nhà vệ sinh làm việc mà mọi người đều làm sáng sớm sau khi ngủ dậy. Sau khi xong xuôi anh xuống nhà, bóng dáng nho nhỏ hiện lên trong mắt anh khiến ánh mắt anh từ lạnh trở nên ấm áp ôn nhu đến mê mẩn.

- Chào buổi sáng, Huân. "Cậu nở nụ cười." 

Lộc Hàm nhìn thấy Thế Huân bước tới bếp, ánh mắt anh chứa đầy tình cảm khi nhìn thấy người đàn ông đó, người đàn ông khiến cậu say mê điên cuồng. Cậu nhẹ nhàng chào buổi sáng anh, tiếng nói của cậu nhẹ nhàng đầm ấm như mật ngọt rót vào lòng

- Chào buổi sáng, bảo bối. "Thế Huân bước tới gần cậu hơn ôm cậu vào lòng từ đằng sau rồi đặt một nụ hôn nhẹ giữ trán cậu."

- Anh ra bàn ngồi đi em sắp xong rồi, chỉ chờ canh sôi nữa thôi. "Lộc Hàm xoay người lại hít hà mùi hương nam tính trên cơ thể Thế Huân." 

Cậu kêu anh ngồi xuống bàn dĩ nhiên mệnh lệnh của người yêu, con người kia không thể nào từ chối được mặc dù anh rất muốn giúp. 

Thế Huân vớ lấy tờ báo đặt trên bàn, anh chăm chú đọc tin tức sáng nay. Quả nhiên khi người đàn ông chăm chú vào một thứ gì đó  khiến cho con người họ trở nên quyến rũ hơn. 

Không riêng gì Lộc Hàm cậu cũng bị hút mắt bởi cảnh ấy, với chiếc áo len mát mẻ màu vàng nhạt chiếc quần đen thoải mái tôn lên chiếc chân thon dài của Thế Huân ánh mắt chăm chú nhìn vào tờ báo trên tay dáng vẻ thoải mái ngồi đợi.

Ai khi nhìn vào cảnh này đều muốn xóa bỏ những lời đồn đại không hay về anh. Ai nói đây là tổng tài lạnh lùng lãnh nhạt toàn là điều vô lí rõ ràng anh là một vị thần mặt trời ấm áp cuốn hút đến mê người.  Ngẩn ngơ một hồi lâu Lộc Hàm mới sực nhớ ra nồi canh của mình thật may mà nó không sao hết, chậm một chút nữa thì có lẽ cậu đã đốt cháy cái nồi canh này rồi

Sắp xếp thức ăn ra bàn một cách hoàn hảo, Lộc Hàm liền ngồi xuống bàn cùng lúc đó Thế Huân đặt tờ báo đang đọc xuống nhìn xung quanh bàn thức ăn nóng nổi. Lộc Hàm thức dậy sớm chuẩn bị một bàn thức ăn đầy đủ này cho anh thật khiến anh cảm không thôi.

- Bảo bối, em vất vả rồi. "Thế Huân nhìn xung quanh bàn ăn." 

Nghe thấy tiếng anh trong đó có vài phần cảm động, Lộc Hàm chỉ lí nhỉ trả lời. 

-  Không, em không vất vả tí nào, em chỉ muốn sau này lúc nào cũng có thể nấu cho anh ăn được một bữa thật trọn vẹn như thế này.

Mỉm cười ngọt ngào nhìn Lộc Hàm, lòng anh bây giờ ấm áp không thôi. Anh có thể tưởng tượng ra sau này khung cảnh này sẽ là lúc anh và Lộc Hàm cưới nhau sau đó sẽ có thêm bóng dáng nho nhỏ ngồi bên cạnh hai người.

- Được, sau này anh sẽ để em nấu cho cả đời anh được không. Nào ăn cơm đi sẽ nguội mất. "Thế Huân nhẹ mỉm cười rồi vuốt tóc Lộc Hàm."

Hai người bắt đầu dùng bữa, không khí bữa ăn thật tốt, trong bữa ăn còn có tiếng cười vui vẻ của Lộc Hàm đan xen tiếng trêu chọc của Thế Huân, ai ai nhìn vào đây cũng không khỏi muốn có một gia đình nhỏ cho mình. Nhưng hai người họ không ngờ rằng đây có lẽ là bữa ăn hạnh phúc cuối cùng mở đầu cho những rắc rối chông ba về sau của họ.

Sau khi ăn uống xong xuôi Thế Huân không muốn Lộc Hàm phải mệt mỏi anh liền giành lấy phần Lộc Hàm mà bắt tay xuống bếp rửa đống chén đĩa dơ. Còn Lộc Hàm cậu thấy mình không phải làm việc gì liền lên lầu chuẩn bị quần áo cho Thế Huân.

Mang ra từng bộ áo sơ mi quần tây và một chút đồ ở nhà cho anh, Lộc Hàm sắp xếp cẩn thận vào trong vali. Cậu vẫn không thể tin được thời gian trôi quá nhanh đã đến lúc cậu phải xa Thế Huân, cầm chiếc áo sơ mi xanh nhạt đậm mùi hương nam tính của Thế Huân lên ôm vào lòng cậu nghĩ mình sẽ rất nhớ mùi hương này, trong một khoảng thời gian dài như vậy cậu không biết mình có đủ sức mạnh để đứng vững khi không có Thế Huân bên cạnh hay không...

Khi xong xuôi việc dưới bếp Thế Huân lên lầu xem Lộc Hàm chuẩn bị đến đâu rồi thì bắt gặp cảnh Lộc Hàm ôm chiếc áo của mình thật chặt.

Anh biết anh không thể hủy chuyến công tác này của mình được đây là chuyến công tác quan trọng đối với công ty anh chỉ có thể ngậm ngùi để Lộc Hàm chịu ủy khuất, anh bước tới giường ôm chầm Lộc Hàm thật chặt anh muốn khoảnh khắc này mãi dừng lại để anh và Lộc Hàm có thể bên nhau như thế này mãi mãi.

Bất ngờ khi thấy anh ôm mình như vậy đôi mắt Lộc Hàm chuyển từ kinh ngạc sang đỏ dần rồi đẫm đầy nước mắt, cậu ôm Thế Huân hưởng thụ vòng tay vững chẵc ấm áp này lần cuối cùng trước khi xa nhau.

- Đến giờ rồi anh thay đồ đi em xuống nhà đợi. "Lộc Hàm 

Lộc Hàm gỡ tay anh ra lau nước mắt đang chảy xuống dưới xoa xoa mặt ảnh rồi quay lưng bước xuống dưới lầu. Thế Huân ở trên nhìn vòng tay mình bị gỡ ra anh thắc mắc có phải quyết định lần này là quyết định sai lầm của anh ?

Khoảng 30 phút sau cả anh lẫn Lộc Hàm đã chuẩn bị xong, Thế Huân ra ngoài lấy chiếc xe còn Lộc Hàm chuyển đồ vô xe giúp anh. Cả hai người đều lên xe chiếc xe lăn bánh xuất phát tới sân bay, không khí trên xe thật ngột ngạt không ai nói chuyện với ai cả rồi  bàn tay của Thế Huân vươn sang nắm lấy tay Lộc Hàm khoảng khắc ấm áp này đều khiến hai người êm lòng hơn

Đã đến sân bay hai người cùng nhau nắm tay đi vào, đến trước cổng vào khu chỉ dành riêng cho hành khách trong chuyến bay tim hai người bỗng nhiên chựng lại, tay hai người nắm chặt nhau hơn, Thế Huân quay người lại nhìn Lộc Hàm

- Anh đi không biết bao giờ có thể trở lại, em... vẫn sẽ đợi đến lúc anh trở lại chứ ?

Thế Huân nắm tay Lộc Hàm ánh mắt anh đầy mong đợi câu trả lời của anh

- Em vẫn sẽ đợi anh cho dù anh có đi đến bao lâu nữa con tim này vẫn sẽ không thay đổi

Ánh mắt Lộc Hàm nhòe đi bởi nước mắt nhưng sâu trong đó vẫn tồn tại sự kiên định về tình cảm anh dành cho Thế Huân

-  Anh cũng vậy, con tim anh dù già cỗi vẫn không thay đổi chỉ thuộc về một mình em chỉ mình em Lộc Hàm

Đặt nụ hôn nồng cháy lên môi nhỏ xinh anh sắp phải xa, nụ hôn này cơ thể này mùi hương này tất cả đều là chất gây nghiện đối với anh, Lộc Hàm là tất cả những gì anh muốn nhất trên thế gian không ai có thể sánh bằng

Ôm anh thật chặt cảm thụ giây phút cuối cùng này, Lộc Hàm nhớ lại tất cả mọi thứ về anh từ những việc anh yêu chiều những việc anh cố gắng sức làm vì mình, những lúc giận dỗi anh lại đi năn nỉ, những lúc anh bảo vệ mình khỏi những kẻ xấu, những lúc anh ngu ngốc khiến mình bật cười tất cả mọi thứ đều làm cho mình anh chỉ mình Lộc Hàm này, người đàn ông này mang lại nhiều kí ức tốt đẹp đến cho anh sẵn sàng hi sinh vì anh vì sao trên đời này lại có người đàn ông vì anh mà làm mọi thứ như thế, kím đâu ra được một người đàn ông như Thế Huân anh là người đàn ông tuyệt vời nhất cõi đời này

Luyến tiếc buông đôi môi Lộc Hàm ra, anh nhìn lại khuông mặt tròn trĩnh xoa xoa cái má phính hồng dễ thương này lần cuối cùng trước khi anh đi

- Thưa ngài đã đến giờ

Đã đến lúc phải đi anh buông Lộc Hàm ra mỉm cười chào tạm biệt lần cuối. Nhìn bóng dáng cao dài ở xa xa của Thế huân tim Lộc Hàm như bị bóp chặt nếu anh không nói ra câu này nhất định hôm nay anh sẽ hối hận

- THẾ HUÂN EM YÊU ANH, THẾ HUÂN ANH LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG TUYỆT NHẤT THẾ GIỚI NÀY, EM YÊU ANH ĐỒ NGỐC .  QUA ĐÓ PHẢI GỌI ĐIỆN CHO EM MỖI NGÀY NGHE CHƯA !!!!

Lộc Hàm la to lên anh muốn Thế Huân nghe được câu nói chứa nỗi lòng của anh

LỘC HÀM ANH CŨNG YÊU EM, NHẤT ĐỊNH QUA ĐÓ SẼ GỌI CHO EM MỖI NGÀY

Dù chỉ là câu nói thôi anh cảm nhận nó chứa tất cả những tình cảm Lộc Hàm dành cho anh, anh thấy hạnh phúc vì Lộc Hàm đã chịu nói ra lòng mình

Nhìn thấy bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, mắt anh nhòe đi không được anh phải mạnh mẽ lên phải mạnh mẽ để chờ Thế Huân về nhất định là phải vậy. Nắm chặt tay lại anh quyết tâm là như vậy anh nhất định sẽ làm được

Sau đi tiễn Thế Huân anh trở về nhà, soạn bản thảo và những việc cần làm khi không có Thế Huân trong công ty bây giờ anh phải đảm nhận chức tổng tagi tạm thời giúp Thế Huân giải quyết công việc trong nước

Sau khi giải quyết hết đống sổ sách cũng là lúc trời đã tối, anh mệt mỏi vươn vai thấy mình hơi đói xuống lầu nấu đồ ăn, căn nhà bây giờ thật lạnh lẽo vì chỉ có mỗi anh ở nhà anh đã quen có bóng dáng cao cao đi bên cạnh bây giờ không có anh ấy khiến anh cảm thấy thiếu vắng. Quên đi cảm giác buồn bã đó anh bắt tay vào làm đồ ăn và nahnh chóng lấp đầy bụng mình. Thấy cũng đã trễ  anh liền đi lên lầu tắm rửa thoải mái, vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn trên đầu lập tức chuông điện thoại reo anh vớ lấy chiếc điện thoại hồi hợp trở lại

- Alo

Lộc Hàm hơi nghi ngại bởi vì anh sợ đó không phải là Thế Huân

- Lộc Hàm anh đã tới rồi, anh rất nhớ em, em đã ăn cơm chưa

Nghe tiếng Lộc Hàm bên đầu dây bên kia, mới xa nhau có mấy tiếng no khiến anh lại nhớ Lộc Hàm

- Huân em ăn rồi, anh đã ăn chưa

Lộc Hàm quan tâm anh hỏi

- Anh vừa mới đến khách sạn đã ăn rồi , em mới tắm xong nhớ lấy máy sấy cho khô đừng để bị cảm

Thế Huân ngồi trong khách sạn anh mở cái cà vạt chật chội khiến anh khó chịu

- Sao anh biết em mới tắm xong

Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, tại sao anh ấy lại biết nhỉ

- Đương nhiên là anh biết rồi, tất cả mọi thứ thuộc về em, em làm gì anh đều biết

Tiếng cười trầm thấp vang lên trong chiếc điện thoại, anh đương nhiên biết điều này bởi vì anh luôn quan sát giờ giấc mỗi lần Lộc Hàm làm chuyện gì đó

- Em lấy máy sấy bây giờ đây, trong khi đó anh đi tắm đi

Lộc Hàm vội vàng lấy máy sấy ở đầu tủ bắt đầu nhiệm vụ làm khô tóc, sấy được 10 phút tóc anh đã khô mềm mượt, anh leo lên giường ôm lấy chiếc giấu bông mềm mại đợi Thế Huân tắm. Một lúc sau Thế Huân tắm xong liền cầm lấy chiếc điện thoại lên

- Alo em còn ở đó khồn bảo bối

Lo sợ Lộc Hàm đã ngủ  anh nhỏ tiếng lại

- Em đây, em vẫn chưa ngủ

Cảm thụ giọng trầm của Thế Huân, anh thực sự rất nhớ Thế Huân. Hai người trò chuyện với nhau đến đêm khuya thì  mệt mỏi

- Bảo bối khuya rồi em mau ngủ

Thế Huân lo lắng cho sức khỏe Lộc hàm liền thúc giục anh đi ngủ

- Được, anh cũng mau ngủ giữ gìn sức khỏe cho tốt

Lộc Hàm ngọt ngào đáp lại anh, mặc dù xa nhau  hưng anh vẫn luôn chu đáo với mình

- Ngủ ngon, anh yêu em

- Ngủ ngon, em cũng yêu anh

Cả hai người đang yêu mang tâm trạng khác nhau chìm vào giấc ngủ nhưng họ không ngủ được bởi thiếu vắng hình bóng của người trong lòng mình. Cả hai cứ trằng trọc cho đến gần sáng mới ngủ được .

------------------------------------------------------------------------------------------------

A~ thế là xong chương mới, các bạn có thấy dài không chứ tui thấy dài lắm đó :'( viết trong đêm khuya thanh lắng lòng buồn hiu. Lí do giờ này mới tung ra chap mới là vì mình thấy Hoa không khỏe còn phải biểu diễn áp lực công việc nhiều nên mình tạm gác qua 1 bên đến khi Hoa ổn định xong mình mới viết nên tặng luôn nguyên cả chap mới tinh dài lòng thòng như thế này =))) . Okay enjoy it !! Và đừng quên việc quan trọng là VOTE nhenn, tui thấy truyện của mình lượt đọc tuột thê thảm có phải do tui bỏ bê fic quá không huhu =((((



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top