5
*Reng reng
*Reng reng reng
Tiếng điện thoại reo lúc nửa đêm làm Thùy Trang giật mình tỉnh dậy, cô dùng tay dụi mắt rồi quay sang nhấc điện thoai lên xem là ai lại gọi cho cô vào lúc này "Oh...là Quang Minh". Thùy Trang tỉnh ngủ khi thấy tên người yêu cô hiện lên. Cô ngồi dậy bắt máy
"Anh gọi em sao lâu bắt máy vậy? Nhớ em quá à "- tiếng Quang Minh vang lên vì Thùy Trang vô tình để chế độ loa ngoài
Sợ Diệp Anh nghe thấy vì đang nằm cạnh mình, Thùy Trang luống cuống chuyển sang chế độ nghe bình thường. Cô định bước xuống giường thì bất ngờ bị kéo lại, Diệp Anh mở mắt liếc nhìn cô, đôi mắt ra lệnh cho cô ngồi yên trên giường, Thùy Trang có thể không nghe theo sao? cô ngoan ngoãn ngồi lại. Quang Minh thấy Thùy Trang bắt máy nhưng không trả lời mình liền lo lắng hỏi
" Em đâu rồi Trang? Có nghe anh nói gì không?"
" Em đây...xin lỗi em đang ngủ "- Thùy Trang khẽ chau mày lai khi Diệp Anh bổng luồng tay ôm eo cô
" Em sao vậy Trang? Có chuyện gì thế?"
"Làm anh sợ, còn tưởng em bị gì nữa chứ "- Quang Minh thở phào nhẹ nhõm "
"Hi! Anh...có khoẻ không? Công việc..a"
Quang Minh đang nghe Thùy Trang nói thì bất ngờ đầu dây bên kia nghe tiếng cô la lên, hắn lo lắng. Thùy Trang không thể không la vì khi cô đang nhiêt tình hỏi thăm người vêu đã bị Diệp Anh nhe răng ra cắn thất manh vào eo mình
"A" - Cô cắn răng chịu đựng, Thùy Trang sợ Quang Minh biết chuyện cô và Diệp Anh
"Cúp máy ngay cho tôi"- Diệp Anh chòm lên người nàng, nói thật nhỏ vào tai.
Thật khó chịu khi đang ngủ cùng mình mà cô ấy còn nói chuyên thân mật với người khác, Diệp Anh chính là không hài lòng Thùy Trang lai nhăn mặt khi Diệp Anh dùng tay bóp mạnh vào ngực của cô.
Sợ Diệp Anh, Thùy Trang liền nói với Quang Minh
"Em xin lỗi...tai bao tử em không tốt. Thôi nha anh, em phải ngủ"
"Vậy sao? Em phải giữ gìn sức khỏe, xong việc anh sẽ về "-Quang Minh nói như thể anh là chồng của Thùy Trang
"Da..em cúp máy...đây"- nàng nói xong thì bị Diệp Anh giật lấy điện thoại của cô ném mạnh vào tuờng
"Nè điện thoại... "- Thùy Trang còn chưa kip bức xúc vì điện thoại bị Diệp Anh làm cho tan tành thi ngay lúc đó Diệp Anh đã đè cô xuống mà hôn ngấu nghiến. Bàn tay mềm mại của Diệp Anh đang lùng sục khắp cơ thể Thùy Trang một cách thô bạo. Cô vừa mút chiếc lưỡi nàng, vừa bóp nắn hai bầu ngực căn tròn của người nằm dưới khiến Thùy Trang không thế chống cự được.
Chẳng mấy chốc Diệp Anh đã làm Thùy Trang động tình, bất kể là chống cự bằng mọi cách có thể nhưng Thùy Trang vẫn là bất lực dưới sức mạnh của Diệp Anh.
___________________
Môt buổi sáng tinh mơ, sương còn động trên lá và chim thì hót liu lo. Bình thường vào thời điểm này Thùy Trang đã thức dậy, chuẩn bị mọi thứ nhưng đêm qua, Quang Minh đã gọi cho cô làm Diệp Anh vô cùng tức giân mà hành hạ cô tới gần sáng mới buông. Nàng mêt mỏi nằm ngủ duới vòng tay của Diệp Anh mà quên mất thời gian không gian. Phải dến khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào khuôn mặt thanh tú của người nằm trên.
Diệp Anh đã tỉnh dậy. Cô buông Thùy Trang ra, rồi rời đi vào phòng tắm. Xả nước rồi ngâm mình dưới dòng nước
" Đang làm gì vây? Tại sao lai thấy khó chiu khi cô ta nói chuyên với hắn. Tên khốn đó có gì tốt chứ? Hắn chỉ là môt tên ham tiền thôi. Sao cô ta lai yêu môt tên khốn chi biết tiền như hắn. Rồi cô sẽ hối hân thôi Thùy Trang, tôi dám cá là cô sẽ bị hắn đá môt cách thê thảm. Bước ra ngoài và mọi thứ vẫn như cũ, khẽ chau mày nhìn người đang nằm trên giường không động dây.
Diệp Anh đang lau tóc liền đi tới ném chiếc khăn vào mặt Thùy Trang rồi hét lớn
"E DẬY MAU, EM CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?" - Tiếng hét có phần lay động được nàng, cô cưa mình nhưng mắt vẫn nhắm tít
"Cho..tôi ngủ thêm chút nữa đi "- giọng Thùy Trang đầy chất mệt mỏi có phần nũng nịu
"Ê ê ê" - Diệp Anh ngồi bên cạnh kéo Thùy Trang ngồi dậy - " Mau dậy lau tóc cho tôi đi"
"Hm..cho tôi ngủ chút đi. Tôi mệt lắm"- Thùy Trang nhíu mày chùm chăn kính mít, cô thật sự không dậy nổi vì Diệp Anh . Cả người cô đau nhứt và đầy rẫy các vết cắn của Diệp Anh để lại
"Mau dậy cho tôi. Tên Ouang Minh chết tiêt đó gọi thì em dậy liền! còn tôi thì em nằm im ra đó. Muốn chết hả??? "- Diệp Anh gầm gừ kéo Thùy Trang dậy cho bằng được
"Trời ơi, chết tiêt. Là do chị mà tôi mới không ngồi dậy được giờ lại đem Quang Minh ra so sánh sao? " - Thùy Trang bậm môi bức xúc, cô giờ đã tỉnh ngú thật sự. Diệp Anh thở mạnh, cô nghênh mặt nói
" Kệ em. Giờ thì mau lau tóc cho tôi " - chỉ vào đầu đang ướt và ra lệnh Thùy Trang định không làm mà ngủ tiếp thì bi Diệp Anh hâm dọa
"Em muốn Ouang Minh thấy em ngủ cùng tôi thi cứ nằm đó đi "- Diệp Anh bực dộc, đứng lên định đi thì Thùy Trang kéo tay cô ngồi xuống. Lấy chiếc khăn khẽ lau lau tóc
"Tôi làm là được chứ gì "- Thùy Trang nói giong bất bình
"Biết điều đấy"- Diệp Anh nhếch môi khoái chí. Ăn sáng xong. Diệp Anh liền kéo tay Thùy Trang đi ra xe. Nàng ngac nhiên hỏi: "Này......đi đâu vậy?"
"Đi làm"- Diệp Anh đẩy Thùy Trang vào xe và hôm nay là cô làm tài xe. Ngồi trong xe mà lòng bồn chồn. Thùy Trang cau may
" Đi làm mà lôi tôi theo làm gì? " Diệp Anh cho xe chay, cô khịt mũi nói
" Đế em ở nhà để em có cơ hội bỏ trốn à?"
"Chị nghĩ tôi sẽ đi được với chị à?" - Nàng che môi quay mặt sang hướng khác để ngắm cảnh. Diệp Anh bật cười, cô là biết Thùy Trang có ăn gan cọp cũng không dám bỏ đi nhưng không hiểu chỉ cần là không thấy mặt Thùy Trang một phút là thấy vô cùng khó chiu.
"Em biết thế ngoan ngoãn nghe theo lời tôi "- Diệp Anh nói, tay bẻ lái sang hướng Cô Nhi Viện. nàng nào giờ có đến công ty đâu nên cứ tưởng giờ Diệp Anh đang chạy đến công ty, không ngờ cô lại dừng ngay Cô Nhi Viên. Nắm tay Thùy Trang lôi cô vào trong trong sự ngac nhiên, cô hỏi
"Này..đi đâu vậy? " Diệp Anh không trả lời, cô đi rất nhanh, siết tay Thùy Trang kéo theo đi nhanh hơn rồi dừng lại ở một căn phòng. Một bác sĩ từ trong đi ra. Viện truởng cũng có mặt. Vẽ mặt Diệp Anh có phần lo lắng làm nàng không khỏi tò mò
"Nó sao rồi? Sao tự nhiên lại phát bệnh?"- Giong Diệp Anh bổng thay đối
"Tôi xin lỗi, thằng bé dằm mưa đơi cô nên bị viêm phối, Giờ thì ổn hơn rồi" - Viên Trưởng nói Diệp Anh khẽ híp đôi mắt lại, cô kéo Thùy Trang tới chố cửa sổ, nhìn vào trong là một cậu bé đang nằm thở oxi. Diệp Anh thở dài rồi nhìn nó
"Tao đã bảo đừng đơi tao. Mày là ai mà i đúng đợi chứ?"- vừa nói bàn tay Diệp Anh vừa siết chặt thành nắm đấm
"Diệp Anh đây là..."- Thùy Trang nhìn Vĩnh Kỹ, cô sựt nhớ tới người đàn bà , rồi nhớ tới người tên Vĩnh Kỳ - "Vĩnh Kỳ? Liếc nhìn Thùy Trang một cái, Diệp Anh lai quay sang nhìn Viện Trưởng
"Không phải nói tổ chúc sinh nhật cho nó rồi sao? Sao lại để nó ra ngoài"
"Vĩnh Kỳ nói muốn đợi cô tới cắt bánh kem"- Viện Trưởng e ngại khi Diệp Anh nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn
"Đồ điên- Diệp Anh bổng gắt lên nhìn Vĩnh Kỳ -" mày nghĩ mày là ai? Đồ con hoang" Nói rồi Diệp Anh kéo Thùy Trang ra xe sau đó chạy thẳng tới công ty. Thùy Trang nhìn thì biết rõ ràng Diệp Anh rất lo lắng cho Vĩnh Kỳ nhưng lai tỏ ra chán ghét thằng bé. Nói ra cũng nghĩ tới Vĩnh Kỳ dầm mưa chỉ muốn đợi Diệp Anh tới thi thấy thẳng bé cũng vêu chị mình.
" Rõ ràng là lo cho Vĩnh Kỳ tại sao..."
"Im đi. Không phải chuyện của em "- Thùy Trang lên tiếng nhắc tới Vĩnh Kỳ thì Diệp Anh đã quát vào mặt cô làm cô bị quê. Diệp Anh liếc Thùy Trang, không nói gì nữa liền chạy thẳng tới công ty
*Phòng Chủ Tịch
Diệp Anh thì miệt mài với công việc, thư kí ra vào thường xuvên đôi lúc lai liếc sang cô gái đang ngồi đọc báo ở bàn tiếp khách. Kế từ khi Diệp Anh cùng Thùy Trsng xuất hiên đã gây sự chú ý nhưng không ai dám nói gì.
"Diệp Anh "- Lan Ngọc đứng ngoài cửa vì cửa không có đóng nên cô gõ cửa rồi đi vào
"Thế nào rồi?" - Diệp Anh nở nụ cười khi gặp Lan Ngọc làm Thùy Trang có phải ganh ti. Sự thât là Diệp Anh ở nhà luôn cau có, cuời rất đểu chứ không cười rạng ngời như khi gặp Lan Ngọc
"Xong hết rồi. Tao đã lấy lại hết cho mày "- Lan Ngọc nhìn thấy Thùy Trang thì gật đầu chào lịch sự. Nàng cũng lịch sự mà chào lai, xong lai dán mắt vào độc tạp chí. Diệp Anh nhìn Lan Ngọc đang nhìn Thùy Trang liền nói :
"Đó là osin nhà tao"
"O..woa..đẹp vây?"- Lan Ngọc vừa ngac nhiên vừa tiếc lẽ khi nghe nói Thùy Trang à osin
" Ù"- Diệp Anh liếc Thùy Trang rồi cố tình nói lớn -" nhìn ngon lắm phải không?" nàng khựng lại nguớc mắt nhin Diệp Anh , Lan Ngọc thì tròn mắt khi nghe Diệp Anh phát ngôn
"Này Diệp Anh, mày có chồng rồi đấy " Diệp Anh nhếch môi liếc Thùy Trang , mỉm cười với Lan Ngọc
"Tao có nói gì dâu mà mày nhắc Quang Minh đây chứ? Tao chỉ không muốn công sức mày tao ra liền bị đạp đổ hết vì cô ta. Quỳnh Nga không thích ai lăng nhăng đâu"
"Cho tiền chị cũng không dám đâu. Nga là nhất"- Lan Ngọc cười khay
Thùy Trang ngồi túc run người khi nghe những lời châm biếm về mình từ Diệp Anh. Cô chí muốn nhào tới bóp cố con người này ngay lập tức. Diệp Anh cười tham khi thấy nàng tức tối, cô nói nhỏ với Lan Ngọc sợ Thùy Trang nghe thấy vì nội dung liên quan tới Ouang Minh
" Làm cố phiếu của hắn tuột dốc sau đó mua lại hai công ty của hắn "
"Rồi" Lan Ngọc gât dầu
"Em muốn thấy mọi chuyện suông sẻ, chi giúp em nhé "- Diệp Anh cuoi noi
"Ok"- Lan Ngọc cuời vỗ đầu Diệp Anh -" ai lai bảo em không có tài thì người đó não sứa đấy Diệp Anh nhíu mày đấy tay Lan Ngọc ra rồi nói : "Có lẽ chỉ có một tên thôi"
"Thôi chị đi làm viêc đây"- Lan Ngọc nháy mắt với Diệp Anh, chào Thùy Trang rồi đi ra ngoài.
" E là sữa không có não "- Diệp Anh đứng khoanh tròn hai tay lại nhìn nàng
"Từ não sứa là chỉ những người không não, rõ hơn ngu ngốc mà ngông cuồng không biết lượng sức mình đấy" Thùy Trang chau mày nhắm lại lời Lan Ngọc nói
"Sứa có não sao?"
"Tôi biết rồi. Ai mượn giải thich "- Thùy Trang bậm môi từ chối những lời Diệp Anh. Diệp Anh tiến tới, cô bất ngờ đè Thùy Trang xuống - " Đừng trưng cái mặt đáng ghét đó ra nói chuyện với tôi, nghe chưa "
"Nè chị muốn làm gì...a "- Thùy Trang vừa nói xong đã bị Diệp Anh cắn một cái vào cổ
"Tôi muốn cắn em đấy "- Diệp Anh nhìn thắng vào mắt nàng nói với vẻ cưng chiều
*Thình thịch...
*Thình Thịch
"Gì vậy...tim mình sao lại đập nhanh dữ vậy nè? Thùy Trang mày tỉnh táo lại đi. "
__________________________________
Hết chap 5
Tui xin lỗi mấy bà nhiều lắm, dạo này tui bận việc học quá rảnh cái ra chap cho xem liền, xin lỗi đã để mọi người phải chờ đợi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top