Tình nhân của ác quỷ!

WARNING : Đây là 1 tác phẩm Shounen - Ai 

All : Vote cho mình nhé :)) ths u  

Nguồn : VNS 

Au: Deathmoon

Genre: mafia, angst, shounen-ai, yaoi, violent (warn: có rape)

Sumary: 

Con trai một Kumichou khét tiếng vì tiềm năng mà bị tống vào tù

Một đứa trẻ vì chính trí thông minh mà bị đẩy xuống tận cùng địa ngục

Khi hai kẻ mất lòng tin gặp nhau, điều gì sẽ xảy ra?

"Chỉ những kẻ không đủ khả năng trả thù mới chọn cách tha thứ"

Đứng trước những kí ức đau thương, một số kẻ chọn cách tha thứ, một số kẻ khác chọn cách tiếp tục đứng lên và đối mặt, một số kẻ khác nữa sẽ hoàn toạn gục ngã và bán mình cho quỷ dữ.

Còn chính bản thân những ác quỷ thì sẽ đi tìm sự trả thù.

Tình nhân của ác quỷ

1:

Mắt y mờ đi, cơ thể như bị hai gã cai tù hộ pháp kéo lê trên hành lang lạnh lẽo. Kể từ ngày hôm nay, khu ngục tù dành cho những tội phạm nguy hiểm sẽ trở thành nhà mới của y. Tất cả những gì y có thể cảm nhận hiện giờ là thứ mùi kinh tởm mục ruỗng phát ra từ những gã tội phạm khác và từ chính y. Hành lang qua những chấn song chắc chắn ồn ào tiếng chửi bới của các tù nhân dài dằng dặc như lời khẳng định lại thân phận của y. Y là một con tù, và đừng hòng có thể ra khỏi đây nếu tóc chưa điểm bạc.

Người ta ném y vào một buồng tít phía cuối, nơi chỉ dành cho những tội phạm nguy hiểm nhất. Thực sự khi nhìn thấy y và gương mặt đẹp đẽ của y, hẳn không ai nghĩ rằng y lại có thể đáng sợ như nhữnglão trùm già dặn trong này. Thế nhưng cái hồ sơ và đống chứng cứ được tạo ra để đổ tội cho y đã làm kinh hãi bất kể quan tòa nào có ý định khoan hồng cho y.

Một tiếng cách của khóa sắt vang lên, khóa lại cánh cửa tự do đằng sau y.

Y đứng trân ở cạnh song sắt, biết rằng có kêu la chửi bới oan uổng ra sao thì cũng chẳng có tác dụng gì. Vì suy cho cùng chính y cũng góp phần tạo ra thứ thảm kịch đẩy chính mình vào nơi tận cùng địa ngục này. Y để thân thể mục nát của mình rũ xuống, ngồi bệt dựa lưng vào những chấn song, đưa đôi mắt mệt mỏi tuyệt vọng ngắm nhìn nơi có lẽ sẽ chôn xác y trong thời gian sắp tới.

Trong ánh sáng mờ ảo hoặc do thứ đèn rẻ tiền các giám ngục lười thay hoặc do đôi mắt y đã nhuốm màu xám xịt, hơn mười kẻ đang ngồi tụ lại về phía góc buồng giam nơi camera cả trong lẫn ngoài đều khó thu được hết hình ảnh, lườm bạn cùng phòng mới với cặp mắt vừa đề phòng vừa chế nhạo. Tất cả những gì chúng thấy ở y là một thân hình mảnh ở độ tuổi mới trưởng thành còn rõ những đường nét tuyệt mỹ, gương mặt đẹp đẽ vương vẻ mệt mỏi tuyệt vọng và đôi mắt xanh sâu mờ mịt trong hơi nước. Hình ảnh của y như đánh thức tất cả những con thú bị cấm dục kia một cảm giác muốn chiếm đoạt dày vò mạnh mẽ. Thế nhưng chúng chưa hẳn sẽ định ra tay ngay, một phần vì chưa đến giờ tắt đèn - giờ đó sẽ dễ dàng làm việc hơn - và một phần vì chúng có chút e ngại khi y bị tống vào buồng tù nguy hiểm nhất. Chắc chắn phải có lý do gì đó y mới bị giam chung với những tội phạm giết người. Tất cả lũ tội phạm trong đây đều từng là những tội phạm nổi danh, đã từng thử độ đáng gờm của nhau qua những trận đánh nảy lửa, và điều đó đã tạo cho chúng một thói quen thận trọng với bất kì kẻ nào bị tống vào buồng giam này dù kẻ đó có đẹp đẽ đến đâu.

Y cố thu mình vào phía ánh sáng mạnh nhất như muốn tìm lối thoát, đôi bàn tay nghiến chặt giữ lấy thân thể đang muốn run lên sợ hãi trước ánh nhìn của các bạn tù. Đối với y, mọi thứ thật sự đã sụp đổ. Nhưng có điều gì đó dường như đánh vào tâm khảm y. Y vừa thoát khỏi một nhà tù, và giờ có vào một nhà tù khác xem chừng cũng không có mấy vấn đề.

Và trước khi kịp nhận ra điều gì, y đã bị cơn mệt mỏi cuốn đi. Nếu có thể, y muốn ngủ mãi, nhưng xem chừng khi tỉnh dậy, mọi chuyện vẫn sẽ lại tối tăm mà thôi.

2:

Hắn ngồi phía tận trong cùng giữa mười một gã bạn tù của mình, người dựa vào tường trong khi một tay bê bết máu đang được một gã tù nhân khác băng bó cẩn thận. Hắn vừa đánh nhau với một gã tù ở buồng khác, kẻ mới vào do giết một quan chức nổi tiếng và đang muốn phô trương quyền lực nơi này. Và như lẽ dĩ nhiên, hắn thắng. Hắn đã thắng không biết bao nhiêu kẻ dù hồi còn ở ngoài thế giới ngầm hay trong cái nhà ngục kinh tởm này, không chỉ nhờ vào sức khỏe được tôi luyện như một sát thủ chuyên nghiệp, mà còn nhờ tính gan lì liều lĩnh của một sa tướng thời chiến. Thế rồi đến khi toàn bộ lý tưởng của hắn bi đạp đổ, và gã yakuza nức tiếng tàn bạo này giờ đây bị ném vào nhà tù trong sự thở phào của không chỉ những quan chức sợ hắn mà còn của chính lão cha của hắn - kẻ sợ trí tuệ và sự cường liệt của hắn sẽ đá đổ lão và bước lên đài vinh quang của quyền lực.

Sắc mặt hắn lạnh tanh không đổi nhưng miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng khinh bỉ rõ ràng khiến những gã bạn tù lạnh gáy. Từ lúc kẻ này vào đây hai năm trước, những gã tội phạm nguy hiểm tinh ranh này đã được mở mắt trước một ông trùm đích thực: bệ vệ, uy nghiêm, sức mạnh áp đảo, đôi mắt của loài sói xám sa mạc oai dũng nhất. Thời gian càng trôi qua càng khiến chúng vừa khâm phục vừa nể sợ gã trai trẻ tham vọng này. Trong vòng hai năm hắn đã thu phục được hầu hết những gã bạn tù nguy hiếm nhất, những kẻ hắn cho rằng sẽ có ích nhất khi hắn trốn được khỏi nơi này và xây dựng cơ nghiệp để trả thù. Có vẻ trời sinh hắn mang dòng máu của một nhà lãnh đạo quyền uy. Đế chế hắn xây dựng được trong nhà tù này bao gồm cả gã quản ngục và những cai tù nhỏ nhoi có lẽ mạnh mẽ không phải nhờ số lượng tép riu đông đảo mà nhờ vào sự nguy hiểm và đắc dụng của những kẻ ranh ma nhất.

Mỉa mai thay! Những kẻ già dặn ác độc nhất đang đặt lòng trung thành và tính mạng của mình vào tay một gã mới hơn hai mươi!

Chúng rùng mình khi thấy những mạch máu trong tay hắn gân lên từng đường khiến con rồng đen cách điệu uốn lượn khắp bắp tay và nửa lưng trở nên sống động như thật. Có điều gì đó khiến màu đen của hình xăm như phảng phất một màu đỏ rực của máu.

Chúng lôi ra từ trong cánh tay hắn một con dao mổ nhỏ sắc lẻn hắn đã kịp giấu được khi vào buồng y tế. Điều này có thể phế cánh tay hắn -hắn biết và chúng biết- và hắn vẫn nhét nó vào vết thương và để cho lão bác sĩ khâu lại. Chúng không biết bằng cách nào gã bác sĩ đó không phát hiện, nhưng chúng cũng không dám hỏi. Chúng nín thở khâu lại vết thương trên tay hắn. Chúng biết ông chủ của chúng làm gì cũng đều có lý do. Không lâu nữa đâu, chúng sẽ ra khỏi đây, theo gót ông chủ mới của chúng và xây dựng lên một thế giới mà chỉ có luật Ormeta của dân Mafioso đất Ý mới có tác dụng.

P/s: chân thành xin lỗi các bạn đọc của Forgive me! vì mình đã drop. Thực sự thì fic đó hết phần 1 là hết n có 1 vài bạn thấy cái kết đó mập mờ quá nên muốn mình viết tiếp. Mình thử cố rùi nhưng quả thật rất khó có thể giải quyết khúc mắc trong đó Hơn nữa mình đã nhận được rất nhiều ý kiến về fic đó, và fic đó chi chít chằng chịt lỗi luôn. Fic này coi như mình tạ tội Mình cũng đã cố gắng khắc phục các lỗi ở fic trước vào fic này. Và xin hãy yên tâm nhé vì fic này 100% là he Mong mọi người xá tội và tiếp tục ủng hộ mình

Xin chân thành cảm ơn! 

3:

Y tỉnh dậy. GIờ tắt đèn đã đến. Bụng y tuy trống không nhưng y thật sự không ăn nổi thứ gì khi chợt nhớ lại tình cảnh của mình. Y ngồi dậy phía cạnh chấn song thở từng hơi nặng nhọc cố điều hòa nhịp thở. Những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể y nhói lên từng cơn cuồng dã. Y run rẩy nắm chặt lấy cổ tay phải nát tương của mình, thầm cầu nguyện mình có thể ngủ thêm một chút.

Nhưng cứ mối lần nhắm mắt những thứ hình ảnh kinh khủng kia cứ vồ vập trào vào tâm trí y như lời nhắc nhở dày vò. Tất cả những gì y có thể nhớ là đôi mắt của mẹ... Đôi mắt mới đẹp làm sao! Thế nhưng đôi mắt đó lại lạnh lung nhìn y như một con vật bẩn thỉu ngáng đường và lờ đi sự thống khổ của y không chỉ lúc còn y bị giày vò mà còn cả lúc y bị cảnh sát lôi đi...

Y biết, y thật sự biết những điều mình đã làm là sai, rằng những điều y làm sẽ có thể đẩy hàng chục, hàng trăm người vào địa ngục, thậm chí là cái chết. Nhưng y vẫn làm. Đôi bàn tay y vẫn lướt những đường quen thuộc trên bàn phím, mỗi giây mỗi phút lại hủy hoại dần những doanh nghiệp, tống tiền các doanh nghiệp khác và tung tin đồn hủy hoại đời của nhiều kẻ khác nữa. Y sợ kẻ đang khống chế y ư? Không! Y sợ mẹ y sẽ bỏ rơi y! Y đã từng sợ điều đó đến điên cuồng, đến mức tự ném bản thân vào con đường mịt mù không lối thoát. Thế mà mẹ vẫn chưa bao giờ mủi lòng trao cho y chút tình yêu dù chỉ là thương hại....

Với y, tất cả đều đã sụp đổ!

Tại sao y còn sống chứ?

Y tuy có lờ mờ phát hiện ra tình trạng thảm thương của mình, nhưng hoàn toàn không hề biết sự sợ hãi lằn sâu trong phản ứng và độ run rẩy không ngừng đã khiến "bạn tù" của mình chú ý. Bằng cách nào đó, chúng phát hiện ra, thằng nhãi con này hoàn toàn chỉ là một con nai tơ - khả năng rất lớn là con tốt đỡ đạn.

Đột nhiên trên thân thể y xuất hiện thứ cảm giác quen thuộc nhất! Thứ cảm giác đẩy y vào tận cùng của địa ngục. Y vùng dậy, lao ra khỏi những bàn tay đang chạm lên cơ thể y. Nỗi sợ hãi dâng lên tột cùng!

Những kẻ kia nhìn y chằm chằm thèm muốn. Chúng lao đến đè nghiến lấy y, mặc cho gương mặt tái xám của y và hơi thở nhuốm màu sợ hãi gần như sắp đình chỉ. Chúng vừa chạm được vào thân thể đấy. Vì chúa, đó là thứ tuyệt phẩm nhất mà chúng từng được hửơng dụng, bất kể trước đó chúng có từng thưởng thức hàng cao cấp đến đâu. Lúc này chúng hoàn toàn biến thành những kẻ háo sắc không hơn. Chúng lột quần áo của y, đay nghiến lên thân thể đầy sẹo của y, rít lên khoái trá

"Thằng nhãi này biết mùi đàn ông"

"Đúng là thằng hạ tiện"

Những ngôn từ độc ác và những tác động tưởng chừng đã đủ quen thuộc kia đâm vào thân thể và tâm trí y, giết chết lại chút sức sống cuối cùng trong y. Cơn đau đớn mang âm vị quen thuộc một lần nữa nghiền nát thân thể mục nát của y, đẩy y vào tận cùng thống khổ. Y không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu y ước rằng mình được chết đi. Thế mà suốt bao năm tất cả những gì y thèm khát là chút hy vọng mơ hồ tựa sương khói là được nhận một chút thương hại lại huấn luyện cho thân thể y trở nên thuần thục và ti tiện đến thế này.

Chúa ơi!

Nhưng ngay giây phút cơn đau tràn đến đại não và xé đôi cơ thể y, thì lý trí của y bỗng trở nên thấu suốt! Tất cả không phải lỗi của y! Y muốn được yêu thương, y muốn được sống như một con người, y muốn có tự do hay có được hạnh phúc, đó không phải lỗi của y. Đó là lỗi của những kẻ độc ác đã đẩy y vào đây! Đúng thế, chúng chưa bao giờ là lỗi của y.

Y ngay lập tức nghiến chặt răng, mặc cho đôi môi bị cắn đến máu chảy đầm đìa để ngăn chính mình cắn lưỡi tự sát. Y không thể chết. Y phải sống, sống để trả thù, và sống vì chính y nữa. Y phải vượt lên và trừng phạt tất cả những kẻ đã hãm hại y. Đột nhiên y khát khao được sống hơn bao giờ hết! Quả nhiên chỉ khi giáp mặt với kẻ lái đò *(người lái đò qua sông Nại Hà chờ người chết) thì con người ta mới nhận thức được sâu sắc giá trị của cuộc sống. Và y biết điều gì đã xảy ra! Nếu y đã mất tất cả, thì trả thù sẽ trở thành ý nghĩa sống của y, trở thành cuộc sống của y. Thân thể này sẽ thành một công cụ hữu dụng!

Đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của y mở lớn một lần cuối. Y chấp nhận rũ bỏ "mình". Và màu xanh đó dường như biến thành màu xám tro.

Y nhắm mắt, thả lỏng thân thể... Bóng tối bao trùm một màu ám ảnh, đẹp hơn bất cứ một thứ màu nào khác. Vì màu đó là một màu đơn sắc - màu không pha tạp, không trộn lẫn, chỉ hướng về 1 điều duy nhất.

4:

Hắn vốn chẳng thèm quan tâm đến việc thằng nhãi mới kia bị làm sao. Nó đẹp, đúng! Nhưng thì sao chứ? Đẹp chẳng giúp được gì cho hắn. Thế là hắn mặc cho đám bạn tù thích làm gì thằng nhãi thì làm. Hắn muốn ngủ một lúc. Kế hoạch vượt ngục đã chuẩn bị được phân nửa: hắn đã liên lạc được với vài thằng đàn em trung thành cũ ở ngoài chuẩn bị xe và tiền, passport giả đủ cho cả hắn lẫn đám bạn tù hữu dụng của hắn. Hắn đã giấu được một ít lưu huỳnh thường để chế bom chiết từ mấy ống thuốc chôm được từ phòng y tế, năm sáu con dao nhỏ nhưng sắc lẻm, kể cả bản đồ nhà ngục và làm cách nào để thoát khỏi đống chó săn nghiệp vụ và bức tường chằng dây điện. Điều duy nhất hắn cần suy tính bây giờ là hắn cần một kẻ có đủ khả năng mã hóa hệ thống an ninh ở đây. Khu nhà tù này cách xa thành phố và xung quanh hoàn toàn không có một nhà dân hay chỗ trú ẩn nào. Thế nhưng an ninh khoanh vùng rất rộng và có máy bay giám sát để tiện việc tìm kiếm những kẻ vượt ngục. Nằm ở nơi thế này rất dễ dàng quản chế các con tù - các con tù thường vô cùng khó khăn để có thể vượt qua hàng rào an ninh và chạy hàng trăm cây số không nơi trú ẩn với nguy cơ bị đội cơ động và máy bay trinh sát tóm lại là rất cao. Thế nhưng nhược điểm là cách quá xa thành phố - cứu viện của cảnh sát khó mà đến kịp, và hệ thống liên lạc hạn hẹp do sợ bị các con tù liên lạc ra ngoài, thế nên chỉ cần phá được hệ thống an ninh ở đây thì chúng có thể chạy thoát - và máy bay trực thăng đã sẵn sàng chờ đón. Hắn đã nghiệm ra được điều này sau hai lần bị tống vào buồng biệt giam - mỗi lần biệt giam không dưới 2 tháng - và mỗi lần bị tống vào đó hắn càng thấu suốt và kế hoạch càng chặt chẽ hơn.

"Chết tiệt"

Đám bạn tù của hắn dường như bắt đầu hăng máu, cứ rên rỉ không ngừng. Hắn thấy bực mình khi đã muốn ngủ mà còn bị làm phiền. Với lại khi kế hoạch vượt ngục đang nhen nhóm thì hắn không muốn bất cứ gã đồng bọn nào của mình gây chú ý đến lũ chó săn cai ngục - vừa phiền phức khi kẻ đó bị bỏ lại và hắn sẽ mất một đồng bọn đắc lực, đồng thời bọn hắn cũng sẽ bị lão giám ngục để ý hơn. Đánh nhau thì được - bản chất hung máu của những kẻ trong này mà không đánh nhau mới dễ gây chú ý. Nhưng cưỡng hiếp kẻ mới đến sẽ rất dễ bị tống vào buồng biệt giam độ một tuần. và đã vào cái nơi khốn nạn đó thì chỉ một ngày cũng đủ muốn điên.

"Dừng đi!"

Hắn đanh giọng, ra lệnh. Đám bạn tù của hắn nghe lệnh ngay lập tức, ngay cả khi đang vô cùng hăng máu. Chúng nhanh chóng chỉnh trang lại đống trang phục lộn xộn, mò về phía giường của mình, ném lại y thân thể bê bết những vết xanh tím. Hắn nhìn đứa trẻ thảm hại trông như tấm giẻ rách cuộn mình trong góc buồng giam, lòng không nổi lên một chút thương cảm nào. Một gã tù đã bị tống vào đây có nghĩa là đã phạm tội - như thế thì có gì đáng để cảm thông?

Hắn chợp mắt một lúc, để tâm trí được chút xả hơi trong cái vỗ về âu yếm của bóng đêm mờ mịt.

Mọi người comment cho với nhé 

5:

Y tỉnh dậy, kí ức mờ mịt như thể khắc chế không cho phép y nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài trả thù. Y kéo chiếc áo tù nhàu nhĩ của mình che đi những vết sẹo và xanh tím trên cơ thể, loạng choạng đứng dậy theo những kẻ khác đến khu ăn sáng. Y biết y phải ăn, ăn để tiếp tục tồn tại, để còn trả thù. Y nhìn thẳng về phía trước, thẳng lưng và bước từng bước kiên định mặc cho những cơn đau tràn khắp mình. Y đã là một người khác. Y đã thay đổi rồi. Y không còn là kẻ hèn hạ yếu đuối ngày hôm qua. Ngày hôm nay và ngày mai, và tất cả những ngày sau này, y sẽ ném đi toàn bộ những thứ thuộc về tình cảm ủy mị, để lý trí và lòng căm thù dẫn đường và vươn lên những gì kẻ khác cho là số mệnh sắp đặt sẵn. Y sẽ chống lại ông trời, sẽ thành một ác quỷ, tồn tại để trả thù.

Những gã bạn tù của y thoáng ngạc nhiên.

Trước mắt chúng là một thiên thần. Một thiên thần đẹp đẽ tinh khôi tràn trong bể máu căm thù. Đôi mắt xám bạc lạnh lẽo kiên định tỏa ra thứ khí thế kinh hồn khiến mọi người kính nể. Chẳng lẽ đây mới là con người của thằng nhãi đó? Thằng nhãi bị tống vào buồng giam những kẻ nguy hiểm nhất!

Những con tù xếp hàng im lặng trước bàn tiếp thực phẩm bằng sắt, xung quanh đầy những chó săn cai ngục canh gác nghiêm ngặt. Y trấn định tâm thần, liếc quanh buồng. Căn buồng nhỏ trống không, hai hàng bàn sắt xếp hai bên và hơn mười tay cai ngục tay cầm sung trong tư thế sẵn sàng. Tất cả chỉ có độ hơn ba mươi con tù mặt sẹo lầm lì ăn cơm. Y chọn đại một bàn nào đó có thể quan sát được nhưng khuất mình trong góc.  

Thứ đồ ăn kinh tởm trôi xuống cổ họng y như tiếp năng lượng cho dòng lý trí và khả năng kiềm giữ ngọn lửa hận thù. Y hiểu rằng không thể vội vã! Một mình y không đời nào có thể thoát ra khỏi khu tù kiên cố này và gây dựng được cơ nghiệp đủ lớn để trả thù. Y phải có sự giúp đỡ từ bên ngoài và cả những bạn tù bên trong. Kể cả sau này y cũng cần hậu phương đủ vững chắc để có thể tiến hành kế hoạch. Cách tốt nhất là phải tiếp cận được đầu lãnh bọn tội phạm ở đây. Tất nhiên phải có trả giá. Không một tội phạm nào chịu làm không công cho kẻ khác. Nhưng y đã sẵn sàng trả giá. Bất kì cái giá nào!

Một con tù đã lọt vào mắt y!

Hắn có một mái tóc màu vàng xám, gương mặt điển trai lạnh buốt và đôi mắt hai màu - 1 con ngươi màu xám một con ngươi màu xanh - của một con thú dữ sắc lẻm toát ra thứ hàn khí bất khuất, một thân hình vạm vỡ to lớn và thái độ bình tĩnh ổn định nhưng uy quyền. Xung quanh hắn chính là những kẻ đã cường bạo y hôm qua - hai tay y nghiến lại khi nhớ đến điều đó - thế nhưng điều này chứng tỏ ở nơi này, hắn là cao nhất. Những kẻ hôm qua chính là những tội phạm nguy hiểm nhất, nhưng chúng ngồi xung quanh hắn lại ngoan ngoãn như mãnh thú bị thuần phục. Giờ thì chỉ cần một món quà đến gã đầu lĩnh đó! Y nhất định phải thuyết phục được gã!

Trong nháy mắt, y thả chiếc dĩa vào ống tay áo. Kim loại lạnh chạm vào da thịt khiến y thoải mái. Đồng thời y cố tình gạt đĩa cơm đã gần hết xuống đất, tạo nên tiếng động để mấy con chó săn không nghi ngờ y vừa giấu một chiếc dĩa.

6:

Hắn bình tĩnh ăn từng thìa cơm khô khốc của nhà tù. Nhưng phong thái của hắn như thể hắn đang thưởng thức cao lương mỹ vị trong trạng thái đề phòng cao độ không bằng. Những gã bạn tù của hắn vừa ăn vừa nín thở trước áp lực lạnh băng hắn đè lên, vừa không quên thỉnh thoảng ló sang thằng nhãi con đêm qua. Chúng chưa quên được hình ảnh thảm hại của đứa trẻ đó: chỉ vừa đêm qua thôi đứa trẻ này chìm trong cơn đau đớn bị dày vò khổ sở, thì ngày hôm nay bình tĩnh lạnh lùng với thứ thái độ có phần giống hệt con mãnh hổ đầu đàn của chúng.

Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Chỉ độ nửa tiếng sau tất cả đã tụ tập ở ngoài sân giữa cho hoạt động tự do. Từ độ 8h đến 11h tất cả được phép hoạt động ở sân giữa, chơi thể thao làm gì tùy thích - tất nhiên là có kẻ canh gác ngoài cổng sắt và camera giám sát. Không thằng cai ngục nào ngu ngốc muốn vào trong sân cả - đó là nơi tụ họp của đầy đủ những tội phạm nguy hiểm nhất. Kể cả có sung đi chăng nữa thì chúng vẫn chỉ là những kẻ ăn lương, chẳng thằng nào muốn tự giết mình.

Hắn ngồi về phía cuối sân - nơi ngồi cố định của mình và phóng tầm mắt quan sát những gã bạn tù trong khi đầu không ngừng tìm cách phá hủy các camera và hệ thống an ninh của toàn bộ khu nhà tù. Không thể kịp giờ ngắt tất cả các dây hay các camera - bọn chó cai ngục sẽ nhận được thông báo trước khi chúng kịp ra đến cửa nhà tù. Ném bom cảm tử rồi chạy? Không đời nào có thể kịp vượt qua bãi đất trống xung quanh. Thực chất hắn đã nghĩ ra một cách tốt nhất: ngắt hệ thống an ninh trong buồng của lão cai ngục. Hắn cũng có thể vạch ra kế hoạch tiếp cận căn phòng đó. CHỉ có duy nhất một vấn đề: hắn không thông thạo những thứ thuộc về công nghệ, và những gã bạn tù của hắn cũng thế.

Hắn đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên phát hiện tất cả lũ bạn tù của hắn đổ dồn về sát mé tường đá bên phải - nơi camera không chiếu hết.

Những gã bạn tù của hắn đang bao quanh lấy thằng nhãi con đó, thèm nhỏ rãi khi thằng nhãi hơi cuộn người và đôi mắt rơm rớm. Chúng đã bị cấm dục quá lâu và dù có can đảm đến đâu cũng chẳng gã nào muốn động vào những gã bạn tù của mình - rặt toàn một lũ thô tục gồ ghề. Và khi thấy thằng nhóc trẻ non đẹp đẽ này, máu chúng cuộn lên gào thét.

Chính giây phút đó, hắn nhìn thấy giữa lũ thú đói mồi đó, ánh mắt của y nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt xanh xám tro, lạnh lùng, trống rỗng, đẹp đẽ. Và y cười - một nụ cười tuyệt mĩ.

Rồi y rút chiếc nĩa đâm thẳng vào họng mình và thét lên một tiếng thất thanh.

Lũ cai tù bị tiếng động làm giật mình. CHúng chạy đến rất nhanh và lùa những tên tù khác ra khỏi đứa trẻ.

Hắn sững mình nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đó. Những gã coi tù đưa y đi. Và tất cả những gì còn đọng lại trong trí nhớ của hắn là ánh mắt của y. Một ánh mắt quen thuộc, mà hắn đã thấy ở đâu đó... 

7:

Y được đưa vào buồng y tế để băng bó. Thực tình y không nghĩ mình sẽ phải dùng đến cái dĩa - y đã ném nó vào góc tường trước khi mấy tên cho săn tới. Nói gì thì nói, dù y chấp nhận dùng thân thể mình làm công cụ để đạt được mục đích đi chăng nữa, y cũng không muốn dùng nó một cách lãng phí. Y vẫn sợ - y biết chứ! Thân thể y run lên từng cơn cuồng loạn khi nhớ lại những đau đớn y phải chịu. nhưng y phải rũ bỏ tất cả, tất cả. Quên đi! Hãy quên đi, ném đi những thứ tình cảm hay sợ hãi ngớ ngẩn này. Y phải từ bỏ chính con người y thôi!

Y trấn tĩnh lại, để dòng máu tanh nồng của mình chảy ra như lời cảnh báo! Kể cả khi vị bác sĩ sơ cứu cho y, y cũng chỉ lặng lẽ nhắm mắt.

Khi vị bác sĩ kết thúc công việc, ông nhìn đứa trẻ đẹp đẽ tội nghiệp này. Ông biết những tình cảnh này thường xảy ra trong các nhà tù, đặc biệt với "của hiếm" này. Hơn nữa khi ông quấn băng cho y, ông đã thấy những vết thương cũ chằng chịt không chỉ trên cổ tay y mà còn trải dài trên ngực y. Ngay cả cơn run rẩy y cố kiềm chế cũng chỉ có thể khiến ông thở dài không thôi. Ông quyết định cho y ở lại nghỉ ngơi vài ngày. Dù đó là tất cả những gì ông có thể làm hiện tại.

Và ông đã lơ đi cho đứa trẻ này khi y giấu vào trong ngực một con dao mổ nhỏ. Giống như ông đã bỏ qua cho một gã tù nguy hiểm hôm trước khi ông nhìn thấy đôi mắt của hắn - đôi mắt không khuất phục nhưng chất chứa những nỗi đau vô bờ và mờ mịt không lối thoát.

Trong thời gian hai ngày nghỉ ở buồng y tế, y liên tục suy nghĩ xem có thể tiếp cận tên đầu đàn bằng cách nào. Cách lân lê bình thường thì không thể rồi. Hắn cần gì ở một thằng nhãi con đẹp mã chứ? Đánh nhau gây ấn tượng và thế thốt lòng trung thành? Y mà đánh được ai chứ, và thề thốt thì chắc gì hắn đã tin. Hay là....

Và nghiến răng, hạ quyết tâm. Y biết quyết định này là đúng đắn. Y biết không dễ dàng gì để hắn nghe lời mình - y vốn là một kẻ vô dụng bị bỏ rơi, nhưng y sẽ giữ chút hy vọng tồn tại cuối cùng. Y thậm chí sẽ quỳ xuống dưới chân hắn nếu cần.

Y thiếp đi trong khi đang cố tự thuyết phục mình rằng hắn chắc chắn sẽ đồng ý. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, rồi hắn sẽ tiếp nhận y, và rồi y sẽ ra khỏi đây. Trong lòng y tự nhiên gợn lên những làn sóng lăn tăn mơ hồ kỳ vọng rằng hắn sẽ cần đến y...Cần một đứa trẻ vô dụng...

Y cuộn mình. Mùi thuốc của phòng y tế... có lẽ vẫn dễ chịu hơn thứ mùi mục ruỗng từ người y.

8:

Hắn gác tay lên trán chờ những tên tù lao động đem đến thứ hồ sơ hắn cần. Nhà tù này có một bộ phận nhỏ là các tù chính trị - họ thường qua tầm 60 và được giam riêng. Bình thường thì các tù chính trị có nhà tù riêng, nhưng một số ít các tù chính trị có dính đến các đầu lĩnh mafia và giết người diện rộng cũng được xép vào tù nguy hiểm và bị đưa đến đây. Tuy vậy những tù chính trị này đều được đặc cách là làm lao động ở trong tù này: giặt đồ, nấu ăn, dọn dẹp,... và được phép đi lại khá tự do trong nhà tù. Dù gì nhà tù này cũng khá nhỏ, chỉ gồm 1 dãy buồng giam kiên cố, lớp tường thành bao quanh và một sân chơi ở giữa. Bản thân các tù chính trị ở đây đều hết sức khôn ngoan - họ đều từng là những cán bộ cấp cao - và như lẽ dĩ nhiên những cai ngục cùng lão giám ngục có sự kính nể nhất định với họ. Những tù chính trị khi đã vào đây và hưởng chế độ đặc cách - không hề tệ chút nào: khu giam riêng, đồ ăn được bên ngoài cung cấp và đôi lúc còn được sử dụng các phương tiện liên lạc để liên hệ với người thân - cũng không còn nghĩ đến việc trốn tù nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa là họ chưa từng muốn vượt ngục - họ muốn, những bằng cách nào đó chế độ đãi ngộ kì lạ và những người thân ít ỏi cùng với tuổi già sức yếu đã thuyết phục họ ở lại đây sống nốt những ngày yên bình chẳng khác gì trong nhà dưỡng lão. Chỉ là đôi lúc họ chứng kiến vài buổi đánh nhau của các tù nguy hiểm tù khu riêng của mình và coi đó như trò tiêu khiển.

Nhưng một năm trở lại đây các tù chính trị bắt đầu chú ý đến một tù nguy hiểm mới - một gã trẻ mới ngoài hai mươi với hình xăm rồng đen quấn quanh bắp tay và nửa lưng. Đó là một kẻ nguy hiểm - họ nhận định. Nhưng thứ khí thế do gã tù đó phát ra đủ để hấp dẫn những kẻ quyền uy và trí tò mò của những tù chính trị này. Khác với những tên trùm - các ông trùm thường coi kẻ này như mối nguy hại cần loại bỏ hoặc phải khiến hắn quy phục về mình - thì những tù chính trị lại thường thích dùng trí tuệ và sự khéo léo thu phục tâm của những kẻ như hắn làm hậu phương và dùng khi cần.

Nhưng trong vòng hai năm, cách nghĩ của các tù chính trị đã hoàn toàn thay đổi. Họ thực sự bị gã tù này thuyết phục, và bằng cách nào đó, họ khâm phục và tôn trọng tên tù này. Hắn là một kẻ thông minh, tham vọng, đam mê quyền lực và là một thủ lĩnh trời sinh! Hoặc giả họ nhìn thấy hình ảnh và ước mơ cũ của mình trong kẻ tù mới này. Họ bắt đầu nổi lên mong muốn muốn kẻ này có thể tiếp tục thay thế thời của họ. Thế là, họ liên kết lại, lặng lẽ giúp kẻ tù cường liệt kia. Kể cả những liên lạc ra bên ngoài, cũng đều nhờ họ cả.

Lần này một trong những tù chính trị chuyên lo việc dọn dẹp có ảnh hưởng nhất nhận lời giúp đỡ hắn tìm một số tư liệu. Ông không hề hỏi hắn cần làm gì, ông lặng lẽ đẩy đống dụng cụ đi dọn dẹp phòng giám ngục - ông đã xin được ông giám ngục cho gọi về nhà hôm nay. Trước đó ông dặn bọn hắn hãy gây một vụ náo loạn nhỏ để ông có thể trộm hồ sơ giúp hắn. Nhưng có vẻ ông không cần làm như vậy - một tên tù mới đánh nhau với hắn, như bao gã tù nhân non trẻ khác, tìm cách bỏ trốn. Và điều này đã kéo ông giám ngục ra khỏi buồng. Ông chỉ cần vừa dọn vừa để ý camera là có thể dễ dàng trộm được bản hồ sơ.

Ông cười thầm, cất bộ hồ sơ vào trong áo trước khi ra khỏi buồng, theo chân tên cai ngục về khu giam. Giữa đường ông đã kịp trao bộ hồ sơ cho một gã tù chính trị khác đổi ca đổ rác để giao cho hắn.

Cho đến lúc cầm được bộ hồ sơ, hắn cười thầm. Hắn đã tìm thấy điều hắn cần. 

9:

Y trở về buồng, quyết tâm lớn mạnh hơn bao giờ hết. Đôi mắt lướt qua những gã bạn tù và dừng lại ở hắn - kẻ y đang tìm kiếm. Y cười thầm cho sự hèn hạ của bản thân, rồi từng bước run rẩy đến phía hắn.

Những gã bạn tù đột ngột tránh đường y. Không chỉ vì trước đó chúng có lệnh. Có điều gì đó hiện lên phong thái của y một thứ uy y hệt thứ chúng cảm nhận được hôm ở sân tập trung. Thứ uy thế trong trẻo nhưng mãnh liệt đầy đàn áp khiến bất cứ ai từng coi thường y vì vẻ ngoài đẹp đẽ đều phải chùng mình.

Y không để ý đến điều đó. Y lại gần hắn, khẽ khàng ngồi lên một chân duỗi của hắn với vẻ mà y cho là quyến rũ nhất. Y đang bán mình để mua chiếc gông của kẻ này.

Y cảm nhận được thân thể mình run lên khi hắn chạm vào da thịt mình. Đôi tay hắn nắm chặt lấy hàm y và ép y phải nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt khác màu của hắn dường như xuyên thấu toàn bộ tâm trí y, khiến y cật lực run rẩy cùng khuất phục. Nhưng y nghiến răng, áp chế nỗi sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng và cố lờ đi những kí ức đau đớn hằn sâu vào xương tủy. Y đã chọn-và không còn đường quay lại nữa rồi.

Đột nhiên đầu y nhói lên - hắn giật tóc y và nhìn thẳng vào mắt y. Rồi hắn rít vào tai y 

"Nếu cuộc sống mày không còn ý nghĩa, tao sẽ là ý nghĩa của mày. Tao sẽ là ông chủ của mày."

Y giật mình tình dậy, thẫn thờ, trái tim nhói lên một cơn đau đớn. Nhưng trong cơn đau buốt đấy dường như có thứ gì đó thay đổi, một cảm giác kì lạ, ấm áp chăng? Y không biết, chỉ biết đó là lần đầu tiên y có thứ cảm giác này.

Rồi bàn tay to lớn đó vuốt ve thân thể y, tạo ra những chấn động khiến y run lên nhè nhẹ. Những kí ức tràn về khiến y run rẩy sợ hãi, nhưng đột nhiên những nụ hôn dịu dàng đặt lên mặt và cơ thể y lại khiến những kí ức đó dường như mờ dần. Và tâm trí y dần dần chậm lại. Y không thể nghĩ được gì nữa. Tất cả những gì y còn nhớ được là một thứ gì đó ấm áp bao trùm lấy thân thể y.

Hóa ra trái tim sớm đã vỡ vụn của y vẫn còn thèm khát những thứ tình cảm xa xỉ kia lắm. Rốt cuộc y cũng đã từng được cảm nhận bất cứ thứ tình cảm nào thuộc về mặt ánh sáng đâu, thế nên lần đầu tiên y được kẻ khác đối xử dịu dàng như thế, y đã thật sự bàng hoàng. Y cố kiềm chế những tiếng rên rỉ trong cổ họng như kiềm chế chính lý trí của mình khỏi rơi vào cái bẫy tình cảm mà y vừa thề thốt hôm trước rằng y sẽ không bao giờ dính. Y tự thuyết phục mình rằng, đây chỉ là trao đổi thôi, chỉ là trao đổi. Rồi kẻ đó thì đời nào ban tặng cho y được chút tình cảm gì chứ, cùng lắm là khinh bỉ thương hại một kẻ vô dụng bị chính mẹ mình đá đi. Y cứ tự thuyết phục mình như thế....

Nhưng trước khi thiếp đi, thì trong trái tim y...dường như có thứ gì đó le lói...tựa như hy vọng....

Và đêm đó là đêm đầu tiên trong đời, y cảm thấy ấm áp. Hơi ấm từ một thân thể khác đem lại.

10:

Ngay giây phút y đặt thân thể run rẩy của y lên người hắn, hắn đã hiểu y muốn gì. 

Hắn nhớ lại hồi chiều đọc số hồ sơ đó, và hắn đã hiểu tại sao y lại bị tống vào đây. Thiên tài máy tính ở tuổi 19, một hacker nổi danh bí ẩn và khả năng phá hủy mọi mạng lưới an ninh từ nội bộ, thậm chí là của chính phủ. Y từng phá hơn hàng chục hệ thống an ninh ở các ngân hàng, vài lần đánh sập hệ thống kết nối của cảnh sát trong và ngoài nước, thay đổi hồ sơ dữ liệu, ăn trộm thông tin mật và tống tiền vài quan chức lớn trong bộ máy chính phủ. Có dính đến cả giết người. Một bộ hồ sơ tội trạng hoành tráng! Thế nhưng khi đọc hết, hắn lại cau mày. Một thằng nhãi mà danh sách phạm tội dài như cả thế kỉ, chuyện đó quả là không thể. Y không có động cơ. Cần tiền thì chỉ cần trộm từ ngân hàng, làm gì phải tấn công hàng loạt gây ra vụ đình đám đến thế chứ. Đã thế còn có một vụ dính đến vận chuyển ma túy. Một đứa nhỏ không thể gây dựng được một đế chế hùng mạnh đủ để vận chuyển ma túy, trừ phi có kẻ đứng sau giật dây. Quên việc thèm danh tiếng đi - thèm danh tiếng thì đã chẳng ném mình vào ma túy với cả tống tiền quan chức cấp cao để bị tống vào đây. Hẳn là có bàn tay một ông trùm hùng mạnh nhúng tay vào. Thậm chí là quan chức.

Nhưng hắn hiểu trời đã giúp hắn rời khỏi đây. Đứa trẻ đó sẽ là công cụ đưa hắn ra khỏi nhà tù hôi hám này để trở về với thế giới mà hắn thuộc về. Một công cụ xinh đẹp, hữu dụng. GIờ hắn chỉ cần thuyết phục được đứa nhỏ đó đồng ý theo mình - có lẽ là hơi khó khăn khi ngay từ ngày đầu tiên các bạn tù của hắn đã bạo hành y.

Thế nhưng hắn không ngờ y lại chủ động đến bên cạnh hắn.

Đúng giây phút hắn nhìn vào đôi mắt đã chuyển xám tuyệt vọng đó, hắn như nhìn thấy mình vào hai năm trước. Hắn đã hiểu: đứa trẻ này cũng chỉ là công cụ của kẻ khác, và sau khi bị lộ thì chúng ném y ra để chịu tội thay. Hắn chạm vào da thịt y, cảm nhận được những vết sẹo chồng chéo và mùi máu mơ hồ. Tâm trí hắn cũng dần gợi lại một kí ức mờ ảo đau đớn hơn mười năm trước, ngày mẹ hắn bị giết, những trận đòn roi hắn phải chịu mỗi ngày, những chuyến tập luyện khổ cực chết đi sống lại để trở về làm việc dưới trướng bố hắn. Hắn đã tin rằng cuộc sống của hắn sẽ thay đổi, tình thân, tham vọng, ước mơ,... Hắn dùng hết sức mình phụng sự bố già, và tất cả những gì hắn nhận lại là nỗi sợ và căm ghét của ông, để rồi kết thúc trong ngục tối.

Và y cũng giống hắn, đã nhận ra rằng những kẻ đó mới là kẻ có lỗi!

Y đã tuyệt vọng rồi, đã ném mình vào đáy sâu thù hận. Y sẽ chỉ còn là một con búp bê xinh đẹp thông minh, đặt tình cảm và linh hồn vào tay kẻ dẫn đường của sự trả thù. Y sẽ chết dần chết mòn trong bóng tối, và một ngày nào đó, y sẽ bán thân mình cho ác quỷ. 

Hắn giật tóc y, rít vào tai y trong sự tức giận kích động.

Y phải là của hắn!

Chúa ơi! Hắn vừa dẫm đạp chính lời thề sẽ rũ bỏ toàn bộ tình cảm của bản thân vào người một đứa nhóc. Hắn chìm vào thân thể y, mùi thơm dịu hòa mùi tanh của máu trên từng tấc da thịt y. DƯờng như hắn bị dày vò bởi nỗi đau hắn nhìn thấy trong đôi mắt y giống nỗi đau hắn từng nhìn thấy trong mắt mình qua gương nhiều năm về trước. Không! Hắn đang căm ghét y! Hắn căm ghét bản thân mình! Hắn thấy tức giận và căm ghét khi nhận ra mình đã từng yếu đuối và tuyệt vọng như đứa trẻ này. Tại sao??? Tại sao????

Y xỉu đi trong vòng tay hắn.

Hắn ôm chặt lấy thân thể y như sợ y tan biến. Lần đầu tiên trong đời hắn thiếp đi trong hơi ấm và mùi thơm của người khác.

Kể từ đêm nay, tất cả mọi chuyện đều sẽ thay đổi, vì đó là đêm hắn và y trở thành một. 

11:

Hai tháng sau đó, mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt. Y cùng hắn và đám bạn tù của hắn bắt đầu vạch kế hoạch vượt ngục. Mỗi ngày có 3 tiếng buổi sáng tự do ở sân tập trung, cùng thời gian đó sẽ có một vài tù chính trị đi dọn dẹp. Phía ngoài sân tập trung lại có rất ít lính canh - chi có 2 kẻ, đa số lính đều sẽ tập trung ở khu cổng và những điểm trọng yếu xung quanh toàn bộ nhà tù, đặc biệt là đoạn tường ngăn cách giữa sân tập trung và bên ngoài, số còn lại đều mang vũ khí và đi tuần chứ không cố định. Như thế đã giảm được hơn phân nửa số cai ngục ở phía ngoài, chỉ cần tạo một vụ đánh nhau ở trong sân tập trung lúc tù chính trị đi qua để thu hút camera và lũ cai ngục, y sẽ tranh thủ lúc đó leo vào xe chở đồ đến buồng của giám ngục - Buổi sáng giám ngục thường phải đi tuần độ một tiếng đồng hồ ở phía ngoài nhà tù, thế nên đó là một tiếng duy nhất họ có thể hành động. Tắt được mạng an ninh thì chuông báo sẽ báo động và tất cả các lính canh từ ngoài sẽ ùa vào sân - trong lúc đo phải ném bom và chạy ra ngoài ngay lập tức. Trực thăng được các tù chính trị sắp xếp sẽ đợi sẵn ở trên cao trong đúng khoảng thời gian hệ thống bị tê liệt. Đó là khoảng thời gian rất ngắn, và mọi hành động phải chính xác đến từng chi tiết. Y sẽ được trực thăng đón ở khu tường đằng sau buồng giám ngục. Mạng an ninh ở đây tuy tối tân, nhưng khi tắt được thì sẽ rất mất thời gian để phục hồi - đủ để chúng trốn ra ngoài với một danh tính mới.

Điều này có nghĩa, toàn bộ quá trình phụ thuộc vào y. Y phải phá được hệ thống an ninh, hoặc tất cả sẽ bị tống vào buồng biệt giam ít nhất là nửa năm, vì đây là vụ vượt ngục có kế hoạch. Và hắn là kỉ lục khi chịu được hai tháng trong buồng biệt giam, đa số đều chết vì tâm lí.

Mọi chuyện được xúc tiến liên tục - liên lạc ra bên ngoài, luyên tập canh thời gian, tìm kiếm kẽ hở,...

Sau này khi đứng trước cửa tử, đây sẽ là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong đời y.

Kể từ đêm đầu tiên hắn và y kết hợp thì hầu như đêm nào hắn cũng ôm y ngủ. Không nhất định phải quan hệ, đôi lúc chỉ là ôm. Hắn thường để y ngồi cạnh hắn hoặc đằng sau hắn khi ở ngoài sân tập trung như khẳng định vị thế của y. Đôi lúc trong lúc suy nghĩ hắn còn nhìn y, và với ánh mắt mà y không thể giải thích nổi. Nhưng y hiểu, hắn không ghét y.

Cứ mỗi ngày trôi qua tâm hồn y ngày càng có những sự chuyển biến mạnh mẽ. Y mơ hồ cảm nhận được thứ cảm giác mang tên "hạnh phúc" khi được ở cạnh hắn. Y không chắc đó có là hạnh phúc hay không. Từ trước đến giờ y chỉ đọc được chúng trong vài phút thảnh thơi khi không bị dượng giày vò hoặc không phải phạm tội. Y chỉ nhớ mang máng rằng người ta nói hạnh phúc là cảm giác ngọt ngào ấm áp, ở cạnh người y yêu mến. Y không chắc có phải ấm áp, nhưng y luôn khao khát được hắn ôm, được cảm nhận hơi thở của hắn tồn tại, được nhìn thấy hình ảnh của hắn ở trên cao. Như thế liệu có phải yêu mến không?

Y không biết!

Nhưng y biết y sẽ không thể sống thiếu hắn được nữa. Kể từ ngày đó y đã bị trói buộc vào hắn rồi. Hắn vô tình đã thật sự trở thành lẽ sống của y.

Không hiểu tự lúc nào, y đã tự nói với mình rằng, có lẽ y không phải một kẻ bỏ đi. Rằng có lẽ hắn sẽ cần y.

Đôi mắt của y, bỗng chốc chỉ còn hình ảnh của hắn, chủ nhân của y, vị thần chết của y, lẽ sống của y.

Cứ mỗi ngày trôi qua những gã bạn tù của y ngày càng ngạc nhiên bang hoàng hơn. Lúc đầu họ cho rằng y chỉ là kẻ để hắn chơi đùa chán thì bỏ. Nhưng dần dần hình ảnh của y bắt đầu thay đổi: y có vẻ đẹp, trí tuệ và khí thế giống của hắn, của một đầu lĩnh. Y không chỉ là một kẻ tầm thường, y là một kẻ đáng gờm. Thật may sao khi chúng nhận thấy được sự trung thành tuyệt đối trong đôi mắt y - đôi mắt màu xanh xám tuyệt đẹp, luôn mờ đi khi nhìn hắn. và chúng đã buộc phải thừa nhận: chỗ của y là ở bên cạnh hắn.

12:

Ngày định mệnh đã đến.

Ngày hôm đó trời âm u mờ mịt, trong không khí phảng phất mùi đất ẩm mềm mại xoa dịu lòng người nhưng những cơn gió mang theo lớp sương mù dày đặc như tạo cơ hội cho những ác quỷ vấy máu kia chạy khỏi đây. Trong buồng giam đặc biệt, sau một đêm triền miên, hắn ôm lấy thân thể bé nhỏ của y. Y đã tỉnh. Đôi tay y choàng lên cổ hắn như để xoa dịu thứ lửa nóng hừng hực trong thân thể chủ nhân của y. Mái tóc của y ánh lên trong bóng tối mờ mịt, che đi một nửa mặt của hắn khiến độ sắc lẻm đáng sợ trong mắt con thú hoang kia càng trở nên thâm trầm lạnh buốt.

Thứ ánh sáng hành lang tù mỏng manh phản chiếu lên bờ tường đá hình bóng hai thân ảnh cuộn chặt vào nhau, cô độc, thanh lãnh.

Đến lúc rồi!

Tiếng bom vang lên, ầm ĩ, mãnh liệt, như tiếng chuông cải tử báo hiệu tự do của những con tù. Bức tường đá vừng chãi bị đục khoét từ phía dưới sập đổ dễ dàng hơn dự liệu. Lớp sương mù ở đồng hoang giúp máy bay càng dễ dàng tiếp cận mà không bị lọt vào rada, hoặc là do cái rada đó đã bị vô hiệu hóa từ trong buồng kiểm soát.

Mười ba kẻ tù nguy hiểm nhanh chóng chen chúc trên chiếc trực thăng quân sự vốn chỉ kiếm được ở quân đội, nay lại được các tù chính trị khéo léo sắp xếp để đón chính những kẻ đáng lẽ chúng phải chở đi tống và tù.

Trong lòng hắn rộn lên một luồng sức sống kinh hoảng mãnh liệt như lửa địa ngục. Hắn sẽ ra khỏi đây, thành lập một đế chế bất khả chiến bại, và trả thù những kẻ đã ném hắn xuống hố sâu địa ngục này.

Và, hắn nhớ đến y!

Đôi mắt của y, mùi thơm dịu hòa mùi máu trên thân thể y, ngọn lửa hoang tàn tuyệt vọng nhuốm màu đen tối trong đôi mắt y, và len lỏi trong đó, hắn nhận ra một thứ tình cảm mãnh mẽ trung thành, một thứ tình cảm sẵn sàng hiến dâng tất cả trong đôi mắt tuyệt đẹp kia.

Y đã bắt hắn phải nhìn về phía y!

Hắn nhếch mép cười, len mình vào lớp sương, men theo đường tường thoát ra nơi hỗn loạn trong khi bọn chó cai ngục vẫn đang chạy theo một vài kẻ tranh thủ cơ hội ngoài hoang mạc và tiến về phòng an ninh.

Đi qua buồng y tế, hắn đứng đó, nhìn vị bác sĩ.

Và mấy giây sau đó, trong buồng an ninh nơi toàn bộ hệ thống đã bị mã hóa hoàn toàn, bóng dàng một đứa trẻ cô đơn, nhỏ bé, lạnh lẽo hiện lên trong màn sương.

Trực thăng đã đến!

Đến lúc rồi!

Chúng ta đi thôi!

Hắn chìa bàn tay để y nắm lấy. Trong một tíc tắc thôi, thân thể y được hắn bảo bọc.Hắn bám vào chiếc thang lên trực thăng, vị bác sĩ theo sau.

Chúng ta... sẽ đi đến chân trời góc bể! 

13:

Chiếc trực thăng bay lên cao, cao mãi.

Y biết chắc cái hệ thống đó không đời nào có thể kịp hồi phục trong ít nhất một tuần. Y đã mã hóa toàn bộ, chỉnh lại hầu hết các thông số rada, vệ tinh, thông số liên lạc, và giờ thì hoặc là chúng phải tự đi xe năm ngày năm đêm vào thành phố nhờ liên lạc, hoặc là phải tìm một đội ngũ chuyên gia đến mà mò mẫm những kí hiệu kì quặc y đã chèn vào hệ thông.

Y thở phào nhẹ nhõm, an tâm nằm trong vòng tay rộng lớn ấm áp của chủ nhân y, cảm thấy một thứ hạnh phúc dịu ngọt say đắm.

Y đã tự do rồi, hoàn toàn tự do, rồi y sẽ trở lại chính thế giới nơi những kẻ đã vứt bỏ y để cùng chủ nhân y xây dựng nên một đế chế tuyệt vời, nơi hắn và y được tôn trọng, nơi hắn và y là những kẻ quyết định, nơi công bằng luôn được thực thi với những kẻ có năng lực, và nơi y có thể ở cạnh hắn.

Bên cạnh chủ nhân của y.

Tự do, hai tiếng này mới ngọt ngào làm sao.

Và dù y biết y vừa tự khoác lên cổ mình thứ gông xiềng tình cảm dành cho chủ nhân mới của y, thì y vẫn luôn tự nguyện. Vì y...yêu hắn.

Vì y yêu chủ nhân của y.

Y sẽ làm bất cứ điều gì vì người đã cho y hy vọng, tình thương hại, ý nghĩa sống, cho y tất cả. Tất cả!

Y thiếp đi. Lần đầu tiên trong đời giấc ngủ của y dường như không chút mộng mị, chỉ có sự ấm áp bao trùm.

Vị bác sĩ lạ lùng nhìn đứa trẻ trong lòng gã tù trẻ tuổi kia. Có điều gì đó thật kì lạ giữa hai người này. Bất quá, đó không phải chuyện ông cần quan tâm. Ông hiểu thế giới của hai người này không ai có thể bước vào được. Ông đã quyết định theo hắn. Ông đã bị hắn thuyết phục ngay từ lần đầu hắn sống sót bước ra khỏi buồng biệt gian sau hai tháng mà đôi mắt vẫn cường liệt pha lẫn nỗi đau khó dò không mảy may thay đổi. Hắn sẽ vươn tới đỉnh cao! Chợt ông nhận ra, mình cũng là kẻ có tham vọng.

Chiếc trực thăng bay xuyên màn đêm, hướng đến thành phố rộng lớn rực rỡ những sắc màu và ánh sáng. Đó sẽ là nơi tất cả được hình thành. Cấm địa mới, cuộc sống mới. Tất cả!

Đêm đó, trời tối đen như mực, nhưng kì lạ thay thứ màu đen đậm đặc đó dường như không hề có chút gì đe dọa.

14:

Máy bay buộc phải dừng ở ngoài phạm vi thành phố và nhanh chóng rút lui trước khi bị phát hiện hay chú ý, nên chúng phải đi xe thêm độ khoảng 2h để vào đến trung tâm nơi chỗ ở đã được sắp xếp. Ô tô tất nhiên đều đã được chuẩn bị sẵn - xe đánh cắp, tất nhiên, để có thể dễ dàng ném lại nơi nào đó mà không bị truy ra nguồn gốc.

Chúng gặp nhau ở khách sạn mật một tay đàn em trung thành của một trong số những gã tù tiếng tăm. Chỉ trong đêm đó những thông tin mật cuả những gã trùm báo về với đồng bọn mình đã gây một chấn động khá lớn. Và những tay đàn em suốt những năm ông trùm sống trong tù vẫn phần nào tiếp tục công việc một cách cẩn trọng hơn, và chúng vẫn mang ơn ông chủ của chúng đã nhận tội để chúng thoát. Theo một cách nói nào đó, có lẽ chính những kẻ này là những kẻ trọng chữ tín và chữ tình nhất: chúng có thể giết người cản đường chúng không run tay nhưng lại có thể cho những người trung thành với chúng hay những người chúng quyết định sẽ trung thành tất cả những gì chúng có thể dâng tặng. Vì thế ngay khi những gã tù nguy hiểm - nay trở về là những ông trùm - trở về, một cuộc náo động đã khuấy lộn tất cả giới giang hồ, và đa phần là mừng rỡ với hy vọng phục sinh.

Nhìn cái khách sạn tuy không to như một tòa chung cư cao cấp nhưng cũng chẳng hề nhỏ chút nào, tính nhẩm ra cũng phải độ trên dưới 200 phòng, chia ra hai tòa đối diện, mỗi tòa 6 tầng. Khách sạn này là một khách sạn 4 sao hẳn hoi - quả là xa xỉ và trong sạch quá đỗi đối với một tay trùm trong thế giới ngầm. Hai tòa nhà sơn trắng muốt kiểu cách tạo hình vòng cung ôm lấy khu vườn xanh mướt và một bể bơi lớn sang trọng có mái che ở giữa. Đại sảnh sáng lấp lánh một màu vàng hoàng kim sang trọng, sàn đá hoa cương bóng lên những đường gân xanh trắng mát lạnh rạng rỡ phản ánh thứ ánh sáng huyền hoặc của những chiếc đèn chùm phale khổng lồ.

Họ được đưa vào buồng sang trọng ở tầng cao nhất như cách những kẻ tôn trọng quyền lực thể hiện với cấp trên của mình - tất nhiên là với những gã trùm kì cựu. Hắn cùng y chưa có một chút địa vị gì trong cái thế giới đó cả. Dù hắn có quá khư oai hùng đến đâu thì hắn cũng chỉ là một đội trưởng nhỏ của một tổ chức cũng không hẳn dám câng mặt khoe to. Còn y thì chưa một lần bước ra ngoài mà chỉ ru rú ở nhà với đống máy móc, nên dù y có tài giỏi thế nào chăng nữa thì vẫn chỉ là một con kiến bé nhỏ giữa một rừng voi.  

Nhưng những gã tù nguy hiểm chung buồng với họ thì khác. Có rất nhiều gã có sở hữu số tài sản khổng lồ và những mối quan hệ khó tin. Chúng là những đầu lĩnh. Và chúng đang quy phục về hắn - nói đúng hơn, chúng sẽ quay về với tổ chức của mình để lãnh đạo, nhưng sẽ cố gắng để giúp đỡ hắn - một phần vì trả ơn hắn và y đã giúp chúng vượt ngục, mọt phần vì độ kính nể và thứ bằng hữu kì lạ phát sinh qua những ngày trong tù.

Hắn ngẩng cao đầu, đi dưới ánh sáng đèn rực rỡ như thách thức. Thật kì lạ là một kẻ đã bị nhuốm màu bóng đêm đã quá lâu khi đứng dưới ánh sáng lại trở nên hòa hợp đến vậy. Trong vòng tay hắn, một thanh niên đẹp đẽ đang thanh tĩnh ngủ như một thiên thần không quan tâm tới bất cứ chuyện gì xảy ra.

Hình ảnh của hắn và y như được chúc phúc bởi chúa. Điều kì quặc khi nói về "ác quỷ". 

Mà hắn chẳng quan tâm đến điều đấy. Những bước chân sải rộng oai vệ khẳng định địa vị của một kẻ trắng tay trước những mafia vẫn vững chãi hướng về căn phòng sang trọng được chuẩn bị cho riêng hắn và y. Khi thoát khỏi cái nơi địa ngục đó, điều duy nhất khiến hắn nghĩ đến, thật kì lạ, không phải là tìm cách trả thù ngay,mà là làm sao để đứa trẻ đang ngủ trong vòng tay hắn không bị giật mình thức giấc. 

15:

Căn buồng rất rộng - không hổ danh là căn suite đắt tiền - chiếc giường cỡ kingsize trải lớp mền dày trắng như sứ hòa lẫn vào màu trắng tường căn buồng và sàn nhà đá hoa cương trắng ánh xanh. Chiếc ghế trường kỉ lớn đặt cạnh đó đã đặt sẵn vài bộ quần áo để hắn và y thay. Tivi vẫn chưa đưa tin những kẻ tù vượt ngục mà vẫn lảm nhảm vài tin về mấy cô ngôi sao nào đó vừa dính vào scandal. Hắn tắt luôn chiếc tivi, chuyển đèn sáng trắng sang đèn chùm để làm dịu ánh sáng. Rồi hắn nhanh chóng bế y về phía chiếc giường lớn, cố gắng để y không giật mình tỉnh giấc. Hắn cũng đã mệt. Hôm nay là một ngày lộn xộn, nên thay vì vào buồng tắm và thay đồ hắn chỉ cởi bộ áo tù hôi hám ra khỏi người và leo luôn lên giường ôm lấy y. Hắn không quên cởi luôn chiếc áo tù của y - ngày mai hắn sẽ đem đốt hết những thứ này để hoàn toàn triệt đi cái quãng thời gian kinh tởm đó.

À không, chắc không kinh tởm lắm. Hắn gặp được y.

Nhưng thật kì lạ là hắn không ngủ được. Hắn tỉnh như sáo. Hắn muốn tận hưởng thêm thứ cảm giác hoàn toàn được giải phóng, cảm giác tự do. Sau hai năm sống trong bóng tối. Chúa ơi, cảm giác đó thật tuyệt vời, rung động hết tất cả các giác quan, đánh vào dây thần kinh những tác động mạnh mẽ nhất đủ để hạ gục bất cứ kẻ nào.

Tự do thật là tuyệt vời.

Y hơi cựa mình, rúc vào trong lòng hắn. Hắn nhìn y, một tay đưa lên để y gối đầu, một tay ôm lấy eo y sát vào người mình. Đầu hắn bắt đầu thả lỏng hơn trước mùi thơm dịu vương chút hương máu trên cơ thể y - thứ mùi thơm đặc biệt như một dạng thuốc an thần đối với hắn. Gương mặt y khi ngủ thật thanh bình, tĩnh lặng như nước. Bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn thật kĩ y - những ngày trong buồng giam tối tăm không đủ cho hắn có chút thảnh thơi nào để ngắm y. Hắn phát hiện ra mái tóc y có màu bạc dịu rất mát mắt hệt như được dệt từ những sợi chỉ ánh sáng của mặt trăng, làn da hơi tái nhưng khiến đôi môi nổi bật hơn. Trông y hệt như một thiên thần không chút vẩn đục, trong sạch đẹp đẽ bị ép buộc đến nơi nhơ nhuốc này. Điều này có phần làm hắn không thoải mái, cảm giác như một kẻ đã bán hồn cho ác quỷ đang lăm le bẻ gãy đôi cánh của thiên sứ kia và ném y vào chếc lồng cầm tù vậy. Hắn hơi nghiến răng.

Nhưng ngay giây phút tay hắn chạm vào da thịt chằng chịt những vết thương và ẩn ẩn những dấu ấn của hắn kia, hắn chợt có chút thở phào. Thật đáng nguyền rủa khi hắn lại cảm ơn những vết sẹo ghê rợn đó - chúng khiến hắn cảm giác rằng y không quá tầm với của hắn như vậy, rằng y có là thiên thần đi chăng nữa thì y vẫn chỉ là một thiên thần sa ngã, và hắn có quyền được phép chiếm đoạt cầm tù y; những nỗi đau ẩn dấu trong từng lớp seo trên làn da mát lịm trong vòng tay hắn lại giúp hắn có được thứ ... niềm tin. Thứ niềm tin để giữ chặt y ở cạnh mình, để y chỉ là thiên thần của riêng hắn thôi.

Hắn không kiềm được mà đặt lên môi y một nụ hôn, không phải nụ hôn sâu đầy tình dục, chỉ là một nụ hôn nhẹ, lưu luyến ngọt ngào nửa như tìm kiếm quấn quít.

Y giật mình tỉnh giấc. Hắn nhìn gương mặt ngái ngủ không chút phòng bị của y mà lòng thấy có chút ấm áp. Trước giờ chưa từng kẻ nào dám ở gần hắn đến vậy - chúng sợ hắn đồng thời cũng ghê tởm sự tàn bạo của hắn, bởi vì hắn buộc phải như vậy. Đến cả mẹ hắn cũng không ưa hắn, vì đối với bà hắn chỉ là kẻ phá hoại tình cảm giữa bà và lão già, vì có hắn thì sao mẹ hắn có thể cung phụng moi móc cha hắn được nữa. Nhưng y cứ luôn đứng sau hắn, lặng lẽ như một cái bóng, tồn tại như thể phòng thủ cho hắn từ những tấn công ở phía sau. Y tự nguyện ở cạnh hắn.

Hắn nhẹ nhàng co cánh tay y đang gối vào để kéo y vào gần mình hơn, để đầu y vùi vào lồng ngực hắn.

16:

Y ngái ngủ nằm trong vòng tay ấm áp của hắn. Điều này khiến y cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ điều gì trên đời. Y gần như run lên vì vui sướng khi hắn cố tình co tay lại cho phép y lại gần hắn hơn. Ở khoảng cách này, y dường như có thể hấp thụ hết mùi máu trên thân thể hắn - thứ mùi đáng lẽ tanh tưởi nhất thì lại khiến y cảm thấy an tâm dễ chịu nhất.

Xung quanh họ lặng ngắt như tờ, không một tiếng động nào phát ra ngoại trừ tiếng ro ro nhẹ như sự dao động lặng lẽ của không khí của chiếc điều hòa cao cấp. Y lặng lẽ nghe tiếng tim đâp của chủ nhân y, hạnh phúc vì đó là chủ nhân của y.

Rồi đột nhiên, có điều gì đó thu hút sự chú ý của y.

Hắn đang nhìn y, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhưng sững sờ nhìn vào đôi mắt đó, đôi bàn tay đặt trên ngực hắn chợt có chút run rẩy. Y biết, y biết rõ nỗi đau và lòng hận thù trong đôi mắt đó. Nó là nỗi đau của một kẻ bị phản bội, bị bỏ rơi, của một kẻ cô độc thanh lãnh đã đánh mất niềm tin. Thế nhưng sâu trong đôi mắt hai màu ảm đạm đó vẫn rực lên một ngọn lửa bừng cháy mãnh liệt, ngọn lửa của lòng hận thù đang trào dâng xâm chiếm cả tâm hồn.

Hắn cũng giống y.

Nhưng hắn đã hóa thân thành một ác quỷ rồi. Hắn đã để lòng hận thù dẫn đường và những mảnh đau đớn thống khổ cùng thù hận đã ghép nên hình hài to lớn đang ôm lấy y.

Y bị cuốn vào vòng xoáy trong đôi mắt đó. Đôi tay vô thức run run giơ lên chạm vào gương mặt đẹp tựa tượng điêu khắc đó. Gương mặt mạnh mẽ, lạnh giá.

Hắn không cử động mà mặc cho y chạm lên mặt mình. Sự ấm áp từ đôi tay đó khiến tay hắn tự nhiên kéo y lại gần hơn. Y cảm nhận được điều đó. Y bỗng vươn người hôn nhẹ lên mắt hắn, rồi hôn lên bờ môi lạnh giá. Nụ hôn vụng về, ngốc nghếch, nhưng đầy ấm áp và khích lệ.

Rồi y nhanh chóng rụt lại, vùi đầu vào hõm vai của hắn để che đi gương mặt đỏ bừng. Hai tay y ngượng ngùng ôm lấy thân thể hắn. Y cảm nhận được một nụ hôn nhẹ như không khí rơi lên tóc mình.

Trong lòng y sự hỗn độn và ngọn lửa hận thù còn nhiễm thêm một ngọn lửa của cảm xúc nồng nàn. Điều này khiến y hơi chút lo sợ.

Lý trí của y kêu gọi y lại một lần nữa. Những vết cắt trên cổ tay và những vết sẹo chằng chịt sau lưng nhói lên. Rồi y vô thức thì thầm

"Ngài đang tức giận?"

Hắn không trả lời. Môi y run lên. Y thật không biết phải nói gì nữa. Đối diện với một tình cảnh gần như đã tuyệt vọng thì có an ủi cách mấy cũng chỉ vô ích mà thôi. Y hiểu cách duy nhất y có thể làm là ở cạnh người, ở cạnh chủ nhân của y. Bất giác y thì thầm. Y biết hắn sẽ không đời nào tự tử trước khi đạt được mục đích, vì hắn giống chính bản thân y đã từng từ chối chính mình ngày trước. Chỉ có điều, nỗi lo sợ trong y vẫn âm ỉ. Rồi thay vì mở lời nói những thứ lạc quan thái quá như lý thuyết trong sách, y lại nói.

"Liệu ngài có thể giúp tôi...trả thù?"

Y dường như mong muốn níu giữ hắn bên mình lâu hơn. Biết đâu nếu hắn đồng ý giúp y trả thù thì hắn sẽ đừng bỏ rơi y vội. Y không thể nào quên nỗi đau đớn do những kẻ được gọi là ruột thịt kia gây ra cho y, nhưng có lẽ trong sâu thẳm thâm tâm điều này chỉ là cách y buộc hắn vào lời hứa với mình.

Đôi tay ôm y siết chặt hơn một chút.

Y yên tâm nhắm mắt. Chỉ vài giây sau y đã chìm vào giấc ngủ.

Đêm không trăng không sao, tối đen như màu của tận cùng đáy vực thẳm. Nhưng dường như màu đen đó...thầm lặng, trầm tĩnh, chen vào những nỗi cô đơn trống trải một chút gì đó tựa như tồn tại. 

17:

Sáng hôm sau hắn và y tỉnh dậy từ rất sớm., ăn một chút thịt xông khói rán và trứng nóng hổi cùng cafe, nước cam vắt. Hắn còn uống thêm một chút whisky để chúc mừng ngày đầu tiên tự do hoàn toàn. Hắn cũng muốn y uống một chút, điều đó khiến y khó có thể từ chối. Nhưng y chưa bao giờ uống, nên chỉ sau có non nửa ly mặt y đã đỏ bừng - chưa say, mà chỉ đỏ mặt. Dưới ánh mặt trời chiếu từ cửa kính vào buồng, trông gương mặt y dường như sáng lên đúng tuổi của mình chứ không còn vẻ u uất khó dò như bình thường. Hắn khá dễ chịu khi thấy y như vậy.

Sau bữa sáng hắn kéo y đi tắm. Mặc cho y giãy dụa phản đối thì chỉ độ 15 phút sau khi giằng co, y đã phải ngoan ngoãn gội đầu cho hắn. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng bối rối của y hắn thấy y thật dễ thương, thân thể trắng nõn khiến hắn thấy bị kích thích kinh khủng. Nhưng hắn không định lợi dụng ngay lúc này - khá là khó chịu - nhưng những gã trùm họp ở phía dưới và muốn gặp hắn sớm để bàn bạc chuyện sau này.

Sau khi tắm xong hắn nhanh chóng thay bộ vest đen bóng loáng đã được chuẩn bị sẵn. Hình ảnh phản chiếu trong gương khác hẳn hình ảnh tàn tạ trong tù. Mái tóc vàng xám một bên chải ngược về phía sau tạo góc cạnh cho gương mặt nam tính lạnh băng như tượng điêu khắc, bên kia hơi rũ xuống tọa vẻ lãng tử nhưng như thể cố tình che đi một bên mắt màu xám. Việc đó khiến bên mắt còn lại tạo ra thứ khí thế âm trầm quỷ quyệt áp bức kinh người. Thân thể cao lớn trông có vẻ thon gọn hơn trong bộ vest kiểu cách, nhưng chỉ khiến cho người đối diện thêm phần cảnh giác. Trông hắn tưởng chừng già đi vài tuổi.

Ngay sau khi chuẩn bị xong, một nhân viên trực phòng gõ cửa để giao chiếc laptop được hắn đặt từ hôm qua. Hắn muốn nhờ y thực hiện vài việc. Một phần vì việc này chỉ duy nhất có y làm được, phần khác vì hắn không muốn dẫn y theo xuống cuộc họp. Kể cả khi những gã tù- à không, những gã trùm kia đã là bạn hữu của hắn, thì không thể thay đổi được sự thực là y đã bị bọn chúng cường bạo. Những đêm hắn ôm y trong tù hắn có thể cảm nhận rõ được nỗi đau đớn khổ sở trong mỗi cơn rên rỉ khi y run rẩy trong vòng tay hắn. Hắn biết y vẫn rất sợ dù bên ngoài đã đeo lên được cái mặt nạ cường liệt và thần thái có lạnh giá bất chấp.

Hắn cũng không quên nhờ nhân viên trực buồng kiếm một vài bộ đồ hợp với y. Để y mặc áo ngủ rộng thùng thình như thế này không phải cách ổn, cách đó sẽ khiến hàng loạt những kẻ háo sắc nhảy bổ vào y mất.

Y vẫy vẫy tay chào hắn. Hắn nhanh chóng theo nhân viên trực buồng xuống phòng mật. Ly whisky lúc nãy giúp hắn nóng lên, bắt đầu khỏi động guồng máy.

Mọi chuyện bắt đầu rồi!

18:

Sau khi hắn rời khỏi thì y uống thêm chút nước cam. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng tràn vào cửa sổ chan hòa khiến căn phòng có cảm giác ấm hơn. Y không hẳn biết lúc đó là mùa gì, vì lúc vào thành phố y hãy còn ngủ, và trong vòng tay của hắn thì có thể có cảm giác gì chứ. Y chợt hơi đỏ mặt khi nhớ đến đêm qua. Nhưng y nhanh chóng lắc lắc mái đầu nhỏ, mặc cho tai nóng dần lên. Dù vậy hơi lạnh từ chiếc điều hòa vẫn khiến y thấy lạnh, nên y quyết định trùm chăn ngồi gần cửa sổ để tắm chút hơi ấm. Có điều gì đó khiến y cảm thấy không muốn tắt điều hòa, hơi lạnh đó dường như làm y thấy bình tĩnh. Hơi ấm của mặt trời....hơi xa lạ. Ngày trước y thường khao khát thứ hơi ấm tự nhiên đó lắm, cả ánh sáng rực rỡ phát ra từ nó và những người có diễm phúc sống dưới thứ ánh sáng đẹp đẽ đó, nhưng giờ đây y thấy mình không xứng được đứng dưới ánh sáng đó chăng? Mà dường như y cũng không còn quá thèm muốn những thứ đó nữa. Y không biết tại sao, nhưng y nghĩ rằng y thấy được cả những thứ quá chói lọi trong dòng ánh sáng đó khiến người ta chói mắt, và đột ngột trở nên mù mờ. Dù bóng tối có thể khiến người ta chìm đắm lúc đầu, nhưng khi đôi mắt và tinh thần đã quen dần thì bóng tối lại rèn luyện con người trở nên mạnh mẽ kiên cường.

Y ôm lấy chiếc laptop trên đùi, vai choàng chiếc chăn màu trắng lớn. Trong lúc chờ máy khởi động và cài vài chương trình cơ bản, y đưa mắt dõi theo những con người bận rộn đang bước đi vội vã dưới dòng đường đông đúc. Y đoán trời chắc có chút lạnh vì họ đều mặc áo khoác khá dài.

Dòng người chuyển động không ngừng, không ngừng.

Rồi y nhanh chóng quay về với chiếc laptop mới. Hắn đã nhờ y thì không đời nào y có thể từ chối được. Việc đầu tiên là phải xóa đăng kí của chiếc laptop này khỏi hệ thống wifi để có thể tạo một tài khoản ma không thể bị dò ra đã. Những ngón tay lướt những đường quen thuộc trên máy tính. Ngày trước là bị ép buộc, nay y lại cảm thấy thoải mái. Y nhận ra đây cũng là một sở thích của mình. Hơn nữa việc này là làm vì hắn, vì chủ nhân y, nên y không cảm thấy tội lỗi dày vò như những ngày bị giam cầm trong ngục tù của dượng và mẹ.

Chỉ bằng một vài thao tác, đôi mắt y hơi sáng lên khi đăng nhập thành công vào tủ hồ sơ mật của chính phủ. Y nhanh chóng chỉnh lại một vài chi tiết nhỏ trong những bộ hồ sơ đó đủ để khó nhận ra sự thay đổi nhưng cũng khiến việc mò ra tung tích trở nên khó khăn hơn. Y thậm chí còn chỉnh luôn vài đặc điểm thường thấy trên mặt, thay cả nhóm máu và chỉnh lại dấu vân tay cho méo đi một tí. Sau đó y lẹ làng thoát ra khỏi hệ thống mà không để lại chút dấu vết. Công việc y hệt được lặp lại ở hệ thống cơ quan điều tra, cơ quan cảnh sát, và thậm chí để đề phòng, y còn cài vài mẫu chương trình ẩn do tự tay y thiết kế để theo dõi hoạt động của các hệ thống y mới đột nhập. Chỉ ngần này thôi cũng đủ để đám cảnh sát cùng đặc vụ có lục tung toàn bộ hệ thống cũng chẳng hiểu tại sao không thể nào dò ra được tung tích của những gã vượt ngục. Y khá tin tưởng vào mạng lưới của thế giới ngầm - ngày trước y đã tự mình thử nghiệm rồi. Hơn nữa sau một lần ngồi bóc lịch thì bất cứ kẻ nào cũng sẽ trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết.

Xong xuôi mọi chuyện, y tắt hết các chương trình và bắt đầu dò tim các thông tin. Y dò thông tin về hắn. y tò mò về chủ nhân của y.

Enter.

Trước mắt y, những dãy hồ sơ dài dằng dặc về người y yêu, tổ chức hắn từng làm việc, lí do bị buộc tôi,... lần lượt hiện ra tới tấp. Thậm chí những việc cá nhân cũng phơi bày toàn bộ trước màn hình máy tính.

Rốt cuộc y cũng hiểu tại sao đôi mắt hai màu đẹp đẽ đó lại đau đớn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yollen