61-70. Cô mang thai con của anh

61. Cô mang thai con của anh
"Dịch Hân, Dịch Hân, tại sao có thể bỏ lại mẹ... ... . Ông trời, người không công bằng... . . . . . Làm sao người không lấy mạng của tôi đi... ... Đời trước rốt cuộc tôi tạo ác nghiệt gì!"

Đại phu nhân cầm khăn tay, lau nước mắt khóc lớn.

Chồng của Đại phu nhân, cũng chính là anh của Dịch Giản, có bốn vợ bé, đều sinh con gái, cho nên, nghe nói tiểu thiếu gia trúng độc, rối rít an ủi đại phu nhân, nhưng mà đi tới cửa, lại nghe thấy tiếng khóc của đại phu nhân, cũng run rẩy đứng ở cửa, không dám đi vào.

Tử Uyển nhìn dì hai dì ba cũng đã tới, dì tư cũng đang đi tới ở xa, còn có đại tiểu thư, nhị tiểu thư cũng đều tới, cô vội vàng đi vào bên trong phòng, nói bên tai đại phu nhân, thấp giọng nói: "Đại phu nhân, các dì cũng đã tới, còn có những tiểu thư nữa... . . . . Người có muốn ra xem một chút hay không?"

Đại phu nhân trong lúc bất chợt liền ngừng tiếng khóc, bà đã đau lòng quá độ, mới có thể mất khống chế, nếu như đổi lại là trước kia, tất nhiên sẽ không có chuyện như vậy phát sinh.

Những người kia tới, xem ra đến chê cười, đương nhiên bà không muốn trở thành trò cười.

Nhất thời, bà liền ngồi dậy, lau nước mắt, nhờ Hà An Viện đỡ, đi ra ngoài.

Bà ngồi ở giữa, để cho Tử Uyển rót trà cho mình, nhàn nhạt nói một câu: "Để cho bọn họ đi vào, thuận tiện cho gọi tiện tì kia vào đi!"

Tử Uyển nhận mệnh đi ra ngoài, những người kia đi vào, nhìn trên mặt đại phu nhân vẫn rất nghiêm túc như cũ, đáy lòng cũng kinh ngạc, nhưng yên lặng ngồi xuống.

Chung Tình bị người khác đẩy vào, lập tức té xuống đất.

Đại phu nhân cũng không có liếc nhìn cô một cái, chẳng qua là cầm chén trà, nhẹ nhàng nhấp vài hớp trà, lúc này mới lên tiếng, "Nói, có phải cô hại chết tiểu thiếu gia hay không?!"

"Thưa đại phu nhân, không phải là tôi, tôit hật không biết trong thức ăn có độc, hơn nữa, tôi cũng cải trang, tiểu thiếu gia tìm nô tỳ không được, nô tỳ không biết tại sao, nhưng hôm nay lại nhận ra tôi." Chung Tình thành thật trả lời.
62. Cô mang thai con của anh
Cô giống như sợ đại phu nhân không tin, còn cố ý đứng lên, khàn khàn nói hai câu.

Đại phu nhân nhíu mày một cái, cảm thấy người con gái này, đẹp đẹp đến kinh người, ngược lại đần vô cùng, vừa vào nhà, đầu tiên là nói tiểu thiếu gia chết rồi bị đánh bây giờ lại diễn kịch như vậy.

"Là thế này phải không? Biểu đệ rất thích cô, nhưng năm lần bảy lượt cô lại không chấp nhận, có phải biểu đệ lại khi dễ ngươi, nên cô bỏ độc hại chết?" Hà AN Viện ngồi ở một bên, câu môi, lạnh lùng cười nói.

Đại phu nhân nghe được lời như vậy, những nghi ngờ lại tăng thêm, nhìn Chung Tình, ánh mắt lạnh đáng sợ.

Chung Tình không nhịn được rùng mình một cái, cô nói câu thứ nhất là chọc cho đại phu nhân đánh mình, mới vừa rồi cũng là cố ý làm như vậy, chính để cho đại phu nhân cảm giác mình đầu không đủ để tính tới.

Nhưng Hà An Viện hết lần này tới lần khác quấy rối, cô không biết mình rốt cuộc đắc tội cô ta ở đâu, chọc cho cô ta đối phó mình như vậy.

Cũng may Chung Tình đủ thông minh, rất nhanh liền đổi ý khác, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe được màn cửa bị vén lên, đi tới Dịch Giản với gương mặt lạnh lùng.

Anh ta vừa xuất hiện, các dì cùng tiểu thư liền đỏ mặt, ánh mắt không nhúc nhích chăm chú vào trên người của anh.

Mà anh ta, giống như là những người đó cũng không tồn tại, nhàn nhạt ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi của đại phu nhân, thần thái yên lặng nho nhã, cũng không muốn mở miệng nói chuyện.

Đôi mắt giống như quét qua người Chung Tình, lúc này mới dựa vào ghế, vươn tay xoa lấy trán, nhắm mắt lại, giống như miễn cưỡng ngồi ở đây.

Chung Tình mới đầu khẩn trương, ngay sau đó, cô liền cảm giác mình đỏ mặt nhịp tim lại mạnh lên, triệu chứngđó cứ mỗi khi gặp Thiếu tướng lại tới.

Cô cúi đầu, cố gắng trấn tĩnh trở lại, nói với đại phu nhân: "Thưa đại phu nhân, tôi không dám, tôi cùng tiểu thiếu gia không thù không oán, hơn nữa tôi giết tiểu thiếu gia, đối với tôi cũng không có lợi, hơn nữa sẽ không tới tìm đại phu nhân, tôi nhất định sẽ chạy trốn... Một chút ích lợi tôi cũng không có…”
63. Cô mang thai con của anh
"Thưa đại phu nhân, tôi không dám, tôi cùng tiểu thiếu gia không thù không oán, hơn nữa tôi giết tiểu thiếu gia, đối với tôi cũng không có lợi, hơn nữa sẽ không tới tìm đại phu nhân, tôi nhất định sẽ chạy trốn... Một chút ích lợi tôi cũng không có…”

Chung Tình lời này, chính là nói đến nghi vấn trong lòng đại phu nhân.

Nếu như nói tiểu thiếu giâ chết đi, đương nhiên rất có ích với nhiều người, ai cũng mong mình là người quản lý nhà này, mà đại phu nhân đã vững vàng ngồi ở vị trí đó, đương nhiên là nhờ vào tiểu thiếu gia, Dịch Giản vẫn chưa lập gia đình, cho nên người tranh giành chỗ ngồi của bà, cũng chỉ có mấy người kia.

Gia tài của nhà họ Dịch rất lớn, rất nhiều cửa hàng, trừ việc bà trông coi một bộ phận lớn, trong đó một phần nhỏ, cũng không phải cho mấy dì kia quản lý... . . . . . Nếu như tiểu thiếu gia chết, đương nhiên những gia sản này, cũng chính là cho mấy người con gái kia rồi!

Đại phu nhân nhẹ rũ mí mắt, tỉ mỉ suy nghĩ những vấn đề kia, thật lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn Chung Tình: "Người nào bảo cô đưa cơm tối! Tiểu thiếu gia chết, khẳng định không thể cứ để như vậy, ta nhất định sẽ tìm ra ai là người ở phía sau điều khiển cô!"

Lời như vậy vừa nói ra, những bà dì cũng như các tiểu thư kia đều run sợ, nhưng cũng còn phụ họa theo.

"Đúng, nhất định tra được."

"Nhà họ Dịch chúng ta không thể để chuyện này xảy ra nữa!"

"Một khi tra được, nhất định phải nhốt vào lồng heo!"

... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . .

Mọi người đồng loạt nói.

Chung Tình quỳ ở nơi đó, thở phào nhẹ nhõm, may mắn mình lại tránh được một kiếp.

Dịch Giản ngồi ở chỗ đó vẫn không nói gì, lúc này lại chậm rãi mở mắt, thấy Chung Tình thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt hơi lóe lên.

Tránh được một kiếp rồi hả ?

Cảm giác mình giải quyết hoàn mỹ sao?

Có thể nhất cử lưỡng tiện, vừa không cần chết, lại không cần chọc phải phiền toái? Thật sự chính là phong cách của cô ấy!

Chẳng qua là, không phải cô giải quyết mọi chuyện quá hoàn hảo đâu!

Đại phu nhân nhẹ nhàng ho, bên trong nhà yên tĩnh trở lại, "Ta cũng mệt rồi, các người lui ra cả đi."

"Dạ." Mọi người cũng trả lời một câu, tính rời đi.

Nhưng Dịch Giản bất chợt mở miệng: "Chờ đã."
64. Cô mang thai con của anh
Tất cả mọi người ngưng động tác, nhìn Dịch Giản, ánh mắt mỗi người cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Trong ngày thường, bất kể nhà họ Dịch có chuyện gì, Thiếu tướng chưa bao giờ lên tiếng.

Buôn bán cũng vậy, gia tộc bất hòa cũng vậy, anh ta tới thì có tới, nhưng thường thường cũng là một bộ lười biếng, vô luận mọi người cải vả, hay đại phu nhân xử lý theo cách cực đoan, anh cũng sẽ không chen vào nói, giống như hết thảy tất cả, cũng không có quan hệ gì với anh.

Mà hôm nay lại khác.

Vậy mà anh ta mở miệng nói chuyện.

Các phu nhân cùng các tiểu thư cũng vội vàng ngồi vào chỗ ngồi của mình, ở nhà họ Dịch, mặc dù người quản lý là đại phu nhân, nhưng ai cũng biết, người lớn nhất chính là Thiếu tướng.

Trên phương diện làm ăn, có thể làm được như vậy, cũng nhờ vào tên của anh ta.

Đại phu nhân cũng không tránh khỏi có chút kinh ngạc, vốn là có chút phòng bị với Dịch Giản, phát hiện bây giờ mình mất đi con trai, lập tức không có chỗ dựa vào, phòng bị càng tăng lên.

"Dịch Giản, có chuyện gì phải nói sao?"

Đại phu nhân nói những lời này, đáy lòng là có chút phtim đập mạnh, bà vội vàng mở miệng, mặc dù nhiều năm luyện tập như vậy, nhưng vẫn lộ ra vẻ khẩn trương.

Nét mặt Dịch Giản vô cùng điềm đạm, nghe được lời của đại phu nhân, đương nhiên cũng biết đại phu nhân lo lắng chỗ nào, cũng biết đại phu nhân hiểu lầm mình.

Nhưng mà, anh vẫn không nóng nảy nói những lời để giải thích, ngược lại, càng chậm chạp hơn.

Thật ra thì, tính anh là vậy, làm chuyện gì, đều rất lười biếng.

Anh mắt Dịch Giản đối mặt với Chung Tình, tròng mắt của anh vô cùng xinh đẹp, mang theo tia lạnh lùng, toàn thân tràn đầy sự nhu mỳ chỉ có ở nữ giới.

Chung tình bị anh nhìn như vậy, cả người không nhịn được liền cúi đầu.

Lòng của cô rối loạn, loáng thoáng cảm thấy có chút bất an, hình như là có chuyện gì sắp xảy ra.

Dịch Giản thấy cô bất an, cảm thấy đáy lòng có chút thư thản, cánh môi mềm mại nhẹ nhàng mở ra, giọng nói ấm áp trầm thấp chậm rãi phun ra mấy chữ: "Cô ấy là người của Dịch Hân!"

Dịch Giản vừa nói ra, sắc mặt những người kia cũng là từng bước từng bước tái đi.
65. Cô mang thai con của anh
Rõ ràng lúc mới bắt đầu cũng hiểu được Dịch Hân chết, chính là nhà họ Dịch mất đi người nối dõi, nhưng Thiếu tướng nói ra một câu như vậy, không phải nói, trong bụng người kia, có con của tiểu thiếu gia sao?

Ánh mắt của Hà An Viện vẫn luôn si ngốc nhìn Dịch Giản, vốn thần sắc cũng có chút buồn bả, trong đầu hiện lên hình ảnh anh ta cùng mình kết hôn, những thứ đó hiện lên rõ ràng trong cô, cô vừa nhắm mắt liền cảm thấy trong lòng của mình ê ẩm.

Lúc này nghe được Thiếu tướng nói lời như vậy, ngón tay của cô run rẩy, nắm tay lại, im lặng.

Sau đó mở trừng hai mắt, không nhịn được mở miệng nói.

"Có thật không? Dì, nếu là như thế, vậy cũng tốt, có lẽ trong bụng của cô ta, có con của tiểu thiếu gia, bởi vậy, cũng xem như tiểu thiếu gia có con nỗi dõi rồi."

Lời của Hà An Viện rất bình tĩnh, cũng giống như rất bình thường, chỉ rõ ràng nhất, giọng điệu thể hiện sự vui sướng.

Chung Tình ngây người, một hồi lâu sau cô mới mở miệng nói: "Đại phu nhân… Tôi... . . . . ."

Ai biết, đại phu nhân căn bản không đợi cô nói chuyện, liền đứng lên, đi tới trước mặt rồi nhìn ánh mắt cô, dịu dàng đi rất nhiều: "Có thật không? Có thật cô cùng Dịch Hân có quan hệ đó sao?"

Đại phu nhân cảm giác mình giống như từ bên bờ tuyệt vọng, lại có thể sống lại rồi.

Cho rằng vô hậu rồi.

Tuy nhiên hi vọng lại kéo tới một lần nữa.

Nếu như trong bụng của cô ta có con của Dịch Hân, đó chính là huyết nhục của nhà họ Dịch.

Nếu như ở là đứa bé trai, như vậy... . . . . Nửa đời sau của bà, có thể sung sướng rồi.

Đại phu nhân kích động, giọng nói cũng hơi lạc đi: "Tử Uyển, nhanh cho người truyền bác sĩ, bảo bác sĩ kiểm tra cơ thể người này, xem có phải thật là đã cùng tiểu thiếu gia phát sinh quan hệ hay không, nhân tiện xem mạch để biết có phải trong bụng có con hay không."

"Chúc mừng đại phu nhân có tôn tử."

"Đúng đó, đại phu nhân, chúc mừng.”

Mấy vị phu nhân khác ngươi một lời lấy lòng, dường như biết chính xác trong bụng Chung Tình đã có một đứa bé.
66. Cô mang thai con của anh
Chung Tình trong lòng nghĩ, đây rốt cuộc là thế nào… Tại sao mình lại là người của Dịch Hân, còn có con của anh ta nữa?

Hơn nữa Thiếu tướng rõ ràng nói mê sảng, huống chi, cô xem Dịch Hân như thế nào, anh ta không biết sao?

Anh ta rốt cuộc có ý gì đây?

Chung Tình theo bản năng liền ngẩng đầu lên, nhìn Dịch Giản.

Từ trong vẻ mặt của anh, phát hiện một chút đầu mối.

Ai biết, Dịch Giản ném xuống một tin động trời như vậy, thế mà cả người vẫn an nhàn ngồi đó, hơi híp mắt, lười biếng vô cùng.

"Tốt nhất nên cầu mong trong bụng cô có đứa bé đi, nếu như không có đứa bé này, tôi tuyệt đối sẽ không tha cô!" Đại phu nhân đặt toàn bộ hi vọng vào bụng của Chung Tình, đương nhiên cũng bắt đầu không phân rõ phải trái khiến cho Chung Tình áp lực.

Mà Chung Tình, giống như không nghe được lời của đại phu nhân, chỉ nhìn Dịch Giản.

Chung Tình cảm thấy Dịch Giản đã mất đi tư thái đẹp đẽ vốn có!

Ánh đèn lờ mờ chiếu vào mặt của anh, tạo thành một loại xinh đẹp kì dị.

Rất mềm mại, xinh đẹp đến từng chi tiếc nhỏ.

Anh ta cũng không thay đổi vẻ mặt quá nhiều, làm sao để người khác thấy được tâm tình của mình chứ, lập tức, Chung Tình rút về ánh mắt, vừa vặn vào lúc này, Dịch Giản ngẩng đầu lên, con ngươi chạm vào mắt cô.

Vẻ mặt của anh bình tĩnh không có một tia gợn sóng, nhưng mà, đôi mắt ấy ẩn chứa nụ cười lạnh.

Nụ cười lạnh ấy, lại làm cho Chung Tình cảm giác mình lọt vào dòng nước xoáy.

Mà dòng nước ấy, giống như người đàn ông trước mắt này!

Anh ta, tại sao muốn làm như vậy?

Mà mục đích làm như vậy để làm gì?

Chung Tình đầy nghi vấn trong đầu, Hà An Viện vẫn giương nanh múa vuốt đứng ở nơi đó, nhìn bọn họ nhìn nhau, vẻ mặt càng ngày càng tái nhợt, không nhịn được hừ một tiếng: "Lo lắng làm cái gì? Chẳng lẽ không nghe đại phu nhân hỏi sao!"

Chung Tình bị gì Hà An Viện nói như thế, liền định thần lại, theo bản năng nhìn cô ta, phát hiện ánh mắt của cô ta thật là sắc bén, giống như hận không được giết chết mình!

Trong đầu Chung Tình bất chợt nghĩ tới một chuyện...
67. Cô mang thai con của anh
Chung Tình vẫn luôn rất thông minh, trong đầu óc của cô, nhanh chóng ngĩ đến chỗ tối hôm qua mình và Thiếu tướng đã ở, lại nghĩ đến chuyện mình trải qua.

Trí nhớ của cô, từ trước đến nay cũng rất tốt... Cô bị đại phu nhân phạt quỳ một lần, bị Thiếu tướng dẫn tới Cố Hương.

Cô cũng nhớ rõ... . . Lúc ấy, có thấy qua người hầu của Hà An Viện, Tiểu Vân, đi qua đó.

Cho nên, đối với viện Cố Hương, có thể chính là chỗ ở của Hà An Viện.

Chẳng lẽ, buổi tối đó, lúc Thiếu tướng hôn cô, cô ta nhìn thấy sao?

Vừa nghĩ như vậy, Chung Tình đổ một tầng mồ hôi lạnh, thì ra, Thiếu tướng biết cô ta đi tìm anh... .

Thì ra nhìn như vậy, nhưng Thiếu tướng đã sắp xếp mọi việc.

Cô sợ phiền toái như vậy, cho nên mới không đi tìm anh ta, nghĩ đến mình có thể thoát khỏi chuyện này, nhưng mà, anh ta lại không chịu buông tha cô!

Cho nên, cố ý nói cô có con!

Nhưng mà, nếu như cô không có con, thì như thế nào đây?

Ai biết, lúc này, Hà An Viện giống như muốn hãm hại cô, nói: "Dì à, tiểu thiếu gia rất thích người phụ nữ này này, nếu như cô ta có con, vậy cũng được, nếu như không có, dì, không bằng để cho cô ta chôn theo biểu đệ đi... Để một mình em ấy cũng buồn."

Đại phu nhân gật đầu một cái, "Cứ vậy đi, nếu như không có con, sẽ để cho cô lên đường cùng tiểu thiếu gia!"

Chung Tình vốn cho là mình vượt qua một cửa ải, lại bởi vì Dịch Giản quấy rối, bây giờ khó sống rồi!

Cô theo bản năng muốn giải thích, nhưng đại phu nhân căn bản không chịu cho cô giải thích, thấy Tử Uyển gọi bác sĩ tới, liền phái người đưa cô vào sau nhà, để cho nữ bác sĩ kiểm tra cho cô.

Chung Tình dĩ nhiên là không muốn, nhưng đại phu nhân rõ ràng nhận định cô sẽ có con, căn bản không cho phép cô có bất kỳ phản kháng nào, hơn nữa hiện tại bà đang mất con, tâm tình vô cùng kích động, nếu cô chọc giận bà ta, có lẽ bà ta càng tức giận hơn.

Chung Tình bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể để cho nữ bác sĩ kiểm tra cho mình.

Bác sĩ cẩn thận nhìn một lần, liền đi ra ngoài, nói với đại phu nhân: "Thưa đại phu nhân, cô gái đó đã... thất thân rồi!"
68. Cô mang thai con của anh
Đại phu nhân vốn là có chút lo lắng, đáy lòng buồn bực rốt cuộc Chung Tình có cùng tiểu thiếu gia hay không, nghe được nữ bác sĩ nói như vậy, tâm trạng đang rối bời cũng giảm xuống.

Ánh mắt của bà không bén nhọn nữa, mang theo vài phần hòa hoãn, nhìn lướt qua bụng Chung Tình, sau đó nói: "Bác sĩ giúp tôi xem thử, trong bụng của cô ấy, rốt cuộc có con hay không?"

Mấy phu nhân kia nghe được lời như vậy, cũng không nhịn được lấy khăn tay ra, che miệng mình, nhưng cũng không che dấu được khóe miệng đang cười của bọn họ.

Đại phu nhân định thần, biết mình quá mức nóng lòng, nói sai, cũng lúng túng ho khan, sau đó nói: "Ta hỏi, rốt cuộc phải bao lâu, mới có thể biết cô ta có con hay không?"

"Thưa đại phu nhân, ít nhất phải chờ hai tháng."

"Ừ." Đại phu nhân gật đầu một cái, bà là người từng trải, những chuyện này, tự nhiên cũng là biết: "Thế này vậy, phiền bác sĩ cách mỗi mấy ngày lại bắt mạch cho cô ta, một khi phát hiện trong bụng của cô ấy có động tĩnh, trước tiên nói với tôi."

"Vâng."

Đại phu nhân nói xong rồi hướng Tử Uyển phân phó: "Bắt đầu từ bây giờ, cô ấy không phải hầu hạ gì nữa, dọn phòng bên cạnh viện của tiểu thiếu gia cho cô ấy ở, sau đó những người hầu hạ tiểu thiếu gia hầu hạ cô ấy, ăn uống đều phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được xảy ra một chút lỗi lầm."

Ở đây, những chuyện như vậy phải phòng bị.

Huống chi, trừ bà ra, có lẽ tất cả mọi người ở đây cũng không hy vọng Chung Tình sinh ra đứa bé kia.

"Mà cô, cũng không cần làm cái gì." Đại phu nhân nhìn Chung Tình.

Ánh mắt như vậy, khiến cho Chung Tình cảm giác toàn bộ thế giới cũng rối loạn.

Cô đương nhiên là thất… thân… rồi!

Vốn tưởng rằng, một lần kia cô cùng Thiếu tướng, có thể hoàn toàn biến thành tảng đá, mạnh mẽ chìm vào biển rộng, nhưng mà, hết lần này tới lần khác lại bị mấy chữ của Thiếu tướng ném ra ngoài... ...
69. Cô mang thai con của anh
Chẳng qua là, lần ném này, cũng không phải là cô thành người của Thiếu tướng, mà trở thành người của tiểu thiếu gia... . . . .

Nếu như cô mở miệng nói ra, cô chưa cùng tiểu thiếu gia phát sinh chuyện gì, như vậy cô không còn trong sạch phải giải thích sao?

Ở thời đại này, trinh tiết đối với một người phụ nữ mà nói vô cùng quan trọng.

Nếu như thất thân trước hôn nhân, nhất là một gia tộc lớn như nhà họ Dịch, nhất định sẽ thả lồng heo!

Cô không thể chết được!

Cô không muốn chết!

Cho nên, Thiếu tướng nhất định không muốn thừa nhận chuyện này, nên đẩy khó khăn cho cô!

Hơn nữa, mấy ngày trước cô mới đến kỳ kinh nguyệt, chuyện lần trước cô cùng Thiếu tướng, nhất định cô không mang bầu được.

Con... . . . . . Làm sao cô có thể có con?

Đại phu nhân cũng nói, nếu như cô không mang thai, như vậy, đại phu nhân sẽ chôn cô cùng tiểu thiếu gia!

Chạy trốn?

Người chết là con trai của bà ta, đương nhiên đứa cháu trong bụng cô là toàn bộ hy vọng của bà, nên sẽ cho giám sát cô gắt gao, bởi vậy chạy là chuyện không thể nào!

Hơn nữa, nêys không chạy thoát được, có khi lại mất tánh mạng, chuyện nguy hiểm như vậy, cô nhất định sẽ không làm!

Như vậy, chỉ có thể có một đứa con... ...

Trong đầu Chung Tình, toàn bộ bao quanh một vấn đề, đó chính là như thế nào mới có thể tìm một đứa con?

Sẽ là người nào đây?

Chung Tình loại từng người trong nhà họ Dịch, cuối cùng, vẫn ngừng lại trên người Dịch Giản.

Quả nhiên, lần này anh ta đã chặn mọi đường lui của cô rồi!

Mà vào giờ phút này, Dịch Giản cũng đã hoàn toàn nhắm hai mắt lại, không thể nhìn thấy mình khiến cho Chung Tình có bao nhiêu khó khăn.

"Đúng rồi, cô tên là gì?" Đại phu nhân vốn muốn cho tất cả mọi người giải tán đi, nhưng nghĩ đến mình không biết Chung Tình tên gì, liền thuận miệng hỏi.

"Tôi là Chung Tình." Chung Tình hơi rũ mắt, nói.
70. Cô mang thai con của anh
"Nô tỳ Chung Tình." Chung Tình rũ mắt, nói.

"Hóa ra là Chung Tình... Lục tiểu thư nhà họ Chung, ta còn nghĩ sao mà lại có vẻ ngoài xinh xắn như vậy chứ!" Đại phu nhân đánh giá Chung Tình từ trên xuống dưới thêm lần nữa, quả thật không tương xứng với Chung Tình trong truyền thuyết đâu!

Lục tiểu thư trong truyền thuyết của nhà họ Chung, là người lòng dạ độc ác, cực kỳ tâm cơ, lão gia, phu nhân còn có cả mấy vị di nương và năm người tỷ tỷ trong nhà họ Chung của cô, đều bị cô dạy thành kẻ ngoan ngoãn dễ bảo.

Lời đồn quả nhiên là lời đồn, không có mấy câu đáng tin!

Nghĩ tới đây, đại phu nhân cũng thản nhiên phất phất tay, để mọi người rời đi.

Tự nhiên, trong những người này, vui mừng nhất, chẳng có ai ngoài Hà An Viện vả, cô ả chợt cảm thấy yên tâm, Chung Tình có lợi hại hơn cũng không sao cả, hiện tại cô ta đã bị chụp cái mũ là người đàn bà của Dịch Hân, thời đại này, Dịch Hân cũng chính là người chồng của cô cả đời.

Sẽ không ai chịu lấy cô ta.

Cũng không có người dám cưới cô ta.

Đàn bà nhà họ Dịch không thể gả hai lần.

Cho nên, cô ta có có con đi nữa, cũng chỉ có thể làm cô*, làm một người goá chồng, nuôi dưỡng đứa bé, ở trong đại viện này, cô quạnh tới chết già.

*Cô: 姑妈 gūmā] bác; cô (chị em gái của bố đã có gia đình).

Nếu cô không có con, vậy là do số cô ta xui xẻo, chỉ có thể đi tìm chết cùng Dịch Hân.

Bất kể như thế nào, cô ta đã không còn là mối họa lớn trong lòng mình nữa.

Cho dù, quan hệ giữa cô ta và thiếu tướng có chuyển biến tốt hay không, chính là, nó vẫn biểu thị thứ cô không chiếm được, người khác cũng không chiếm được.

======================================================================

Mà Chung Tình, ngày hôm sau đã bị người ta đưa đến căn phòng bên hông trong viện của tiểu thiếu gia, bố trí nơi đó cực kỳ đẹp.

Song lúc bước chân vào, Chung Tình lại cảm thấy toàn thân mình, chẳng biết tại sao lại tràn ngập cảm giác nguội lạnh.

Mặc dù hiện tại trong mắc những nữ hầu này, cô được ăn ngon, hưởng thụ vinh hoa phú quý, thế nhưng, bọn họ lại không biết, phía sau sự hào nhoáng này, chính là một đường sinh tử.

Cô không có con, một người có cố mấy cũng không thể nào tạo ra một đứa bé được.

Chính là, từ nhỏ, cô luôn cố gắng vì được sống, cô không biết rốt cuộc sống sót với người khác là dễ dàng hay không dễ dàng, nhưng với cô, cô vẫn luôn sắp xếp thật cẩn thận.

Thật ra, lúc bắt đầu, cô chỉ muốn được làm một nữ hầu bình thường ở nhà họ Dịch, nhưng hiện tại, toàn bộ đều bị phá nát rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lanbobby