51-60. Tôi không hề nhận nhầm người
51. Tôi không hề nhận nhầm người
Ngược lại Dịch Hân vẫn im lặng ngồi trên ghế ở đầu phòng bếp, nhìn phần thức ăn đơn giản được đặt trước mặt, đây chính là thức ăn của cô sao?
Chậc, thoạt nhìn, cũng không đến nỗi tệ lắm.
Mặc dù, khi so với đồ ăn của anh ta, đó là một sự chênh lệch quá lớn.
"Cho tôi đôi đũa, hầu tôi ăn cơm." Dịch Hân ra lệnh.
Chung Tình vẫn bất động, trong lòng bàn tay lại thầm đổ đầy mồ hôi, dinh dính vô cùng khó chịu, tim của cô đập liên hồi, khiến cô cảm thấy mình đã sắp không thể chống đỡ nổi rồi.
Chung Tình đưa cho Dịch Hân chiếc đũa, Dịch Hân cầm đũa, cười với Chung Tình, hỏi như vô ý: "Thoạt nhìn, tuổi của cô không nhỏ, tới nhà họ Dịch được bao lâu rồi?"
Chung Tình nghe được lời như thế, lòng hơi trầm xuống, xem ra là cô nghĩ nhiều, căn bản anh ta vẫn chưa nhận ra mình.
Đã yên tâm hơn, diễn xuất của Chung Tình bắt đầu trở nên tự nhiên hơn, cô cung kính dùng chất giọng khàn khàn, học như một bà cụ, chậm rãi nói: "Đã đến được ba bốn năm."
"Ồ?" Dịch Hân nhướng mày, gật đầu một cái, lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào Chung Tình.
Mặt Chung Tình rất bình tĩnh, đồng thời cũng tự nói thầm với mình, phải bình tĩnh, càng bình tĩnh, mọi chuyện sẽ càng thuận lợi hơn.
Cô rất thông mình, suy nghĩ vừa chuyển đã nhanh chóng nhìn về phía Dịch Hân rồi nói: "Tiểu thiếu gia, tôi sẽ phục vụ cậu, cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ đi lấy."
"Cái này." Dịch Hân chỉ thức ăn trên bàn Chung Tình, ngồi yên ổn ở nơi đó, mang dáng vẻ hưởng thụ há miệng chờ Chung Tình đút.
Chung Tình giả vờ rất giống, cố ý ra vẻ mình già rồi không tiện làm việc, cầm đũa gắp thức ăn cho Dịch Hân.
Dịch Hân ăn được thức ăn ngon, thậm chí còn nhắm mắt lại.
Vừa ăn vừa nói: "Không ngờ, đồ ăn của người hầu cũng không tồi..."
Dịch Hân càng như thế, Chung Tình càng yên tâm, càng cảm thấy không cần gì phải lo lắng, thậm chí, lá gan cũng ngày một lớn hơn, thỉnh thoảng còn đáp lại lời của Dịch Hân.
Dịch Hân cũng không đói, ăn một chút rồi cũng không ăn nữa, khoát tay ý bảo no rồi, sau đó đứng lên ra vẻ như phải đi.
Chung Tình thở phào nhẹ nhõm, thầm lau mồ hồi.
Nhưng, ai ngờ, sau một giây, trong lúc bất chợt Dịch Hân lại cúi đầu, tiến sát tới bên tai cô, không hề báo trước: "Cô hầu gái nhỏ, em không biết thiếu gia đã tìm em bao lâu đâu... Hôm nay, thiếu gia sẽ không cho em biến mất nữa!"
52. Tôi không hề nhận nhầm người
Ngược lại Dịch Hân vẫn im lặng ngồi trên ghế ở đầu phòng bếp, nhìn phần thức ăn đơn giản được đặt trước mặt, đây chính là thức ăn của cô sao?
Chậc, thoạt nhìn, cũng không đến nỗi tệ lắm.
Mặc dù, khi so với đồ ăn của anh ta, đó là một sự chênh lệch quá lớn.
"Cho tôi đôi đũa, hầu tôi ăn cơm." Dịch Hân ra lệnh.
Chung Tình vẫn bất động, trong lòng bàn tay lại thầm đổ đầy mồ hôi, dinh dính vô cùng khó chịu, tim của cô đập liên hồi, khiến cô cảm thấy mình đã sắp không thể chống đỡ nổi rồi.
Chung Tình đưa cho Dịch Hân chiếc đũa, Dịch Hân cầm đũa, cười với Chung Tình, hỏi như vô ý: "Thoạt nhìn, tuổi của cô không nhỏ, tới nhà họ Dịch được bao lâu rồi?"
Chung Tình nghe được lời như thế, lòng hơi trầm xuống, xem ra là cô nghĩ nhiều, căn bản anh ta vẫn chưa nhận ra mình.
Đã yên tâm hơn, diễn xuất của Chung Tình bắt đầu trở nên tự nhiên hơn, cô cung kính dùng chất giọng khàn khàn, học như một bà cụ, chậm rãi nói: "Đã đến được ba bốn năm."
"Ồ?" Dịch Hân nhướng mày, gật đầu một cái, lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào Chung Tình.
Mặt Chung Tình rất bình tĩnh, đồng thời cũng tự nói thầm với mình, phải bình tĩnh, càng bình tĩnh, mọi chuyện sẽ càng thuận lợi hơn.
Cô rất thông mình, suy nghĩ vừa chuyển đã nhanh chóng nhìn về phía Dịch Hân rồi nói: "Tiểu thiếu gia, tôi sẽ phục vụ cậu, cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ đi lấy."
"Cái này." Dịch Hân chỉ thức ăn trên bàn Chung Tình, ngồi yên ổn ở nơi đó, mang dáng vẻ hưởng thụ há miệng chờ Chung Tình đút.
Chung Tình giả vờ rất giống, cố ý ra vẻ mình già rồi không tiện làm việc, cầm đũa gắp thức ăn cho Dịch Hân.
Dịch Hân ăn được thức ăn ngon, thậm chí còn nhắm mắt lại.
Vừa ăn vừa nói: "Không ngờ, đồ ăn của người hầu cũng không tồi..."
Dịch Hân càng như thế, Chung Tình càng yên tâm, càng cảm thấy không cần gì phải lo lắng, thậm chí, lá gan cũng ngày một lớn hơn, thỉnh thoảng còn đáp lại lời của Dịch Hân.
Dịch Hân cũng không đói, ăn một chút rồi cũng không ăn nữa, khoát tay ý bảo no rồi, sau đó đứng lên ra vẻ như phải đi.
Chung Tình thở phào nhẹ nhõm, thầm lau mồ hồi.
Nhưng, ai ngờ, sau một giây, trong lúc bất chợt Dịch Hân lại cúi đầu, tiến sát tới bên tai cô, không hề báo trước: "Cô hầu gái nhỏ, em không biết thiếu gia đã tìm em bao lâu đâu... Hôm nay, thiếu gia sẽ không cho em biến mất nữa!"
52. Tôi không hề nhận nhầm người
Nhưng, ai ngờ, sau một giây, trong lúc bất chợt Dịch Hân lại cúi đầu, tiến sát tới bên tai cô, không hề báo trước: "Cô hầu gái nhỏ, em không biết thiếu gia đã tìm em bao lâu đâu... Hôm nay, thiếu gia sẽ không cho em biến mất nữa!"
Nói xong, Dịch Hân vươn tay, xoa khuôn mặt của Chung Tình, xoá hết lớp hoá trang trên mặt Chung Tình.
Sắc mặt Chung Tình có phần tái nhợt, lòng không ngừng kêu khổ, anh ta, anh ta, sao anh ta có thể nhận ra mình?
Hiện tại, hơi này chỉ có mình cô, cô phải chạy thế nào đây?
Rất nhiều suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu Chung Tình, suy nghĩ mọi cách để chạy trốn.
Nhưng, Dịch Hân lại vươn tay ôm cô, một đôi mắt đào hoa, ba phần ranh mãnh, bảy phần thâm tình, tình ý dâng trào, nửa thật nửa giả nhìn Chung Tình, nói: "Em từ bỏ ý định đi, cũng đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn nữa... Lần này thiếu gia tôi đã sắp xếp hết rồi, không ai tới đây cứu em đâu... Tối nay... em phải là người của tôi..."
Nói xong, Dịch Hân bắt đầu hôn loạn Chung Tình.
Chung Tình bắt đầu tránh né sang xung quanh theo bản năng.
Dịch Hân cũng không vội, hệt như đang chơi trò mèo vờn chuột, chơi trò trốn tìm với cô một chút, mãi đến một lúc sau khi đã thấy phiền mới nhanh chóng ôm cô vào lòng, để cô không thể cử động nữa, càu nhàu với cô: "Em tránh cái gì? Gi ờ thì em tránh, nhưng sau đó sẽ rất thích đấy..."
Nói xong, liền cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi của cô.
Chung Tình không thể tránh, nước mắt của cô cũng bắt đầu chảy.
Muốn giãy giũa, nhưng không thể tránh khỏi tiểu thiếu gia, nếu cứ để mặc tiểu thiếu gia làm nhục, cô lại không muốn.
Sao tiểu thiếu gia không thể biết được cô đang nghĩ gì, chẳng qua lại cảm thấy cô gái này quá đẹp, từ trước đến nay mình đều là cao thủ săn mồi, chỉ có mỗi cô gái này mới khiến cho bản thân phải kìm nén, hiện tại đã có cơ hội, anh ta phải đòi lại từng chút từng chút một.
Dịch Hân cắn tai Chung Tình: "Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng, em sẽ không cảm thấy đau đâu... Nói không chừng, em sẽ thích, còn xin tôi yêu em đấy..."
Lời của anh ta nói rất... hạ... lưu.
Chung Tình vô cùng xấu hổ: "Tiểu thiếu gia, tôi xin cậu đừng như vậy, cậu bắt tôi làm gì cũng được, chỉ xin cậu đừng như thế..."
"Đừng như thế nào? Như thế này, hay là như thế này...?"
53. Tôi không hề nhận nhầm người
"Đừng như thế nào? Như thế này, hay là như thế này...?" Tay Dịch Hân có chút không đàng hoàng mà sờ ngực của cô, sau đó lại đến mông, cười khẽ, nói: "Tôi sẽ không bắt em làm gì cả, yên tâm đi, tôi sẽ làm hết..."
Nói xong, tay của anh ta lại đặt lên hông Chung Tình, bắt đầu di chuyển.
Anh ta cảm thấy vô cùng hưng phấn, ôm Chung Tình, đè cô ra mặt đất.
Lòng Chung Tình dần có cảm giác chán ghét dâng lên, cô cảm thấy thật khó chịu... thật sự rất buồn nôn...
Cô nhắm chặt mắt lại, lần đầu tiên, cô có cảm giác mình rất đần, rất ngốc nghếch, không thể nghĩ ra bất cứ cách nào tốt để nhanh chóng thoát khỏi anh ta...
Móng tay của cô cắm thật sâu vào trong da thịt, bởi vì dùng sức mà khớp xương cũng trở nên trắng bệch.
Toàn thân của cô cũng cứng đờ, cảm nhận được tay của tiểu thiếu gia đang xâm phạm thân thể của cô từng chút một, một loại cảm giác khuất nhục và chán ghét dần lan rộng trong lòng.
Chẳng lẽ, thật sự phải như vậy sao?
Chung Tình cắn môi, cắn đến mức rướm máu.
Trên mặt của cô, đã đong đầy nước mắt.
Cô có cảm giác tiểu thiếu gia đã xé nát quần áo của mình, cô co người muốn rời khỏi, nhưng trong lúc bất chợt lại phát hiện có chất lỏng gì đó, chảy xuống trên người mình.
Ẩm ướt, dính dính.
Mà tiểu thiếu gia đang ở trên người của cô lại lật người, nằm trên mặt đất, giọng nói vô cùng yếu ớt: "Độc... thức ăn có độc... nhanh gọi bác sĩ..."
Mà Chung Tình cũng không hề biết chuyện gì đang xảy ra, đầu tiên cô nhìn thiếu gia đầy hoảng sợ, phát hiện sắc mặt của anh ta vô cùng kinh người, toàn thân cũng đang co giật.
Có máu đang chảy từ thất khiếu của anh ta.
Gi ọng của anh ta càng ngày càng yếu ớt, càng lúc càng mỏng manh: "Nhanh lên một chút... Cứu tôi... cứu tôi..."
Nhưng lời của anh ta vẫn chưa xong được một nửa, đột nhiên cả người giật lên mấy cái, sau đó lại không bao giờ... cử động nữa... Mắt trừng lớn, không nhúc nhích nữa...
Mặt Chung Tình, vào thời khắc này, đã hoàn toàn trắng bệch.
55. Cô mang thai con của anh
Nhưng lời của anh ta vẫn chưa xong được một nửa, đột nhiên cả người giật lên mấy cái, sau đó lại không bao giờ... cử động nữa... Mắt trừng lớn, không nhúc nhích nữa...
Mặt Chung Tình, vào thời khắc này, đã hoàn toàn trắng bệch.
Độc... Trong thức ăn lại có độc, có người hãm hại cô... Là ai không muốn cho cô sống?
Nữ hầu?
Không phải, không có ai biết cô là Chung Tình, nếu như có đã sớm có người tới nói cho tiểu thiếu gia để kiếm phần thưởng.
Đại phu nhân cũng không hề biết cô, cũng không thể nào, trừ bỏ tiểu thiếu gia, chỉ còn lại Hà An Viện và thiếu tướng...
Cô chỉ mới gặp Hà An Viện một lần, đó là khi ở trên tiệc, cô ta vô cùng xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại, mỗi một câu nói, giọng điệu vô cùng dịu dàng, rất dễ nghe, mặc dù trong lời nói ẩn giấu rất nhiều lưỡi dao nhưng vẫn không thể làm nhoà đi vẻ đẹp của cô ta.
Chỉ là như thế, Chung Tình cảm thấy, Hà An Viện cũng sẽ không giết cô!
Như vậy... Lẽ nào là thiếu tướng sao?
Thiếu tướng đoạt mất sự trong sạch của cô, còn nói muốn kết hôn với cô, thậm chí buổi tối hôm đó khi cô bị tiểu thiếu gia truy đuổi, cũng là anh đã cứu cô.
Từ khi cô đến nhà họ Dịch, chỉ thời gian nửa tháng ngắn ngủi mà đã được anh cứu ba lần rồi.
Vì vậy, hạ độc giết cô là chuyện không thể nào... Huống chi, người như thiếu tướng, giết một người, còn cần phải làm những chuyện khó khăn như hạ độc vậy sao?
Chung Tình ngẩng đầu lên, nhìn tiểu thiếu gia đang nằm trên mặt đất, lòng vô cùng hốt hoảng.
Tiểu thiếu gia chết rồi, anh ta là con trai duy nhất của đại phu nhân, tất nhiên sẽ không thể nào bỏ qua cho cô!
Dưới thời cả đất nước cũng đang rối loạn này, mỗi ngày đều có không biết bao người chết, trên bầu trời, khắp nơi đều là những vong linh chết oan, mà cô, không hề muốn làm một trong những vong linh ấy.
Hiện tại, nếu cô trốn, chắc chắn sẽ không thể trốn thoát... Ở thành phố X, nhà họ Dịch chính là một tay che trời.
Còn có một người, có thể cứu cô, chính là thiếu tướng... Ở nhà họ Dịch, không một ai dám chọc anh!
Nhưng cô cũng biết, một khi cô tìm tới thiếu tướng, vậy thì có nghĩa, cô và đại phu nhân, còn có Hà An Viện sẽ là kẻ địch, sợ rằng cuộc sống sau này sẽ không hề tốt, thậm chí là càng phiền hơn.
Chung Tình cắn răng, thầm cân nhắc, rốt cuộc con đường này, trong tương lai, có vẻ dễ đi hơn.
56. Cô mang thai con của anh
Chung Tình cắn răng, thầm cân nhắc, rốt cuộc con đường này, trong tương lai, có vẻ dễ đi hơn.
Cô cắn môi, ánh mắt loé lên một tia sáng, thật ra thì từ rất lâu, cô đã không hề muốn phải suy tính với nhiều tâm cơ như vậy.
Lúc ở nhà họ Chung cũng là như thế.
Nhưng cô sợ chết, cô không muốn chết, vì thế, chỉ có thể tìm hết mọi cách để được sống, như vậy, càng không thể không đấu với người khác!
Hồi lâu sau, Chung Tình mới đứng dậy, nhìn tiểu thiếu gia một lát, liền ra khỏi cửa.
............
Ban đêm, gió lạnh thổi qua, tất nhiên sẽ còn mang theo chút hơi lạnh thấu xương.
Chung Tình đi xuyên qua hành lang, cẩn thận suy nghĩ một chút, phát giác suy nghĩ của mình cũng không có thứ gì không đúng.
Chung Tình thấy có một nữ hầu bưng nước đi tới, cô vội vàng đi tới phía trước, lấy một đồng bạc ra khỏi áo, đưa cho nữ hầu kia: "Đi nhắn cho chị Tử Uyển giúp tôi, nói tôi muốn gặp đại phu nhân."
Người nữ hầu kia vừa nhìn thấy tiền liền gật đầu, nhận lấy tiền đi vào phòng.
Sau đó, Tử Uyển đi ra khỏi phòng, tất nhiên cô biết Chung Tình là người thiếu tướng để ý, vì thế khi nói chuyện cũng khách sáo hơn người khác rất nhiều: "Chung Tình à, vào đi."
Lúc này Chung Tình mới đi theo sau lưng Tử Uyển, đi vào phòng của đại phu nhân.
Phòng của đại phu nhân lại được trang trí theo mùi hương và màu sắc cổ xưa, không hề dùng mấy thứ của Tây Dương, mà đại phu nhân không hề mặc sườn xám, lại mặc trang phục thời xưa của triều Thanh, tóc được búi lên, ngồi trên giường, thấy Chung Tình vào cũng không nói gì, chẳng qua chỉ liếc cô một chút, phát hiện cô gái này thật sự rất có dáng dấp, khó trách con gái của bà ta vừa nhìn thấy cô gái này đã sa vào!
Chung Tình đi tới giữa phòng, đứng ở nơi đó thỉnh an đại phu nhân.
Đợi một lúc lâu, đại phu nhân cũng không hề mở miệng nói chuyện, càng không cho cô đứng dậy, lòng Chung Tình bắt đầu trở nên buồn bực, nhưng lại không ngẩng đầu lên nhìn.
Một lúc sau, khi Chung Tình đã cảm thấy mình sắp không chịu được nữa, mới nghe được giọng nói của đại phu nhân chậm rãi truyền đến: "Đứng lên."
Lúc này Chung Tình mới đứng dậy, lén quan sát đại phu nhân một chút, nhìn qua bà ta cũng chỉ mới hơn ba mươi tuổi, nói như thế thì mới mười bốn mười lăm là đã có thiếu gia rồi.
57. Cô mang thai con của anh
Lúc này Chung Tình mới đứng dậy, lén quan sát đại phu nhân một chút, nhìn qua bà ta cũng chỉ mới hơn ba mươi tuổi, nói như thế thì mới mười bốn mười lăm là đã có thiếu gia rồi.
Thân thể của đại phu nhân được bảo quản rất tốt, cho nên mặt mũi trông có vẻ thuỳ mị, thoạt nhìn dáng người cũng trông như rất trẻ tuổi.
Nhưng, Chung Tình vẫn có thể nhìn thấy nơi đuôi mắt của bà ta đã bắt đầu có mấy nếp nhăn nhỏ.
Đại phu nhân nhấp một ngụm trà nhỏ, mỗi một động tác vô cùng khéo léo đúng chuẩn.
Hơn nữa, cách ăn mặc cũng vô cùng chỉnh tề quy củ.
Đại phu nhân quay đầu, liếc mắt nhìn Chung Tình, lúc này mới hỏi: "Tử Uyển nói cô có việc cần nói với ta, vậy cô cũng nên nói gì đó đi chứ?"
Chung Tình suy nghĩ một chút, mới trả lời đàng hoàng: "Thưa đại phu nhân, tiểu thiếu gia đã chết rồi."
Đại phu nhân ngẩng mặt ra, ngay sau đó lại đứng lên, khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười âm trầm, đi tới chỗ Chung Tình, lúc này mới vươn tay, không hề bào trước mà cho cô một cái tát!
"Đồ tiện nhân láo xược, còn dám nguyền rủa tiểu thiếu gia, không muốn sống nữa rồi phải không!"
"Thưa đại phu nhân, tiểu thiếu gia đã chết thật rồi!"Chung Tình đã sớm nghĩ tới việc đại phu nhân sẽ cho cô một bạt tai, cô cố gắng nhịn đau, ra vẻ sợ hãi vô tội, thấp giọng run rẩy nói: "Tiểu thiếu gia chết trong phòng bếp, lúc cậu ấy đi tìm tôi, ăn cơm của tôi, lại chết."
"Ăn cơm của cô, thiếu gia lại chết sao? Cô cho tôi là người ngu à? Tiểu thiếu gia ở nhà họ Dịch ăn biết bao sơn hào hải bị, không có chuyện gì làm mà chạy tới chỗ cô ăn cơm làm gì?" Đại phu nhân lạnh giọng đáp lại một câu, sau đó quay về phía Tử Uyển: "Đi, chúng ta đến phòng bếp xem một chút, ta còn phải xem thử Dịch Hân đang ở chỗ nào!"
Nói xong lại đi ra bên ngoài.
Chung Tình cũng vội vàng theo sau.
Đến phòng bếp, nơi đó đã có rất nhiều người, còn có nhiều nữ bộc quá sợ hãi mà bật khóc.
Nhìn thấy đại phu nhân đi tới từ xa, những nữ hầu kia cũng đồng loạt quỳ xuống.
Đại phu nhân như cảm thấy nhịp tim của mình rất bất ổn, bà ta quét mắt qua hết mấy nữ hầu kia, đứng ở nơi đó, lạnh nhạt hỏi: "Các người vây quanh ở chỗ này làm gì?"
Không một ai dám lên tiếng.
Tử Uyển thức thời, vội vàng cầm khăn tay bịt mũi, đi vào bên trong.
Những nữ hầu kia vẫn cúi đầu, cả người cũng bắt đầu run lẩy bẩy.
58. Cô mang thai con của anh
Những nữ hầu kia vẫn cúi đầu, cả người cũng bắt đầu run lẩy bẩy.
Sau một khắc lại nghe được một tiếng thét chói tai truyền tới từ bên trong, sau đó chính là Tử Uyển chạy ra với sắc mặt tái nhợt: "Đại phu nhân, không ổn rồi, tiểu thiếu gia, cậu ấy... cậu ấy..."
"Nó thế nào?"Lúc này đại phu nhân đã không còn vẻ lạnh lùng như trước, vẻ mặt đã hoàn toàn trở nên căng thẳng, vội vàng đẩy Tử Uyển ra, đi vào trong phòng bếp.
Phòng bếp rất sạch sẽ, không hề loạn, trên bàn có đặt vài món ăn, có điều đã được ăn một ít, Dịch Hân nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích.
Lúc này, mặt của anh ta đã dần trở thành màu đen.
Rõ ràng, đó là dấu hiệu trúng độc.
Nhất thời sắc mặt của đại phu nhân trở nên trắng bệch, chiếc khăn cầm trong tay cũng từ từ rơi xuống đất, cả người lảo đảo hai cái, cũng may Tử Uyển nhanh tay lẹ mắt, đỡ đại phu nhân.
"Đại phu nhân, đại phu nhân, người có sao không...."
"Không sao...." Đại phu nhân chỉ hơi choáng một chút, sau đó có hơi cáu kỉnh mà quát lớn với mấy nữ hầu ở phía sau: "Mấy người ở chỗ này làm gì, mau mang tiểu thiếu gia vào phòng ta, nhanh đi tìm bác sĩ đi!"
Theo mệnh lệnh của đại phu nhân, những nữ hầu kia như mới hồi hồn, vội vàng đứng dậy đi làm việc.
Mà chuyện tiểu thiếu gia bị trúng động như được gắn thêm cánh, nhanh chóng truyền ra ngoài.
...............
Hà An Viện còn đang ngồi trong khuê phòng đàn piano nghe tin tức mà Tiểu Vân nói cho mình, tiếng đàn cũng vì sự mất khống chế của bản thân mà bị chệch nhịp,
Tiểu thiếu gia chết rồi?
Người chết không phải là Chung Tình sao?
Sao lại có chuyện như vậy?
Hà An Viện bảo Tiểu Vân tìm nhanh cho mình một bộ quần áo, khoác lên, sau đó đi tới chỗ đại phu nhân.
.............
Dịch Giản nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, vốn dĩ anh còn đang dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, trong lúc bất chợt lại mở bừng mắt.
Vẻ mặt của anh, rõ ràng còn có chút kích động.
Vì anh biết, cô sẽ đến!
Bởi vì, trừ anh ra, cô không có sự lựa chọn nào khác!
Từ Ngang đi vào, vẻ mặt có hơi nặng nề, Dịch Giản cũng không nhịn được mà cau mày, lại nghe Từ Ngang thấp giọng nói: "Thiếu tướng, không xong... Tiểu thiếu gia trúng độc chết rồi!"
59. Cô mang thai con của anh
Từ Ngang đi vào, vẻ mặt có hơi nặng nề, Dịch Gi ản cũng không nhịn được mà cau mày, lại nghe Từ Ngang thấp giọng nói: "Thiếu tướng, không xong... Tiểu thiếu gia trúng độc chết rồi!"
Khi Dịch Giản nghe thấy tin đó, ánh mắt vẫn rất mơ hồ, con ngươi đen nhánh như một hồ nước đen tĩnh lặng, vậy mà, lại mang theo nhiệt độ lạnh lẽo như đến từ vùng địa cực nơi biển sau.
"Thiếu tướng, giờ ngài có muốn tới chỗ đại phu nhân không..."
Dịch Giản không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào Từ Ngang, hơi nheo mắt, nhìn trong chốc lát, mới hỏi một câu như lơ đãng: "Cô ấy đâu?"
"Không tìm thấy, có lẽ đã bị đại phu nhân mang đi rồi."
Dịch Gi ản cau mày, vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng.
Từ Ngang hiểu sự nghi ngờ trong lòng thiếu tướng, vì vậy mới nói mọi thứ mình biết cho anh.
"Sau khi tiểu thiếu gia chết, là cô ấy đi tìm địa phu nhân, nếu như cô ấy không đến, có lẽ đại phu nhân sẽ không biết tin tiểu thiếu gia đã chết nhanh như thế."
Nhất thời đôi mắt của Dịch Giản thoáng hiện lên một tầng bão táp.
Cô ấy đi tìm đại phu nhân sao?
Lúc Dịch Hân chết, cô ấy không sợ sao?Không sợ mình sẽ bị đại phu nhân giết sao?Còn tự dâng mình lên cửa nữa?
Xem ra... Anh đã đánh giá thấp cô rồi, thì ra cho dù có như thế, cô cũng không chịu đến cửa tìm anh...
"Thiếu tướng, tôi sẽ chuẩn bị xe tới chỗ đại phu nhân."
Dịch Gi ản gật đầu, đợi đến khi Từ Ngang ra ngoài, anh đứng dậy, chậm rãi mặc đồ, nhìn vào gương, xem bề ngoài của mình một chút, hoàn mỹ nhưng hơi hoảng hốt, lúc này mới run run rẩy rẩy mà đi ra ngoài.
...............
"Bác sĩ Hồ, Dịch Hân còn cứu được không?"Đại phu nhân nhìn bác sĩ Hồ đang chẩn bệnh, vội vàng tiến lên hỏi thăm.
"Thưa đại phu nhân, xin hãy nén bi thương."Hồ đại phu cúi người, run rẩy trả lời một câu.
Chỉ một câu nói như thế đã làm bầu trời của đại phu nhân sụp đổ, mười bốn tuổi bà được gả cho Dịch Phong, cũng chính là anh của Dịch Giản, mười lăm tuổi có Dịch Hân, mười tám tuổi chịu tang chồng.
Trong đoạn tuổi tốt đẹp, ở lại nhà họ Dịch, trở thành đương gia chủ mẫu, một quả phụ, xử lý hết mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà.
Sự tịch mịch ăn mòn hết mọi tấc da thịt, để khuôn mặt trẻ tuổi của bà ta cũng nhuốm phải mấy phần tang thương.
60. Cô mang thai con của anh
Sự tịch mịch ăn mòn hết mọi tấc da thịt, để khuôn mặt trẻ tuổi của bà ta cũng nhuốm phải mấy phần tang thương.
Nếu như nếu không phải là có Dịch Hân, bà cũng không biết, chỗ dựa của mình rốt cuộc ở nơi nào?
Thoạt nhìn, bà là đại phu nhân không ai có thể động đến ở nhà họ Dịch, ai ngờ, thật ra thì cô cũng chỉ là một người đàn bà bằng xương bằng thịt.
Mà hôm nay, bà lại mất đi con trai, hy vọng duy nhất cũng mất, sau này, rốt cuộc lấy quyền lực gì chống chọi ở nơi này?Lại lấy cái gì để giữ lại vị trí của mình?
Đại phu nhân vươn tay, nắm chặt cổ tay của bác sĩ Hồ, bực tức nói: "Dịch Hân không có chết, nó còn có thể cứu được, có phải hay không?"
"Đại phu nhân... . . . . . Đại phu nhân, tiểu thiếu gia, đã, đã chết... ... Đó là một loại thuốc độc mạnh, thời gian phát tác rất nhanh, hơn nữa thời gian tử vong cũng rất mau, nếu như lúc ấy phát hiện triệu chứng, nếu có người cứu mạng, như vậy có thể được cứu rồi, nhưng bây giờ đã chậm... ... ." Bác sĩ Hồ có chút không đành lòng nói những lời này, ông là bác sĩ của nhà họ Dịch, ba bốn mươi năm, nhìn nơi nàytrải qua bao nhiêu chuyện, đương nhiên biết đại phu nhâncó nhiều khổ đau.
"Đại phu nhân, bà đừng đau lòng nhiều quá... . . . . ."
Sắc mặt đại phu nhân tái nhợt giống như có thể ngất đi, bà không nhịn được run rẩy, thật may có Hà An Viện vươn tay đỡ, nhìn bác sĩ Hồ, hỏi.
"Làm sao lại chết?Bác sĩ Hồ, ôngphải nghĩ biện pháp, có phải còn có thể cứu hay không?"
"Cô Hà, tôi thật không thể cứu được... ..."Bác sĩ Hồ nói như vậy, liền cầm hòm thuốc của mình đi, đi ra ngoài.
Đại phu nhân vươn tay, đẩy Hà An Viện ra, đi tới bên trong phòng.
Lúc này tiểu thiếu gia đã được người khác lau rửa sạch sẽ, đổi bộ đồ đẹp đẽ, yên tĩnh nằm ở nơi đó.
Đôi mắt của anh ta, đã được người khác đóng lại rồi.
Cánh môi nhuộm màu đen.
Bộ dạng thật ngoan ngoãn.
Đại phu nhân vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào mỗi một tấc da thịt của tiểu thiếu gia, nước mắt liền rơi xuống.
Thật lâu sau, bà mới nghẹn ngào thở ra một hơi, đau lòng khóc thành tiếng.
"Dì, dì đừng khóc, người đã đi rồi, dì còn có con... . . . . . Dì, dì à... ..." Hà An Viện chỉ có thể đứng ở một bên, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ sau lưng đại phu nhân, một lúc lâu sau, lại không biết mình rốt cuộc nên nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top