31-40. Em là của tôi, đây là chứng cứ
31. Em là của tôi, đây là chứng cứ
Bởi vì, trên thế giới này, chưa bao giờ có bất cứ người nào, khiến cho cô chỉ cần liếc mắt một cái, đã cảm thấy nghẹt thở.
Nhất thời, Chung Tình hít vào một hơi thật sâu, sau đó từng bước đi tới bên người Dịch Giản, cúi đầu đứng thẳng: "Thỉnh an Thiếu Tướng, cảm ơn Thiếu Tướng đã cứu mạng."
Dịch Giản ngẩng đầu lên, đầu ngón tay trong suốt che miệng, hơi ho khan hai lần, âm điệu mềm mại.
Từ Ngang nói rất đúng, hắn có bệnh hen suyễn di truyền từ nhỏ, chỉ cần chú ý, sẽ không phát bệnh, thế nhưng không thể để cảm lạnh, ngày hôm qua sau khi dầm mưa, ngày hôm nay liền mắc bệnh.
Dịch Giản không nói gì, ánh mắt khóa chặt Chung Tình, bên trong hiện lên ít mềm mại.
Lúc này, Chung Tình mới ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp đôi mắt ôn hoà ở đối diện, Chung Tình vội vàng cúi đầu, tốc độ tim đập ngày càng nhanh.
Đôi mắt Thiếu Tướng thật là đẹp, tuy có chút lạnh nhạt, thế nhưng rất thâm thúy, hoàn toàn khiến người ta đoán không ra đáy lòng hắn nghĩ gì, thậm chí, giống như có thể câu hồn người, cô cảm thấy mình bởi vì đôi mắt này, mà hồn phách đều muốn bay đi.
Ngực Chung Tình phập phồng, Dịch Giản vẫn đang nhìn cô, trong đầu liền hiện lên những hình ảnh tối hôm qua . . . . . . . . . . . . Thật ra, hiện giờ cô cũngđã được tính là người đàn bà của hắn . . . . . . . . . . . Dù sao, tối hôm qua, sự trinh trắng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đã bị hắn đoạt đi rồi!
Tối một đêm hôm qua, hắn đều không có nghỉ ngơi tốt, trong đầuchỉ toàn hiện lên nhữngchuyện chưa có làm xong kia. . . . . . . . . . . . . . . .
Dịch Giản nghĩ đến chuyện này, cũng không nói lời nào, chỉ có Chung Tình, hoảng loạn đứng ở nơi đó, nhìn không ra ý tứ của Dịch Giản, cuối cùng mới thử thăm dò nói: "Thiếu Tướng,tôi lui ra đây."
Nói xong, liền xoay người dự định rời khỏi.
Thân thể Dịch Giản tuấn nhã, mặt mày thanh tú, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nghe thấy lời Chung Tình, lúc này mới nói: "Chờ đã."
Chung Tình chỉ có thể đứng lại, không dám ngẩng đầu lên, nhưng mơ hồcó thể cảm giác được ánh mắt Dịch Giản lúc nào cũng nhìn cô, giống nhưmuốn đem quần áo của cô gỡ xuống, nghĩ đến điều này, mặt Chung Tình ửng hồng, cảm thấy hô hấp khó khăn.
Nếu như làm chuyện đó ở đây, cô thật sự sẽ té xỉu.
Dịch Giản chỉ vào ga trải giường, vừa vặn chỉ vào vết máu đỏ tươi ở phía trên, lúc này mới chậm rì rì mở miệng nói: "Gả cho tôi."
32. Em là của tôi, đây là chứng cứ
Dịch Giản chỉ vào ga trải giường, vừa vặn chỉ vào vết máu đỏ tươi ở phía trên, lúc này mới chậm rì rì mở miệng nói: "Gả cho tôi."
Tiếng nói của hắn rất nhẹ nhàng, chậm rãi giống như gió xuân, mềm mại như âm điệu của con gái, thế nhưng bên trong ẩn chứa nồng đậm thô bạo.
Làm cho tất cả mọi người, đều không thể phản kháng và bài xích.
Chung Tình nghe được lời này, trong phút chốc thay đổi sắc mặt, đầu tiên là hai gò má đỏ hồng, sau đó chính là kinh hoảng và thất thố.
Cô kinh ngạc nhìn Dịch Giản, trong mắt tràn ngập mông lung.
"Em là của tôi." Dịch Giản lần đầu tiên nói nhiều như vậy, đơn giản giải thích: "Đây là chứng cứ, máu của em. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ở nơi này."
Đại não Chung Tình, ầm ầm nổ tung .
Hèn chi cô cảm thấy phía dưới. . . . . . . . . . cơ thể. . . . . . . . . . . . mơ hồ đau buốt, hóa ra,. . . . . . . . . Là như vậy . . . . . . . . . . . . .
Cho dù cô chưa từng trải qua chuyện nam nữ, thế nhưng cô đã từng nhìn thấy một ít trong sách.
Ánh mắt của cô hiện lên vài phần hoảng hốt, giống như không thể tin được chuyện như vậy lại xảy ra ở trên người mình.
Con gái chưa kết hôn, lại thất thân, nếu chuyện này bị lộ ra, sẽ làm chuyện cười cho mọi người, không biết sẽ có bao nhiêu ngườixem thường mình đây!
Trong quan niệm của cô, cả đời của một người phụ nữ, chỉ có thể có một người đàn ông.
Mà cô đã là người đàn bà của hắn, như vậy, hắn chính là người chồng một đời một kiếp của cô.
Thế nhưng . . . . . . . . . . . Chung Tìnhlại nghĩ đến Hà An Viện, sau đó nghĩ đếnnhững lần mình đối mặt với hắn, đều cảm thấy khó thở, khó chịu muốn chết, nếu mình gả cho hắn. . . . . . . . . . . Cũng không biết cuộc sống sau này có thể kéo dài được bao lâu?
Chỉ cần không nói ra chuyện này, cô cũng không phải ngu ngốc, nếu như cô thật sự gả cho hắn, như vậy, sẽ càng có nhiều người nhà họ Dịch muốn đối phó với cô hơn.
Đến lúc ấy, cô sẽ gặp nhiều phiền phức, rước lấy sự hãm hại của biết bao nhiêu người. . . . . . . . . . . . .
Cô sợ chết, cũng sợ phiền phức.
Mất đi thân thể, chuyện này cũng không phải là chuyện vẻ vang gì,thế nhưng mất đi sinh mệnh, vậy thì cái gì cũng không có .
Cô không thể chết được. . . . . . . . . . . . . Mà hiện tại nhà họ Dịch chỉcó một người hầu gái, cả đời có thể gả đi hay không, còn không biết . . . . . . . . . . . . . Vì thế, chỉ cần Thiếu Tướng không nói ra, cô không nói, thì sẽ không có người biết là cô đã thất thân .
Nhất thời, Chung Tình kiên quyết lắc đầu, bình tĩnh nói một chữ then chốt: "Không!"
33. Em là của tôi, đây là chứng cứ
Nhất thời, Chung Tình kiên quyết lắc đầu, bình tĩnh nói một chữ then chốt: "Không!"
Dịch Giản lười biếng ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên trở nên có thể đông chết người.
Vẻ mặt Dịch Giản vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng rõ ràng có đan xen sự tức giận.
Lần đầu tiên hắn nói với một người phụ nữ là gả cho hắn.
Thế nhưng cô lại kiên quyết từ chối, thậm chí, một chút do dự cũng không có!
Tay của hắn, chậm rãi siết thành quyền, nhìn Chung Tình hỏi một câu: "Tại sao?"
"Bởi vì. . . . . . . . . . . . ." Chung Tình cũng không biết trả lời làm sao, cũng không thể nói cô sợ chết, đi cùng với hắn, cô cũng sẽ bị liên lụy . . . . . . . . . . . Thế nhưng, cô cũng không thể không trả lời, cô gấp đến độ không tìm được lý do, mà ánh mắt Dịch Giản ngày càng lạnh, ngày càng đáng sợ, dưới tình thế cấp bách, cô chỉ có thể nói lung tung một câu: "Bởi vì, tôi không xứng với Thiếu Tướng."
Dịch Giản nhìn chằm chằm Chung Tình, hiển nhiên là không tin cái cớ vụng về này của cô, mặc dù hắn rất hiếu kỳ, nhưng chưa từng mở miệng dò hỏi.
Chung Tình cũng không biết nên nói cái gì.
Thế nhưng cô cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Cậu útđã từng đùa giỡn như vậy, nhưng côchưa từngcảm thấy sợ hãi, thế nhưng vào giờ phút này côlại thật sự lo sợ.
Qua một hồi lâu, Chung Tình mới nhẹ giọng mở miệng: "Thiếu tướng, tôi lui ra ."
Dịch Giản không có hé răng, cũng không có ở nhìn cô, đôi mắt thẳng tắp nhìn vào khối máu đỏ tươi trên chiếc giường kia, ánh mắt ngày càng lạnh.
Chung Tình di chuyển một chút một về phía sau, đi mấy bước, cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay về phía Dịch Giản nói: "Thiếu Tướng, hi vọng ngài quên đi chuyện xảy ra vào tối hôm qua. . . . . . . . . Tôi thật sự rất cảm ơn ngài."
Dịch Giản bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tròng mắt đen kịt như thủy tinh, ngừng ởtrên người Chung Tình.
Hóa ra, không phải không xứng, mà là có tính toán khác. . . . . . . . . . . Ở trong lòng của cô, phát sinh chuyện như vậy, thật ra từ đầu đến cuối, cô chưa hề nghĩ tới việc phải gả cho mình. . . . . . . . . . . . .
Sự trinh trắng của cô ấy . . . . . đều đã chomình, nhưng cô ấy không hề do dự mà lựa chọn từ bỏ, xem ra, trong lòng của cô ấynghĩ như vậy, bài xích hắn. . . . . . . . . . .
Bờ môi hắn giật giật, giống như muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng vẫn dùng ngón taython dài duyên dáng, che miệng lại, bởi vì tức giận, nên lần ho khan này càng lợi hại hơn.
Hắn ho đến nỗi cả khuôn mặt trắng nõn đều ửng đỏ.
34. Em là của tôi, đây là chứng cứ
Bờ môi hắn giật giật, giống như muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng vẫn dùng ngón tay thon dài duyên dáng, che miệng lại, bởi vì tức giận, nên lần ho khan này càng lợi hại hơn.
Hắn ho đến nỗi cả khuôn mặt trắng nõn đều ửng đỏ.
Hắn thở hổn hển, phải mất một lúc sau mới yên tĩnh trở lại, chỉ lãnh đạm liếc mắt nhìn Chung Tình, đáy mắt hiện lên sự lạnh lùng sắc bén, sau đó khẽ mở môi mỏng, nhẹ nhàng nói một chữ: "Cút!"
Chung Tình nghe được Dịch Giản nói như vậy, xoay người nhanh chóng rời đi .
Dịch Giản nhìn chăm chú vào vị trí mà cô vừa đứng, suy tư.
Mãi đến khi Từ Ngang đi vào, hắn vẫn không hề có một chút phản ứng nào.
Từ Ngang hiếm khi thấy Thiếu Tướng đờ ra như vậy, vừa muốn mở miệng đánh thức, đã thấy Dịch Giản lãnh đạm quay đầu, liếc mắt nhìn hắn, sau đó không chút biến sắc đứng lên, mang theo vài phần lười nhác nhún vai một cái, hơi ho khan, đi về phía chiếc giường.
Sau đó uể oải nằm lên giường, nhắm mắt lại, nhìn giống như đang ngủ thiếp đi.
Mặt hắn trước sau đều không có cảm xúc, động tác cũng rất nhẹ nhàng chầm chậm, thế nhưngtrong đầu lại hiện lên chữ “không”mà cô không chút do dự từ chối!
Thật ra, hắn có nghĩ tới căn nguyên của chuyện lần này, thế nhưng, ngay lập tức hắn lạinuốt những câu nói kia trở vào.
Hắn là một người có lòng tự trọng rất cao, hắn chỉ thích chủ động trong mọi chuyện, xưa nay không hề thích bị động.
Ở bên trong cuộc truy đuổi tình ái này, thật ra hắn đã mất đi tư cách chủ động, càng không thể để sự yếu đuối của hắn, đều hiện ra ở trước mặt cô.
Cô là người con gái thế nào, hắn nghĩ, ở nhà họ Dịch, không một ai có thể hiểu cô hơn hắn.
Cô là một người rất giỏi lợi dụng.
Thủ đoạn vô cùng sắc bén.
Cô ở nhà họ Chung nhiều năm như vậy, từng làm những chuyện gì, hắn đều rõ như lòng bàn tay, ngay cả chính hắn, cũng có lúc không thể không khỏi bội phục cô.
Vì thế, nếu cô biết, hắn quan tâm cô như vậy. . . . . . . . . . .Hắn sẽ không có cơ hội để phản kháng.
Vì thế, hắn lựa chọn im lặng, đểcô rời đi.
Chẳng qua, hắn dám thả cô đi như vậy, hắn thì có bản lĩnh khiến cho cô ngoanngoan đưa tới cửa.
Bởi vì hắn biết, cô năm lần bảy lượt trêu chọc Dịch Hân, dựa theo tính tình của Dịch Hân, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên sắp tới cô sẽ không có những ngày tháng tốt đẹp.
Thế nhưng, ngoại trừ hắn, sẽ không có người nào ở nhà họ Dịch, có thể đảm bảo sự bình an cho cô.
35. Em là của tôi, đây là chứng cứ
Thế nhưng, ngoại trừ hắn, sẽ không có người nào ở nhà họ Dịch, có thể đảm bảo sự bình an cho cô.
Dịch Giản hơi mở mắt ra, ngước đầu lên, tay hắn nhẹ nhàng đỡ lấy đầu, từ trong vạt áo, lấy ra hai chiếc khăn tay, nhìn vào, ánh mắt bắt đầu tan rã, không một ai biết, hắn đến cùng đang nghĩ cái gì. . . . . . . . . .
=============================================================================================
Thiếu Tướng Dịch Giản vừa dự liệu như thế.Sáng sớm ngày hôm sau, Dịch Hân đã đem toàn bộ nơi ở của hầu gái, lục soát một cách triệt để.
Nhà họ Dịch là một gia tộc lớn, nên có tới mấy trăm hầu gái.Dịch Hân tìm cả một buổi sáng, cũng không tìm được Chung Tình.
Chung Tình vô cùng thông minh, cô hóa trang mặt mình trở nên vô cùng xấu xí, còn vẽ một cái nốt ruồi ở khóe miệng, cố ý khọm lưng, để giống như một bà lão.
Hầu gái nhà họ Dịch rất nhiều, Chung Tình chỉ vừa mới tới, rất nhiều người chưa từng thấy cô, vì thế khi Chung Tình cải trang như thế, đã thoát khỏi sự tìm kiếm của Dịch Hân.
Thậm chí có một lần, cô chạm mặt Dịch Hân, cố gắng khàn giọng, hô một câu: "Tiểu thiếu gia. . . . . . . . . ."
Tiểu thiếu gia ghét bỏ dung mạo xấu xí của cô, hừ lạnh một tiếng, lắc mình rời đi.
Lâu dần, Dịch Hân tìm không được Chung Tình, cũng dần dần mất đi hứng thú, ra vào chỗ ở và nơi làm việc của hầu gái dần dần ít đi.
Mà Chung Tình, cũng sợ bị người ta phát giác, vì thế vẫn luôn hóa trang như vậy.
Thế nhưng cả ngày mặc trang phục như vậy, đúng là có chút đau eo mỏi lưng, đến khi trời tối, cô sẽ lén lút chạy tới cái aogần đó, rửa mặt sạch sẽ, lười biếng duỗi người, bộc lộ radáng vẻ vốn có của mình.
Ánh trăng nhàn nhạt, chiếu sángtất cả mọi nơi, Chung Tình rửa mặt sạch sẽ, thuận tiện giặt sạch quần áo, ngồi ở bên cạnh cái ao, nhìn cái bóng của mình trong nước, không nhịn được có chút đắc chí.
Cô nghĩ, những chuyện này, hiện tại xem như đã thật sự kết thúc, tiểu thiếu gia chính là người tam phân chung*, đã tìm liên tiếp mười ngày màvẫn không tìm được cô, hiện tại đã ba bốn ngày mà vẫn không thấy hắn xuất hiện, cũng có thể, nguy hiểm đã thật sự trôi qua.
*tam phân chung: 3 phần nóng 7 phần lạnh, ý là mau nóng nãy nhưng cũng dễ nguôi giận :3
Nghĩ tới đây, Chung Tình không khỏi vì mình vừa tránh được một kiếp mà âm thầm đắc ý.
36. Em là của tôi, đây là chứng cứ
Nghĩ tới đây, Chung Tình không khỏi vì mình vừa tránh được một kiếp mà âm thầm đắc ý.
Từ nhỏ cô đã thông tuệ hơn người, từ lần đâu tiên bày mưu kếđể khiến cho cha chú ý, đến khi toàn bộ nhà họ Chung đứng ở trên đỉnh vinh quang, cô giỏi về dùng kế, biết làm sao bắt được tâm của cha, người của nhà họ Chung từ trên xuống dưới đều phí hết tâm tư để lấy lòng cô.
Đương nhiên lúc đó, người muốn mạng của cô, cũng đếm không xuể, nhưng mỗi một lần, cô đều xảo diệu tránh được một kiếp.
Thật sự mà nói, bởi vì lúc ấy muốn được sống nên cô đã học một vài thứ, không ngờ vào lúc mấu chốt, nó lại cứu mạng cô.
Lúc Chung đang đắc ý, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, cô trời sinh mẫn cảm, theo bản năng muốn đứng lên trốn đi, ai biết, cô vừa đứng lên lại vừa vặn đụng vào người ở phía sau, Chung Tình quay đầu nhìn lại, mặt biến trắng.
Dịch Hân vốn đã uống nhiều rượu, loạng choạng trở về nhà họ Dịch, kêu người luôn đi theo bên cạnh mình lui đi, vô cùng khát nước, theo bản năng đi tới cái giếng nước. Đi được một nửa, liền nhìn thấy bóng dáng của một người con gái, rất là quen thuộc, liền thay đổi quỹ đạo, đi về phía nơi này.
Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tìm kiếm người hầu gái xinh đẹp như hoa kia, hoàn toàn không có đi tìm hoa vấn liễu , ngày hôm nay uống rượu, lại nhìn thấy con gái, khiến cho tình thú của người đàn ông. . . . . Lập tức bốc lên.
Hắn cảm giác được đáy lòng của mình, bốc lên một ngọn lửa, âm thầm bước tới gần người con gái kia.
Ai biết, người con gái này vừa quay đầu lại, khiến cho khuôn mặt hắn nhất thời hớn hở, hóa ra là người hầu gái mà hắn đã tìm rất lâu kia.
Thật sự là vô tâm trồng liễu, liễu lại thành rừng.
Nhất thời, Dịch Hân cúi đầu, say khướt đi tới gần Chung Tình, đưa tay ra, ôm cô một cách chặt chẽ, để cô khỏi phải chạy trốn: "Rốt cuộc tìm được em, lần này xem em trốn đi đâu. . . . . . . . . . . ."
Vẻ mặt Chung Tình rơi vào trong đôi mắt của Dịch Hân, chính là vừa mỹ lệ vừa đáng yêu!
Con mắt của cô trừng mắt to, tròn tròn, vô cùng chọc người.
Dịch Hân không nhịn được nuốt nước bọt một cái, sau đó cúi đầu, đi thẳng vào chủ đề.
Hắn vốn đã muốn hôn bờ môi của Chung Tình, thế nhưng Chung Tình lại né đi, hắn liền hôn vào cổ của cô.
37. Em là của tôi, đây là chứng cứ
Hắn vốn đã muốn hôn bờ môi của Chung Tình, thế nhưng Chung Tình lại né đi, hắn liền hôn vào cổ của cô, hắn cũng không chê, hôn cổ thì hôn cổ, hơn nữa cũng có một phen tư vị đặc biệt, thơm ngon mềm mại, Dịch Hân vui sướng rạo rực vừa cắn vừa liếm ở trên cổ Chung Tình.
Chung Tình cảm thấy có chút buồn nôn, cô có cảm giác mình sắp phun đồ ăn ra ngoài, thế nhưng có giãy dụa thế nào Dịch Sớm cũng không để ý, hắn đang tập trung hôn vào làn da ở dưới bờ môi, hắn chưa bao giờ hưởng thụ qua sự mềm mại nào như vậy, làm cho sức mạnh của hắn, thả lỏng từng chút một.
Chung Tình vừa vặn tóm được cái khe hở nho nhỏ đó, đẩy Dịch Hân ra, không quay đầu lại chạy đi .
Dịch Hân làm gì chịu buông tha cô, do say rượu nên bước đi có chút bất ổn, tốc độ tuy rằng không nhanh, thế nhưng vẫn gắng sức chạy theo Chung Tình.
Chung Tình có khi nào phải chạy nhiều như vậy, chạy được một lúc, đã có chút thở hổn hển, trong lòng sợ cực kì, cảm giác được Dịch Hân ở phía sau, cách cô ngày càng gần.
Tối nay, nếu như cô trốn không xong, như vậy có khả năng sẽ bị hắn cưỡng đoạt.
Tuy rằng thân thể cô đã không còn sạch sẽ, đêm đầu tiên đã bị Thiếu Tướng cướp đi, thế nhưng, không có nghĩa là cái gì cô cũng chịu làm.
Chung Tình chạy một hồi, cảm thấy mệt rã rời, dừng bước lại, liều mạng đi về phía trước.
Mà Dịch Hân ở phía sau, chỉ cần đưa tay ra, là có thể bắt được cô.
Cô nhìn chung quanh một lần, không chút nghĩ ngợi tiến vào rừng cây.
Bên trong một mảnh đen kịt, đâu đâu cũng là cành cây, từ nhỏ cô chưa bao giờ phải chịu khổ, là đại thiểu thư được nuông chiều từ bé, làm sao có thể đi được ở trong này.
Cũng may nhờ vào bóng tối, sau khi Dịch Hân đi vào trong tìm kiếm, trong thời gian ngắn, cũng không có tìm được cô.
Chung Tình mặc một bộ sườn xám, bị thân cây bao lấy, cứa vào trong da thịt, máu đều chảy ra, rất đau, cô không nhịn được thốt lên một tiếng.
Âm thanh vừa vang lên, lập tức liền kinh động đến Dịch Hân: "Tôi tìm tới đây, xem em lần này trốn được đi đâu. . . . . . . . . ."
Dịch Hân đi theo âm thanh, liền đưa tay ra, đi tới.
Váy Chung Tình bị kẹt vào trong cành cây, hoàn toàn không thể nào nhúc nhích, cô mơ hồ cảm giác được Dịch Hân đang tới gần, trong lòng vô cùng sốt ruột, cúi người, đưa tay ra muốn xé váy, thế nhưng đã có người đi trước cô một bước, chỉ nghe được một tiếng âm thanh rạn nứt, lập tức cảm thấy cổ tay của mình bị một người nào đó nắm lấy, bị một luồng khí lực lôi kéo, cô liền ngã vào trong một vòm ngực.
38. Em là của tôi, đây là chứng cứ
Chỉ nghe được một tiếng âm thanh rạn nứt, lập tức cảm thấy cổ tay của mình bị một người nào đó nắm lấy, bị một luồng khí lực lôi kéo, cô liền ngã vào trong một vòm ngực.
Chung Tình theo bản năng muốn kêu thành tiếng, cô cho rằng là tiểu thiếu gia, thế nhưng người kia lại đưa tay ra, che miệng cô lại, sau đó nhẹ nhàng ra lệnh: "Đừng nhúc nhích!"
Vẻ mặt Chung Tình trong nháy mắt kinh ngạc .
Trừng hai mắt, không nhúc nhích.
Mà cái tay kia, không có buông khỏi miệng cô.
Ở bên trong hơi thở của cô, có mùi vị dễ ngửi mà cũng nhẹ nhàng khoan khoái . . . . . . . . . . Giống như đã ngữi qua ở đâu đó. . . . . . . . . . .
Sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy cô cùng thoải mái.
Thậm chí, còn mang theo vài phần mềm mại mê hoặc.
Tâm Chung Tình cũng dần dần bình tĩnh hơn, ngoan ngoãn đứng ở trong lòng người này, lẳng lặng nghe tiếng bước chân đang đang truyền tới từ bên trong rừng cây —————— đó là âm thanh của tiểu thiếu gia đang tìm kiếm cô.
Chung Tình điều chỉnh hô hấp, cô mơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập trầm ổn của người đàn ông ở phía sau mình, mặt của cô cũng từng chút một đỏ lên, trong nháy mắt đó, cô giống như đang nghe được âm thanh êm tai nhất thế giới, một ca khúc triền miên mà đau khổ. . . . . . . . . .
Hồi lâu, Dịch Hân giống như đã thiếu kiên nhẫn , xoay người hùng hổ rời đi.
Đến khi bước chân của Dịch Hân không còn vang lên nữa, bàn tay mềm mại che miệng của cô cũng rủ xuống.
Chung Tình lúc này mới thở hồng hộc, sau đó nổ lực đứng lên, phát hiện chân của mình truyền đến đau xót.
Cô không nhịn được khẽ hô một câu, lập tức cảm thấy lòng bàn tay của mình bị một người nào đó nắm chặt, sau đó bị người ấy bế lên.
Cô cũng không biết người ôm cô là ai, người kia đi dọc theo một con đường, bước chân rất chậm, không một chút nào sốt ruột, giống như đang cực kỳ hưởng thụ cái cảm giác ở bên trong rừng cây, bọn họ đi một hồi lâu, rốt cuộc ra khỏi rừng cây.
Chung Tình được nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, sau đó, người kia mới nửa quỳ ở trước mặt cô, đưa tay ra nắm chặt chân của cô.
Vào lúc này, Chung Tình mới bất tri bất giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía người này, sau đó, cả người cô liền triệt để ngẩn ngơ . . . . . . . . . . . . . .
Người này lại….. Là Thiếu Tướng!
Ở trong khu rừng hồi nãy, người làm cho cô có cảm giác yên tâm, lại là Thiếu Tướng!
39. Em là của tôi, đây là chứng cứ
Người này lại….. Là Thiếu Tướng!
Ở trong khu rừng hồi nãy, người làm cho cô có cảm giác yên tâm, lại là Thiếu Tướng!
Mặt Chung Tình đang từ màu đỏ bỗng biến thành trắng bệch, chân của cô bởi vì thấy rõ dung mạo của Dịch Giản, mới đầu còn thuận theo, bây giờ lại lập tức căng thẳng lên.
Nhịp tim yên bình, cũng trở nên đập dồn dập hơn.
Cô nhìn Dịch Giản một cái, trong mắt hiện lên vẻ không tin tưởng, cô mở mắt, nhắm lại, mở mắt, nhắm lại. . . . . . . . . . . . . . . .
Dịch Giản lo nhìn vết thương của Chung Tình, không để ý biểu hiện khó tin của cô, hắn thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Chung Tình đang không ngừng nháy mắt, trên mặt hiện lên sự không tin tưởng.
Hắn nhíu mày lại, đôi mắt lẳng lặng nhìn cô.
Ánh mắt của hai người, giao thoa ở trong không trung, giữa hai lông mày của Dịch Giản, dần dần hiện lên sự không hài lòng.
Vừa mới nhu thuận, hiện tại đã biến thành chống cự.
Cô. . . . . . . . . . . . .Chán ghét gặp phải hắn?
Chung tình chớp mắt nửa ngày, phát hiện hình ảnh trước mặt vẫn trước sau vẫn không thay đổi, khuôn mặt nhịn không được hiện lên sự đau khổ, giờ phút này, cô hy vọng có thể biến thành không khí, vô thanh vô tức lặng lẽ biến mất không còn tăm hơi ở trước mặt hắn.
Sự đau khổ hiện lên từ vẻ mặt cô, càng làm gia tăng sự tức giận của Dịch Giản.
Hắn nhìn cô, không nói gì, chỉ là màu sắc trong con ngươi, càng ngày càng sâu, giống như cơn bão sắp ập tới.
Chung Tình nhìn sắc mặt hắn thay đổi, nếu như mới đầu vì vẻ đẹp của hắn mà tim đập nhanh thì bây giờ đã biến thành khủng hoảng, cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ sợ một người như vậy. . . . . . . . . . . . . . .Cảm giác sợ hãi luống cuống, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không thể nghĩ ra được bất kỳ biện pháp nào để có thể né tránh.
Dịch Giản nắm chân nhỏ của Chung Tình, khẽ dùng lực một chút, vết thương của Chung Tình vốn đã ngừng chảy máu thì lại một lần nữa chảy ra máu tươi.
Đau đớn truyền đến, Chung Tình không nhịn được há hốc mồm, cũng không dám kêu đau, chỉ có thể run cầm cập, nhìn Dịch Giản, không nghĩ ra được manh mối gì.
"Thiếu Tướng . . . . . . . . . tôi, tôi. . . . . . . . . . . . . . . . Không biết đã làm gì để Thiếu Tướng mất hứng . . . . . . . . . . . . Tôi không nhớ rõ, tôi đã trêu chọc Thiếu Tướng lúc nào. . . . . . . . . . . ."
40. Em là của tôi, đây là chứng cứ
"Thiếu Tướng . . . . . . . . . tôi, tôi. . . . . . . . . . . . . . . . Không biết đã làm gì để Thiếu Tướng mất hứng . . . . . . . . . . . . Tôi không nhớ rõ, tôi đã trêu chọc Thiếu Tướng lúc nào. . . . . . . . . . . ."
Chung Tình nhớ lại những chuyện đã xảy ra gần đây, nhất thời có chút sốt sắng: "Hơn nữa, nếu như tôi thật sự đã đắc tội Thiếu Tướng, xin mời Thiếu Tướng nói ra, để khi tôi chết, cũng có thể chết một cách rõ ràng, Thiếu Tướng chỉ đích danh tôi tham gia yến tiệc, sau đó cứu tôi, đến cùng là vì cái gì?"
Cô vốn tưởng rằng, hắn có ý với cô, cho nên mới muốn cô, thậm chí, cô còn nghĩ qua, nếu như đến thời điểm sinh tử, gặp trở ngại không vượt qua được, cô có thể cầu hắn hay không.
Thế nhưng bây giờ nhìn lại, lại không phải như vậy .
Nếu như hắn thật sự có ý với cô, như thế nào có thể lãnh khốc như vậy?
Đáy lòng Chung Tình căng thẳng, trong khoảng thời gian ngắn, không biết làm thế nào, chỉ có thể đem những nghi vấn ở trong lòng, nói ra một cách rõ ràng.
"Thiếu Tướng. . . . . . . . . . Tôi thật sự không nhớ rõ đã trêu chọc Thiếu Tướng lúc nào, tôi hi vọng Thiếu Tướng có thể nói cho tôi biết, tôi không muốn để quá nhiều nghi vấn ở trong lòng như vậy. . . . . . . . . . . ."
Dịch Giản không để ý tới cô, ánh mắt của hắn, ngày càng lạnh lẽo, thậm chí, đã lãnh đạm giống như nước.
Đôi mắt hắn nhỏ dài, giống như đôi mắt của người con gái được miêu tả một cách tỉ mỉ, bên trong nhấc lên Kinh Đào Hãi Lãng!
Hóa ra, cô không nhớ rõ!
Cô lại. . . . . . . . . . . . Cái gì cũng đều không nhớ rõ!
Hoặc là, cô vốn không muốn nhớ tới!
Dịch Giản liền lạnh như băng nhìn Chung Tình.
Chung Tnh không hiểu vẻ mặt của Dịch Giản, rốt cuộc ý tứ của hắn là như thế nào, là hận, hay là giận? Cô không hiểu. . . . . . . . . . .
Thân thể của cô hơi rụt lại về phía sau, theo bản năng liền cúi đầu.
Thế nhưng, lại bị Dịch Giản mạnh mẽ nắm lấy bờ vai của cô, trong đầu cô liền xuất hiện một dự cảm không tốt: "Thiếu Tướng. . . . . . . . . ."
Cô muốn chạy trốn.
Thế nhưng, lại đột nhiên phát hiện, mình bây giờ, hoàn toàn không giống với lúc đối mặt với tiểu thiếu gia, một điểm khí lực cô cũng không sử dụng được.
Có thể nói, người đàn ông có khí tràng như vậy, chỉ cần hắn muốn làm, ngay cả ánh mắt cũng có thể biểu đạt ra ý nghĩ của hắn, cho dù là người nào, cũng không thể chống lại, cũng không cách nào né tránh.
Khuôn mặt Dịch Giản, nhích về phía cô, cô cho rằng hắn muốn hôn cô, nhịp tim của cô không ngừng đập càng nhanh, thậm chí, cô cảm giác được mình còn mang theo một loại khát vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top