21-30. Người phụ nữ này là của anh

21. Người phụ nữ này là của anh

Đương nhiên, chẳng phải người ta nói chuyện linh tinh, mà là, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng dầm mưa, nếu bị cảm lạnh, cũng không biết, có thể mất mạng hay không.

Về phần, mấy chuyện của cậu chủ nhỏ, tất nhiên cô có biện pháp riêng. . . Nếu khuôn mặt này đã mang lại cho cô nhiều phiền toái như vậy, vậy cô cần nó làm gì, không bằng dứt khoát hủy khuôn mặt này đi, để không ai có thể nhận ra.

Trận mưa này, dường như không thể ngớt, không ngừng rơi xuống, cái lạnh rét buốt như đánh thẳng lên người Chung Tình, Chung Tình lặng lẽ nói với chính mình, nhất định phải chịu đựng được, phải chịu đựng. . . . .Cô đã trốn thoát khỏi trận diệt vong vủa nhà họ Chung được, chút đau khổ này, sao có thể khiến cô ngã xuống?

Đến cuối cùng mình đã quỳ bao lâu, Chung Tình cũng không biết.

Bên tai, toàn bộ đều là mưa chảy xuống, trong đầu cô, ý thức đã dần dần tan rã rồi..

Có phải, cô thật sự phải chết rồi không?

Trong tích tắc đấy, cảm giác tuyệt vọng,hệt như thủy triều, chậm chạp quét sạch toàn thân cô.

Chết. . .

Đây là thứ mà cô sợ nhất đời này.

Từ nhỏ đến lớn, cái gì cô cũng không sợ, chuyện gì cũng dám làm, cái gì cũng dám lợi dụng, ở nhà họ Chung, nhiều người như vậy, đều sợ cô, cảm thấy cô là kẻ lòng dạ độc ác, thật ra, ai có thể biết được, cô chỉ là một người sợ chết.

Nhưng mà, hiện tại. . . . . Cô càng sợ, nó lại càng tới gần cô hơn. . . . 

Mưa, cứ đổ ào từ trên trời xuống thật, rét lạnh thấu xương.

Rốt cục, cô không chịu nổi nữa, dưới cảm giác vừa đói vừa rét, toàn thân đông lạnh run lẩy bẩy, thân thể mềm nhũn, cả người nghiêng ngả tê liệt ngã xuống.

. . . . . . . .

Dịch Giản nâng đèn lồng, trong đêm tối mù mịt, dọc theo hành lang bách bộ uốn lượn kia, rảo bước đi tới.

Tiếng mưa rơi, gió giật, tiếng sấm, xen lẫn vào một chỗ, toàn bộ thế giới, trở nê quỷ dị đáng sợ.

Nhịp chân của anh rất nhanh, hoàn toàn không giống bước chân lười biếng tản mạn trong ngày thường.

Trong tích tắc khi ánh mắt anh liếc qua nơi thân thể Chung Tình ngã xuống, bước chân càng lúc càng nhanh hơn.

Anh bất chấp mưa lớn, đi tới, chỉ chốc lát, đèn lồng cũng tắt.

Anh dứt khoát ném đèn lồng xuống, dựa vào phương hướng mình mới ước tính vừa rồi, nhanh chân bước vội một trận, cúi người, ôm thân thể mềm nhũn của Chung Tình vào trong lòng.

Nhiệt độ cơ thể cô, cũng lạnh băng như anh, ôm Chung Tình đã ướt sũng, lại có thể cảm giác được chút ấm áp nhàn nhạt từ trên người cô.
22. Người phụ nữ này là của anh

Nhiệt độ cơ thể cô, cũng lạnh lẽo hệt như anh, ôm Chung Tình ướt sũng, lại có thể cảm giác được chút ấm áp nhàn nhạt trên người cô, khiến cho tim anh, không nhịn được mà xoán chặt lại, sau đó anh cúi đầu, giọng nói phát ra từ cổ họng, mang theo sự kích động cực nhỏ không dễ dàng phát giác.

"Tiểu Tình..."

Nhưng mà, trả lời anh, lại chỉ có tiếng gió gào, còn có tiếng sấm inh tai.

Anh ôm cô, vội vã chạy về Cố viên.

Dịch Giản đặt Chung Tình lên chiếc giường mềm Tây Dương*, màn sa tinh tế, trông như làn váy vũ nữ, buông xuống thật nhanh nhẹn.

*giường mềm Tây Dương: là loại giường có nệm ngày nay chúng ta hay nằm. Giường của TQ ngày xưa là loại giường sa trướng, hoặc khán, giường đất,.... và hoàn toàn khác với giường hiện nay. (bạn nào có xem phim thì sẽ biết.)

Dịch Giản giẫm lên chiếc thảm lông dày màu màu trắng, đứng ở bên giường, nhìn Chung Tình nằm trên giường mềm Tây Dương.

Toàn bộ quần áo trên người cô, đều bị ẩm ướt hoàn toàn, chiếc sườn xám tơ tằm ôm lấy từng đường nét cơ thể cô, phác hoạ nên tất cả, rơi vào trong đôi mắt đen thâm thúy của anh.

Đôi con ngươi vốn giá lạnh như bảo thạch, lúc này lại thoáng hiện lên sắc thái quyến rũ. 

Trên thân thể cô, đã qua nhiều năm rồi, vẫn là hương thơm thoải mái mùi bạc hà chưa từng thay đổi, khiến anh ngửi được, mà thấy tươi mát dễ chịu.

Hương vị này, thúc đẩy Dịch Giản, làm anh khắc chế không được mà vươn tay ra, chậm rãi vuốt ve hai gò má của cô.

Da thịt cô, mềm mại, co dãn mang theo vẻ riêng biệt của thiếu nữ, còn chứa cả một loại cảm nhiệt mềm mại khó có thể nói ra, khiến cho anh yêu thích không buông tay.

Dịch Giản vốn có tự chủ cực kỳ tốt, lại còn lãnh đạm xa cách giờ lại như mê muội, lần theo hai gò má của cô, đầu ngón tay, từng chút từng chút đi về phía cổ cô.

Da thịt cô, thật đẹp.

Vừa trắng vừa mềm.

Giống hệt như đậu hủ, khiến người ta không thể nhịn được muốn cắn lên đó một cái thật mạnh.

Ngón tay Dịch Giản, rơi vào nơi ngực cô, anh có thể cảm giác được nhịp tim của cô nảy lên thật mơ hồ, người vẫn chỉ xuất hiện trong mộng, giờ này khắc này, lại có thể xuất hiện tại chân thật trước mặt anh.
23. Người phụ nữ này là của anh
Ngón tay Dịch Giản, rơi vào nơi ngực cô, anh có thể cảm giác được nhịp tim của cô nảy lên thật mơ hồ, người vẫn chỉ xuất hiện trong mộng, giờ này khắc này, lại có thể xuất hiện tại chân thật trước mặt anh.

Trong tích tắc đấy, Dịch Giản, thất thần trong chốc lát.

Mà ý thức, tựa hồ cũng trong phút chốc này, hoàn toàn bay khỏi đại não anh.

Đầu ngón tay mềm mại của anh bị ngăn cách bỏi lớp tơ lụa mỏng manh, nhẹ nhàng chà xát bộ ngực mềm mại của cô, mang theo chút ý vị thương tiếc.

Một loại cảm xúc kỳ dị, đi từ đầu ngón tay anh, truyền ra khắp toàn thân, khiến cho yết hầu anh, chẳng biết tại sao lại trở nên khô khốc.

Vốn dĩ, hương vị trong trẻo lúc bạn đầu trên người cô, giờ đây, lại biến thành sự dụ hoặc mạnh mẽ nhất trên thế giới này, không cách nào ngăn cản được.

Con ngươi vốn trong trẻo của anh, giờ này khắc này, lại là một mảnh mê ly.

Trong cơn hoảng hốt, dường như anh nhìn thấy quần áo của người ngọc bé bỏng này nửa mở ra, nằm trên thân thể mềm mại.

Da thịt cô, ở dưới ánh đèn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ thanh khiết, cô có vẻ ngoài rất đẹp, lặng im nằm đấy, rơi vào đáy mắt anh, lại. . . trở thành hình ảnh cực kỳ mị hoặc, cực kỳ ướt át.

Nghĩ như vậy, Dịch Giản cảm giác mình vừa đưa thân vào biển lửa, cháy sạch toàn thân anh.

Còn anh, lại trong lúc vô thức, thứ suy nghĩ ý muốn đặc trừng riên cho nam giới, đã, bắt đầu thức tỉnh dần dần rồi.

Nhịn không được, ngón tay vốn nhẹ nhàng vỗ về của anh, từ vì yêu thích ban đầu, từng chút từng chút biến thành. . . mị hoặc cùng câu dẫn.

"Ư. . . Ưm. . . ."

Trong hôn mê, cô như cảm giác được điều gì đó, không nhịn được mà như một đứa bé, bắt đầu nói mê ưm lên một tiếng.

Giọng cô rất nhạt, rất nhẹ, cũng rất bản năng, tự nhiên, song, lại làm cho Dịch Giản, đột nhiên thanh tỉnh lại, lập tức thu tay về.

Đồng thời cũng ngẩng đầu lên.

Nhìn lên gương mặt Chung Tình.

Anh đang làm gì?

Điên rồi sao?

Mà Chung Tình, vẫn ngủ trầm mê như cũ.

Gương mặt cô, tinh xảo như hoa bạch ngọc lan đẹp nhất thế gian.

Sắc môi son đỏ thắm, hơi mỏng, nhẹ chu lên, mang theo mị hoặc vô cùng, như đang đọi người tới hái.

Dáng người linh lung của cô, nằm ở đó, không hề nhúc nhích, bộ sườn xám của cô, hẳn là có thêm miếng lót ngực, nhìn vào đó, vô cùng đẹp mắt, theo từn đợt hít thở, lúc lên lúc xuống, mê hoặc tim can của tất cả đàn ông.
24. Người phụ nữ này là của anh
Dáng người linh lung của cô, nằm ở đó, không hề nhúc nhích, bộ sườn xám của cô, hẳn là có thêm miếng lót ngực, nhìn vào đó, vô cùng đẹp mắt, theo từn đợt hít thở, lúc lên lúc xuống, mê hoặc tim can của tất cả đàn ông.

Anh ôm cô trở về, có lẽ là vì trời mưa to, sườn xám đã bị nhăn nheo hất lên từ sớm, để lộ hai chân, chỉ hơi thay đổi một vị trí, ở trên giường lớn của anh, hình thành một hình ảnh cực kỳ kinh diễm.

Tạo cho người ta một cảm giác, kích thích thị giác.

Cô mới mười sáu tuổi, hẳn phải chưa trổ mã hoàn toàn, nhưng, nhìn như vậy, lại tạo cho người khác cảm nhận xinh đẹp như một thiếu phụ, còn có ý vị thanh lệ trời cho.

Người phụ nữ. . . là của anh!

Từ lúc bắt đầu, cho tới bây giờ, đều là của anh!

Dịch Giản vốn lạnh nhạt, nay lại nghe được tiếng lòng mình, ánh mắt vốn lãnh đạm, nay cũng bốc lên tầng tầng tinh quang.

Vươn tay, vuốt ve mái tóc dài của cô, sau đó cẩn thận nâng gáy cô lên, như sợ đánh thức người đang say ngủ, rồi vuốt ve từng sợi tóc.

Dường như cô cũng cảm thấy rất thoải mái, nhịn không được nhích sát lại nép vào trong lòng anh.

Khớp xương ngón tay Dịch Giản rõ ràng, thuận theo ban đầu, lại một lần nữa lướt theo sợi tóc cô, đi xuống dưới, chậm rãi di động, ma xát.

Mà cô lại không có chút ý muốn phản kháng hay tỉnh lại gì cả, thậm chí, vẻ mặt còn rất an nhàn.

Dường như, đang cho anh thêm nguồn cổ vũ rất lớn.

Ánh mắt Dịch Giản dần dần trở nên thâm thúy, tay anh, đặt trước bộ ngực cô, trước tiên dừng lại một lúc, rất lâu sau, mới thuận theo tâm ý của bản thân, động một phát theo bản năng.

Khuôn mặt của cô, vì phản ứng sinh lý, cũng có chút say mê đỏ hồng.

Ánh mắt Dịch Giản mê ly, cúi đầu, môi mỏng chậm rãi chạm vào cánh môi cô.

Hương vị của cô, thật thơm, thật giống như những cái bánh mì mền, mà anh nếm được khi còn ở nước Mĩ.

Anh hôn một lúc lâu, lưu luyến không rời, mãi mới đặt cánh môi lên bờ vai cô nhẹ nhàng hôn.

Anh tận lực hôn thật nhẹ.

Chung Tình dường như sợ ngứa, cơ thể không chịu được mà run rẩy, muốn thoát khỏi cảm giác ngứa ngứa phiền lòng này.

Ai ngờ, một cái run của cô, lại khiến anh, phát điên trong nháy mắt. . . Hoàn toàn không thể khống chế được nữa.

Anh đè lên cơ thể cô, không cho cô động đậy, cánh môi lạnh bạc, cách một lớp tơ lụa, hôn lên da thịt cô.
25. Người phụ nữ này là của anh
Anh đè lên cơ thể cô, không cho cô động đậy, cánh môi lạnh bạc, cách một lớp tơ lụa, liếm lên da thịt cô.

Cô bị ngứa, nhịn không được hàm hàm hồ hồ phát ra âm thanh mị hoặc say lòng người: "Đừng. . . Ngứa... . Ưm..."

*Ngứa: nói dễ hiểu thì là nhột khi bạn bị chọc cười.

Dịch Giản không nỡ làm khó cô, đảo mắt, liền dùng thêm lực, bàn tay vuốt ve mềm mại của cô, thuận thế đổi thành cảnh làm chuyện nam nữ.

Dần dần, cảm giác ngứa bị tình. . . dục. . . thay thế, Chung Tình nhịn không được vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm cánh môi bị Dịch Giản hôn tới miệng đắng lưỡi khô.

Dịch Giản nhìn thấy một màn như vậy, nhịn không được rên hừ một tiếng trầm thấp ám muội, cúi đầu, lại ngậm lấy môi cô thêm lần nữa.

Chung Tình nào có sức phản kháng, vốn cô đang hôn mô, chỉ cho rằng mình đang nằm mơ.

Vừa lúc tạo thuận tiện cho Dịch Giản, nhìn anh như một người đàn ông mềm mỏng, vẻ ngoài còn xinh đẹp hơn phụ nữ, trông nguyên bản vốn không có vẻ cường thế, nhưng mà, ai ngờ, nụ hôn của anh, lại đầy bá đạo, trong nháy mắt, liền cuốn lên trận trận kiều diễm, kéo theo vô số phong hỏa lang yên.

Hương diễm cùng phóng đãng không thể tả thành lời, từng chút từng chút tung bay, khắp cả phòng.

Khuôn mặt Chung Tình, đã trở nên đỏ rực từ sớm, thậm chí còn tràn tới tận cổ, như hoa hồng nở rộ, xinh đẹp mê người, xinh đẹp tới đoạt hồn.

Dịch Giản cảm thấy, giờ này khắc này, anh không còn là anh lúc trước nữa, như đã đổi thành một người khác rồi, chỉ muốn nhìn cô chạm vào cô, dây dưa với cô tới chết, triền miên không ngớt.

Anh nuốt trọn môi cô, thuận theo đầu lưỡi cô lùi về, quấn quanh giữa môi và răng cô, điên cuồng làm càng trong miệng nhỏ của cô, cuốn lên ngàn tầng vạn lớp gió tuyết.

Động tác của anh rất lưu loát, nhanh chóng khống chế toàn thân cô.

Anh cảm thấy bọn họ quả thật quá phù hợp.

Hơi thở anh, dần trở nên dồn dập, mà cô còn ở trong trạng thái nửa hôn mê, cũng như anh, bắt đầu thở gấp lên.

Hơi thở hai người đan xen vào nhau, cứ như hai người cũng diễn tấu, tạo nên ca khúc kì diệu nhất.

Nhịn không được, anh lại hôn cô, thật sâu hơn. . .

Dịch Giản cảm thấy toàn thân nóng muốn chết, môi anh, rời khỏi môi cô, sau đó ôm cô, ngón tay vuốt thân thể cô, nhìn cô nhắm mắt lại, bộ dáng như đã ngủ say, anh thở hổn hển.
26. Người phụ nữ này là của anh
Dịch Giản cảm thấy toàn thân nóng muốn chết, môi anh, rời khỏi môi cô, sau đó ôm cô, ngón tay vuốt thân thể cô, nhìn cô nhắm mắt lại, bộ dáng như đã ngủ say, anh thở hổn hển. -----------------------

Chung Tình cảm thấy cơ thể mình trở nên toán loạn khó nói, cô muốn, nhưng lại không biết rốt cuộc mình nghĩ muốn cái gì, thậm chí, còn có cảm giác trống rỗng khó nhịn.

Chung Tình chỉ có thể lắc đầu lung tung, như muốn bù vào ảo giác trống không quái lạ này.

Động tác này của cô, khiến Dịch Giản nhịn không được mà hừ một tiếng thật thấp.

Tiểu yêu tinh câu người này. . . . Hoá ra, lại mị hoặc lòng người như vậy. . . . . Nếu không phải có sự tồn tại của cô, thật anh cũng cho rằng, mình không có nhiều cảm xúc như vậy với phụ nữa. . . .

Dù sao, bình thường, anh lại là một người thanh tâm quả dục như thế. . . . . 

Anh nghĩ, có lẽ, sự tồn tại của anh, chỉ là vì riêng mình cô.

Môi Dịch Giản nhịn không được mà cong lên, đó là nét mặt chưa ai tường thấy của vị Thiếu tướng này, dịu dàng như vậy, sạch sẽ như vậy.

Tay anh, thoáng rời khỏi thân thể cô một chút.

Dịch Giản thở ra một hơi, hơi thở phả lên trên mặt Chung Tình.

Chung Tình cảm thấy thâm thể mềm yếu rã rời, nhịn không được phát ra thanh âm kháng nghị thật mềm mại, sau đó vặn vẹo cơ thể, như đang khao khát muốn có thêm thứ gì đó.

Ánh mắt Dịch Giản, nóng bỏng như muốn đốt cháy Chung Tình, mắt anh mê ly, nhìn da thịt cô tuyết trắng như sữa, anh cảm thấy, hình như, mình thật sự kềm nén không thể kiềm nén được nữa.

Em á, thật sự, rất câu hồn. . .

Trời sinh đàn ông có thừa số ác tính đặc biệt cao, thoáng cái đã có thể bùng nổ.

Người phụ nữ này, là người anh tìm kiếm từ lâu. 

Người phụ nữ này, là người anh luôn chờ đợi.

Người phụ nữ này. . . Vốn là của anh!

Anh đợi lâu như vậy, tìm lâu như vậy, rốt cục đợi được, tìm được, lúc này, làm sao anh có thể cam lòng mà thả cô đi?
27. Người phụ nữ này là của anh
Anh đợi lâu như vậy, tìm lâu như vậy, rốt cục đợi được, tìm được, lúc này, làm sao anh có thể cam lòng mà thả cô đi?

Nếu đã không thể thả cô đi! Như vậy, anh liền. . .ăn cô!

DịchGiảnchưabaogiờ là một người do dự thiếu quết đoán cả, anh luôn là người lạnh bạc lãnh đạm, chưa bao giờ cười, cũng rất ít nói, khiến người khác nhìn vào, đều cảm thấy một chàng trai có vẻ ngoài mềm dẻo như vậy, sao lại có thể tỏa ra khí thế khiến người khác không dám lại gần như vậy kia chứ?!

Tại thành phố X, ngoại trừ nhà học Bạc thần bí ra, thì đó là nhà học Dịch, không một ai dám trêu chọc vào.

Mà nhà họ Dịch, sở dĩ không dám trêu chọc, đó là vì. . . Nhà học Dịch, có một vị Thiếu tướng. . . Mà Thiếu tướng ấy, tên là, Dịch Giản.

Oai phong một cõi khắp thành phố X, từ thiếu niên đã trở thành bá chủ vùng thiên địa trong thời loạn thế, lật tay làm mây úp tay làm mưa, ai dám trêu?

Cứ việc trước giờ Dịch Giản vẫn luôn lười biếng, bên người ngoại trừ Từ Ngang ra, từ trước đến nay đều là lui tới một mình, phần lớn thời gian đều uể oải ghé vào đình trong hồ Cố Viên ngủ nướng, thỉnh thoảng tâm tình không tốt, toàn thân liền tỏa ra khí ép làm cả nhà họ Dịch đóng băng, thờ ơ lạnh nhạt với mọi người, sau đó người khiến anh khó chịu, không cần Dịch Giản mở miệng, từ nay về sau người kia sẽ hoàn toàn biến mất khỏi nhà họ Dịch.

Cho nên, trong nhà họ Dịch, ai cũng có thể trêu chọc, chỉ trừ thiếu tướng ra, chọc vào chết như thế nào cũng không biết.

Nghe nói, lúc trước, có người nghĩ mọi cách lấy lòng thiếu tướng, đưa phụ nữ tới, kết quả người phụ nữ kia bị ném vào trong hồ của Cố Viên, tặng châu báu, kết quả đống châu báu bị thiếu tướng biến thành đạn chơi bắn vào nước rồi.

Lại nghe nói, từ trước đến nay thiếu tướng rất vô tình, hơn nữa thiếu tướng đều không nhận ân huệ của bất kỳ ai, thật ra rất nhiều người đều biết, đó là thiếu tướng không cần.

Còn nghe nói, mặc dù thiếu tướng lười biếng thành tính, nhưng mà quân đội dưới tay ngài, đều là ngài ấy tùy ý chỉ vài người, nhưng lại sau đó, từng người đều trở thành sĩ quan khiến người ta nghe thấy là biến sắc.

Cho nên, đối với thiếu tướng, người nhà họ Dịch đều cảm thấy vừa kính sợ, lại vừa khâm phục, mà càng nhiều hơn chính là sợ hãi. . .

Thật ra mọi người cũng không biết nên hình dung thiếu tướng như thế nào, mọi người trong nhà họ Dịch biết vẻ ngoài thiếu tướng rất bộ dáng đẹp mắt, nhưng mà, không ai dám thật sự nhìn thẳng vào mặt thiếu tướng, bởi vì sau đó đều bị ngất đi, chỉ cần nơi nào có thiếu tướng xuất hiện, nơi đó liền có người cảm thấy tim đập đập thình thịch.
28. Người phụ nữ này là của anh

Chỉ cần nơi nào có thiếu tướng xuất hiện, nơi đó liền có người cảm thấy tim đập đập thình thịch.

Mà Cố Viên, từ trước đến nay đều yên tĩnh, bởi vì khi thiếu tướng đi ngủ, không thích bị làm ổn bởi bất kỳ giọng nói nào.

Với lại, vị thiếu tướng này, không thích có người ở bênh cạnh mình. . . .

Khiến mọi người cảm thấy quái dị hơn nữa đó chính là, hiện tại thiếu tướng đã 22 rồi, nhưng lại chưa từng ngủ với người đàn bà nào, ở nhà họ Dịch, có rất nhiều người không nín được, âm thầm đồn đãi thiếu tướng có sở thích. . . Quái gở, có thể là thích đàn ông. . . . Còn có người nói, Từ Ngang chính là tư sủng của anh. . .

Sở dĩ, dưới những lời đồn đại như vậy, thiếu tướng Dịch Giản lại tự nhiên làm việc tùy theo ý mình, cứ như trong cả đất trời này, cái gì cũng nằm trong tay anh, giờ phút này, anh muốn Chung Tình, vậy còn cần gì mà phải nghĩ thêm nữa?

Vì thế, Dịch Giản vươn tay, ba lần hai lượt đã cởi sạch quần áo Chung Tình, thở ra một hơi, cũng không nhẫn nại nữa, anh quyết định dứt khoát, đi vào trong cơ thể cô, từ từ đẩy chính mình vào.

Cô là lần đầu tiên, bởi vì anh tiến vào, mà có lạc hồng chảy ra.

Mà Chung Tình tựa như cảm giác được có chút đau đớn, hơi nhăn mi lại.

Con ngươi Dịch Giản, lập tức trở nên mềm mại, anh cúi đầu, cánh môi lạnh giá hôn lên trán cô, không sốt ruột hành động.

Ước chừng quá một lúc lâu, Dịch Giản nhẫn nhịn tới mức trên trán chảy đầy mồ hôi, ngay khi anh muốn thử di chuyển một chút, lại nghe tiếng kêu to vội vàng truyền vào từ ngoài cửa —— ——

"Thiếu tướng, thiếu tướng, nước đến đây! Nước ấm đến đây!" 

Liền theo sau, là tiếng đẩy cửa.

Bất thình lình Dịch Giản xoay thân từ trên người Chung Tình xuống, anh tùy tiện cầm lấy quần áo, mặc vào cẩn thận, sau đó nhấc chăn lên, phủ lên người Chung Tình.

Vừa lúc này, Từ Ngang đã phân phó người nâng nước đi vào. 

"Thiếu tướng, mau mau tắm rửa, cơ thể người không tốt, dầm mưa bị gió lạnh mà cảm mạo, bệnh tình sẽ càng xấu hơn."

Từ Ngang thúc giục.

Lúc này toàn thân Dịch Giản đã biến mất vẻ kiều diễm ban nãy, trông vẻ ngoài y hệt thường ngày, thản nhiên đứng đó, ánh mắt lạnh như băng, nhìn lướt qua Từ Ngang, sau đó hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện.

Từ Ngang đi lên phía trước, muốn cỡi áo giúp Dịch Giản.

Lại bị Dịch Giản nhẹ nhàng quay người đi, trong cánh môi mỏng nhạt, thốt ra một câu nói vừa khẽ vừa mềm mại: "Tìm người, tắm cho cô ấy." 

Từ Ngang hiểu ý Dịch Giản, chính là tìm một nữ hầu tới, hầu hạ người phụ nữ trên giường kia tắm rửa.
29. Người phụ nữ này là của anh
Từ Ngang đi lên phía trước, muốn cỡi áo giúp Dịch Giản.

Lại bị Dịch Giản nhẹ nhàng quay người đi, trong cánh môi mỏng nhạt, thốt ra một câu nói vừa khẽ vừa mềm mại: "Tìm người, tắm cho cô ấy."

Từ Ngang hiểu ý Dịch Giản, chính là tìm một nữ hầu tới, hầu hạ người phụ nữ trên giường kia tắm rửa.

Nhưng Từ Ngang lại không định làm theo ý Dịch Giản, mở miệng phản đối.

"Thiếu tướng... . Người có bệnh suyễn, bác sĩ đã căn dặn, dù có thế nào cũng không thể bị cảm lạnh, Cố Viên vốn không có mấy người hầu chăm sóc, bây giờ trời còn đổ mưa to, chút củi cũng không thấy, hoàn toàn không có cách nào để nấu nước, cũng chỉ có chút nước ấm đó, nếu để cô ấy ngâm, vậy người làm sao bây giờ? Huống chi, thân thể cô ấy còn khỏe hơn người, nhiều lắm cũng chỉ bị cảm mạo, nhưng người thì có thể gặp nguy hiểm tánh mạng."

Từ Ngang lải nhải nói một tràng nói.

Dịch Giản lại hoàn toàn không để ý lời người khác, chỉ nhìn chằm chằm vào thùng nước ấm đang bốc hơi nóng kia, khóe môi nhếch lên, nói một câu lạnh nhạt: "Ai nói tôi muốn tắm?"

Từ Ngang ngẩn ra, trước nay thiếu tướng luôn rất yêu quý thân thể mình, hơn nữa còn cực kỳ cẩn thận như với vật báu, chưa bao giờ làm hại mình như vậy.

Nhưng mà, lúc này thiếu tướng đã giận dữ, anh nào dám phản kháng, nhưng vẫn mang ý tốt với Dịch Giản, thưa dạ nói: "Chính là người làm sao bây giờ... . ."

"Nếu em ấy không khỏe, cậu sẽ không được tốt." Dịch Giản không thèm nhìn Từ Ngang, thẳng chân đi ra ngoài phòng ngủ.

Từ Ngang ngẩn người mày chau mặt ủ, một lúc lâu sau, mới liếc mắt ra hiệu cho người làm, tìm một nữ hầu câm điếc đáng tin tới đây, hầu hạ Chung Tình tắm rửa.

===========================================================================

Ánh mặt trời ấm áp, vuốt ve gương mặt mềm mại của Chung Tình, ấm áp vừa phải cực kỳ thoải mái.

Trong trí nhớ Chung Tình, chưa từng cảm thấy từ ngủ có thể thoải mái tới như vậy.

Khi còn ở nhà họ Chung, ban đêm cô luôn ở trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, sợ bị người ám sát, sau đó nhà họ Chung bị diệt, cô lên đường trốn đi nơi khác, chịu đói khổ lạnh lẽo lại càng không thể ngủ ngon, đi tới nhà họ Dịch làm nữ hầu, ngày đầu tiên đụng phải tiểu thiếu gia, từ sau lần đó, lại càng dè dặt cẩn thận, cực kỳ đề phòng, đương nhiên lại càng khó ngủ ngon.

Nhưng, cảm giác lần này, cô lại được ngủ rất yên ổn.

Nhiệt độ ôn hoà của ánh mặt trời nhẹ nhàng thấm vào da thịt cô, Chung Tình run rẩy, lười biếng giật giật thân thể, không tình nguyện mà tỉnh lại từ trong mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lanbobby