1-10. Dám cắn tôi sao

1. Dám cắn tôi sao
"Tối nay, em hầu thiếu gia đây một đêm, thế nào."

Chung Tình thở hổn hển, hơi siết cổ áo trước ngực, cả người vô cùng căng thẳng.

Nhìn người đàn ông trước mặt, suy nghĩ bắt đầu rối loạn.

"Nhất định... Thiếu gia đây sẽ khiến em cực hài lòng, có lẽ, một khi tôi đây vui vẻ sẽ cho em hầu tôi thêm mấy ngày đấy."

Y vừa nói xong, bóng dáng cao lớn đã từ từ tiến gần đến Chung Tình.

Bàn tay to của y, vuốt ve da thịt mềm mại của cô.

Khiến cho toàn thân cô phát run.

Đầu Chung Tình trống rỗng, lẩm bẩm một câu: "Tiểu thiếu gia..."

Lời còn chưa dứt, lại bị vị thiếu gia mất kiên nhẫn kéo tay, kéo cô đi về phía căn phòng cách đó không xa.

Mắt Chung Tình nóng lên, đôi môi run rẩy bật lên từng tiếng: "Tiểu thiếu gia, đừng như vậy.... Xin cậu đừng..."

Vậy mà, tiểu thiếu gia ấy chẳng để ý tới lời của cô, cứ lôi thẳng cô vào trong nhà.

Trong sân, có vô số người qua lại, nhưng không có một ai, không có một ai chạy tới ngăn cản.

Chuyện người hầu bị tiểu thiếu gia làm nhục, ở nhà họ Dịch là chuyện thường gặp, nhưng, đây là Dịch tiểu thiếu gia, ai dám chọc vào đây?

Chung Tình sợ, dưới tình thế cấp bách, cô lui về phía sau, liều chết phản kháng.

Y thấy phiền, xoay người, nâng cô lên.

Cô giãy giụa, cúi đầu, cắn một phát lên tay y.

Y bị đau, vất cô xuống đất, không hề suy nghĩ mà tặng cô một cái tát.

"Dám cắn tôi sao?!"

Tính tình của tiểu thiếu gia thô bạo, bị Chung Tình cắn một cái thì khó tránh khỏi việc mất hứng, thứ còn sót lại chỉ là cơn tức giận hừng hực thiêu đốt, ngay sau đó y đứng thẳng người lên, mang theo vài phần chán ghét mà nói với người phía sau một câu: "Dìm chết cô ta đi."

Một tiếng vâng nhẹ, một mạng, đối với y mà nói, chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến.

......................

Đột nhiên, có một chiếc xe con từ từ đi vào trong nhà chính.

Người ngồi kế bên chỗ tài xế là thiếu tướng của nhà họ Dịch, mặc một thân âu phục màu trắng, nhìn một màn đang xảy ra trong sân.

Một cô gái vùng vẫy, lại bị người khác kéo đầu, nhấn vào trong thùng nước.

Cảnh tượng tàn nhẫn như thế, rơi vào trong đáy mắt của thiếu tướng nhà họ Dịch, lại không gợi lên bất cứ gợn sóng nào.

Tròng mắt của anh ta vẫn vô cùng hào hoa phong nhã, ẩn chứa phong tình vạn chủng.

Dường như chuyện đó cũng không có quan hệ gì tới mình.

Không cần nhìn cũng biết, nhất định là vị tiểu thiếu gia của nhà họ Diệp lại dính vào chuyện này rồi.

Chương 2: Dám cắn tôi sao? (2)

Không cần nhìn cũng biết, nhất định là vị tiểu thiếu gia của nhà họ Diệp lại dính vào chuyện này rồi.

Bắt nạt nữ hầu.

Trời sinh tính tình anh ta đã lạnh nhạt, vô cùng biếng nhác, trực tiếp phớt lờ mọi chuyện đang phát sinh ở bên ngoài, từ từ ngồi trong xe mà đi vào phía trong.

Lúc đi qua cảnh tượng thê thảm kia, từ chiếc gương chiếu hậu, thiếu tướng đã thấy được một đồ vật rơi từ trong vạt áo của cô gái ra ngoài.

Phút chốc, trong đôi mắt của thiếu tướng đã hiện lên một luồng sáng, có thể nói là sáng ngất đất trời.

"Dừng xe!"

Giọng nói của vị thiếu tướng này rất nhẹ, so ra còn dịu dàng, nhẹ nhàng hơn cả phụ nữ.

Vậy mà lại khiến cho tài xế không có cách nào để phản kháng, nhanh chóng dừng xe.

Thiếu tướng không xuống xe, chẳng qua chỉ kéo cửa sổ xuống, một đôi mắt dịu dàng êm đềm như đôi mắt của một cô gái, lại cẩn thận nhìn về phía món đồ kia.

Vị thiếu tướng ấy vẫn không hề cử động, nhưng trong khoảnh khắc đó, tài xế bên cạnh có thể cảm nhận được rõ ràng luồng không khí bên trong xe đang bị ép đến cực độ.

"Từ Ngang, đi ngăn không cho tiểu thiếu gia làm loạn."

Tài xế Từ Ngang hơi ngẩn người một chút, vị thiếu tướng từ trước đến nay không thích xen vào chuyện khác, sao trong lúc bất chợt lại thay đổi vậy?

Chuyện tiểu thiếu gia bắt nạt nữ hầu không phải là mới một hai ngày, anh ta đã thấy không dưới mấy mươi lần, những cô gái bị tiểu thiếu gia hành hạ đến chết cũng không biết bao nhiêu mà đếm, vì sao hết lần này tới lần khác, lần này thiếu tướng lại quan tâm?

Nghĩ thì như thế, nhưng tài xế Từ Ngang vẫn nhanh chóng gật đầu, lên tiếng: "Vâng."

Sau đó xuống xe, đi về nơi hỗn loạn kia.

Dù sao cũng là tài xế của thiếu tướng, Từ Ngang chỉ cần vài ba lời đã hoá giải tình cảnh nguy nan của Chung Tình, dù tiểu thiếu gia vô cùng khó chịu nhưng cũng không dám đác tội với chú của mình, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, mang theo người, tức giận đùng đùng rời đi.

Chung Tình thở phào một hơi, sau khi qua khỏi cơn sợ hãi, vội vàng đứng dậy, cũng lảo đảo ngả nghiêng chạy theo.

Thiếu tướng ngồi bên trong xe nhìn theo bóng lưng của cô gái, ánh mắt như trăng như gió có phần hơi sửng sốt.

"Đây là đồ mà cô ta đã làm rơi."

Từ Ngang hiểu được ý của thiếu tướng, nhặt thứ mới vừa rơi khỏi đống quần áo xốc xếch của Chung Tình lên.

Anh nhận lấy, đó là một chiếc khăn tay vuông, trong đôi mắt đen nhánh thoáng hiện chút vẻ vui mừng.

..........

Quê nhà.

Trong sân của thiếu tướng.

Một thân cây trụi lủi không có nổi một đoá hoa.

Chỉ có một hồ nước lớn lẳng lặng chảy xuôi, trong hồ còn có hình ảnh một toà nhà.

2. Dám cắn tôi sao
K

hông cần nhìn cũng biết, nhất định là vị tiểu thiếu gia của nhà họ Diệp lại dính vào chuyện này rồi.

Bắt nạt nữ hầu.

Trời sinh tính tình anh ta đã lạnh nhạt, vô cùng biếng nhác, trực tiếp phớt lờ mọi chuyện đang phát sinh ở bên ngoài, từ từ ngồi trong xe mà đi vào phía trong.

Lúc đi qua cảnh tượng thê thảm kia, từ chiếc gương chiếu hậu, thiếu tướng đã thấy được một đồ vật rơi từ trong vạt áo của cô gái ra ngoài.

Phút chốc, trong đôi mắt của thiếu tướng đã hiện lên một luồng sáng, có thể nói là sáng ngất đất trời.

"Dừng xe!"

Giọng nói của vị thiếu tướng này rất nhẹ, so ra còn dịu dàng, nhẹ nhàng hơn cả phụ nữ.

Vậy mà lại khiến cho tài xế không có cách nào để phản kháng, nhanh chóng dừng xe.

Thiếu tướng không xuống xe, chẳng qua chỉ kéo cửa sổ xuống, một đôi mắt dịu dàng êm đềm như đôi mắt của một cô gái, lại cẩn thận nhìn về phía món đồ kia.

Vị thiếu tướng ấy vẫn không hề cử động, nhưng trong khoảnh khắc đó, tài xế bên cạnh có thể cảm nhận được rõ ràng luồng không khí bên trong xe đang bị ép đến cực độ.

"Từ Ngang, đi ngăn không cho tiểu thiếu gia làm loạn."

Tài xế Từ Ngang hơi ngẩn người một chút, vị thiếu tướng từ trước đến nay không thích xen vào chuyện khác, sao trong lúc bất chợt lại thay đổi vậy?

Chuyện tiểu thiếu gia bắt nạt nữ hầu không phải là mới một hai ngày, anh ta đã thấy không dưới mấy mươi lần, những cô gái bị tiểu thiếu gia hành hạ đến chết cũng không biết bao nhiêu mà đếm, vì sao hết lần này tới lần khác, lần này thiếu tướng lại quan tâm?

Nghĩ thì như thế, nhưng tài xế Từ Ngang vẫn nhanh chóng gật đầu, lên tiếng: "Vâng."

Sau đó xuống xe, đi về nơi hỗn loạn kia.

Dù sao cũng là tài xế của thiếu tướng, Từ Ngang chỉ cần vài ba lời đã hoá giải tình cảnh nguy nan của Chung Tình, dù tiểu thiếu gia vô cùng khó chịu nhưng cũng không dám đác tội với chú của mình, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, mang theo người, tức giận đùng đùng rời đi.

Chung Tình thở phào một hơi, sau khi qua khỏi cơn sợ hãi, vội vàng đứng dậy, cũng lảo đảo ngả nghiêng chạy theo.

Thiếu tướng ngồi bên trong xe nhìn theo bóng lưng của cô gái, ánh mắt như trăng như gió có phần hơi sửng sốt.

"Đây là đồ mà cô ta đã làm rơi."

Từ Ngang hiểu được ý của thiếu tướng, nhặt thứ mới vừa rơi khỏi đống quần áo xốc xếch của Chung Tình lên.

Anh nhận lấy, đó là một chiếc khăn tay vuông, trong đôi mắt đen nhánh thoáng hiện chút vẻ vui mừng.

..........

Quê nhà.

Trong sân của thiếu tướng.

Một thân cây trụi lủi không có nổi một đoá hoa.

Chỉ có một hồ nước lớn lẳng lặng chảy xuôi, trong hồ còn có hình ảnh một toà nhà.
3. Dám cắn tôi sao
Sáng sớm.

Từ Ngang gõ cửa, một hồi lâu sau mới vó một giọng nói biếng nhác lạnh nhạt truyền đến từ bên trong: "Hả?"

"Thiếu tướng, bà chủ phái người tới, nói tối nay là tiệc mỗi tháng một lần của nhà họ Dịch..."

"Tỉnh ngủ, rồi nói."Người bên trong ngắt lời của Từ Ngang, giọng điệu dịu dàng như phụ nữ.

Từ Ngang nghe được lời như vậy cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể quay đầu lại, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn người bà chủ đưa tới.

Thời gian từ từ trôi qua.

Mãi cho đến lúc mặt trời lên thẳng đỉnh mới nghe thấy có giọng nói truyền ra lần nữa: "Từ Ngang, tắm."

Lời của anh, rất ngắn ngọn, hệt như lười đến cực độ, có thể tiết kiệm được bao nhiêu chữ thì tiết kiệm bấy nhiêu chữ.

"Thiếu tướng, người của bà chủ còn đang đợi." Từ Ngang nhìn cô hầu gái bên người bà chủ là Tử Uyển đã tới truyền tin từ sáng sớm, lên tiếng nhắc nhở thiếu tướng.

"Tắm."

Chỉ một chữ, nhưng Từ Ngang vẫn hiểu được ý của thiếu tướng, không dám có bất cứ lời phản kháng nào khác, vội vàng sai người đi chuẩn bị nước ấm để tắm, mang vào trong phòng.

Ngay sau đó cũng có người mang xà phòng thơm và khăn tắm vào trong.

Người của nhà họ Dịch đều biết, thiếu tướng còn coi trọng làn da của mình hơn cả phụ nữ.

Sau đó chính là mấy tiếng nước chảy róc rách.

Ước chừng một tiếng sau, giọng nói ấy lại tiếp tục truyền tới: "Cắt móng."

Hai chữ, ý nghĩa ẩn bên trong cũng chỉ có Từ Ngang hiểu, tôi tắm xong rồi, giờ phải cắt móng tay.

Thật sự thì Từ Ngang chưa từng thấy người nào lười, tích chữ hơn vàng hơn cả thiếu tướng.

Tuy nghĩ vậy, nhưng anh ta cũng chỉ gật đầu với người hầu Tử Uyển bên cạnh bà chủ, ngay sau đó lại là một khoảng thời gian chờ đợi dài khác.

Qua chừng thêm một tiếng, dường như thiếu tướng đã chuẩn bị tốt hết mọi thứ, lúc này Từ Ngang mới mang theo Tử Uyển vào phòng.

Sau khi đi vào, Tử Uyển cũng không dám thở mạnh một hơi, bên trong nhà tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, như có như không, giống như được toát ra từ trên người vị thiếu tướng đang bưng tách trà uống dưỡng thần kia vậy.

Loại mùi thơm này, thanh nhã vô cùng, chắc chắn không thể nào khiến người khác chán ghét.

Tử Uyển lén nâng mắt lên, chỉ vừa mới nhìn lướt qua thiếu tướng mà cả mặt đã đỏ bừng lên, tim cũng đập thình thịch.

Thiếu tướng không nói lời nào, vẫn thờ ơ uống trà, hàng mi thật dài che dấu đôi mắt.

Tử Uyển thở phào một hơi, lúc này mới cúi đầu, nói: "Thiếu tướng, bà chủ nói tối nay nhà họ Dịch có tiệc, xin hỏi ngài có cần dặn dò gì đặc biệt không?"
4. Dám cắn tôi sao
Tử Uyển thở phào một hơi, lúc này mới cúi đầu, nói: "Thiếu tướng, bà chủ nói tối nay nhà họ Dịch có tiệc, xin hỏi ngài có cần dặn dò gì đặc biệt không?"

Thiếu tướng không hề trả lời.

Vẫn uống từng hớp trà một.

Vậy mà, khi uống hết trà, những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, động tác vô cùng từ tốn, không phát ra bất cứ tiếng vang nào.

Cả người có chút mệt mỏi tựa lưng vào ghế dựa, cầm một chiếc khăn trong tay, trông có vẻ như đang tự hỏi gì đó.

Tử Uyển đợi một chút, không nghe được lời đáp của thiếu tướng, không nhịn được mà lén liếc nhìn anh, nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc.

Người cách đó không xa, thật sự là một người đàn ông sao?

Da trắng như ngọc, sáng ngời như trong suốt.

Hàng chân mày thanh tú thoáng ẩn hiện dưới lớp tóc đen ngắn.

Sống mũi kiên nghị, cánh môi mỏng mềm.

Đôi mắt kia, rất giống mắt của phụ nữ, nhẹ nhàng như nước mùa thu, quyến rũ vô cùng.

Gương mặt ấy, nhìn thế nào, cũng thấy quá đỗi dịu dàng.

Nhìn từ góc nghiêng, toàn thân anh ta tản ra chút khí chất lạnh lẽo như băng hàn, đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được thứ nhiệt độ có thể làm đông cứng cả băng ấy.

Rét lạnh đến thấu xương.

Không có nơi nào để trốn.

Dịu dàng nhưng lạnh lẽo như băng giá, hai điều mâu thuẫn như vậy lại tập trung trên người của anh.

Nhưng không hề khiến người khác ghét bỏ.

Ngược lại, còn mang theo chút sức hấp dẫn khiến người khác không có cách nào để chống cự.

"Giống như trước."

Thiếu tướng từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất lạnh nhạt, bất chơt đôi môi mỏng mềm mại như hoa hồng lại bật lên thành một hàng chữ: "Chung Tình, phải đến."

"Ơ?" Tử Uyển ngẩn người một chút, có hơi kinh ngạc, Chung Tình, dường như là tên của phụ nữ, là nữ hầu của nhà họ Dịch sao?

Có lai lịch gì mà khiến thiếu tướng gọi cả tên thế?

Người hầu ở nhà họ Dịch có phân cấp bậc.

Nữ hầu phục vụ ở các bữa tiệc đều là những người hầu có đẳng cấp cao nhất.

Mà người như Tử Uyển, có thể trở thành người hầu theo bên người bà chủ, tất nhiên chính là cao cấp trong cao cấp.

Cộng thêm việc là người hầu của đương gia chủ mẫu, đương nhiên sẽ biết rõ toàn bộ người hầu của nhà họ dịch như lòng bàn tay, chẳng qua cũng chưa từng nghe cái tên Chung Tình này.

Nói vậy, có lẽ là một nữ hầu mới tới.

Vậy mà, lại là một nữ hầu có lai lịch lớn.

Muôn vàn suy nghĩ dâng lên trong lòng Tử Uyển, nhưng vẻ mặt vẫn rất cung kính mà đáp ứng, sau đó xoay người rời đi.

Bên trong phòng yên tĩnh hẳn lại.

Thiếu tướng biếng nhác ngáp một cái rất phong tình, chậm rãi đứng lên, vẫn nắm chiếc khăn ấy trong lòng bàn tay, từ từ đi đến chỗ hộc tủ, cầm chìa khoá, mở một chiếc hộp nhỏ.
5. Dám cắn tôi sao
Thiếu tướng biếng nhác ngáp một cái rất phong tình, chậm rãi đứng lên, vẫn nắm chiếc khăn ấy trong lòng bàn tay, từ từ đi đến chỗ hộc tủ, cầm chìa khoá, mở một chiếc hộp nhỏ.

Thứ Từ Ngang thấy được là một chiếc hộp được thiếu tướng coi như bảo bối.

Anh ta vẫn luôn tò mò không biết bên trong là thứ gì, nhưng, chưa bao giờ thấy thiếu tướng mở ra.

Không nhịn được mà ngẩng đầu lên, ngưỡng cổ nhìn xem.

Thiếu tướng đã mở nó, Từ Ngang không nhịn được mà có chút thất vọng, chả phải thứ bảo bối gì, chỉ là một chiếc khăn tay bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Chỉ thấy thiếu tướng vươn hai tay ra, nâng nó ra ngoài, cẩn thận mở nó ra, giống hệt với chiếc khăn tay nhặt được từ trên người của nữ hầu bị tiểu thiếu gia ức hiếp ngày trước như đúc.

Lúc này Từ Ngang mới không nhịn được mà cảm thấy kinh hãi.

Anh ta luôn cho rằng, bên người thiếu tướng có rất nhiều phụ nữ muôn màu muôn vẻ, nhưng chưa từng thấy thiếu tướng để ý người phụ nữ nào, còn tưởng rằng thiếu tướng chưa từng yêu ai, cũng sẽ không yêu bất cứ người nào, bây giờ xem ra, lại không phải là như thế.

Mà người đàn ông đưa lưng về phía Từ Ngang đang cầm chiếc khăn tay, tỉ mỉ nhìn một lúc, quay đầu, nở một nụ cười nhạt trước mặt Từ Ngang.

Mặc dù chỉ là một độ cong nhỏ.

Lại đủ để cho Từ Ngang sững sờ.

Đây... Đây... Đây là thiếu tướng mà anh ta biết sao?

Ai có thể nói cho anh ta biết, có phải hay không?

Tự nhiên, lại... lại... cười.

Thiếu tướng nhà anh ta, lại biết cười.

Anh ta biết thiếu tướng mười năm, nhưng chưa từng thấy thiếu tướng cười một lần.

Thậm chí, rất nhiều người cũng có cảm nhận, thiếu tướng là một người đàn ông lạnh lùng như băng tuyết, không biết cười.

Thiếu tướng thấy dáng vẻ sững sờ của Từ Ngang, lúc này mới ý thức được vừa rồi mình đã cười...

Thì ra, ma lực của cô vẫn lớn như thế... Chưa từng thay đổi... Khiến anh trở nên không còn là chính anh nữa...

Một luồng không khí, chậm rãi phiêu đãng bên trong căn phòng.

Đôi mắt của thiếu tướng có mấy phần mông lung, màu mắt hơi nhạt, trong suốt đẹp đẽ, còn mang theo chút vẻ lạnh lùng, hệt như một kẻ đói khát nơi sa mạc nóng bức.

Khuôn mặt của anh, đẹp đến mức không chân thật, nhưng, lại chạm đến tận đáy lòng, khiến trái tim nhảy rộn lên.

Chúng ta, cuối cùng, cuối cùng, vẫn gặp lại... Tiểu Tình.

Tiểu Tình...

Cuối cùng sau... bao chia cách, thời gian, tất cả mọi chuyện, sáu năm sau, anh đã gặp được em.

Lần này, đổi thời gian và bối cảnh, chuyện xưa của chúng ta, lại được mở màn một lần nữa...
6. Dám cắn tôi sao

"Tiểu thư, cô có nghe nói gì chưa?Thiếu tướng đã trở về Cố Viên rồi, hơn nữa hôm nay còn chỉ định một nữ hầu tham gia buổi tiệc gia đình tối nay đấy."

Nữ hầu bên người Hà An Viện là Tiểu Vân bưng một chén trà, đi tới bên cạnh Hà An Viện, nhẹ giọng nói.

Đây là một khuê phòng.

Bên trong phòng khách có một tấm bình phong nhỏ, bên trên còn có một bức tranh phong cảnh tả vùng sông nước Giang Nam.

Vậy mà, sau mặt tấm bình phong kia lại có một vài đồ trang trí của phương tây, thảm lông dê của Ba Tư, phía trên còn có một cây dương cầm màu trắng, trước dương cầm có một cô gái đang ngồi, mười ngón tay chuyển động tạo ra những âm thanh tuyệt vời.

Nghe thấy lời nữ hầu Tiểu Vân của mình, cô gái hơi sửng sốt, ngay sau đó, đôi môi đỏ hồng kia lại cong lên một chút, dáng vẻ vô cùng thư thái, quyến rũ tận xương, lan toả khắp nơi.

"Thiếu tướng thích đến vậy sao?Còn tự mình chỉ định nữ hầu à?Có biết là ở nhà ai chưa?"

"Mới tới, gọi là Chung Tình."

"Chung Tình sao? Tên rất quen tai." Mười ngón tay mềm mại không xương thon dài như cành thông dừng lại trên cây dương cầm, bên trên còn có chút phấn nước, da thịt nhẵn nhụi, khẽ nhấn mấy phím, thoạt nhìn xinh đẹp vô biên: "A, ta nhớ ra rồi, không phải là lục tiểu thư, chủ nhân của nhà họ Chung đó sao?"

Tiểu Vân vừa nghe chủ nhân nhà mình hỏi, lập tức nói toàn bộ chuyện mình biết được cho Hà An Viện.

"Tiểu thư, cô chưa nghe gì về cô gái ấy đâu. Nghe người bên ngoài nói, thủ đoạn của vị lục tiểu thư nhà họ Chung này rất lợi hại đấy, dáng dấp xinh đẹp như hoa, hơn nữa nhà họ Chung vẫn luôn là quý tộc hoàng gia, dù có phần ôn hoà, nhưng vẫn là tam đại gia tộc trong thành chúng ta đấy."

"Hơn nữa, tiểu thư, người bên ngoài vừa nhắc tới lục tiểu thư Chung Tình của nhà họ Chung thì đã sợ phát run lên rồi!"

Tiểu Vân lén nhìn Hà An Viện một cái, phát hiện nét mặt của cô ta cũng có mấy phần không vui, dừng một chút, nhưng vẫn tiếp tục nói như không gì là không biết: "Cô ta vốn là con thứ ở nhà họ Chung, còn nhỏ đã mất mẹ, đáng ra trong một gia đình lớn như thế, chắc chắn cô ta sẽ không thể tồn tại được, hơn nữa cũng sẽ không nhận được bất cứ sự quan tâm nào, nhưng không ai ngờ, khi cô ta gần tám tuổi lại trở thành hòn ngọc quý trên tay Chung lão gia, ngay cả con gái ruột của mình là đại tiểu thư của nhà họ Chung còn không được yêu thương bằng, hơn nữa cả nhà họ Chung cũng không có ai dám đắc tội với cô ta, vợ lẽ của nhà họ Chung thấy cô ta cũng phải nhường ba phần lễ."
7. Dám cắn tôi sao

"Cô ta vốn là con thứ ở nhà họ Chung, còn nhỏ đã mất mẹ, đáng ra trong một gia đình lớn như thế, chắc chắn cô ta sẽ không thể tồn tại được, hơn nữa cũng sẽ không nhận được bất cứ sự quan tâm nào, nhưng không ai ngờ, khi cô ta gần tám tuổi lại trở thành hòn ngọc quý trên tay Chung lão gia, ngay cả con gái ruột của mình là đại tiểu thư của nhà họ Chung còn không được yêu thương bằng, hơn nữa cả nhà họ Chung cũng không có ai dám đắc tội với cô ta, vợ lẽ của nhà họ Chung thấy cô ta cũng phải nhường ba phần lễ, cô ta có năm người chị, trừ đại tiểu thư ra, những người khác cũng bị cô ta đuổi khỏi nhà họ Chung rồi, tất cả đều gả cho người ta, hơn nữa nhà họ Chung cũng không có con trai, tất cả chỉ còn lại cô ta và đại tiểu thư, lúc ấy tất cả mọi người trong nhà họ Chung đều đã cho rằng người nối nghiệp sẽ là vị lục tiểu thư Chung Tình này."

"Thật sự nguy hiểm như vậy à?Mới tám tuổi mà cô ta đã đẩy ngã chị của mình rồi sao?Nếu thật sự là như vậy, lần này có thể để thiếu tướng tự mình gọi tên để cô ta tham gia tiệc gia đình thì cũng không phải là chuyện gì lạ.Nhất định cô ta đã sử dụng cách nào đó mà người khác không thể nhận ra!"

Hà An Viện cau mày, trong nháy mắt, có chút cảm giác bất an và phiền chán dâng lên từ đáy lòng: "Có điều ở nhà họ Dịch, tham gia tiệc gia đình chính là cách để đám nữ hầu đi lên, mẹ của thiếu tướng cũng là nha hoàn đấy, không phải sau khi tham gia tiệc gia đình một thời gian được lão gia chú ý mới lấy làm vợ lẽ sao?"

"Tiểu thư, thế cô nói phải là sao bây giờ? Nhỡ như cô ta được thiếu tướng để ý, lấy vào cửa, tiểu thư, cô..." Trong phút chốc Tiểu Vân cũng trở nên nóng nảy.

"Cô ta đừng mơ tới điều đó!" Giọng điệu của Hà An Viện cũng trở nên âm độc hơn, trách Tiểu Vân một chút, sau đó lại cười vô cùng thuần khiết: "Có lẽ thiếu tướng chỉ yêu thích một thời gian thôi, chúng ta cần gì phải ngạc nhiên, không cần nói tới việc cô ta đã từng là lục tiểu thư của nhà họ Chung, chẳng qua giờ cũng chỉ là một nữ hầu ở nhà họ Dịch mà thôi, có thể chèn ép được chúng ta sao?"

"Tiểu thư, cô không biết đó thôi, lúc trước cô ta đã gặp tiểu thiếu gia rồi, thiếu chút nữa đã bị tiểu thiếu gia ức hiếp đấy, kết quả, hết lần này tới lần khác lại không sao, lần nào cũng thoát được." Tiểu Vân gấp đến mức giơ chân: "Cô gái này không giống với mấy loại phụ nữ bị tiểu thiếu gia ức hiếp dạo trước đâu."

Hà An Viện thấy người hầu của mình gấp đến dáng vẻ này, không nhịn được mà cười rộ lên, lòng cũng rất tự tin: "Nhìn em gấp đến độ nào rồi, không phải chỉ trốn thoát khỏi tay thuộc hạ của tiểu thiếu gia thôi sao? Có gì đáng sợ cơ chứ..."
8. Dám cắn tôi sao
"Vẫn còn có chuyện như thế sao?" Hà An Viện cả kinh, nụ cười đọng lại trên gương mặt như hoa như ngọc kia, không ngờ chuyện mình còn chưa biết lại nhiều như thế, nhất thời lòng cô ta bắt đầu loạn lên, một làn sương mù dần dâng lên trong lòng cô ta: "Xem ra không thể xem thường cô gái đó... Để ta suy nghĩ cẩn thận lại một chút..."

"Vâng, tiểu thư."

Hà An Viện gật nhẹ đầu, trong lòng cũng có làn sóng mãnh liệt, trong lúc bất chợt lại như nghĩ đến điều gì đó, nhìn Tiểu Vân mà hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Vân, nhà họ Chung bị diệt trong một đêm, theo lý thuyết thì tất cả phụ nữ trong nhà đều phải bị sung làm quân kỹ, nhưng cô ta lại xuất hiện ở nhà họ Dịch, chắc chắn những chuyện này là do có người thầm sắp đặt, huống chi thiếu tướng và Chung Tình, có phải lúc trước đã từng có gì đó hay không? Phái người đi điều tra một chút..."

"Vâng, tiểu thư."

Tiểu Vân nhận lời của Hà An Viện, lui ra ngoài cửa, Hà An Viện lại nghĩ gì đó, không yên lòng tiếp tục bổ sung: "Nhớ, nhất định đừng để cho người khác biết chuyện em muốn tra, nhất là thiếu tướng, anh ấy không thích người khác thăm dò quá khức của mình... Mặt khác, giúp ta chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp, không phải tối nay là tiệc gia đình sao? Ta muốn tự đi gặp vị lục tiểu thư của nhà họ Chung kia một chút!"

......................

Chung Tình đứng ở nơi đó, từ trước đến nay đều là người xuất sắc nhất.

Cô không hổ là vị tiểu thư từng ở trong nơi quý tộc hào môn, cho dù có mặc đồ bình thường của người hầu nhưng vẫn không che giấu được khí chất cao quý mà ưu nhã.

Môi của cô đỏ hồng mềm mại, cho dù có mím nhẹ cũng mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

Đôi mắt đen nhánh trong suốt, mang theo chút ánh sáng như dòng nước chảy, lại còn lộ ra chút vẻ cơ trí và thông tuệ không xứng với lứa tuổi mười sáu của cô.

Cô giống hệt lời miêu tả mà người hầu của Hà An Viện đã kể, ở nhà họ Chung cô được mọi người coi trọng, nhưng, đó là ở nhà họ Chung, không phải nhà họ Dịch, đối với tình huống ở nơi xa lạ như thế này, tất nhiên không thể tốt như thế được.

Huống chi khi ở nhà họ Chung, đó là điều cô nên làm, đơn giản chỉ là vì muốn tự vệ, bảo vệ tính mạng... Được rồi, chính là vì muốn sống.

Mỗi người, đều có thứ mà mình muốn theo đuổi, mà Chung Tình cô, cho tới nay, thứ khiến cô hao tâm tổn trí nhất chỉ có một chuyện đơn giản... Đó chính là phải sống.

Hơn nữa còn là sống thật tốt.
9. Dám cắn tôi sao
Hơn nữa còn là sống thật tốt.

Người như cô, người bên ngoài nhìn vào, có lẽ thật sự trông rất hoàn mỹ, dung mạo hàng đầu, gia thế hạng nhất, dường như không thể tìm ra được chút nhược điểm, nhưng, người quen cô lâu sẽ biết, cô có một khuyết điểm lớn nhất, đó chính là... Sợ chết!

Ăn cái gì đều phải là người khác ăn trước, đảm bảo không có độc mới dám ăn.

Nhìn thấy ai cũng không muốn đắc tội, chỉ sợ người khác giở trò sau lưng cô, nếu cô nhận thấy được, chắc chắn sẽ ra tay trước!

Cho tới bây giờ đều là tự mình kiếm tiền, sau đó đến khi một ai gây bất lợi cho cô, cô sẽ mang những thứ tiền tài ấy đi xử lý toàn bộ.

Cho nên, chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng của cô, có là chuyện gì thì cô đều có thể nhịn.

Con gái nhà người ta, cả đời đều có cha mẹ che chở, lớn lên rất khoẻ mạnh, mà cô, cô chưa từng nghĩ đến việc có một cuộc sống như thế, chỉ biết làm thế nào để tránh khỏi dì hai dì ba, còn có sự hãm hại ức hiếp của năm người chị.

Dần dần, những việc đó lại trở thành thói quen, ở nhà, vì để sống, chỉ có thể bước từng bước lên phía trước, liều mạng bắt lấy người cha... là lá bài chủ chốt có quyền kia, sau đó mượn ngọn núi dựa ấy, từng bước chèm ép những kẻ ức hiếp cô đi khỏi, cô mới có thể ngủ một giấc thoải mái ở nhà họ Chung.

Từ từ, cô cũng trưởng thành hơn, duy chỉ có cái tật xấu sợ chết này là không thể sửa nổi, dường như trong vô hình đã hình thành một cuộc sống với thói quen tính toán.

Thật ra thì cuộc sống của cô luôn buồn chán như vậy, trừ tính toán và đề phòng, thật sự không còn chuyện gì khác để làm.

Tròng mắt của Chung Tình có phần ảm đạm hơn, nơi ngón tay cô đang nắm một cây trâm bằng ngọc bích, giá trị liên thành, vuốt nhẹ hạt châu bằng lưu ly phía trên, thầm nói với mình, những thứ kia chỉ là quá khứ, không phải là hiện tại, ở nhà họ Dịch, cô không hiểu rõ thói quen và bối cảnh của từng người, hơn nữa thoạt nhìn chuyện trước mắt, để có thể... bảo vệ mình an toàn, cách duy nhất chính là làm một người hầu không tranh sự đời.

Nhất là sau khi gặp phải tiểu thiếu gia, cô thích tránh trong phòng làm việc hơn, không muốn ra ngoài.

Cứ tiếp tục như thế mà có thể còn sống, thật ra thì cô đã đủ hài lòng rồi.

Nhưng hôm nay, nữ hầu bên cạnh đại phu nhân lại tới truyền tin, bảo cô phải đến bữa tiệc gia đình... Trong nháy mắt ấy, đã làm rối loạn hoàn toàn cuộc sống vốn đã an tĩnh của cô.

Chẳng qua, cô là Chung Tình, không phải là một cô gái ngốc ngếch, nếu nói như thế thì tiệc gia đình cũng chỉ muốn tìm một vài cô gái ưa nhìn mà thôi.
10. Dám cắn tôi sao
Chẳng qua, cô là Chung Tình, không phải là một cô gái ngốc ngếch, nếu nói như thế thì tiệc gia đình cũng chỉ muốn tìm một vài cô gái ưa nhìn mà thôi, cô thật sự rất đẹp, nhưng, nếu đã là chọn lựa, thì có thể đổi lại... Cô có cách tốt hơn để giúp mình tránh khỏi chuyện này.

Nghĩ đến đây, Chung Tình liền bước vội vài bước, chạy tới phòng bếp, đợi một chút, vừa vặn thấy Tử Uyển đang bưng trà bánh buổi trưa đến cho đại phu nhân, lập tức cô tiến lên nghênh đón, giọng điệu trong vắt êm đềm: "Chị Tử Uyển..."

Tử Uyển xoay người ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt, phát hiện trong nhà lại có người hầu đẹp đến như thế, không nhịn được mà hỏi ngược lại: "Cô là..."

"Em là Chung Tình, em tới là muốn nhờ chị Tử Uyển giúp em một chuyện."

Chung Tình vừa nói xong đã đưa cây trâm ngọc bích trong tay cho Tử Uyển, thiên hạ không có kẻ không động lòng vì tiền, đây là một thực tế từ xưa không ai có thể chối cãi, coi như cây trâm này là vật duy nhất mà mẹ cô để lại cho cô, nhưng vì sinh tồn, vì yên tĩnh, cô không hề ngần ngại đưa nó cho người khác.

"Cái này..." Tử Uyển đi theo đại phu nhân đã lâu, tất nhiên cũng biết vật này rất quý, không nhịn được mà có chút kinh hãi: "Cô muốn tôi làm gì?"

"Em muốn nhờ chị Tử Uyển nói giúp hôm nay thân thể em không được tốt, không thể đến bữa tiệc để hầu hạ được, đổi lại người khác có được không?"

Tử Uyển nhìn ánh mắt của Chung Tình, lập tức có chút rung động, cô ấy có biết mình đang nói gì không? Không đi sao... ở nhà họ Dịch có biết bao nhiêu người ao ước được đi đấy!

Chẳng qua, đổi lại là lúc trước, nếu có ai đó đưa đồ cho mình, tất nhiên cô sẽ cho qua, nhưng hôm nay lại là người mà thiếu tướng tự mình chọn, cô không dám dính vào.

Vì vậy, Tử Uyển nhét trâm ngọc bích vào lại trong tay Chung Tình, cúi đầu, nói với cô: "Chuyện này, tôi không giúp được cô, tối nay trước khi tiệc bắt đầu, cô phải đi, đến lúc đó tôi sẽ sai người tới đón, đừng có làm loạn cái gì đấy, nếu cô không đi được thì đừng nói là cô, ngay cả tôi cũng khó sống, thiếu tướng sẽ không tha cho chúng ta đâu."

Tử Uyển chỉ nói qua loa mấy câu rồi xoay người, vội vàng rời đi.

Mà Chung Tình nghe được một câu kia, khó khăn lắm mới cử động lại được, rùng mình một cách khó hiểu, chết... thật là một chữ đáng sợ.

Chung Tình nắm cây trâm ngọc bích đó trong tay, hơi cau mày, cẩn thận quay đầu đi, suy nghĩ một chút mới trừng lớn hai mắt, đã tìm được trọng điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lanbobby