Chương 4: Trở lại Lạc Thị
Buổi sáng đầu thu ấm áp, những tia nắng ban mai nhạt dần. Cảm giác thật sảng khoái, một ngày nghiêm túc với công việc lại sắp bắt đầu.
Đồng hồ chỉ 7 giờ, giấc ngủ bị tiếng chuông báo thức phá tan, Diệp Nhiên tỉnh dậy với tay tắt nó đi. Cô vươn tay ngáp một cái thật dài.
Cả buổi tối hôm qua những hình ảnh đó vẫn tiếp tục len lỏi vào trong giấc mơ của cô làm cô không thể nào thẳng giấc. Đến giữa khuya khi mới chợp mắt được một tí thì trời đã sáng rồi.
Cô nhanh chóng bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày đầu tuần cô không muốn đi trễ. 30 phút sau bước xuống nhà, căn nhà vắng lặng. Ba cô đã đến xưởng may, mẹ kế cô chắc đã ra chợ tụ họp với mấy bà hàng xóm.
Định bước ra khỏi nhà thì bất ngờ đụng trúng một người. Ngước mắt lên thì đón nhận ánh mắt mệt mỏi của Vưu Tịch Nhan. Cô không nhịn được liền hỏi thăm.
"Dì có nói mấy tuần nay em không về nhà. Là vì chuyện của ba sao?"
Vưu Tịch Nhan khinh bỉ nhìn cô "Cô nghĩ tôi tốt đến nổi sẽ trả nợ giúp ông ấy à?"
"Cô nên nhớ, nếu ba cô không có căn nhà này thì mẹ con tôi cũng không thèm ở lại đây"
Diệp Nhiên không muốn đôi co với cô ta cho mất thời gian. Cô điên rồi mới nghĩ cô ta có ý tốt với ba mình.
Diệp Nhiên lướt qua, đi ra khỏi nhà, hướng thẳng đến trạm xe buýt gần đó.
***
Dưới phòng ăn rộng lớn của biệt thự Lạc gia. Lạc Thiếu Khiêm đặt tờ báo xuống, liếc mắt nhìn đồng hồ, dáng vẻ điềm tĩnh lên tiếng.
"Thím Trương, lên phòng gọi cậu hai xuống"
"Vâng cậu chủ"
Thím Trương chuẩn bị quay người đi thì anh nói thêm một câu "Nếu nó không xuống thì bảo nó thu xếp quần áo đi"
"Vâng cậu chủ" Thím Trương toát mồ hôi đi nhanh lên phòng của Lạc Thiên Triệt.
Bên trong căn phòng to lớn. Trên giường là người đàn ông với một nửa khuôn mặt tuấn tú. Một nửa còn lại bị che bởi chiếc mặt nạ màu bạc. Mặt trời sắp lên đỉnh núi nhưng Lạc Thiên Triệt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.
Thím Trương gõ cửa mãi không có người đáp nên đành đẩy cửa vào. Đến gần chiếc giường của Lạc Thiên Triệt, thím Trương lay gọi anh
"Cậu hai"
"Cậu hai, cậu cả đang chờ cậu dưới phòng khách"
"Cậu hai, cậu cả có dặn, nếu cậu không xuống thì bảo cậu lo thu xếp quần áo đi"
Lạc Thiên Triệt nghe vậy nhanh chóng bật dậy, chạy vội vào nhà vệ sinh thay quần áo xong liền bước xuống nhà. Chưa đầy 30 phút đã thấy anh có mặt tại phòng khách.
"Anh, chào buổi sáng" Lạc Thiên Triệt vẫy tay chào vui vẻ.
Lạc Thiếu Khiêm không để ý đến lời chào của Lạc Thiên Triệt, giọng lạnh lùng dứt khoát "Anh cho em 15 phút"
Lạc Thiên Triệt định mở miệng phản đối thì thấy ánh mắt hình viên đạn của Lạc Thiếu Khiêm nên anh im lặng ngồi vào bàn, ăn nhanh bữa sáng. Lạc Thiên Triệt tiếc nuối nhìn ly cà phê bên cạnh mình, hôm nay tao không thể thưởng thức mày được rồi. Lạc Thiên Triệt vừa ăn vừa than thân trách phận mình thẩm thiu. Anh nhịn, mà ngoài nhịn ra anh cũng chẳng thể làm được gì.
Trong khi chờ Lạc Thiên Triệt ăn xong, Lạc Thiếu Khiêm gọi quản gia Trương phân phó.
"Ở nhà chú ý ông chủ, có chuyện gì lập tức gọi cho tôi"
Quản gia Trương cung kính đáp "Vâng thưa cậu chủ"
Lạc Thiên Triệt ăn sáng xong liền lên xe. Dáng vẻ lười biếng ngồi dựa ra sau nghịch điện thoại. Mấy hôm trước anh có tán một em người mẫu thân hình rất là bốc lửa nha. Em ấy đã đồng ý tối nay gặp mặt. Anh biết các cô gái đến bên anh đều vì tiền, thậm chí lấy tiền xong còn chê gương mặt anh đáng sợ. Như vậy thì đã sao, miễn anh vui là được.
Đang hì hục nhắn tin thì một chồng tài liệu nặng trịch được đặt trên đùi, vang bên tai là tiếng nói lạnh lùng quen thuộc "Đây là toàn bộ tài liệu của công ty hợp tác với Gia thị, em tìm hiểu đi. Có vấn đề gì không hiểu thì hỏi Chung Thạch"
Chung Thạch ngồi phía trước như đồng cảm với Lạc Thiên Triệt, nói lời bày tỏ sự an ủi "Cậu hai, cậu cả rất tin tưởng ở cậu. Có gì thắc mắc cứ việc hỏi tôi"
Lạc Thiên Triệt gần như khóc không ra tiếng. Trước giờ đi uống rượu chung sao anh không thấy tên Chung Thạch này có tố chất của kẻ phản bội chứ. Anh tiếp tục nhịn. Với tính cách của anh chắc chắn anh hai sẽ tống cổ anh ra khỏi công ty sớm thôi.
Chiếc xe tăng tốc, một mạch chạy về hướng tập đoàn Lạc thị.
Chiếc xe dừng lại ở cửa chính của Lạc thị. Lạc thị tập đoàn chuyên sản xuất ô tô. Có quy mô lớn nhất thành phố. Không chỉ có trụ sở chính ở thành phố A. Lạc thị còn có chi nhánh trên nhiều nước.
Lạc Thiếu Khiêm và Lạc Thiên Triệt bước xuống xe. Thân hình cao lớn của cả hai thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh. Vừa thấy họ nhân viên ai nấy đều cung kính cúi chào.
"Chào tổng giám đốc, chào Lạc nhị thiếu gia"
Đây là lần đầu tiên họ gặp Lạc Thiên Triệt ngoài đời. Gương mặt anh không có gì đáng sợ như lời đồn. Gương mặt anh rất tuấn tú, có thêm chiếc mặt nạ càng tôn thêm vẻ đẹp tà mị của anh.
Trước khi Lạc Thiên Triệt đến, Lạc Thiếu Khiêm đã chặn đứng mọi lời bàn tán. Nếu ai dám xì xầm to nhỏ thì đồng nghĩa với việc cút ra khỏi Lạc thị. Vì vậy mà từ lúc vào công ty đến giờ Lạc Thiên Triệt thấy mọi thứ bình yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top