Chương 2: Scandal không đáng có

Lạc Thiên Triệt hứng thú nhìn cô, ngón tay anh mơn trớn vuốt ve gương mặt cô. Đôi mắt to tròn lấp lánh, đôi môi hình trái tim cong lên như muốn dụ người.

Lạc Thiên Triệt không chịu nổi, lật ngược cô ngã xuống ghế. Cơ thể hắn đang đổ dồn xuống cô. Diệp Nhiên nhắm chặt mắt, đón nhận những điều kinh hoàng đang đến.

"Reng reng reng..." Tiếng chuông điện Thoại vang lên làm cắt đứt bầu không khí ám muội.

Lạc Thiên Triệt bực bội, vớ tay lấy điện thoại trên bàn, giọng nói không kiên nhẫn "Alo, có chuyện gì"

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Lạc Thiên Triệt nghe xong hai hàng lông mày nhíu chặt lại "Được rồi, tôi về liền"

Lạc Thiên Triệt sửa soạn lại quần áo, mở ví ra lấy một xấp tiền đặt lên bàn "Bảo bối à, hẹn gặp em sau nhé"

Diệp Nhiên nhìn hắn bước ra khỏi phòng, cô vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thoát rồi sao?

Diệp Nhiên cầm tiền lên đếm. Một tờ, hai tờ  ba tờ.. 100 ngàn. Cô trợn tròn mắt đếm tới đếm lui nhiều lần.

Đúng là 100 ngàn rồi..

Diệp Nhiên vui sướng như nhảy cẩng lên. Cô vừa không phải bán thân vừa lại có nhiều tiền trả nợ cho ba nữa, phen này đúng là may mắn mà.

***

Trong căn biệt thự khang trang của nhà họ Lạc. Trên tầng lầu Người đàn ông trung niên giận dữ ném cuốn tạp chí xuống bàn.

"Ông đã gọi nó về chưa?"

Quản gia Trương đứng một bên cung kính báo cáo "Dạ thưa ông chủ tôi đã gọi cậu chủ rồi ạ, cậu ấy đang trên đường về"

Dưới lầu thím Trương đang dọn dẹp thì Lạc Thiên Triệt bước vào.

"Cậu hai, cậu đã về. ông chủ đang đợi cậu ở trên phòng"

Lạc Thiên Triệt không nói gì đi thẳng lên lầu. Mở cửa phòng ra là hàng chục cuốn tạp chí bay vào mặt anh.

"Mày xem những việc tốt mày làm này" Lạc Nhất Tần vừa thấy anh liền nổi cơn giận.

Lạc Thiên Triệt cầm bừa một cuốn tạp chí đi lại ngồi xuống ghế sofa, tùy ý lật vài trang. Trong tạp chí là hình ảnh của nữ diễn viên Vạn Tiêu Tiêu với nhiều vết bầm khắp người, nghi là bị bạo hành. Cô nói với cánh báo chí rằng mình chỉ sơ suất bị vấp ngã . Nhưng đám phóng viên đâu chịu để yên. Điều tra suốt một tuần bọn họ phát hiện rằng dạo gần đây cô có qua lại với nhị thiếu gia của tập đoàn Lạc thị. Vết bầm của cô cũng từ khi quen tên ấy mà xuất hiện.

"Tên phóng viên nào nắm rõ lịch trình của bổn thiếu gia thật nha, được việc thật đó" Lạc Thiên Triệt cảm thán.

"Mày còn nói như thế được hả thằng ranh kia" Lạc Nhất Tần quát lên, gương mặt ông càng ngày đỏ bừng.

Lạc Thiên Triệt vắt chéo chân, bộ dạng lười biếng "Chỉ có mỗi chuyện nhỏ này thôi mà ba cũng gọi con về sao. Làm con tuột mất miếng mồi ngon" Lạc Thiên Triệt tiếc nuối

Anh nhớ lại người con gái đó. Nhan sắc của cô không phải dạng khuynh nước nghiêng thành gì cho cam. Nhưng đôi mắt to tròn đó.. Rõ ràng là đang rất sợ nhưng cố tỏ ra không sợ gì hết làm anh cảm thấy thú vị.

" Mày.. công ty này sớm muộn cũng vì mày làm cho sụp đổ"

"Ba à, có cần nghiêm trọng thế không. Ba vì sợ công ty mất danh tiếng hay vì con đã đụng đến người đàn bà của ba"

"Mày.." Lạc Nhất Tần dường như không kềm chế được nữa, cả người gục xuống bàn.

Quản gia Trương hốt hoảng, vội mở ngăn tủ lấy hộp thuốc, đổ ra hai viên đưa cho Lạc Nhất Tần "Ông chủ thuốc của ông"

Lạc Nhất cầm lấy thuốc uống, cơ thể từ từ ngã về phía sau ghế bình ổn.

Người đàn ông nãy giờ ngồi ghế ở sofa xem náo loạn đứng bật dậy, giọng nói hơi khàn lộ vẻ khẩn trương "Mau gọi bác sĩ Triệu đến đây"

"Dạ thưa cậu cả"

Không lâu sau đó, người đàn ông mang theo vali thuốc gọi là bác sĩ Triệu đến.

Bác sĩ Triệu sau khi kiểm tra một loạt các thứ, mặt phức tạp nói "Thưa cậu cả, tôi vừa kiểm tra cho ông chủ, tình trạng của ông ấy không được tốt lắm"

Người đàn ông nhíu mày "Ra ngoài rồi nói"

"Tim của ông chủ xuất hiện cục huyết khối ở động mạch, điều này có thể dẫn đến nguy cơ nhồi máu cơ tim cao rất nguy hiểm cho tính mạng" Bác sĩ Triệu tường thuật lại bệnh tình của Lạc Nhất Tần.

Sắc mặt người đàn ông ngày càng khó coi, cả người toát ra sát khí băng lãnh.

Bác sĩ Triệu căng thẳng lau mồ hôi trên trán, nói tiếp "Bây giờ hằng ngày tôi sẽ đến tiêm thuốc cho ông ấy. Mọi người cũng nên tránh để ông ấy gặp nhiều chuyện căng thẳng"

"Tôi hiểu rồi" Người đàn lạnh lùng lên tiếng.

Quản gia Trương tiễn bác sĩ Triệu ra về. Vừa vào nhà thím Trương đã hỏi chuyện.

"Ông chủ như thế nào rồi ông"

"Nghe đại thiếu gia và bác sĩ Triệu nói chuyện thì tình hình không mấy khả quan bà à"

Thím Trương hốt hoảng "Sao lại ra như thế. Còn cậu hai, cậu ấy sao rồi" Thím Trương không quên hỏi thăm Lạc Thiên Triệt.

Từ nhỏ Lạc Thiên Triệt đã không may mắn có cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Cậu là con riêng của ông chủ với người đàn bà khác. Lúc đó bà chủ rất tức giận đòi sống đòi chết uy hiếp ông chủ bỏ người đàn bà đó. Năm lên mười hai tuổi mẹ mất nên cậu được đón về Lạc gia. Bà chủ cũng không ưa gì cậu nhưng vì là máu mủ của nhà họ Lạc nên bà đã chấp nhận. Bà chủ luôn không đối xử công bằng với cậu chủ. Ông chủ bận nhiều việc nên không quan tâm tới cậu. Cũng may cậu cả tuy là người lạnh lùng ít nói nhưng rất quan tâm đến cậu hai. Một năm sau bà chủ bị bệnh qua đời. Cuộc sống của cậu hai từ đó mà cũng dễ chịu được phần nào.

"Còn làm sao nữa bị ông chủ mắng cho một trận, bây giờ chắc là đang bị cậu cả giáo huấn cho một trận nữa rồi" Quản gia Trương thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top