* Chương 3: Lục tiểu thư
Ánh sáng màu vàng nhạt của chùm đèn chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của người thiếu nữ, làm sáng lên vẻ đẹp tuyệt trần của cô.
Ánh mắt cô gái vô thức nhìn xuống phía khán đài. Những tia sáng chiếu lên mái tóc đen mềm mại của cô, ánh lên một màu vàng rực rỡ.
Gương mặt sáng tựa hạt gạo trân châu, đôi môi hồng như hai cánh hoa đào đính trên khuôn mặt hoàn mỹ. Môi người thiếu nữ rất mỏng, khoé miệng khẽ hếch lên rất tự nhiên. Đôi mắt long lanh mê hồn lúc này đang hờ hững nhìn về phía mọi người.
Trước vẻ đẹp tuyệt sắc mỹ nhân này, trong chốc lát cả khán phòng như chết lặng.
Mà chính Đường Mộ Hàn anh cũng có chút thất thần.
Chết tiệt!
Anh chưa từng bị nữ nhân nào mê hoặc như vậy.
Phải nói là suốt hai mươi tám năm sống trên cuộc đời anh chưa từng quan tâm nữ nhân nào, duy chỉ có cô em gái Đường Mộ Tuyết kia.
Trong mắt anh, phụ nữ chỉ là một vật thể phiền phức, nói giận liền giận, khóc liền khóc. Đối với một chủ tịch độc tài như anh thật không cần người vô dụng như vậy kề bên.
Cái anh cần là danh vọng và tiền tài.
Vì vậy mà anh chưa từng để người phụ nữ nào vào mắt. Liếc mắt một cái cũng đừng hòng.
Nhưng....hiện tại là anh đang bị cái gì chính mình cũng không hiểu. Thiếu nữ bị nhốt trong chiếc lồng kia khiến tâm tình anh có chút tê dại.
"..... người trên đây chính là người nối dõi cuối cùng của dòng họ Lục tiếng tăm lừng lẫy đã từng bị thảm sát cách đây mười tám năm. May mắn khi đó Lục phu nhân đang mang thai đi dạo phố, tránh được kiếp nạn, trốn đi nơi khác, hạ sinh Lục tiểu thư cách đó không lâu. Nhưng không may qua đời do bệnh tật. Cho nên có thể nói, người trên đây là một vật phẩm quý hiếm, người gia truyền còn lại của dòng họ Lục. Cho nên giá khởi điểm là.....năm trăm triệu!!!
Tiếng nói người chủ trì vừa dứt, cả hội trường liền một phen náo loạn. Tin tức này thật mang đến một cơn sốt không hề nhỏ, có người nhanh chóng sai thuộc hạ về lấy thêm của cải, phải nhanh chóng sở hữu được vật phẩm quý trên kia.
Đường Mộ Hàn ánh mắt âm thầm chăm chú quan sát cô, ánh vàng tỏa ra từ chiếc đèn chùm chiếu đến mặt cô giống như tái nhợt trong suốt. Anh có thể rõ ràng nhìn thấy hàng mi dài nồng đậm của cô run rẩy, ánh mắt sáng rỡ mơ hồ không thôi, cái miệng nhỏ cũng khẩn trương đến mím thành một đường, xem ra là sợ tới mức không nhẹ.
" Năm trăm ba mươi triệu."
" Năm trăm năm mươi triệu."
"......"
Đã không ít tiếng người vang lên đấu giá, bầu không khí nhanh chóng sôi nổi. Trong chốc lát chỉ còn lại ba người là Tiêu Vũ, Sở Các và Quý Hào tranh đấu. Cả ba gia tộc lớn có tiếng đang giành giật quyết liệt, không ai nhường ai.
Duy chỉ Đường Mộ Hàn biết, phần thắng này chỉ thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top