* Chương 2: Vật phẩm đặc biệt
Ai chẳng biết Đường Mộ Hàn là người như thế nào, lạnh lẽo, tàn khốc, cao quý như bậc vương gia, không ai dám đắc tội. Thế mà hôm nay tự mình xuất hiện chỗ này, làm bầu không khí trở nên thật nặng nề.
Người chủ trì hoảng sợ, tay cầm búa đập mạnh xuống bàn, giọng nói có chút run rẩy " Tiếp theo là vật phẩm thứ mười bốn của buổi đấu giá : sợi dây ngọc khắc hình vũ nữ màu đỏ bằng một loại ngọc phỉ thúy cùng một loại băng đá cổ từ đầu thời nhà Đường, qua mấy đời cất giữ, nguyên liệu chính càng trở nên sáng long lanh. Băng đá cổ giống như vầng trăng tròn, sáng rực rỡ, kèm theo những họa tiết thanh mảnh khắc vạt váy vũ nữ bằng đá đỏ bên trong giống như rượu thơm. Giá khởi đầu của sợi dây chuyền này là ba mươi lăm triệu, mỗi lần ra giá tăng thêm một triệu."
Khi vật phẩm hiện lên trên màn hình, mọi người đều trầm trồ, thậm chí có người không kìm được lòng mình, đứng hẳn dậy.
Rất nhanh, có người giơ biển lên, ba mươi sáu triệu, người MC vừa công bố con số. Lại có người thẳng thừng hét giá ba mươi bảy triệu. Ngay sau đó, cứ từng mốc một triệu được tăng dần. Đường Mộ Hàn vẫn không ra giá, mặc kệ mọi người đang đấu đá tiền bạc.
Tới khi giá tiền được hét lên sáu mươi triệu, những người đấu giá khác đều bỏ cuộc. Đúng là một vật quý hiếm nhưng cái giá sáu mươi triệu quả thực khiến người ta nhìn mà chùn bước, hơn nữa cũng chỉ là một sợi dây ngọc.
Sáu mươi triệu lần thứ hai.
Rất nhiều người hướng mắt nhìn về phía nam nhân ngồi trong góc tối kia, không phải là nhắm đến sợi dây chuyền này ư, sao vẫn chưa ra giá. Mà lần này đích thân xuất hiện ở buổi đấu giá chắc chắn ra tay không tầm thường.
Tới khi hét lần thứ ba, chiếc búa giao dịch chuẩn bị gõ xuống thì Đường Mộ Hàn khẽ giơ tay lên, bảng để bên cạnh nhưng không cầm, hơi mấp máy môi: "Bảy mươi triệu."
Cả hội trường thảng thốt.
Mọi người ồ lên kinh ngạc, thật sự ra tay nặng như vậy sao!
Sợi dây chuyền nhìn như vậy mà thật đáng giá.
Mọi người đoán già đoán non, nghĩ xem ai may mắn được Đường Mộ Hàn tặng cho sợi dây chuyền cao quý này.
Người MC vội vàng giữ yên hội trường, bắt đầu hỏi giá. Quả nhiên, không ai dám tranh nữa. Bảy mươi triệu, đấu giá thành công.
Người trợ lí đi cạnh Đường Mộ Hàn nhanh chóng làm giao dịch với nhân viên đứng trên bục, khẽ liếc mắt nhìn sợi dây chuyền.
Đây không phải là sợi dây chuyền mà hôm qua Đường nhị tiểu thư nhìn trúng đây ư, hôm nay liền được đích thân ông chủ đến mang về cho.
Nhắc đến cô chủ nhỏ đang nằm trên giường bệnh, Tử Khâm không khỏi ngao ngán thở dài.
Đường Mộ Tuyết từ nhỏ thể chất yếu, thường xuyên bị bệnh nằm liệt giường, nhưng tâm hồn trẻ tuổi không thể tránh việc năng động, tò mò, lúc nào cũng muốn được ra ngoài khám phá trải nghiệm.
Tuyệt nhiên Đường Mộ Hàn kiên quyết không cho, cũng bởi vì lo cho sức khỏe của cô.
Hôm qua trùng hợp thấy Đường Mộ Tuyết đọc tạp chí, nhìn lưu luyến sợi dây chuyền này, Đường Mộ Hàn liền hủy hết buổi xã giao tối nay, tự mình đi đến mang về cho em gái.
Ai hiểu lầm lại tưởng rằng họ là một đôi.
" Sau đây chính là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá, chắc chắn sẽ làm các quý ông hài lòng vung tiền. Xin mời...."
Hai nhân viên nhanh chóng đẩy một cái lồng sắt ra, bên ngoài được bao chùm bởi một mảnh vải nhung lụa đỏ.
Mọi người trong hội trường đều mong ngóng vật phẩm cuối cùng, biết chắc là giá khởi đầu sẽ nhiều hơn con số một trăm triệu, nhưng nghĩ còn đáng giá hơn sợi dây chuyền kia nên liều một phen ở lại đấu giá.
Chủ trì bước đến bên cạnh cái lồng sắt, đưa tay lật mảnh vải lên.
" Là một tiểu thiên sứ lay động lòng người, vừa tròn mười tám tuổi, là xử nữ. Vẻ đẹp tuyệt sắc mỹ nhân không ai có thể sánh kịp. Trên tay còn đeo một cái vòng cổ của công chúa Ngọc Hân thời nhà Thanh. Giá khởi điểm là....một trăm hai mươi triệu."
Đường Mộ Hàn không mấy hứng thú, đứng lên ra về, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được liếc qua nhìn thứ bị nhốt trong lồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top