03.

ta vẫn luôn ở bên em, vì em vẫn luôn nhớ về ta.

em cứu sống ta.

vạn kiếp, có chia cắt chiến tranh, có gia tộc đấu đá, có yên bình lặng trôi. huang renjun vẫn luôn chờ một người với nụ cười chữa lành chói sáng như ánh mặt trời, khâu lại những vết thương trong lòng.

chưa một kiếp nào cậu dám quên, bởi cậu sợ rằng, chỉ cần cậu quên đi một giây thôi, lồng ngực ấm nóng tượng trưng cho sự sống và tình yêu tràn đầy, ánh sáng của cậu, sẽ biến mất.

- những mệt mỏi vô thực kia có nề hà chi, khi đến cuối ta đổi được những giây phút bên người.

na jaemin đã mơ một giấc mơ dài, và tỉnh dậy khi hương cà phê nồng đậm phảng phất nơi đầu mũi.

cậu ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn từ phía sau, vùi đầu nơi hõm vai gầy.

"chú ơi, tôi yêu chú."

"ừm."

"nên chú đừng nhớ đến tôi nữa."

chú xinh đẹp như bị rút hết sức sống, tóm lấy tay cậu như giữ được ngọn cỏ cứu mạng. kể cả khi nước mắt rơi xuống, y vẫn đẹp như vậy.

na jaemin thương tiếc hôn lên khóe mắt nóng.

"chao ôi, sao lại khóc rồi?"

"người- người định bỏ em sao? em có làm gì sai xin người hãy nói ra, em sẽ sửa, em-"

cậu ôm y vào lòng, như thói quen vuốt ve sống lưng căng chặt. huang renjun vốn không nên sống trong sợ hãi, trong nỗi lo nay được mai mất.

huang renjun, vốn là người của tự do.

"không, nhớ về người là tự do của em, được ở bên người là tự do của em." renjun gần như cong lưng van nài. "xin người đừng biến mất, đừng cướp đi tự do của em."

"suỵt, ngoan nào, nghe tôi giải thích."

"chúng ta là người yêu, phải chứ? bên nhau, là phải chia sẻ khó khăn cho nhau. tôi không nên để chú gánh vác một mình cho đôi ta mãi được."

"em nguyện ý-"

"không, đừng có chiều chuộng tôi mãi thế. bắt đầu từ kiếp sau, hãy quên tôi đi."

na jaemin thì thầm bên tai:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top