Oneshot
Gã biết em từ lâu rồi với cái tên là Thành Draw, qua một người bạn. Nhưng hôm nay gặp em tại sân chơi này, gã hoàn toàn không ngờ tới.
Gã hay nghe nhạc của em lắm, cho dù thể loại em đang theo với thứ mà gã thích lại là hai cái đối lập nhau. Nhưng cái giọng khàn khàn của em khi flow vào mic lại khiến gã có chút thoải mái.
- Chào anh, em là Thành, Tiến Thành. Hy vọng chúng ta cùng hợp tác vui vẻ
Vài sự may mắn nào đó đã giúp gã chung team với em tại vòng đối đầu. Gã bất ngờ, vui, hạnh phúc. Tự cảm thấy rằng định mệnh đã đưa hai người đến với nhau. Gã cùng em dành cho nhau vài ngày để cùng ngồi xuống nói chuyện, để bàn ý tưởng và cũng là để hiểu em nhiều hơn.
Gã giúp đỡ em rất nhiều, mọi lúc từ khi em bắt đầu viết lời gã đều ở bên xem xét từng chút. Khi lyrics được hoàn thiện em vui lắm. Nhưng ngay lúc em đang vui mừng, gương mặt của gã lại nhăn nhó. Gã nhắc nhở em vì đôi mắt thâm quầng và làn da xanh hẳn đi. Đổi lại sự nghiêm khác phê bình của gã, em chỉ cười trừ.
Em cười lên thật đẹp.
Ngày biểu diễn cũng tới, em làm tốt hơn những gì gã tưởng tượng. Chính bản thân gã cũng kiềm bản thân lại một chút, gã muốn em bước tiếp. Gã đã thành công, thầy Binz chọn em. Chỉ là trong một phút thoáng qua, gã thấy em buồn và điều làm gã bất ngờ hơn cả, là những gì em nói với mọi người:
- Thực sự chương trình này đem đến cho chúng ta rất nhiều giá trị. Từ cơ hội, từ việc chúng ta tỏa sáng khai thác bản thân, nhưng cái giá trị lớn nhất mà chúng ta có *em quay về phía gã* chính là những người bạn, là những người đằng sau cánh gà này nữa.
Gã biết. Lời nói này em dành cho gã. Sau đó, chính gã cũng bất ngờ khi chiến thắng vòng giải cứu. Em vui như một đứa trẻ, chạy thật nhanh từ cầu thang xuống,nhày thẳng lên người gã. Con người 23 tuổi đấy bỗng trở nên bé nhỏ trong lòng gã. Trái tim của hai con người này, lúc đấy, cùng đập rộn...
Tối đấy, em hẹn gặp gã tại một nơi ngoài sân khấu, tuy đông đúc nhưng lại rất riêng tư vì ở đây không ai biết họ là ai. Em nói em yêu gã. Gã nhìn thấy một quả đầu đỏ, trên tay cũng một bông hồng đỏ. Gã cười, nhận lấy bông hồng, hôn lên trán em.
- Thầy đồng ý
Mấy ngày sau đó, gã và em đều dành trọn thời gian bên nhau. Gã đưa em tới chỗ bí mật của bản thân, cùng em ngồi cạnh bờ sông mà thưởng thức điếu thuốc. Gã nhận ra, gã bị nghiện rồi. Nhưng chả phải thuốc, là cái vẻ đẹp của người đối diện này cơ.
Gã thích em mặc đồ chung với gã, như là một cách khẳng định chủ quyền. Vì em không thích gã thể hiện tình cảm nơi đông người.
Nhưng tại vòng bứt phá, một người xuất hiện đã thực sự lôi gã về với thực tại. Hắn còn một cô gái gọi là người yêu. Cô ấy chạy đến ôm gã trong hậu trường, gã cũng nhớ mùi hương quen thuộc này mà đáp lại cái ôm. Khoảnh khắc này đập vài mắt em, em đứng hình. Chỉ tới khi anh Hải xuất hiện kéo em về thực tại. Em không được khóc, không được yếu đuối. Phần thi của em còn ở phía trước, em phải hoàn thành tốt nó như cách gã muốn thấy.
Tối đấy, gã bỏ em một mình.
Chỉ là sau mấy ngày, em mới gặp được gã. Em hỏi
- Người hôm trước........ Là ai vậy ?
- Là người yêu
Em đờ người ra. Em không tin những gì em nghe được.....
- Vậy....em là gì của Thái Nam ?
- Là tình nhân
Gã đáp lại một cách hiển nhiên như chính em cũng biết điều đó.
Em bỏ đi.
Nhưng ngày hôm sau chính em lại là người liên lạc với gã trước, em nhớ gã rồi. Em chấp nhận làm người thứ ba.
Em ở cạnh gã mọi lúc không có cô gái ấy. Em trân trọng khoảng thời gian đó. Em muốn thời gian ngừng lại một chút, em không muốn gã bỗng dưng bỏ đi trong lúc ân ái chỉ vì cô gái ấy. Em muốn dành gã cho riêng mình.
Nhưng...
Em không thể.
Đêm trước chung kết, tròn 2 ngày em không chợp mắt. Đêm nay gã ở bên em, trong khi gã muốn em giữ sức thì chính em lại là người chủ động, vì em biết lý do em và gã gặp nhau sắp chẳng còn nữa.
Sau chung kết, hai người gặp nhau liên tục tại các show, em luôn có một điều đặc biệt mà đi đâu em cũng nói: "Đây là Gonzo, cặp bài trùng của tôi", gã vui lắm chớ. Chỉ là gã không biết đáp lại tấm lòng ấy bằng cách nào. Cho đến một ngày em nói ra nỗi lòng mình....
- Gonzo đúng là một báu vật mà Rap Việt đã trao cho tôi.
Sau hôm đấy, đối với gã, em đã biến mất, hoàn toàn biến mất. Em không trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc điện thoại nài của gã trong khi vẫn đều đặn đăng ảnh lên insta. Gã khó chịu. Rõ ràng là, đang bình thường mà.
1 tháng, 3 tháng, 6 tháng vội vàng qua đi....
Gã nhớ cái mùi cơ thể em, gã nhớ cái cách em làm nũng với gã, gã nhớ mái tóc đỏ kia, gã nhớ làn da ấy. Gã nhớ em...
Mặc dù biết sẽ không có hy vọng nhiều, nhưng gã một lần nữa lại nhắn tin cho em
Dạo này em ổn không ?
Anh nhớ em
Mình quay lại được không ?
...
Vì sao ?
Tôi cần lý do
Anh yêu em
Chỉ vậy thôi sao
Hay thầy chả nghĩ ra được thứ gì hay ho khác để biện hộ cho thầy
Đó là lý do duy nhất
Vậy tôi cũng yêu Thái Nam
Nhưng...
Tôi không muốn chia sẻ Thái Nam với người khác
Tôi không muốn thấy Thái Nam dùng ánh mắt đúng ra dành cho tôi nhìn người khác
Tôi cũng chả đủ dũng cảm để tiếp tục làm người thứ ba nữa rồi
Thầy à, thầy nói thầy yêu tôi, thầy thương tôi vậy những gì thầy làm với tôi thầy có nghĩ không
Tôi không cần lời nói, tôi không cần thầy choàng vai bá cổ, cũng chả cần mấy cái ôm nữa
Thầy có thể làm một điều gì đó thiết thực hơn vì tôi không ?
Thái Nam này, thầy phải nhớ. Nguyễn Tiến Thành này yêu thầy rất nhiều
Chắc hôm nay là lần cuối cùng thầy được nghe nó từ tôi.
Chúc thầy hạnh phúc bên người thầy chọn...
|NKNy|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top