Chương 9: Di Di à, anh đang ghen đó
Anh nắm tay cô kéo đi nhưng không hiểu sao cô chẳng nhúc nhích tí nào. Không phải vì cô không muốn đi cùng anh mà là vì hắn. Hắn đang giữ chặt tay cô khiến cô không thể đi được mà chỉ đứng yên tại chỗ. Một phần là vì cô bất ngờ trước hành động của hắn nên cũng án binh bất đồng, không thể cử động được. Anh cũng bất ngờ trước hành động của cô và hắn, trong mắt anh đã dần loé lên tia tức giận. Cô và hắn đều nhìn ra dáng vẻ của anh nhưng hắn vẫn nắm chặt tay cô, không có ý buông ra. Anh lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng
"Buông ra"
Hắn nhìn anh cười, bàn tay nắm tay cô còn giơ cao hơn cố ý cho anh thấy. Cô cố gắng vùng vẫy khỏi tay hắn nhưng sức lực của một phụ nữ làm sao đọ lại đàn ông.
"Nếu không?" Hắn có ý khiêu khích
"Lãnh tiên sinh, cậu nên tự trọng một chút" anh nhắc nhở hắn
"Tự trọng ? Tôi cần sao ?"
"Tôi là người yêu của cô ấy còn cậu chỉ là bạn bè bình thường. Cậu lấy lí do gì mà nắm tay cô ấy ?"
Hắn khẽ cười "Cô ấy chưa nói với anh à ? Tôi và cô ấy là bạn diễn của nhau"
Anh im lặng không đáp, cô thì giật thót lên vì thật sự cô vẫn chưa nói cho anh biết vì cô sợ chứ không phải cô muốn giấu diếm hay lừa gạt anh.
"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ cậu không thấy hành động của mình có chút khiếm nhã sao ?" Anh hỏi hắn
Phải. Anh là người yêu của cô đương nhiên được phép nắm tay cô đi khắp thế gian còn hắn chỉ là mối quan hệ bạn bè nghiễm nhiên không ngăn chặn được việc anh nắm tay cô rời đi. Hắn chẳng qua chỉ muốn trêu chọc cô chứ cũng chả có ý gì, chỉ là muốn thấy dáng vẻ bối rối, lúng ta lúng túng của cô mà thôi. Mà hành động của cô lại như những gì hắn nghĩ, cô hoàn toàn bối rối, chôn chân tại chỗ, một lời cũng chẳng thốt ra được. Cô như kẻ mất hồn, có khi cô còn chẳng nghe rõ những gì hắn và anh đang nói. Nhìn thấy cô như vậy hắn đã đạt được mục đích của mình nên chẳng còn lí do gì hắn phải dây dưa ở đây. Bản tính của hắn cũng chẳng thích dây dưa, lằng nhằng với ai. Hắn cười buông tay cô ra rồi nói "Được thôi". Cô vẫn còn chưa định thần lại được thì bị hắn buông tay ra, anh thấy vậy liền kéo cô đi, đưa cô vào trong xe rồi phóng đi. Hắn thoả mãn nhìn chiếc xe phóng đi xa dần mà cười vì hắn đạt được mục đích của mình
Trên xe anh không nói gì, vẻ mặt vô cảm xúc hoàn toàn không đoán được anh đang nghĩ gì. Cô cũng chả biết nói gì, cô còn có thể nói gì đây ? Sau tất cả những gì ban nãy, cô còn có thể có thêm lời giải thích hợp lí nào đây. Cô chỉ mong anh có thể hiểu là hắn chỉ đang đùa cợt với cô và hiểu cho cô thôi. Bỗng gặp đèn đỏ, anh dừng xe để chờ, vài giây sau anh cất tiếng gọi cô
"Di Di!"
"Dạ?" Cô hơi bất ngờ vì anh chịu mở lời trước, cô cứ nghĩ là anh giận cô chứ
"Em về nhà đúng chứ ?"
Phải rồi, cô vẫn chưa nói là cô sẽ đi đâu, chỉ lên xe và ngồi im lặng không nhúc nhích. Cô "Ừ" một tiếng rồi hai người lại im lặng, vốn muốn giải thích rõ mọi chuyện cho anh nghe nhưng cô lại không đủ dũng khí để nói.
Cô xuống xe và nói tạm biệt anh như mọi ngày, anh nhìn bóng cô khuất dần rồi nói
"Di Di"
Cô quay đầu lại, chưa kịp trả lời thì anh lại tiếp lời
"Di Di ... anh đang ghen đó"
Nghe xong câu này cô đỏ mặt tía tai. Anh là đang ghen với hắn chỉ vì cái nắm tay, anh không biết là hắn chỉ muốn trêu đùa cô thôi sao ? Cô định giải thích cho anh hiểu thì anh lại bảo cô "Vào nhà đi" rồi chạy xe đi mất làm cô chẳng có cơ hội để nói thêm lời nào. Đêm hôm đó cô cứ mãi trằn trọc, nếu như cô không giải thích cho anh nghe thì anh sẽ nghĩ là hắn có ý với cô nhưng thật ra hắn có quan tâm cô đâu chứ. Sáng mai cô nhất định phải nói rõ ràng nhưng nói thì dễ, làm thì chẳng dễ dàng gì. Sáng ngày hôm sau, cô vừa bước ra khỏi nhà đã nhìn thấy xe của anh, mọi dũng khí tối qua của cô đều bay đi mất, không dám mở miệng nói gì
"Anh đưa em đến trường quay. À! Anh cũng nói với Tiểu Hoa rồi, em yên tâm"
Cô "Ừ" cho có chứ thật ra trong đầu cô đang suy nghĩ làm sao để giải thích cho anh nghe. Khó khăn lắm cô mới mở lời được
"Chuyện hôm qua ... thật ra ..."
"Anh không để ý lắm đâu" anh cắt ngang
"Dạ?" Cô ngạc nhiên, tối qua anh còn bảo là anh đang ghen giờ lại nói không để ý
"Anh biết là em không thích cậu ta mà đúng không?" Ý của cụm "không thích cậu ta" cũng có nghĩa là "em yêu anh". Vì cô yêu anh nên chẳng việc gì phải phiền muộn về tên đó, tuy hắn từng là người cô yêu nhất, yêu đến nỗi quên cả thế giới nhưng giờ đây bên cô đã có anh, anh là điểm tựa của cô cho nên hắn có muốn xem vào cũng rất khó
"Nhưng mà..." chưa dứt lời anh dừng xe lại. Quá đột ngột nên phần đầu của cô lao về phía trước do quán tính, cũng may là anh đã đỡ được rồi anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cô và nở nụ cười, là nụ cười mang thương hiệu Tử Khiêm, ấm áp và dịu dàng
"Tới nơi rồi" anh nói có vẻ nhắc nhở cô. Cô thì vẫn còn xấu hổ bởi nụ hôn đột ngột của anh, trước nay anh chưa bao giờ hôn cô như thế nên có chút bối rối. Nghe xong câu này cô vội ra ngoài và chạy ngay vào phim trường để anh không nhìn thấy bộ mặt đỏ như quả cà chua của cô. Thấy cô lúng túng như vậy làm anh rất buồn cười, cô gái nhỏ của anh tuy là diễn viên nhưng vẫn không biết điều khiển cảm xúc của mình trước nụ hôn của anh. Nhìn cái cách cô trốn khỏi anh cũng thật đáng yêu. Anh quả là yêu cô quá mức rồi
Vào đến trường quay thì cô lại phải tránh mặt hắn vì cô chẳng muốn dính vào rắc rối nữa nhưng làm sao trốn được ? Hắn và cô là cặp đôi chính, có rất nhiều phân cảnh chung nên có chạy đằng trời mới thoát được. Lát sau khi phải diễn cùng hắn cô chẳng thể nào tập trung mà diễn cho nghiêm túc nên cảnh quay cứ NG*. Đạo diễn thấy tâm tình cô không tốt nên cho nghỉ giải lao để cô lấy lại cảm xúc và bắt đầu diễn
[ NG*: viết tắt của từ No Good, là từ ngữ diễn tả cảnh quay không đạt trong phim ảnh. ]
"Tôi xin lỗi" cô nói
"Không sao. Chúng ta nghỉ một lát" đạo diễn nói
Hắn thấy cô diễn như vậy hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc đầu khi đọc thoại đối đáp lại với hắn cho nên có chút thất vọng. Hắn biết được lí do vì sao cô gượng gạo như vậy cho nên đi lại phía cô đưa cho chai nước và nói
"Có thích tôi không?"
Xém chút nữa là cô sặc nước khi nghe câu hỏi này của hắn, cô ho vài tiếng rồi nhìn qua phía hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Hắn cũng chẳng nhìn lại mà nói tiếp thay cho lời giải thích với câu hỏi của mình
"Nếu không thích tôi thì tập trung vào mà diễn đi"
Cô liền hiểu ra nên gật đầu, hắn thấy vậy liền bỏ đi. Khi hắn hỏi "Có thích tôi không?" cô có chút rung động dù gì hắn từng là cả thanh xuân của cô, là người cô thầm thương trộm nhớ nên bây giờ khi nghe câu hỏi đó trái tim cô cứ đập liên hồi, lát sau cô mới bình tĩnh lại và tự nhủ phải tập trung hơn vào cảnh quay. Nếu là cô của ngày xưa thì khi nghe câu đó cô chắc chắn sẽ nói "Có!" nhưng mọi chuyện đã khác, giờ đây cô và hắn chẳng còn gì, chỉ là người tình màn ảnh thôi nên cô chẳng việc gì phải quá bận tâm đến câu hỏi của hắn. Cô đã trấn tỉnh được tinh thần, kỹ năng diễn xuất cũng tốt hơn khi nãy, chẳng lâu sau cảnh quay đã hoàn tất. Đạo diễn cũng hài lòng cả cô cũng vậy, hắn thì mỉm cười trước diễn xuất của cô, cô đã quay lại như lúc trước.
Chiều hôm đó không hiểu sao trời lại đổ mưa, mưa rất lớn và dài, mưa hoài không ngớt. Mọi người đành ở lại trường quay một lát chờ mưa tan đi một chút thì về chứ mưa trắng xoá như vầy ra đường quả có chút nguy hiểm. Ngồi chờ được một lát, cô chợt đứng lên nói với Tiểu Hoa
"Em ra ngoài mua thuốc một lát"
"Sao vậy ? Em thấy chỗ nào không khoẻ ?"
"Chỉ là đau dạ dày nhẹ thôi ạ tại buổi sáng em chả ăn gì, trưa lại ăn rất ít nên bây giờ có chút khó chịu" Tiểu Hoa nghe vậy thì "Ừ" rồi dặn dò cô nhớ mang theo dù kẻo lại cảm lạnh. Sức khoẻ cô không khoẻ như người khác, dạ dày cũng rất yếu nên thường xuyên mua thuốc uống, nếu cô dầm mưa đi thì mai chắc chắn sẽ nằm ở nhà luôn
Mua thuốc xong cô quay về trường quay, trên đường quay cô thấy một em nhỏ đang khóc bên kia đường. Cô chạy lại hỏi
"Em nhỏ. Em sao vậy ?"
Cậu bé nghe cô hỏi liền trả lời "Em vốn đang định về nhà nhưng trời mưa to quá mà em lại quên mang dù nên chẳng về được" cậu bé nức nở
Cô nhìn cậu bé và đoán cậu bé chỉ khoảng 6-7 tuổi, chắc có lẽ là đã chờ lâu mà mưa vẫn chưa ngớt nên cậu bé khóc vì sợ sẽ không về nhà được. Cô lại hỏi
"Nhà em ở đâu ?"
"Nhà em ở xa lắm ạ, phải đi 2 chuyến xe buýt mới đến nếu trễ hơn 8 giờ sẽ không còn" cậu bé vẫn còn khóc. Cô tìm kiếm xung quanh thì nhìn thấy đồng hồ đã hơn 6 giờ. Cô không nghĩ nhiều đưa dù cho cậu bé rồi nói
"Em cầm lấy mà về, bây giờ chắc còn kịp"
Cậu bé ngưng khóc, vui vẻ nhìn cây dù rồi chạy đi nhưng cậu bé dừng lại nhìn cô đang đứng trên đường rồi hỏi
"Còn chị thì sao ạ ?"
Cô cười đáp "Không sao đâu, chị sẽ gọi người đến đón" cậu bé nghe vậy liền cười và chạy đi. Cậu bé không quên nói cảm ơn
"Cảm ơn chị nhé, chị gái xinh đẹp"
Cô nghe lời cảm ơn đó thì liền cười nhưng thật ra cô không hề mang theo điện thoại trên người chỉ có ít tiền, bắt taxi thì không đủ hơn nữa từ đây đến trường quay không xa lắm. Bây giờ đã hơn 6 giờ, nếu lâu quá cô chưa về thì Tiểu Hoa sẽ lo lắng mà cuống cuồng lên, cả đoàn làm phiền cũng sẽ chạy đi tìm cô thì phiền lắm. Nghĩ vậy cô liền chạy một mạch về trường quay, không hề quan tâm đến cơn mưa đang trút xuống ào ào. Đến nơi cả quần áo cô đều ướt sũng, Tiểu Hoa thấy cô như vậy liền hỏi
"Di Di, em sao vậy, sao lại ướt hết thế này ? Em dầm mưa à ? Dù của em đâu ?"
Cô cười hihi đáp "Em dầm có một xíu à, dù của em cho cậu bé kia mượn để về nhà rồi" cô thật thà nói còn Tiểu Hoa chỉ biết bó tay với cô gái này. Thân là diễn viên mà chẳng biết quan tâm đến bản thân chỉ toàn đi giúp người ngoài để bản thân bây giờ ra nông nỗi vậy
"Cái sự tốt bụng đó của em sẽ có ngày hại em đấy" Tiểu Hoa nhắc nhở
"Không sao đâu mà chị" cô cười nói
Tiểu Hoa lau khô và sấy tóc cho cô, chuẩn bị một bộ quần áo khác cho cô, đưa cho cô một li trà nóng. Cô rất vui vì có người quan tâm cô như vậy... Mặt khác, hắn khi thấy cô trở về trong bộ dạng ướt như chuột lột thì trong mắt lộ lên sự khó hiểu nhưng hắn cũng không quan tâm lắm vì cô và hắn đơn giản chẳng thân thiết mấy
Ngày hôm sau khi diễn xong cảnh quay ngoài trời thì đầu óc cô choáng váng, cô tìm một góc nào đó để nghỉ ngơi thì cô mới biết mình đã sốt chắc là vì dầm mưa mà hôm nay còn quay cảnh ngoài trời nên cô bị sốt rồi. Cô tìm Tiểu Hoa nhưng chẳng thấy đâu thì ngất đi, nơi cô đứng là chỗ khá vắng người, các staff chắc không thấy được nên cô nghĩ chắc sẽ không ai phát hiện ra. Xong rồi! Chắc cô sẽ nằm ở đây đến khi mọi người nhìn ra sự biến mất của cô. Trước khi ngất đi cô cảm giác có một sự ấm áp đang bao trùm thân thể của cô, cứ như có người đang bế cô lên. Có thể chỉ là do quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, làm gì có ai ở đây được chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top