Chương 7: Rắc rối chồng rắc rối

Rầm!!!
Một tiếng động chói tai vang đến mọi người, ai nấy đều hoảng hốt, bất ngờ và chạy lại chỗ cô. Điều làm họ bất ngờ nhất là hắn đã xông ra ôm cô lại khi cả cây đèn flash ngã xuống. Kết quả là hắn và cô bất tỉnh nằm trên mặt đất với bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lúc này có người mới lên tiếng "Mau gọi cấp cứu!"
Lát sau cô và hắn được đưa đến bệnh viện gần đó, hắn chỉ bị chấn thương đầu nhẹ do cả cây đèn va đập mạnh lên đầu hắn còn cô do được hắn ôm cả phần người nên chỉ bị trầy xước nhỏ nhưng vì quá hoảng sợ nên ngất đi, không lâu sau đã tỉnh lại
Mở mắt ra cô dòm ngó xung quanh thì biết là mình đang ở bệnh viện, trong đầu cô mới hiện lên những hình ảnh đó, lúc cây đèn flash rơi xuống, lúc cô thầm cầu nguyện kể cả lúc cô nghĩ đến hắn. Tiếp theo đó cô chẳng còn cảm giác gì, có lẽ là vì đau quá nên cô không nhớ được chuyện gì xảy ra sau đó. Cô y tá từ bên ngoài vào thấy cô đã tỉnh thì lên tiếng hỏi
"Hàn tiểu thư, cô đã ổn hơn chưa?"
"À, không sao, tôi ổn" cô hơi bất ngờ vì có người gọi cô hơn nữa cô cũng chẳng hiểu rõ tình trạng hiện tại của bản thân nên chỉ trả lời qua loa cho cô y tá yên tâm.
"Đây là đồ đạc của cô trước khi được đưa đến bệnh viện"
Cô cũng chỉ cười rồi "Cám ơn" cô y tá một tiếng song cô lại lên tiếng "À, tình trạng của tôi có tồi tệ không?"
"Tội tệ? Không, cô chỉ bị trầy xước ngoài da"
"Nhưng cả cây đèn flash ngã xuống chỗ của tôi mà?"
Cô y tá nghe xong câu này thì "A!" một tiếng giống như vừa nhớ ra chuyện gì đó quan trọng rồi cô y tá tiếp lời "Hình như có người đã cứu cô, vì cô được đưa đến đây cùng với một người khác nữa"
"Là ai?" Cô tò mò muốn biết. Thật sự rất muốn biết là ai đã cứu cô? Tại sao lại như vậy ? Cô có quen người đó không ?
"Cô y tá mới trả lời, có vẻ như là một diễn viên, tôi thấy cô và anh ấy đều mặc trang phục đôi trông như tình nhân ý" nói rồi cô y tá tươi cười nhìn cô
Anh ấy? Người cứu cô là nam nhân hơn nữ còn là diễn viên? Trang phục đôi ? Tình nhân ? Lẽ nào là hắn cứu cô ? Đúng ngay khoảnh khắc đó trong đầu cô lại tràn ngập hình ảnh của hắn khi đó, một thân ảnh cao lớn tiến dần về phía cô, thì ra là hắn thật sự cứu cô chứ cô không ảo giác. Tại sao ? Hắn rõ ràng là không thích cô sao còn cứu cô, hơn nữa hắn hiện còn đang dính vào scandal với cô, làm vậy chẳng phải là hơi dư thừa sao ? Mãi suy nghĩ mà cô chẳng hay biết cô y tá đã chào tạm biệt cô và đang ra ngoài, chợt muốn hỏi gì đó cô liền kêu lên "A!" Cô y tá nhanh chóng quay lại vì tưởng rằng vết thương của cô khiến cô đau đớn kêu lên. Cô y tá đó ân cần hỏi "Có chuyện gì sao, Hàn tiểu thư?"
"Phòng của người đó ở đâu?"
"Hai người được đưa đến cùng lúc nên phòng bệnh của anh ấy ở ngay bên cạnh cô. Là phòng 307"
Cô nghe được thì "Cảm ơn" một tiếng rồi lại quay đầu nhìn sang cửa sổ. Cô không biết có nên cảm ơn hắn không. Hắn không thích cô nên cô xuất hiện chẳng phải rất phiền đến hắn sao? Nhưng nếu cô không cảm ơn thì chẳng phải rất vô tâm. Hắn cũng đã vì cô mà nhập viện cho nên ít nhất cô cũng nên cảm ơn hắn một tiếng thì tốt hơn. Kết thúc dòng suy nghĩ cô vội đi qua phòng 307 mà cô y tá nói. Cô đứng trước cửa một hồi lâu rồi do dự không dám mở. Hơn một phút đấu tranh tâm lí nên mở hay không mở của cô, cô lựa chọn gõ cửa và nói "Xin chào?" Đáp lại cô là một không gian im lặng trong căn phòng cũng không có dấu hiệu có người ra mở cửa. Cô đã định quay về nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng cô lại mở cửa vào. Cô cũng biết tính hắn vốn lạnh lùng nên nếu thấy cô chắc chắn sẽ rất khó chịu, giống như 5 năm trước, mỗi lần không hài lòng với việc gì hắn đều chau đôi mày thanh tú lại. Cô sợ khi bước vào lại bắt gặp hình ảnh đó nhưng khi cô bước vào mọi thứ đều yên lặng, hắn vẫn nằm trên giường, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn, nhìn hắn ngủ. Quả thật hắn cả ngủ cũng rất đẹp a ~. Đôi mắt không mở ra nên nhìn hắn bớt đi vẻ lạnh lùng mọi khi, quanh đầu hắn đã được y tá băng bó lại cẩn thận, hơi thở của hắn đều đặn, nói chung tất cả mọi thứ của hắn đều đẹp. Thật quá hoàn hảo! Mải mê một hồi, cô chợt bừng tỉnh về hiện tại và thấy bản thân mình thật điên rồ khi vừa rồi còn say mê ngắm nhìn hắn như thế, rõ ràng là đã dứt khoát rồi mà khi thấy hắn cô lại như con ngốc hoàn toàn đắm chìm, mất hết lí trí. Lúc này cô mới nhớ ra mục đích ban đầu của cô qua đây là để cám ơn hắn nên cô mở miệng
"Hàn, dù sao cũng cám ơn anh đã cứu tôi. Tôi thật không nghĩ là anh sẽ cứu tôi, thật tình thì lú đó tôi cứ ngỡ là kết thúc rồi. Nhưng nhờ có anh, tôi đã được cứu. Cám ơn anh" nói rồi cô quay bước bỏ đi

Hắn đã tỉnh được một lúc rồi nhưng nhận thấy có người trong phòng nên không lên tiếng, cũng chẳng thèm động đậy, chỉ he hé mắt ra nhìn mới biết là cô. Hắn biết cô đã ngắm nhìn hắn, bộ dạng của cô thật tức cười, cô len lén nhìn ngắm hắn rồi trầm trồ. Bộ dạng lén lút của cô khiến hắn phải bật cười nhưng cố gắng lắm hắn mới giả vờ được như là đang ngủ. Mãi đến khi cô rời đi hắn mới mở mắt ra thở phào rồi lại nhoẻn miệng cười. Hắn thầm nghĩ cô gái năm xưa chỉ biết khóc lóc khi bị hắn từ chối sao giờ lại có nhiều mặt đáng yêu như vậy. Những lời nói ban nãy của cô lại hiện lên trong tâm trí hắn

"Hàn, dù sao cũng cám ơn anh đã cứu tôi. Tôi thật không nghĩ là anh sẽ cứu tôi, thật tình thì lú đó tôi cứ ngỡ là kết thúc rồi. Nhưng nhờ có anh, tôi đã được cứu. Cám ơn anh"

Vậy là cô cảm thấy mắc nợ anh sao ? Thú vị rồi đây, anh bắt đầu thấy thích thú với cô rồi đấy. Bộ dạng của cô quả thật khiến anh phì cười. Hắn phải kiếm cơ hội trêu chọc cô mới được

Tử Khiêm đang làm việc thì hay tin cô gặp tai nạn trong khi làm việc, hơn nữa lại còn là hắn cứu cô. Trong lòng anh lại có chút băn khoăn khó hiểu, 5 năm trước là hắn tuyệt tình từ chối cô, 5 năm sau lại xông ra cứu cô. Rốt cuộc là hắn đang nghĩ cái gì ? Anh thật muốn chạy ngay đến chỗ cô, ôm chặt cô trong vòng tay vì anh sợ, sợ một ngày cô rời xa anh mà chạy về bên vòng tay của hắn. Suốt 5 năm qua anh luôn lo sợ, tuy cô luôn đối tốt với anh và quan tâm anh nhưng trong lòng anh lại dậy sóng, cứ có cảm giác cô không hoàn toàn thật lòng với anh. Rồi hôm nay, cô và hắn lại ngày càng "thân thiết", nào là xuất hiện trên cùng một trang báo, nào là hắn cứu cô. Anh thấy lòng mình như nổi sóng dữ, liền lập tức rời đi, tức tốc chạy đến bệnh viện để tìm cô. Khoảng hơn 20 phút sau, anh đã tới nơi liền tìm một cô y tá để hỏi
"Cho tôi hỏi"
"Tiên sinh cần gì?" Người y tá trả lời
"Phòng bệnh của cô Hàn Di là phòng số mấy?"
Cô y tá "À" một tiếng rồi nói cho anh biết là phòng 308, ngay cạnh phòng hắn nhưng anh không biết điều này. Liên nhanh chóng lên thang máy để được gặp cô.
Ting! một cái thang máy đã lên đến tầng 3 của bệnh viện. Liền kiếm tìm phòng 308 của cô, anh chẳng nghĩ nhiều mà ngay lập tức xông vào. Anh thấy cô đang ngồi trên giường bệnh, cô vẫn không khác lúc thường ngày là bao nhiêu, trên người cô chỉ có vài vết thương và vết bầm nhỏ, không đáng kể. Trên má trái của cô cũng có vết thương nhưng đã được băng bó cẩn thận nên chắc sẽ không để lại sẹo. Anh thở phào nhẹ nhõm vì cô vẫn ổn. Cô thấy anh liền nở nụ cười hiền hoà, nụ cười hồn nhiên hằng ngày của cô vẫn còn. Bây giờ anh đã yên tâm hơn, ngồi xuống bên cạnh cô, cầm tay cô rồi thốt lên
"Thật tốt quá!" Phải, rất may mắn vì cô không sao, anh cũng phần nào biết ơn hắn vì đã cứu cô nếu không bây giờ cô sẽ không đơn giản là bị vài vết thương nhỏ như vậy

"Cám ơn Thượng Đế vì đã ban cô ấy cho con, cám ơn Người vì đã cho cô ấy mãi bên con và cuối cùng là vì Người không mang cô ấy ra khỏi cuộc sống của con."

Sáng hôm sau cô được xuất viện và hắn cũng thế, cả hai lại cùng trở về công việc hằng ngày của mình - là một diễn viên. Tử Khiêm cũng tiếp tục công việc của mình, thi thoảng có gọi điện hỏi thăm cô khiến cô rất vui. Scandal của cô và hắn cũng chìm dần xuống về tai nạn của hai người, các fan cũng dần cảm thông cho cô nhưng cũng còn vài bình luận xấu về cô trên mạng xã hội. Vết thương của cô cũng đã lành, hoàn toàn không để lại sẹo. Mấy ngày sau đó, cuộc sống của cô hoàn toàn bình yên không có gì bất ổn. Vụ việc giữa cô và Liễu Y Nguyệt cũng không còn gay gắt như trước nữa là vì cô ta đã đi công tác khoảng 1 tháng mới về nên tạm thời cô không bị quấy rầy trong 1 tháng này.

"Di!" Tiểu Hoa gọi cô
"Có gì không chị?" Cô hỏi quản lí
"Có vài kịch bản chị mới chọn cho em đây. Hi vọng em sẽ thích, em cần phải trở lại màn ảnh nhỏ thôi Di à. Em đã không đóng phim hơn 3 tháng rồi."
"À được rồi, chị đưa em xem." Cô cầm từng kịch bản lên đọc, có tất cả là 3 kịch bản. Cô đọc một hồi rồi mới thấy tâm đắc một kịch bản. Kịch bản này là về phim cổ trang mà cô chưa thử lần nào nên muốn thử sức. Cô chọn xong kịch bản rồi đưa lại cho Tiểu Hoa
"Hai ngày sau em đến trường quay nhé" Tiểu Hoa nhắc nhở cô. Cô cũng "Ừ" một tiếng chứ không nói nhiều

Mặt khác, hắn cũng đang đọc kịch bản để nhập vai cho tốt, kịch bản hắn chọn trùng hợp thay lại là kịch bản mà cô cũng chọn. Hắn và cô đều không biết điều này, đều không biết hắn và cô lại lần nữa không hẹn mà gặp cùng xuất hiện.
----------------------------------------------------------

Cứ như là định mệnh, cô và hắn sau 5 năm rốt cuộc vẫn gặp lại nhau. Cứ ngỡ cả hai là hai đường thẳng song song mãi không có điểm chung nhưng Thượng Đế đã vẽ ra cho họ một lối đi khác, lối đi mới cho họ gặp nhau lần nữa và yêu nhau ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top