Chương 4: 5 năm sau ...

Cô tạm gác lại nỗi đau của tuổi 16 mà sống tiếp những ngày tháng hạnh phúc cùng Tử Khiêm (anh). Còn hắn từ lúc đó đến giờ cũng không hề có thêm cô bạn gái mới nào đơn giản vì hắn không còn hứng thú với tình yêu.

Cô bây giờ đã là một nữ minh tinh, được mọi người săn đón nhờ vẻ đẹp tự nhiên và tài năng diễn xuất của cô. Thời gian của cô rất quý giá vì lịch trình của cô kín hết cả ngày, nhưng tuần nào cô cũng cố gắng dành thời gian bên cạnh anh để anh không phải cô đơn. Cô cũng hay đọc tin tức nên biết được hắn cũng thành một diễn viên như cô, độ nổi tiếng của hắn thì không đùa được, các thiếu nữ rất yêu thích hắn đến điên cuồng. Cô vẫn chưa gặp hắn từ lần đó mặc dù cả hai đều là đồng nghiệp của nhau. Thỉnh thoảng tin tức của hắn lại hiện lên nhưng chưa bao giờ hắn dính vào scandal với nữ diễn viên nên cô cũng thấy hơi lạ. Đẹp trai như hắn chắc hẳn có rất nhiều nữ diễn viên chú ý nhưng lại không có bất kì tin nào đề cập đến vấn đề này. Có lẽ do tính cách của hắn nên không ai dám đến gần hoặc là các tay nhà báo, phóng viên chưa moi ra được chuyện của hắn. Còn về phần cô, mối quan hệ của cô và anh đã công khai cho giới truyền thông biết và ai nấy đều khen ngợi hai người nên cô thấy rất hạnh phúc. Cuộc sống của cô bây giờ quả rất tốt đẹp nhưng sự bình yên đó chưa được bao lâu thì ...

"Hàn Di! Trang phục của tôi vốn là cô làm hỏng?" Một nữ diễn viên chung công ty quản lí với cô cao giọng hỏi, ả ta khá xinh đẹp nhưng là vẻ đẹp qua dao kéo và có phần ma mị chứ không tự nhiên được như cô. Phải! Ả là Liễu Y Nguyệt, là người từ trước đến nay luôn có ấn tượng không tốt với cô từ khi cô mới bước chân vào công ti
"Cô nói gì tôi nghe không hiểu" cô đáp
"Cô còn nói không hiểu? Trang phục dùng để chụp quảng cáo của tôi đã bị cắt rách vài phần quang trọng hơn nữa lại còn dính bột màu. Khoảng 20 phút trước quản lí của tôi nói là có nhìn thấy cô vào phòng trang phục của tôi mãi hơn 5 phút sau mới trở ra. À, tôi nhớ là cô có khen trang phục của tôi rất đẹp. Có phải vì đồ của tôi đẹp hơn, đắt tiền hơn của cô nên cô ghen tị rồi làm ra chuyện này? Tôi nói có phải không ?" Nơi ả và cô đang đứng là nhà ăn của công ti, tiền bối hay hậu bối đều nghe rõ lời của ả ta nên đang còn bất ngờ vì cô trước giờ luôn là người hoà đồng, dễ thương chưa hề xúc phạm hay động chạm tới ai. Lẽ nào hôm nay cô lại "phá lệ" ?
Cô nghe xong lời cô ta nói và thấy tình hình xung quanh liền cười nhẹ mà đáp "Y Nguyệt, cô nghĩ tôi đang ghen tị à?"
"Phải!" Ả chắc chắn đáp
"Thứ nhất, tôi đúng là có khen trang phục của cô nhưng đó chẳng qua chỉ là phép lịch sự. Lẽ nào trang phục của cô chỉ như miếng vải rách quấn quanh người mà tôi chê xấu thì xấu mặt cô quá nên buộc lòng tôi phải khen đẹp." Cô dừng một lúc rồi lại nói tiếp, không để cho ả có cơ hội mở miệng ra phản bác. "Thứ hai, tôi có vào phòng trang phục của cô nhưng chẳng qua là tôi đang kiếm stylist của tôi nên mới vào đó tìm thử. Chưa được 5 phút đã ra ngoài mà quản lí của cô (Tiểu Vân) lại nói là tôi vào những hơn 5 phút? Cô xem tôi là nên tin bản thân mình hay quản lí của cô đây?"
Tiểu Vân nghe thấy tên liền lên tiếng phản bác "Cô rõ ràng là vào phòng của Liễu tỉ hơn 5 phút. Sau đó tôi đi vào thì trang phục đã ra như vậy. Không là cô thì là ai ? Liễu tỉ, cô ta chỉ đang trốn tránh tội thôi, chị đừng nghe cô ta"
Y Nguyệt chưa lên tiếng thì cô đã cắt ngang "À. Tiểu Vân tôi nhớ lúc trước cô có lỡ tay hất nước trà nóng lên người Y Nguyệt rồi bị cô ta mắng chửi cả ngày hôm đó. Tiền lương của cô cũng bị cô ta cắt giảm bớt. Cô không phải là vì để bụng chuyện đó nên làm ra như vậy?"
"Đúng là Tiểu Vân có làm như thế thật nhưng cô ta sẽ không có gan dám phá nát phục trang của mình" - Y Nguyệt thầm nghĩ rồi lại lên tiếng "Quản lí của tôi, tôi quản cần gì đến phiên cô chỉ trích?"
"Tôi nào dám chỉ trích chỉ là tôi đang nhắc nhở cho cô thôi, Y Nguyệt" cô cười lạnh đáp
"Tôi không cần! Nhưng chuyện này tôi sẽ không bỏ qua"

Cô biết ả ta có quan hệ khá thân thiết với nhiều đạo diễn và bầu show vì cô ta có cái miệng nịnh nọt giỏi, vừa lòng đàn ông và biết sử dụng cơ thể đúng cách nên chắc là một ngày không xa cô sẽ gặp phiền phức. Nói xong Y Nguyệt hầm hầm bỏ đi và trên đường đi ả bấm máy gọi cho ai đó

"Anh xem nên làm thế nào thì làm. Em không chịu được cô ta nữa rồi." Y Nguyệt nói
"..."
"Cũng được. Anh cứ làm thế đi, cho cô ta biết cô ta đang ở vị trí nào"
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top